22
anh ngồi đó, lọt thỏm giữa cái nắng oi ả của những ngày hè cuối cấp. từng vệt nắng vàng ươm xuyên qua kẽ lá phượng nở đỏ rực, rơi trên mái đầu đang thong dong tựa vào chiếc khung thành sắt đã tróc sơn ở khoảng sân sau trường. bóng lưng anh quen thuộc, bình yên đến lạ giữa không gian ngập tràn tiếng ve kêu râm ran không ngơi nghỉ.
vinh khựng lại một nhịp, tim cũng đập mạnh hơn một chút do hồi hộp khi thấy anh.
"anh luân ơi!!"
em cất tiếng gọi rồi lon ton chạy đến, hai tay dang rộng chuẩn bị sẵn cho một cái ôm ấm áp.
anh ngước lên, ánh mắt nheo lại vì chói nắng, khẽ nhích người sang một bên để nhường chỗ.
"sao thế? có chuyện gì mà lại mò ra tận đây ngồi với anh?"
"dù gì thì hôm nay cũng là buổi cuối cùng được ngồi cạnh anh ở ngôi trường này rồi"
em ngồi xuống bên cạnh anh, tựa cằm lên hai đầu gối, giọng chùng xuống.
"phải tận dụng triệt để từng giây từng phút chứ!"
anh bật cười.
"em nói cứ như là anh thi xong thì anh sẽ biến mất luôn không bằng"
"biết đâu được?"
em lý nhí, ngón tay vô thức di di trên mặt đất.
anh nhìn em rồi khẽ mỉm cười, bàn tay thong thả vọc lớp cát mịn dưới chân. cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn đượm màu nắng hè. đột nhiên, anh xoay nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào em
"mà sao hôm đó em lại cho phép anh tìm hiểu em thế?"
hả?
em thoáng giật mình, tim đập thót một cái. câu hỏi bất ngờ khiến em bối rối, mặt nóng bừng lên.
"thì...sau mấy lần chơi game chung, em thấy anh dễ thương quá nên có chút quan tâm..."
"vậy còn vụ em trả kèo cho thằng long?"
sao anh luân biết?
"em xin lỗi luân..."
em xích lại gần hơn một chút, khẽ nắm lấy gấu áo anh, giọng lí nhí đầy chân thành.
"nhưng mà giờ em thương luân là thật lòng đó! thật lòng một trăm phần trăm luôn!"
anh không đáp lại bằng lời, chỉ quay sang nhìn em, nở một nụ cười thật hiền rồi thôi.
nắng bắt đầu dịu đi. những tán phượng thả xuống mặt sân vài cánh hoa đỏ thắm.
"mà nè!"
em cất tiếng, bứt một sợi cỏ khô dưới đất lên xoay xoay.
"mấy nay anh lại thức đêm ôn thi suốt đúng không?"
"đúng là không giấu nổi em"
"àaa còn định giấu em nữa ha! sau này bệnh nữa thì tự lo đi, em không lo cho nữa đâu đấy!"
"thôi màaa"
anh ôm lấy cánh tay em, lắc lư đầy nũng nịu.
"mà nhỡ anh ôn thi căng thẳng quá, bận rộn quá rồi quên mất em thì sao?"
anh dừng hành động của mình lại, nhìn em thật lâu. đôi mắt đen thẫm của anh phản chiếu ánh nắng chiều rực rỡ, chứa đựng sự dịu dàng làm tâm trí em chao đảo.
"yêu của anh lại lo xa quá rồi đấy"
anh khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên môi thì đầy chiều chuộng.
"anh đâu phải kiểu người bận chút việc mà quên đi người mình thương?"
anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc em.
"rồi biết rồi! thế thì anh nhất định phải thi thật tốt nha!"
"nghe lời em tất!"
không gian lại chìm vào khoảng lặng êm đềm. em nhìn bờ vai vững chãi của anh, nhìn vệt nắng ban nãy còn gắt giờ đang nhạt dần trên mái tóc anh, lòng bỗng cảm thấy một nỗi thôi thúc mãnh liệt.
em hít một hơi thật sâu, dồn hết sự can đảm của tuổi mười bảy.
"anh luân!"
"hửm?"
chẳng để anh kịp định hình, em nhổm người lên, ghé sát vào gương mặt anh.
chụt
một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ khàng như cánh hoa phượng chạm xuống gò má ấm áp của anh.
mùi nắng hè, mùi cỏ khô và hương thơm dịu nhẹ từ chiếc áo đồng phục của anh như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc ấy.
ngay khi vừa dứt nụ hôn, em vội vã lùi lại, hai tay ôm chặt lấy má, cúi gập đầu xuống tận gối, không dám ngẩng lên nhìn đối phương. tim em đập liên hồi, loạn nhịp đến mức tưởng như anh cũng có thể nghe thấy.
"em...em..."
vinh ấp úng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"cái...cái đó là quà động viên của em! anh mà không thi đậu là em đòi lại đó nghe chưa!"
một khoảng im lặng kéo dài vài giây, vài giây dài nhất trong cuộc đời em. nhưng rồi, một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên đầu, kéo em ngẩng mặt dậy.
gò má anh lúc này cũng ửng lên một vệt hồng nhè nhẹ dưới ánh nắng. đôi mắt anh đong đầy sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành một ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ trái tim nào.
"chung quốc vinh đúng là đồ con nít!"
anh thốt lên, giọng nói khàn đi một chút.
bàn tay anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt lại vài sợi tóc lùm xùm trên trán em.
em ngước nhìn anh, lòng trút bỏ được toàn bộ những lo âu. sự ngọt ngào lan tỏa từ má đến tận sâu trong tim.
trưa hôm ấy, dưới cái nắng mùa phượng nở đỏ rực một góc trời, có hai người ngồi bên khung thành cũ. một người mang theo dư vị ngọt ngào bước tiếp trên con đường trưởng thành, và một người ở lại, tự hào giữ chặt mớ kỷ niệm rực rỡ này của thanh xuân.



end.
× cảm ơn cả nhà đã ủng hộ "pubg" suốt thời gian qua! đôi khi đọc lại mình thấy nó hơi nhảm nên nản quá trời, nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người mà mình có động lực viết tiếp cho đến ngày hôm nay.
× mình mong rằng sau khi "pubg" kết thúc, cả nhà vẫn sẽ ủng hộ các fic sau của mình thật nhiều như "pubg" (人 •͈ᴗ•͈)
yêu mọi người nhiều lắm ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com