Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Warning: Tất cả là giả, kể cả tác giả. Không nhận góp ý, người trẻ khó tính. Xin không đánh giá tác giả tránh bị đánh lại chạy không kịp, văn phong dở đã nhai đi nhai lại cả trăm lần một loại phong cách viết.

Seg mất não, tác giả bị điên xin cảm ơn, chỉ là giả - chỉ là giả - chỉ là giả cái gì quan trọng nhắc ba lần.

MANG YẾU TỐ TÔN GIÁO, CHUÔNG XE ĐẠP VÔ CÙNG CẨN THẬN, RAPE RAPE RAPE.

Không dành cho người nghiêm túc, phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú, dưới 16 xin cân nhắc.

Không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trước toà
_________________

1

Hôm nay trời Saint Petersburg âm u đến lạ, trên nền trời đám mây đen từ sau cánh rừng Taiga như đoàn quân sầm sập ùa về, kéo đến như hỏi cung kẻ tội đồ. Nó đánh mắt ra cửa sổ trong lòng không khỏi chán nản, bên cạnh cái radio cứ rè rè vang lên cái tiếng dự báo thời tiết ngắt quãng chẳng nghe rõ chữ nào.

'Hôm nay phía bắc sẽ có nắng... đừng... đừng... ra' Cái máy dập dập từng tiếng không thể tròn vành rõ chữ, và rồi im bặt. Chắc đã tồn tại hơn nửa thế kỷ, và thật cái máy phát này đình công vào ngày hôm nay.

"Gì vậy?" Nó vô thức thốt ra một lời thắc mắc, vì vốn dĩ hôm trước máy vẫn chạy tốt, bức tranh 'Bữa ăn cuối cùng' được nó họa lại một cách tỉ mỉ, đây là đơn đặt hàng lớn của một cha xứ ở nhà thờ phía tây. Lúc đang chăm chú vẽ thì đến phần dựng màu cho Chúa ở trung tâm bức tranh, hộp bột màu lưu ly của nó lại hết đi bất chợt dù rằng rõ ràng vẫn đầy tràng vào hôm qua.

"Chết thật" Nó vò rối tung rối mù mái tóc màu đen mung của mình, nó vẫn cố lục lội quanh căn nhà nhưng cũng chẳng còn lọ bột màu nào ưng ý, đành xách túi lên đến tiệm màu mua thôi.

Tách...tách

Chỉ vừa chuẩn bị bước khỏi cửa thì tiếng lách cách vang lên vài cái rồi mưa rơi như trút nước, từng hạt nặng trĩu xả vào mái nhà nghe ầm ầm như một đợt binh diễu hành... Vẻ như sẽ rột rửa cả những linh hồn tội lỗi nhất và dính đầy máu.

Cũng có những giọt nước rơi rả rít trên những đóa hoa huệ nó trồng bên kệ cửa sổ, 'lộp bộp' tạt vào cả tấm kính.

"Chúa ơi" Tiếng gọi đấng tối cao thoát ra khỏi cổ họng nó, đóa huệ như vậy mà đã héo đi nhanh chống như thể thời gian của nó bị rút ngắn đến cùng cực.

Sự phục sinh của Chúa đã phai tàn, có phải thứ gì đó đang cố gắng ngáng đường nó không? Không thể nào, là một đứa con ngoan đạo nó sẽ phá vỡ mọi rào cản để bước đến bên ngài.

Cứ thế nó và chiếc ô màu đỏ rượu bước đi trong màn mưa, đi mãi đi mãi cung đường hôm nay lại dài đến lạ thường, nó cắm mặt xuống đường vì vốn đi hết con ngõ nhỏ này thôi thì sẽ đến tiệm hoạ cụ đầu phố.

Bình thường chỉ mất 15 phút để nó đi đến đầu ngõ, vậy mà 30 phút dài dằn dặc trôi qua rồi nó vẫn chưa đến. Nó cũng không nhận ra rằng con đường cũ kỹ dưới chân nó đã thay đổi từ bao giờ, con đường nhựa láng bóng kì lạ dần dà hiện ra một cách lặng lẽ.

Quang cảnh xung quanh cũng không phải là những bức tường nhà bám đầu rêu phong, mà là những tán cây cổ thụ to đùng đoàng. Đây đích thị là con đường quốc lộ băng xuyên qua cách rừng Taiga ở ngoại ô, chỉ là nó chẳng màng chú ý, hoặc là nó bị che mắt bởi những bàn tay đen kịt có những đốt xương dài ngoằn.

Muôn thú điêu linh đã kéo nó đi.

2

Bỗng nó nhìn trước mắt là một đôi giày da bóng loáng, chưng hửng dừng lại, nó ngước mắt nhìn lên. Khoảng không như cuồng quay, mọi hình ảnh co rút lại rồi bung ra như ống kính vừa được lấy nét; không còn cánh rừng già, mà là ngõ phố quen thuộc, nơi một người đàn ông đang đứng đợi nó.

