Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

virus



.

.

.

Jung Woojin

Để sinh tồn giữa một bầy fake pussy rapper (rapper dỏm) chẳng có tí tài năng hay máu liều nào nhưng suốt ngày thích lấy hiphop ra làm màu, Woojin - kẻ vẫn chưa rũ bỏ hết cái mác học sinh cấp ba đã tự hứa với bản thân hai điều:

1. Không thèm khát đồ của người khác.

2. Nhưng nếu tự tin mình có thể làm tốt hơn, phải cướp cho bằng được.

"Ai mà chẳng biết cậu làm tốt. Thế nên nếu không muốn bị người ta nói là bắt chước y hệt những gì đứa khác đã làm thì làm cho tử tế vào. Đừng có cậy mình có chút tự tin rồi làm ăn hời hợt."

Sau khi Ohyul thẳng tay ném thẳng mấy file nhạc của Woojin vào thùng rác rồi xóa vĩnh viễn không thể khôi phục với lý do "Không ngửi nổi cái kiểu nửa mùa, lạm dụng sampling bừa bãi rồi vênh váo như thể thiên tài thế kỷ" Woojin đã tự kiểm duyệt bản thân vô cùng gắt gao. Vì sợ vô thức đạo nhạc khi nghe những bài mới phát hành, cậu thậm chí còn hủy luôn gói đăng ký Spotify. Cậu cố tình bật playlist nhạc cổ tĩnh tâm, nhưng mỗi khi nghe thấy tiếng nhạc của Gymnopedie, cậu lại giống như chú chó của Pavlov - dù trong lòng thấy vô cùng mâu thuẫn nhưng vẫn gồng mình lên để không chạy theo xu hướng. Nhưng rồi, khi đăng những sản phẩm làm theo cách đó lên SoundCloud, phản hồi nhận được lại khá tốt.

Nhấp vào tài khoản của những người từng shout-out mình để nghe thử sản phẩm của họ, Woojin dần tạo được mối liên kết với họ. Họ follow chéo Instagram, nhắn tin qua lại vài lần, rồi lập một nhóm chat chung và tự nhiên trở thành một tổ đội.

Khi trò chuyện riêng tư, chuyện tiền nông, hoàn cảnh là điều không thể tránh khỏi. Nhờ biết cân đối ở mức hợp lý, cả nhóm đã tìm được một căn studio chung vừa làm căn cứ, vừa làm phòng thu. Khi có một môi trường có thể gặp mặt trực tiếp để nhận phản hồi, số người tìm đến Woojin ngày một tăng lên. Từ những đứa nhóc ranh chưa tốt nghiệp cấp ba cho đến những gã già đầu gần ba mươi tuổi đầu nhưng chưa ra nổi một album ra hồn, Woojin đều chỉ dẫn cho họ một cách điên cuồng như bị quỷ ám.

"Lúc không có tiêu chuẩn thế nào là tốt, là tệ thì sao mà giống nhau được. Nếu thấy ấm ức thì tự làm cho tốt lên là được chứ gì? Thực tế, dù Woojin không thèm càm ràm thì phản ứng của người nghe đối với bài hay và bài dở đã hoàn toàn khác nhau rồi."

YouTube: Ejeh - WOOJIN of LNGSHOT - Topic

cmt: "Chắc ông dùng ChatGPT đúng không." *đang khen*
reply: *middle finger*

.

.

.

Kim Ryul

Thông thường, khi một người có mối bận tâm quá hạn hẹp, họ sẽ trở nên bỏ bê những thứ khác. Thế nên, Kim Ryul hoàn toàn không nằm trong danh sách những mối bận tâm của Woojin - kẻ mỗi khi bí ý tưởng viết nhạc sẽ đi xem anime để lấy cảm hứng rồi ngồi gọt beat.

