Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dakey

hai giờ sáng, màn hình máy tính vẫn nhấp nháy với những trận combat căng thẳng trong tựa game pubg. jeong woojin thả nhẹ chuột, di thẳng vào tên địch đang cố thủ trên ngôi nhà cách đó không xa.

chỉ còn bốn team nữa thôi, em sẽ mang về cái top một cho ba người động đội đã không may mà nằm bảng điểm số do sơ hở.

đột nhiên một cơn đau đầu ập đến, kẻ địch lại đang tấn công dồn dập từ tứ phía khiến em trở tay không kịp mà cũng bốc hơi khỏi ván đấu. em bực bội đập tay xuống bàn làm cho chú thỏ bông đặt đó cũng rung chuyển.

cả tuần nay em thấy mình như được thả về chốn tự do, không ai bắt ép đi ngủ sớm, cũng không ai cằn nhằn việc em bỏ bữa mỗi sáng. hắn đi công tác rồi, tận một tuần nữa mới về cơ. thế là em cày game với lũ bạn xuyên đêm, những bữa ăn cũng sơ sài, hầu như là mì gói và đồ ăn ngoài.

tất nhiên thì người bạn mà không ai muốn làm bạn cũng đã ghé thăm woojin. đau dạ dày khiến em chỉ biết ôm bụng mà cam chịu, chứ chả lẽ lại nhắc máy mà gọi cho hắn, bảo

chú ơi, em không thèm ăn nên đau dạ dày rồi.

có mà hắn ta ngõ cho em lủng đầu.

vừa đau đầu lại vừa đau dạ dày khiến mắt em thoáng đọng nước, đôi chân mày cảm tưởng sẽ dính sát vào nhau mất rồi.

em tắt máy tính, mở đèn phòng.

woojin xuống nhà trong tình trạng đau đầu và đau dạ dày. em muốn lục lọi thứ gì đó để có thể chống đói, cả ngày đã mãi dán mắt vào màn hình máy tính rồi chẳng ăn gì ngoài uống vội mấy cốc nước nhạt nhẽo, lạnh ngắt.

tiếng ấn mật khẩu khô khốc từ cửa chính khiến em chợt sững người, cảnh giác và sợ hãi là thứ em có thể làm bây giờ. em vơ vội chiếc chảo trên nóc tủ lạnh mà mình đã ném lên tối qua, đừng thắc mắc tại sao chảo lại nằm trên nóc tủ lạnh, đụng đâu đặt đó là phong cách của jeong woojin.

những dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau, nếu là trộm thì làm sao biết được mật khẩu, nếu là đám bạn thì càng không phải, bọn nó vừa cùng em cày game đến mỏi nhừ bàn tay thì sức đâu mà chạy đến đây chỉ để làm phiền em vào nửa đêm thế này.

dòng suy nghĩ cuối trượt qua khiến em chợt tỉnh cả cơn buồn ngủ, cánh cửa bật mở.

kim ryul về, jeong woojin tàn.

em đứng đó, trên tay vẫn cầm chặt chiếc chảo không buông. vừa thấy hắn là sống lưng em lạnh toát, hắn cứ im im chẳng nói gì, tưởng vong.

"c-chú... về sớm thế..."

"không về thì làm sao biết nhà có con chuột to thế này"

chợt woojin nghĩ, nếu bây giờ em giả khờ thì hắn có bỏ qua cho em không nhỉ?

"chú ơi, nghe em nói"

em buông chảo, âm thanh phát ra từ hành động đó như tiếng còi báo hiệu cho một đêm mất ngủ.

"bây giờ ví dụ, ví dụ thôi nha?"

ryul không đáp, ánh mắt hắn dáng chặt vào dáng hình quen thuộc, cái dáng mà hắn yêu đến chết, say và mê như chất kích thích phạm pháp. cả tuần cứ phải xem ảnh em nhà mà tự xử, hắn thừa nhận là hắn đang thèm đè con mèo ương bướng này xuống mà dạy dỗ cả đêm.

"nếu em bảo nhà có trộm, và em là người hùng đang bắt trộm thì chú có tin em không?"