Kim Ryul người có đôi mắt xám như khói ban chiều, làn da trắng tái như sáp nến, và mái tóc đen mượt được chải gọn từng sợi một cách cố ý (Rõ ràng là vẻ ngoài của một gã trai đểu có chủ đích, và lạ là Woojin vẫn răm rắp đứng nghe?). Trông anh ta như bước ra từ tranh, hoặc là một thứ gì đó thiêng liêng hơn.

"Cậu đi đâu mà lạc đến tận đây?" Anh hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng lại mang một niềm u ám ủ dột.

"Đi mua màu" nó đáp, và bối rối gặp người đáng sợ như này em nhỏ chưa co chân bỏ chạy là may rồi.

Anh mỉm cười, ánh mắt hơi chùng xuống "Trời mưa thế này, dự báo thời tiết bảo là sẽ không tạnh trong hai ngày tới đấy... hôm nay có duyên gặp nhau, cậu có muốn ở lại không, à ở lại đi, biệt thự của tôi gần đây lắm đấy"

Và chỉ như vậy, không lý do nào được hỏi thêm, dưới chiếc ô đỏ rượu, hai người bước đi trên con đường trải đá ướt nhẹp, in dấu chân mờ dần theo từng bước.

3

Biệt thự Ryul nằm nép mình giữa rừng taiga, ẩn hiện như một giấc mơ giữa hai cõi hoang lạc. Những bức tường ố màu rêu, cửa gỗ cao đến sát trần và những bức tranh cổ quái treo khắp nơi, mặt người không rõ nét, thần thánh không có đồng tử, hoa huệ rũ cánh trong bình pha lê rạn nứt.

Woojin ngồi trước giá vẽ tạm bợ do anh dựng giúp, bức "Bữa ăn cuối cùng" trải dài trên tấm vải thô. Ánh đèn dầu hắt bóng Ryul lên bức tường phía sau cao lớn, như bóng ma vô chủ trở nên méo mó kinh tởm.

"Một vẻ đẹp như thế" Anh nói, giọng nồng mùi rượu vang rẻ tiền "sẽ chẳng tồn tại lâu trên trần thế, nó phải được giữ lại bằng thứ gì đó... vĩnh viễn hơn"

"Anh nói gì?" Woojin hơi giật mình, quay đầu.

"Không gì" Anh bước đến gần, bàn tay chạm vào vai nó như một lời chúc phúc lành. "Chỉ là, cậu đẹp như một tấm gương phản chiếu những thiên thần cánh trắng"

Trái tim nó đập chệch nhịp, không phải vì lời khen, mà vì cách anh ta nhìn cậu như kẻ họa sĩ trước một tuyệt tác, như con thú trước miếng mồi ngon lành.

4

Đêm đổ xuống như một lớp vải nhung đen tuyền, nặng nề và không thể cưỡng lại.

Woojin vẫn ngồi đó, lưng tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy đầu gối như thể muốn thu nhỏ bản thân lại. Nó không ngẩng lên khi Ryul tiến gần hơn. Chỉ có hơi thở nó trở nên ngắn lại và gấp hơn, như con chim bị nhốt trong lồng ngực quá chật.

Ryul còn không thèm hỏi thêm, anh ta không cần câu trả lời.

Bàn tay to lớn, gân guốc đặt lên gáy nó, ngón cái ấn nhẹ vào chỗ lõm sau xương chẩm, nơi mà chỉ cần một lực đủ mạnh là có thể làm gãy thứ gì đó rất mong manh.

Nó khẽ rùng mình, nhưng không đủ sức lực để đẩy ra. Có lẽ nó đã quên cách phản kháng trước khí tức vô hình áp bức này.

"Đừng cử động," giọng Ryul trầm đến mức gần như hòa vào tiếng mưa. "Cậu càng giãy, tôi càng muốn bóp chết cậu hơn"

Ngón tay anh trượt xuống, vòng quanh cổ Woojin như một cái xích làm từ da thịt sống. Giữ đủ để nó cảm nhận được nhịp mạch đập điên cuồng dưới lớp da mỏng manh, cảm nhận được rằng sinh mạng của mình giờ nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông kia.

Woojin mở mắt cậm chạp. Đôi mắt đen nhánh, ướt át, phản chiếu ánh nến lập lòe và cả khuôn mặt Ryul đanh lại, đẹp đến mức tàn nhẫn.

"Anh... sẽ giết em sao?" Câu hỏi bật ra như một tiếng nấc nhỏ.

Ryul mỉm cười, nụ cười không đến mi mắt.

Rồi anh siết, cho những ngón tay chậm chạp bấu lại. Như người ta vặn một chiếc van để xem dòng nước có thể chảy đến mức nào trước khi vỡ.

Nó há miệng, nhưng không có tiếng kêu. Chỉ có tiếng khí bị ép ngược vào khí quản, tiếng tim đập dồn dập trong tai nó. Hai tay nó bấu chặt lấy cổ tay Ryul, móng tay cào lên da thịt, để lại những vệt đỏ nhạt đầy vô ích.

Anh không nhúc nhích.