Đó là một ông anh cứ đến phòng thu là thầu trọn cái sofa để ngủ. Một ông anh dù được cho cả tháng trời vẫn kêu 'chẳng có cảm xúc gì' rồi đi tìm beat khác, nhưng khi nhìn thấy đám bất tài lầm bầm phàn nàn thì lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ, rồi chỉ mất đúng 30 phút để viết xong một verse hoàn chỉnh và đăng ngay lên SoundCloud trước khi về. Một ông anh mà 9 giờ trước vừa lướt qua story của mấy gã say xỉn như giẻ rách dưới ánh đèn neon ở một club nào đó, thì 17 phút trước đã chụp màn hình ứng dụng Nike Run Club đang chạy bộ để đăng lên.

Q: "Chẳng phải anh biết quá rõ về một người dù bảo là không bận tâm sao?"
A: "Real recognize real."

Nếu bảo không để ý thì là nói dối. Woojin khá thích thái độ của Ryul - kiểu người luôn tự tin "Những gì tôi làm chính là cái chất". Giữa một bầy những kẻ có ngũ quan lệch lạc, cao chưa đến 1m78 nhưng luôn được đám fan mất não tâng bốc là 'đẹp trai', thì Ryul thuộc diện bảnh bao, tươm tất. Anh ta cũng là một rapper có thực lực ổn định, không bao giờ thuộc kiểu 'tự sướng' với bài rap của mình đến mức phấn khích quá đà, làm vỡ tông rồi để mic thu toàn tạp âm.

Nhưng chốt lại, đó là 'hoa trong gương, trăng dưới nước'. Ryul là kiểu đàn ông dị tính chuẩn mực trong một mối quan hệ nam nữ mà Woojin có thèm muốn cũng không bao giờ có được. Khi Woojin gom những người hợp gu lại để lập crew, hóa ra hai người trong số đó lại đang hẹn hò với nhau. Vì không tò mò về chuyện tình cảm cụ thể của họ nên cậu không hỏi thẳng, nhưng nghe ngóng xung quanh thì hình như họ bắt đầu nói chuyện về âm nhạc từ thời cấp ba rồi yêu nhau. Trong các ca khúc của họ, K đảm nhận phần vocal còn Kim Ryul phụ trách phần rap. Họ cũng có những track solo, nhưng track của Ryul thì bình thường còn của K lại có chút đơn điệu. Họ là một cặp bài trùng bổ trợ hoàn hảo cho nhau, không thể tách rời.

Chính điều đó đã khơi dậy máu hiếu thắng của Woojin. 'Ừ thì, tao sẽ làm ra một con beat mà hai đứa tụi bây không cần có nhau vẫn cháy được. Tao chuyên trị khoản đó mà.' Đó hoàn toàn không phải là sự hậm hực hay ghen tị của một kẻ đứng ngoài nhìn một cặp đôi dị tính hạnh phúc, mà thuần túy là tinh thần chiến đấu và ham muốn sáng tạo của riêng Woojin.

Nhờ cơ hội hợp tác đó, Woojin đã trở nên thân thiết hơn với cả hai người. Dù trên một số diễn đàn mạng, họ bị gán cho cái biệt danh không mấy hay ho là "Triple H của thế giới ngầm", nhưng cậu chẳng bận tâm. Khi Kim Ryul đùa rằng "Trông em yếu ớt thế này không phải là Woojin đấy chứ?", cậu liền đấm thẳng một phát vào bắp tay anh ta. Họ chia sẻ mấy video Reels kỳ lạ qua DM, gặp mặt thì giả vờ giơ ngón tay thối vào mặt nhau rồi lại lao vào kẹp cổ nhau đến mức ho sặc sụa. Khi đi ăn, họ sẽ vào một quán nhượng quyền bình dân, vừa húp cà phê vừa tích điểm bằng số điện thoại của K.

Thế nhưng, khi đôi môi vốn đã quen thuộc với khuôn mặt mộc của K bắt đầu trở nên tươi tắn hơn, khi chóp mũi của cô ấy bỗng nhiên lấp lánh lạ thường, hay vào những ngày Ryul mặc một bộ đồ khác hẳn bộ Adidas vốn gắn liền như da thịt của anh ta, Woojin sẽ biết ý mà lảng đi, bảo rằng mình có buổi làm việc riêng.