"trộm đây, bắt tôi đi"

hắn khoanh tay, giọng nói thản nhiên khiến woojin lạnh gáy, em cảm nhận được sức nặng đang đè lên mình qua ánh mắt ấy của hắn. ánh mắt của người không biết giỡn là thế đấy.

"không phải..."

"em làm gì dưới bếp vào hai giờ sáng?"

"em... em bắt trộm"

sống trên đời hai mươi bảy năm, bắt mèo về nhà cũng hai năm, thế mà hắn chưa bao giờ thoát khỏi cái bẫy bằng đôi mắt ngây thơ ấy. hắn biết trước mặt mình là một chú cáo ranh mãnh, chứ không còn là mèo lười hằng ngày nữa. nhưng hôm nay thì khác, hắn nhận được tin từ một người bạn của woojin. rằng cả tuần này em đã ngày ngủ đêm cày game, lắm lúc còn nói xấu hắn với bạn mình. bảo rằng hắn khó tính, bắt nạt em chỉ vì em muốn chơi game.

"em muốn chơi game đúng không? về phòng rồi tôi cho em chơi"

woojin cảm thấy khó tin, hắn vậy mà lại không tức giận, còn bảo sẽ cho em chơi game vào giờ này. em thấy sai, nhưng chưa biết được là sai ở đâu.

"hôm nay về chị chân dài nào cho chú uống nhầm thuốc à?"
"tự nhiên lại tốt thế, em có ngu mới tin."

"không thì thôi, tôi đi ngủ, em cứ đứng đấy mà bắt trộm. tôi không quản"

nói rồi hắn cứ vậy mà đi một mạch về phòng, để lại một con mèo ngơ ngác với những chuyện đang xảy ra. hoàn toàn không tin vào tai mình.

tự ngẫm nghĩ một lúc, em nhanh chân chạy theo sau.

"chú chú, chú ơi"

hắn vậy mà lại thật sự trèo lên giường và đắp chân để đi ngủ rồi. woojin bổ nhào vào người hắn, hớn hở như được cho kẹo.

"chú thật sự đã thay đổi rồi à? thế bây giờ cho em chơi vài ván nữa nhé?"
"em chắc chắn sẽ cảm ơn chú."

"cảm ơn thế nào?"

"tất cả những gì chú muốn! em mà nuốt lời louis làm chó"

kim ryul ngõ cốc vào đầu em, lại đùa không đúng thời điểm.

"tôi cho em chơi, một chút rồi nghỉ"

woojin chồm người hôn chụt lên má hắn, rồi lại cong đuôi chạy lại góc nhỏ của em.

hắn, người mà ngày ngày lạnh lùng nghiêm khắc, đi công tác về sớm thì đổi tính đổi nết. thế mà lại hay, nhể.

màn hình lại được bật lên, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cho phép em chơi game vào giờ khuya thế này trong suốt hai năm quen nhau. cơn đau dạ dày cũng vì thế mà tan biến, có thể nói cách khác là em vui quá nên quên mất.

kim ryul không hề quên mục đích mà hắn ngồi máy bay hẳn bảy tiếng để về gấp trong hôm nay. hắn từ từ ngồi dậy, bóng hình cao lớn bước dần đến sau lưng woojin. người nhỏ thì đã cười híp mắt, hình ảnh ghép trận đang hiển thị khiến em quên béng đằng sau mình là ai.

đột nhiên hắn bế bổng em lên, woojin hốt hoảng khẽ kêu như mèo nhỏ giật mình.

"chú già làm gì đấy!?"

ryul không đáp, hắn đặt em ngồi ngay ngắn trên đùi mình. đôi tay chẳng yên phận lần mò vào bên trong áo phông trắng rộng, chiếc áo yêu thích của em.

"chú... a!"

hắn véo vào đầu ti nhạy cảm, biết thỏng điểm yếu của người nhỏ nên hắn dễ dàng nắm thóp.