Khi tầm nhìn của Woojin bắt đầu nhoè nhoẹt loang màu xám, anh mới miễn cưỡng buông. Cũng không hẳn buông, anh thả lỏng vừa đủ để nó hớp được một hơi không khí đau đớn, khò khè. Nó ho sặc sụa, nước mắt trào ra không kiểm soát.

Và Ryul hôn lên đôi môi đang run rẩy ấy.

Nụ hôn không lấy tí dịu dàng nào của các đôi trẻ, là một sự xâm chiếm đầy tội lỗi. Răng anh cạ qua môi dưới nó đến rướm máu, vị sắt tanh hòa vào vị rượu vang còn đọng trên lưỡi anh. Woojin rên lên, nửa đau, nửa một thứ gì đó nó không dám gọi tên.

Ryul đẩy Woojin ngã ngửa xuống nệm. Hai cổ tay nó bị ghì chặt lên trên đầu bằng một tay anh, lực mạnh đến mức xương cổ tay kêu răng rắc. Tay còn lại xé đi lớp áo ngủ mỏng manh của nó. Từng lớp vải rách toạc như tiếng kêu cứu muộn màng, và lớp tường phòng vệ bị quỷ giữ đạp đổ.

Ryul thì thầm gì đó, ngón tay lướt dọc xương quai xanh, rồi xuống ngực, xuống bụng, nơi da thịt run lên dưới từng cái chạm nơi đầu ngón tay. "Vẫn là đẹp đến mức khiến người ta muốn hủy hoại nhỉ?"

Anh cúi xuống cắn mạnh vào xương đòn, cắn đến rách da, đến khi máu rỉ ra thành dòng mỏng. Woojin cong người, tiếng rên vỡ ra thành tiếng khóc nhỏ. Nhưng hông nó lại vô thức cọ vào đùi Ryul bản năng đã phản bội lý trí.

Ryul cười khẽ, âm thanh ấy giống như lưỡi dao liếm qua da thịt.

Anh lật nó nằm sấp, một tay ấn gáy nó xuống gối, tay kia kéo hông nó lên cao. Không chuẩn bị, không thương lượng, chỉ có sự xâm nhập đột ngột, mạnh bạo, khô khốc đến mức nó hét lên, tiếng hét bị chặn lại bởi gối và bàn tay đang bóp chặt gáy.

Mỗi cú thúc là một lần trừng phạt. Vì sự tồn tại của vẻ đẹp này, vì nó dám tồn tại trước mặt anh, dám khiến anh thèm khát đến phát điên.

Woojin khóc, nước mắt thấm đẫm gối. Cơ thể nó run rẩy dữ dội, vừa chống cự vừa đón nhận. Máu từ môi, từ xương đòn, từ nơi bị xâm phạm thấm xuống ga giường trắng tinh.

Ryul cúi xuống, môi kề sát tai cậu.

"Nếu tôi bóp chết cậu ngay bây giờ" Anh thì thầm, tay lại vòng lên cổ, siết chặt hơn bao giờ hết, "cậu có tha thứ cho tôi không?"

Woojin không thể trả lời được. Chỉ còn tiếng thở hổn hển đứt quãng, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng bị bóp nghẹt.

Nhịp siết tay anh đồng bộ với nhịp đẩy hông, càng siết mạnh, anh càng đẩy sâu hơn. Như thể anh muốn nó hòa làm một vào trong cơ thể mình, hoặc vấy bẩn nó hoàn toàn, hai điều ấy, với anh, không khác nhau mấy.

Khi tầm nhìn Woojin tối sầm lại lần nữa, khi cơ thể nó mềm nhũn, gần như buông xuôi, Ryul mới rùng mình dữ dội, phóng thích trong một tiếng gầm trầm đục.

Anh không rút ra ngay, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Như giữ một món đồ sứ đã nứt, biết rằng chỉ cần thả tay là nó sẽ vỡ tan.

Woojin thở hắt ra từng nhịp yếu ớt. Máu và nước mắt lẫn vào nhau trên gối, Ryul cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy nó nơi dấu tay đỏ rực vẫn còn in rõ.

5

Sáng hôm sau, biệt thự chìm trong im lặng, trời không còn mưa, nhưng sương mù dày đặc đến mức không thấy được lối ra.

Bức tranh "Bữa ăn cuối cùng" vẫn đặt nguyên trên giá, nhưng không ai chạm đến nữa.

Vì Woojin, thì đã không còn.

Chỉ có những giọt màu lưu ly đọng lại nơi bàn tay vấy máu, nhỏ thành từng vệt xanh trên sàn gỗ.

Ryul đứng trước tranh, đôi mắt rỗng như đã vứt bỏ linh hồn. Anh đặt một bông huệ trắng cạnh bàn vẽ, cánh hoa đã héo, nhưng hương thì vẫn đậm.

"Vẻ đẹp" anh thì thầm, "sẽ sống mãi, nếu nó không bao giờ thay đổi"

Trong bức tranh, Chúa đã nghiêng đầu. Và khuôn mặt của Ngài sầu bi thảm...
_____________
Bike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com