Cậu thực sự đã định lánh đi. Nhưng ngay cả khi tiếng bước chân từ đôi boots của K vang vọng lên cầu thang ngày một xa dần, Ryul vẫn đứng sững lại ở cửa và hỏi đi hỏi lại ý kiến của Woojin:

"Ơ, anh không đi à? Đã bảo hai người cứ đi chơi đi mà?"

"Anh đặt bàn cho ba người rồi mà? Em thực sự không đi à?"

"Đã bảo là không đi rồi. Tôi mà trả lời thêm câu nữa là lần thứ bảy rồi đấy, anh còn tính hỏi nữa hả?"

Cuối cùng, Ryul cũng đi xuống tầng hai, rồi lại bị K - người vừa quay trở lên kéo tuột đi. Nghĩ đến cảnh hai người họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê hot trend kiểu mới, nơi cái bàn còn chưa cao đến đầu gối, tạo dáng để chụp ảnh đăng Insta, Woojin bỗng cảm thấy mất hết cả vị giác. Uệ. Ohyul nhìn Woojin - kẻ vốn đang im lặng làm việc trên MIDI bỗng nhiên lại ôm ngực buồn nôn vào khoảng không - với vẻ mặt đầy ẩn ý rồi xoay cậu lại đối diện với mình.

"Dạo này mày lạ lắm nhé."

"Anh thấy em lúc nào chẳng lạ."

"Không phải mức độ lạ bình thường, mà là mờ ám ấy. Mày đang yêu đương à?"

Woojin né tránh bàn tay của Ohyul đang giữ lấy cằm mình để xoay qua xoay lại, nhưng ánh mắt săm soi của gã vẫn bám riết lấy cậu. Phải công nhận, giác quan của gã này nhạy bén một cách kỳ lạ. Dù phán đoán có hơi lệch hướng một chút, nhưng Woojin không có ý định đính chính. Có đánh chết Woojin cũng không đời nào kể cho Ohyul nghe chuyện cậu đang bật 'đèn xanh' với một người đàn ông đã có bạn gái. Hơn nữa, cậu không muốn để lại bất kỳ sơ hở nào để Ohyul - kẻ dạo này đang thiếu content đến mức mắt lờ đờ, suốt ngày vác đôi mắt bóng loáng đi khắp nơi có cơ hội trêu chọc mình một cách khoái chí. Và lý do lớn hơn là cậu không muốn thừa nhận thứ cảm giác mập mờ dành cho Kim Ryul.

Việc nảy sinh cảm xúc là do bản năng, bản thân điều đó không có tội. Nhưng sự thật là dù một mình cậu thấy 'có khả năng' thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Phía bên kia có chấp nhận cậu hay không lại là một chuyện khác, và cậu cũng không thể điên đến mức đi lập đàn nguyền rủa cho một cặp đôi đã bên nhau đến con số bốn chữ số trên ứng dụng đếm ngày kỷ niệm phải chia tay.

80% tụi làm hiphop đều là lũ kỳ thị đồng tính. Nói một cách thô thiển thì ngày ngày tụi nó vẫn bú hít nhau, nhưng chỉ cần thấy một bình luận kiểu "Anh ơi quyến rũ quá" là tụi nó lại nhảy dựng lên lu loa như thể vừa bị thông nát cúc. Lũ đần độn như thế nhan nhản ngoài đường. Woojin không biết Kim Ryul có thuộc kiểu người đó không...nhưng càng nghĩ, cậu lại càng thấy sôi máu. Ohyul định nói gì đó, nhưng thấy bờ môi Woojin mím chặt và khuôn mặt ngày càng tối sầm lại thì liền lắc đầu quầy quậy. Có vẻ như gã nhận ra Woojin đang khó ở vì đụng phải thứ dữ nào rồi. Thừa hiểu theo kinh nghiệm rằng chọc vào Woojin lúc nó đang điên máu thì chẳng có lợi lộc gì, Ohyul liền tập trung vào việc đánh guitar.

"Anh bấm sai hết hợp âm rồi kìa."

"Ờ, anh tập trung đây."

Đôi ngón tay đang bấm lên phím đàn với sát khí ngùn ngụt cũng bị dùng lực quá đà.

"Âm thanh của anh như hạch ấy."

"Ờ, anh xin lỗi..."