"k-không được... chú... dừng l-"

lời nói ngập ngừng bị ngắt quãng bởi đôi môi nứt nẻ. sự tấn công bất ngờ khiến em vô thức phản kháng, đấm vào vai hắn liên hồi cầu xin sự buông tha, với hắn thì chỉ như lá xước mèo cào.

chiếc lưỡi hư hỏng được chủ nhân của nó điều khiển một cách điêu luyện, cậy mở khoang miệng của đối phương một cách dễ dàng. âm thanh phát ra khiến vành tai woojin chợt ửng đỏ. dù không phải lần đầu cả hai trao nhau mật ngọt, nhưng lần nào cũng như lần đầu, em nhạy cảm với ryul, tất cả sự đụng chạm mà hắn dành cho em.

hắn dứt môi khi người nhỏ đã chật vật vì hô hấp khó khăn, chỉ để em kịp hớp vài ngụm không khí, hắn đưa lưỡi liếm sạch vài giọt nước bọt mà em không thể kiểm soát tràn ra khóe môi. nếm được vị ngọt mà mình nhớ nhung, hắn sung sướng gầm gừ, nhưng đáy mắt vẫn đong đầy giục vọng chưa thể giải tỏa.

bàn tay hắn trượt nhẹ xuống vòng eo nhỏ, xoa nắn một cách thô bạo, để lại trên đó là những vết đỏ nhạt nhòa vì lực có phần mạnh. chỉ mới hôn thôi mà cả cơ thể em đã mềm nhũn, hắn thích thú nhìn em ngã gục lên vai mình để lấy lại nhịp thở một cách khó khăn.

em vỗ cái bộp vào vai hắn, giọng nói yếu ớt mắng mỏ của em lọt vào tai hắn giờ đây chỉ có thể nghe ra đó là sự nũng nịu, nhõng nhẽo mềm xèo.

"chú... chả thương em... chú bắt nạt em... không thích chú nữa đâu..."

"thương em, tôi thương em"

woojin uất ức muốn lên tiếng, nhưng lời đến môi lại không thể thốt, em nấc nghẹn trong sự tủi thân và bực bội. kim ryul quả là quá đáng, bắt nạt em đến khóc rồi.

"... hức... chú... c-chú bảo cho em chơi game cơ... mà..."

chiếc áo hàng hiệu thấm đẫm nước mắt của mèo con.

"em chơi game, tôi chơi em"

nói rồi, chẳng để woojin định hình, hắn xoay người em lại với sự ngơ ngác hiện rõ trên mặt lắm lem vì nước mắt.

woojin cảm nhận được vật trong hai lốp quần dưới mông mình đã có dấu hiệu to hơn, em tá hỏa van xin. đáp lại em là một nụ hôn sâu, mùi hương nước hoa nam tính của hắn khiến em đê mê. quên mất rằng mình đang phản đối lời mời làm lành của hắn.

"ư... ưm... c-chú ơi... dừng lại đi... k-khó chịu..."

"dừng lại mới khó chịu, tiếp tục mới sướng"

hắn buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ vì lực mút mạnh, liếm lấy vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào. chẳng bỏ xót một ngóc ngách, chiếc cổ trắng thơm của em cũng đang được đầu lưỡi của hắn chăm sóc tận tình, chu đáo.

"em đổi sửa tắm à?"

"woojin?"

"babe? trả lời tôi"

"v-vâng..."

woojin giờ chẳng còn nghe lọt tai lời nói nào nữa, em dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng em nghiện lưỡi của hắn, nghiện cái cách mà vật nhỏ ấm nóng ấy vi vu trên da thịt, để lại những dấu vết đầy ái mụi và dâm dục.

mèo đã gật đầu thì làm sao hắn dám chậm trễ, chiếc ghế gaming này khiến ryul cảm thấy không thoải mái, vị trí làm tình ưa chuộng của họ kim đây là nhà tắm. nghĩ là làm, hắn nhấc bổng em lên, đôi chân thon thả kia theo phản xạ mà bám dính vào hông người lớn hơn để không bị tụt ngã. tay cũng đã yên vị trên chiếc cổ rám nắng của em.

"chú ơi... chú... em muốn chú quá... làm sao đây"

"được rồi, vậy chịch nhé"

;

ok hết văn, end nha.

chỗ nào sai chính tả nói tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com