.

.

.

Hậu chia tay

Woojin là người đầu tiên nhận ra sự đổ vỡ của hai người họ. Dù bình thường lịch sinh hoạt của họ vốn đã không mấy trùng khớp, nhưng giờ đây họ lại như đã hẹn trước, chỉ đến phòng thu vào những khoảng thời gian mà người kia không có mặt. Ryul - kẻ vừa nhốt mình trong phòng thu âm suốt hai tiếng đồng hồ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, vừa nhìn thấy K mới đến liền lộ rõ vẻ chán ghét rồi quay ngược trở vào trong. Nhìn thấy cảnh đó, cậu đã dự đoán được kết cục. Và sau đó, việc không một thành viên nào trong crew (kể cả Woojin) có thể liên lạc được với K, cùng với tin tức nghe bập bõm rằng cô ấy đã tìm được phòng thu riêng, càng khiến cậu chắc chắn hơn. Việc hai người họ hủy follow nhau trên Insta đã là quá đủ để không thể coi là ở chung một crew nữa rồi.

Để hoàn thiện ca khúc chung của crew vốn đang được đầu tư rất nhiều tâm huyết, Ohyul đã nhanh chóng tuyển thêm một vocal nữ có quen biết từ trước. Woojin thì lao vào chỉnh sửa lời bài hát và tiến hành thu âm trong bầu không khí ngượng ngùng, thậm chí còn không có thời gian để làm quen với đồng nghiệp mới.

Kim Ryul, người luôn tỏ ra bình thản như thể không hề biết đến cái gọi là dư chấn hậu chia tay, đã chọn cách ở ẩn. Trong thời gian anh ta dành để vá lại mảnh tâm hồn đã rách nát của mình, Woojin đã hoàn thành xong phần mastering và lùng sục khắp iCloud để tìm một bức ảnh có thể dùng làm ảnh bìa album. Thấy hơi ngại khi hỏi thẳng "Anh ổn không?", Woojin đã cẩn thận chọn ra vài bức ảnh rồi gửi qua DM, hỏi xem anh ta thấy bức nào đẹp nhất. Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời đã đến:

"Trừ tấm số 2 ra thì cái nào cũng ok."

Tất cả những người xem qua đều bảo tấm đó có gu nhất, nhưng chỉ riêng Kim Ryul là bỏ phiếu chống. Bức ảnh thứ hai đó chính là bức ảnh được chụp bằng máy ảnh phim của K. Woojin khẽ bật cười, cậu tôn trọng ý kiến của Ryul và chọn một bức ảnh khác. Cậu không có cái sở thích quái đản là đi xát muối vào nỗi đau của một kẻ thất tình.

Khi bài hát được phát hành trên các trang nghe nhạc trực tuyến, nó đã tạo nên một làn sóng thảo luận nho nhỏ trong cộng đồng những kẻ chơi hiphop. Trong lúc Woojin đang uể oải giải quyết hàng tá tin nhắn chúc mừng đổ về trong hộp thư DM, Kim Ryul lại chẳng đăng lấy một cái story nào. Ngay vào khoảnh khắc Woojin đứng trên tư cách nhà sản xuất bắt đầu cảm thấy chút chạnh lòng, thì một tin nhắn iMessage đến, chứ không phải qua KakaoTalk hay DM. Dù vậy, ngay cả vào khoảnh khắc đó, Woojin vẫn không thể mở lời hỏi Ryul xem anh ta có ổn không.

Kim Ryul: "Vất vả rồi"

Woojin: "vâng anh cũng thế"

Kim Ryul: 👍

Gã trai tâm lý bất ổn nhưng thiếu tài năng mang tên Kim Ryul rốt cuộc đã thành công vượt qua nỗi đau chia tay bằng cách ăn được, ngủ được. Không có thay đổi gì quá lớn lao. Ngoại trừ việc anh ta sụt đi vài ký, quầng thâm dưới mắt hằn sâu hơn, trên ngón áp út tay trái vẫn còn vương lại vệt hằn của chiếc nhẫn, và bức ảnh thẻ giấu sau ốp điện thoại đã biến mất, thì Ryul vẫn như trước đây.

Để kỷ niệm ngày phát hành ca khúc, các thành viên trong crew đã tụ tập mở tiệc. Vài cái story chụp ảnh và quay video kỷ niệm đã được đăng lên như thể muốn cho ai đó xem. K đã thả tim vào story của Woojin, nhưng cậu giữ im lặng. Ngoại trừ Ryul - kẻ vừa uống rượu say xỉn suốt ba ngày ba đêm đến mức phải đi cấp cứu, giờ chỉ dám nhâm nhi coca, và Woojin - kẻ chỉ rót nước lọc vào ly soju để cụng ly, thì tất cả những người còn lại đều đã say bí tỉ như những chiếc giẻ rách...

Vì không muốn gọi xe ôm công nghệ trong tình trạng thiếu tỉnh táo, Woojin kiên nhẫn bấm tìm xe dịch vụ thông thường liên tục. Đúng lúc đó, Ryul là người đã giữ cậu lại. Cuối cùng, hai người mua một lốc bia ngoại nhập cùng vài món đồ nhắm ở cửa hàng tiện lợi rồi quay lại phòng thu bày ra một trận. Kiểu này rõ ràng là anh ta đang muốn người khác hỏi han đây mà. Woojin vừa nhai da diết cái râu mực, vừa làm như thể bất đắc dĩ lắm mới mở lời.

"Em hỏi chuyện này được không, sao anh với chị ấy lại chia tay thế?"

"Thì...cảm thấy đến lúc phải vậy thôi. Dù sao cũng bên nhau quá lâu rồi."

Đến một lúc nào đó, người ta sẽ không còn tò mò về nhau nữa. Nó hơi khác với cảm giác dần trở nên quen thuộc...Nhưng dù sao thì cả hai đều chạm tới giai đoạn đó cùng một lúc, thế nên kết thúc thôi. Thà rằng chỉ một người cảm thấy vậy thì đã tổn thương rồi, đằng này cả hai đều thế nên cũng nhẹ lòng. Woojin gật đầu như thể đang rất chăm chú lắng nghe. Chứ chẳng lẽ lúc này lại thốt ra câu nói đầy tính ái kỷ rằng "Nhưng em thấy anh đi chơi với chị ấy vui mà". Cậu đẩy túi bánh ngọt lại gần phía Ryul khi anh ta đang tu ừng ực ngụm bia. Trái với sự hào hứng lúc đầu, Ryul nhanh chóng mất hứng, còn Woojin thì kết thúc cuộc nhậu một cách nhạt nhẽo khi chưa xử lý hết nửa lon bia.Ryul bảo không muốn về nhà ngủ nên vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt qua loa rồi quay ra thu người nằm bò trên ghế sofa. Còn Woojin, kẻ vốn đã quen sinh hoạt đảo lộn ngày đêm liền bật máy tính lên với ý định làm việc đợi đến khi mặt trời mọc rồi mới về.

.

Woojin nhìn chằm chằm vào gáy của Ryul đang nằm quay lưng lại phía mình rồi hạ bớt độ sáng màn hình xuống. Ngay khi cậu định đeo tai nghe vào thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ của Ryul. Woojin không quay đầu lại, cứ thế trả lời.

"Em đang nghe đây. Nói đi."

"Thật ra không phải vì anh chán K đâu...mà là vì anh quá để ý đến em."

Cái gì cơ? Cậu tưởng mình nghe nhầm nên quay ngoắt lại, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Ryul - người đã tiến đến sát bên từ lúc nào.

Ngay cả trong lúc kéo ghế ngồi xuống cạnh bên, Ryul vẫn không rời mắt khỏi Woojin. Ánh nhìn của anh ta dường như đang dừng lại trên đôi môi của cậu. Dù hoàn toàn có thể dự đoán trước được điều gì sắp xảy ra, Woojin vẫn không gạt bàn tay của Ryul đang siết chặt lấy bả vai mình ra. Cậu không biết lý do tại sao. Không, nói đúng hơn là cậu đang giả vờ như không biết.

Việc nảy sinh cảm xúc là do bản năng, thế nên cảm thấy 'có khả năng' không phải là một cái tội.

Vì vậy, ngay cả khi Ryul hôn Woojin, trời đất cũng chẳng hề sụp đổ.

Đầu tiên là hai làn môi chạm nhau, và tiếp theo là những chiếc đầu lưỡi quấn quýt. Khi họ nghiêng đầu để ép sát vào nhau, chóp mũi hai người đâm vào má nhau đến mức biến dạng. Chiếc ghế xoay có bánh xe dưới chân loạng choạng, phát ra tiếng khục khục. Vì Ryul cứ thế lấn tới như muốn nuốt chửng lấy cậu, chiếc ghế của Woojin dần bị đẩy lùi về phía sau. Nhận ra tình cảnh của Woojin đang phải dùng đầu ngón chân để ra sức gồng mình chống đỡ, Ryul liền siết chặt lấy eo cậu rồi kéo mạnh về phía mình. Ở trong tư thế gần như đang ngồi gọn trên đùi Ryul, Woojin vừa lấy lại nhịp thở vừa đưa tay vén những lọn tóc rối tung của anh ta ra sau vành tai.

"Để anh giữ tóc cho nhé?"

"Anh hỏi thế là muốn em thấy thích à?"

"Ừ. Không thích sao? Con gái họ đều thích thế mà, a."

Thay cho lời đáp rằng "Ghét chết đi được", Woojin thẳng tay cắn mạnh vào môi anh ta. Không bỏ lỡ cơ hội khi khuôn miệng đối phương hé mở, hai chiếc lưỡi lại lao vào nhau. Từ bên dưới phần hạ bộ đang áp sát, một luồng khí nóng hừng hực truyền đến. Woojin bỗng thấy tò mò không biết Kim Ryul định tiến xa đến mức nào.Nếu chỉ dừng lại ở mức dùng tay giúp nhau giải tỏa, Woojin nghĩ mình có thể tặc lưỡi bỏ qua như một chuyện chẳng có gì to tát. Nhưng nếu tiến xa hơn nữa...Ủa mà sao tay ông anh này lại mò xuống mông mình rồi? Woojin giật mình hoảng hốt, cậu rụt cổ lại rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Ryul. Trong đôi mắt đang chậm rãi khép mở của anh ta, chẳng có một tia bối rối nào. Thấy Woojin-người mà anh ta tưởng sẽ né tránh lại không phản ứng gì nhiều, Ryul liền ghì chặt lấy gáy cậu, rải những nụ hôn dọc từ cằm xuống rồi rúc đầu vào cổ cậu. Hơi thở nóng rực của Ryul phả vào vùng xương quai xanh, khiến cậu vô thức bật ra một tiếng rên rỉ như tiếng thở dài.

Không thể làm ở đây được. Trước khi Woojin kịp vặn hỏi, Ryul đã nhấc bổng cậu lên rồi tiến thẳng về phía chiếc sofa. Bị nhấc bổng lên bất ngờ,Woojin cuống cuồng vòng tay ôm lấy cổ Ryul. Nếu mọi chuyện đã đi đến nước này rồi thì việc dừng lại còn khó hơn. Woojin quyết định sẽ vui vẻ hùa theo màn nổi loạn này của Ryul.

Một gã đàn ông trước giờ chỉ mới làm tình với con gái, chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ có trải nghiệm bị lay động và cuốn đi theo sự dẫn dắt của một người khác. Cậu đưa tay ra, vớ được cái gì của Ryul là bấu chặt lấy cái đó.

"Đau anh."

Ryul gỡ bàn tay đang bấm chặt đến mức như muốn cấu xé bả vai mình ra, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu...Cảm giác đó...có chút ngứa ngáy. Không phải là kích thích về mặt thể xác, mà là về mặt cảm xúc. Cậu chỉ biết giải thích điều đó bằng hai từ "kỳ lạ". Sức lực từ cú thúc dồn dập ập đến khiến cậu quá tải, chỉ biết liên tục thở dốc. Cảm giác ở mặt trong đùi vốn đang dạng rộng hết cỡ dường như hoàn toàn biến mất. Ryul vừa rải nụ hôn dọc theo vành tai vừa thì thầm điều gì đó, nhưng tiếng mạch đập thình thịch ngay sát bên tai quá lớn khiến cậu không thể nghe rõ. Nếu như bộ não của cậu có thể mềm nhũn ra rồi tan chảy dần, liệu cảm giác có giống như thế này không? Ước gì mọi chuyện đừng dừng lại. Nếu khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy......

.
.
.

À, đm là mơ.

Thà rằng như thế thật thì cậu chỉ cần tự mình thấy nhục nhã là xong.
Nhưng cái hiện thực khốn nạn không thể trốn tránh được kia lại đang bày ra trước mắt Woojin rõ nét như một bộ phim IMAX 4K.

Dù việc trăn trở về một chủ đề nào đó không phải là sở trường, nhưng đôi khi trong cuộc sống, những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau kéo đến cũng khiến con người ta rơi vào cuộc khủng hoảng hiện sinh. Giờ mà mở lời hỏi "Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì?" thì lại tự ái lòng tự trọng. Còn nếu cứ tặc lưỡi cho qua theo kiểu "Mấy thằng con trai lúc đột nhiên lên cơn dopamine thì cọ xát cơ thể một chút là bình thường ấy mà" thì có vẻ chuyện đã đi quá xa rồi. Mà không phải là hơi xa, là quá xa rồi ấy chứ. Ngay cả việc để một đứa như Woojin chứ không phải Ryul thốt ra những lời đó nghe đã thấy nực cười. Nó cứ giống như một màn né tránh, đánh trống lảng đậm chất 'trai thẳng' vậy. Mà cứ nghĩ đến việc mình phải đi lùng sục cái áo khoác windbreaker lỗi mốt rồi kéo khóa kín mít lên tận cổ để che đi mấy vết cắn mà Kim Ryul để lại, cậu lại thấy bản thân sao mà thảm hại thế không biết. Cậu cứ bật rồi tắt khung chat với Kim Ryul liên tục, khiến cho công việc làm nhạc cũng chẳng tiến triển được chút nào. Cậu bật mấy bộ anime đã lưu trong kho lưu trữ lên xem thử nhưng nội dung chẳng mảy may lọt vào đầu. Cậu nghĩ nếu đi ngủ thì có thể cắt đứt được cái vòng luẩn quẩn của đống suy nghĩ này, nhưng vừa nằm xuống sofa nhắm mắt lại thì hình ảnh bản thân đang cưỡi trên người Kim Ryul, nhún nhảy một cách vô tri đầy xấu hổ lại hiện lên, khiến cậu bật dậy ngay lập tức. Cậu đỏ mặt tía tai tận mang tai, cố tìm một hướng giải quyết mới nhưng chẳng thấy khả quan chút nào.

"Ừm......Trước mắt thì phải vứt cái ghế sofa này đi đã."

Thế là Woojin định bật ngay ứng dụng Danggeun lên để đăng bài bán, nhưng nghĩ đến việc mình vừa làm tình trên cái ghế sofa thậm chí còn chưa lót một tấm đệm nào này, nếu đem bán cho một người không biết gì thì lương tâm lại cắn rứt. Dù người ta có thể bảo mua bán đồ cũ thì ai lại đi săm soi đến mức đó, nhưng vì tâm trạng Woojin đang rối bời nên một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cậu bận lòng.Mà bảo là đã làm tình thật đấy, nhưng trên ghế chẳng vương lại vệt bẩn nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường để mà chụp ảnh đăng lên cả. Cuối cùng, cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm là tự mình xắn tay áo lên, hì hục khênh cái sofa từ tầng 4 của tòa nhà không có thang máy xuống dưới. Khênh xuống đến tầng 3 thì còn cố được, chứ khênh tiếp xuống tầng 2 thì cậu dính đã cú tát đau đến mức suýt thì thần kinh dẫm đạp luôn tại chỗ, đành ngồi bệt xuống cầu thang. Người ta bảo 'đầu óc ngu si thì chân tay ra sức', và vì lần nào cậu cũng rơi vào cái cảnh này nên cũng chẳng thấy bất ngờ lắm. Hay là giờ gọi xe ba gác nhỉ? Đúng lúc cậu đang định dùng bàn tay dính đầy bụi bẩn mở khóa điện thoại để tìm kiếm đơn vị vận chuyển, thì từ dưới cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân của ai đó đang đi lên.Chiếc sofa chắn chật cứng lối đi, chỉ còn chừa lại đúng khoảng trống vừa một người qua nên cậu đành nép người về phía sau. À, là anh Ohyul đấy à? Phải bảo anh ấy giúp một tay mới được. Sẵn tiện định nhờ anh ta chọn hộ cái sofa mới luôn, nhưng ngay vào khoảnh khắc cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt chạm phải lại là khuôn mặt mà lúc này cậu hoàn toàn không muốn đối diện nhất.

.

.

Sau khi dán xong cái nhãn dán rác thải cồng kềnh, Woojin mệt rã rời đến mức mọi tạp niệm trong đầu đều bay biến sạch sành sanh. Cậu vốn đã nghĩ sẵn trong đầu bao nhiêu lời muốn nói khi gặp Ryul rồi, nhưng giờ hai người lại cùng ngồi trên ghế sofa ngửa mặt lên nhìn trời, đến một kẽ hở để mở lời cũng chẳng có. Thấy có đến hơn năm người đi ngang qua nhìn chằm chằm một cách kỳ dị vào hai gã đàn ông trưởng thành đang ngồi song song trên chiếc sofa chiếm chót một góc ngõ giữa ban ngày ban mặt, Ryul - kẻ nãy giờ vẫn im lặng quan sát thái độ liền huých nhẹ vào người Woojin.

"Thế tóm lại là sao tự dưng lại vứt cái này đi?"

"Tại nhìn nó làm em nhớ đến anh."

"Thế nếu không vứt thì không được à?"

Woojin vô thức quay sang lườm Ryul một cái cháy mắt. Người ta đã phải trầy da tróc vảy khênh được nó ra ngoài rồi mà anh ta còn nói cái giọng gì thế không biết. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Woojin, Ryul ngượng ngùng lảng tránh ánh nhìn. Thế nhưng anh ta vẫn định vòng một tay qua vai Woojin...nhưng có vẻ hơi ngập ngừng nên lại gác tay lên thành ghế sofa.

"Anh đã bảo rồi mà, anh rất để ý đến em. Thế nên anh cũng hy vọng em sẽ nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ về em vậy."

Ryul chuyển hướng nhìn, một lần nữa đối diện với Woojin. Qua đôi mắt của Ryul, Woojin lại nhìn thấy hình ảnh của ngày hôm đó.

Một đôi mắt có ý thức rõ ràng về những việc mình đang làm. Đôi mắt cho thấy anh ta không phải chỉ đang làm càn theo bản năng, mà là kiểu người dù có chuyện gì xảy ra sau đó cũng không cần phải lo lắng. Woojin quyết định sẽ tiến tới thêm một bước nữa.

"Học vấn của em ngắn lắm nên khả năng đọc hiểu có hạn, anh đừng có nói vòng vo nữa, nói thẳng ra đi."

"Ừ. Anh thích em, Jung Woojin."

"Vâng."

"Người ta bảo thích em mà câu trả lời lại là 'vâng' thế thôi á?"

Cậu vốn định làm ra vẻ mặt trơ tráo bất cần, nhưng khóe môi cứ thế tự động phản chủ mà nhếch lên, thế là thất bại hoàn toàn. Ryul nhìn Woojin với vẻ mặt cạn lời, anh ta gõ nhẹ vào trán cậu một cái rồi đứng dậy.

"Đi ăn gukbap thôi."

Dù đã nắm tay kéo cậu đứng dậy rồi, nhưng bàn tay còn lại của anh ta vẫn đan chặt lấy tay cậu không chịu buông. Ông anh này đúng là chẳng có tí lãng mạn nào cả. Vừa tỏ tình xong mà lại rủ đi ăn gukbap là thế nào? Hay là đi cắt steak nhỉ? Nhưng mà thôi, thế thì lại làm quá lên rồi...

__________________________________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com