1
giữa cái nắng gần 40 độ của tháng 6, ryul mặt cau lại nhìn chằm chằm vào cậu trai với mái tóc nhuộm vàng kiểu racoon trước mặt, trên tay đang cầm hộp socola hàng hiệu quên tháo cả bảng giá, xung quanh là tiếng hò reo náo nhiệt của hội bạn đang chạy xe tạo thành vòng tròn xung quanh chỗ hai người luôn miệng hô hào: Đồng ý, đồng ý,.. đầy phấn khích. ryul quá quen với cảnh tượng này vì cứ đều đặn vài tháng thì woojin- học sinh cá biệt nổi tiếng lớp f lại bày ra trên dưới 10 màn tỏ tình giống vậy. ryul không nói gì, nhanh tay gạt phăng đi hộp socola đang chìa trước mặt mà thản nhiên đi thẳng vào sảnh trường chẳng thèm đoái hoài gì người phía sau đang thản nhiên cười toe toét như biết trước điều này sẽ xảy ra.woojin tinh nghịch bóc vỏ hộp socola rồi bóc một nắm bỏ vào miệng rồi đùa giỡn với đám bạn của cậu, khiến ryul chỉ biết lắc đầu rồi chửi thầm:" thằng điên"
------
chuyện woojin thích ryul- cả trường đều biết.không biết làm sao được trong khi hễ có cô gái hay cậu trai tiếp cận nói chuyện với anh quá 15 phút đều bị woojin hẹn ra sau trường mà cảnh cáo.điều đó làm ryul khó chịu không biết bao nhiêu lần nhưng cứ mỗi lần cầu xin thì woojin chỉ cười hì hì rồi xin lỗi hứa sẽ không làm vậy nữa.cho đến lớp 12, anh mới có một người bạn thật sự là ohyul, cậu ta thực sự là không sợ bố con thằng nào hết.tương tự như mấy người trước, cậu ta cũng bị đám woojin chặn đường cảnh cáo, cậu ta chỉ nhếch mép rồi lao vào cưỡng hôn thằng bạn của woojin-louis,làm thằng nhỏ hoảng cả lên.vì không muốn thằng cốt của mình bị tổn thương tâm lí nên woojin chấp nhận để yên cho ohyul.
_____
vừa bước vào lớp, ryul đã bị phủ bởi những tiếng cười đùa, trêu chọc của đám bạn cùng lớp
"úi anh ryul lại được cậu xinh trai lớp f tỏ tình à"
"đúng là học bá ryul lạnh lùng quá đi mà"
anh không đáp lại, bình thản lướt qua đám bạn ồn ào kìa mà tiến lại phía bàn cạnh cửa sổ nơi thằng bạn ohyul đang chờ đợi để trêu hắn
"úi xời- ryul nhà ta tính ra cũng sát trai gớm nhờ"-ohyul nói rồi vỗ đùi bôm bốp đầy đắc ý
anh chỉ cười nhạt rồi nhanh tay lôi mấy cuốn vở bài tập rồi cuối mặt giải chẳng mảy may quan tâm đến thằng bạn bên cạnh đang luyên thuyên đủ điều
trái với phản ứng hời hợt của ryul thì bên woojin lại náo nhiệt hơn thường ngày.woojin bước vào lớp cùng những tiếng cười đùa cùng đám bạn rồi thản nhiên quăng cặp sách một chỗ,gác chân lên bàn như thói quen.louis bên cạnh vỗ vai an ủi
"đừng buồn nha mày,đây cũng đâu phải lần đầu"
woojin đang úp mặt xuống bàn liền gật đầu đồng tình rồi chán nản duỗi người.bỗng cậu đập bàn đứng lên ghế, giọng oan oan như tuyên bố
"đúng vậy- jung woojin đây chưa từng biết bỏ cuộc là gì?- định luật cấm nam yêu nữ công lý nào cấm lớp f yêu lớp a"- nói rồi vỗ ngực cười lớn
cả lớp nhìn cậu hồi lâu rồi hùa theo tiếng vỗ tay tuyên dương ngượng ngùng của louis
____
chuông báo vừa reng lên, học sinh lao nhanh xuống sân như ong vỡ tổ, ryul vươn vai đầy uể oải, định bụng sẽ nằm nghỉ một chút nhưng thằng bạn bên cạnh lại không buông tha.cứ nằng nặc bắt anh đi xuống căn tin cho bằng được.thế là bằng cách thần kì nào đó, ryul đang ngồi ở căn tin với gương mặt không can tâm. buổi ra chơi yên bình không bao giờ có trong từ điển trường hanlim, không khí yên lặng bị phá vỡ bởi woojin dẫn đầu đám bạn cùng với chiếc loa cầm tay bật bài hát saucin của lngshot
cậu thản nhiên dắt tay louis đến trước bàn của ryul. lại là cái nụ cười vô tư ấy,woojin định đưa tay kéo ghế bê cạnh ryul liền bị anh giữ tay ngăn lại nói với giọng cau có
"chỗ này có người rồi,phiền cậu đi dùm"
câu nói ấy làm cả căn tin bất giác hướng mắt về phía bàn anh,woojin gương mặt sượng trân nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cáu kỉnh thường ngày rồi đặt một chai nước tăng lực lên bàn
" thấy ryul học hành chăm chỉ nên định tặng cậu chai nước tiếp năng lượng"- nói rồi thở dài đầy thất vọng khoác vai kéo louis đi mất
ohyul thấy bộ dạng khó chịu ra mặt của ryul liền thích thú trêu chọc, hắn vương đũa gõ vào khay cơm để thu hút sự chú ý của người trước mặt
"quá đáng thật đấy làm con người ta quê rồi kìa"
và đương nhiên đáp lại ohyul là vẻ mặt thản nhiên mặc kệ sự đời của ryul làm ohyul tự hỏi tại sao mình lại chơi được với thằng robot này vậy trời
____
tiếng chuông một lần nữa vang lên lần này học sinh không còn chạy xuống căn tin mà ồ ạt chạy ra cổng trường.ryul không gấp gáp gì mà từ tốn sắp xếp ngăn nắp đống tập sách vào ngăn cặp mặc cho thằng bạn đang giãy nảy lên vì anh không chịu đi chơi net cùng hắn mà lại đi thư viện.trên con đường vắng vẻ của khuôn viên trường ryul nhẹ nhàng bước đi mà tận hưởng không khí êm dịu của buổi chiều, khi đi qua sân bóng đã thấy một bóng dáng quen thuộc đến rùng mình—woojin đang nằm dài trên ghế đá cùng với cuốn sách hoá che kín mặt.anh chỉ nhìn lướt qua cũng chẳng có ý định sẽ để tâm đến người kia, ryul nhẹ nhàng đi ngang qua.
Bịch
một tiếng rơi nặng nề vang lên sau tai ryul khiến anh không kìm được mà quay lại.woojin ngã xuống ghế cơ thế dường như đông cứng không một hành động-không một phản ứng gì.trong lòng ryul sôi lên sùng sục định mặc kệ nhưng cơ thể lại bất giác đi lại khi thấy mấy nốt đỏ khắp người cậu.
nổi mẫn đỏ khắp người-hơi thở khó khăn-mồ hôi nhễ nhãi
ryul chẳng khó khăn gì để nhận ra cậu đang bị dị ứng, anh cố mò mẫm khắp người cậu miệng luôn hỏi han để woojin luôn trong trạng thái có ý thức
" này-có đem thuốc dị ứng không thế?"-anh vỗ nhẹ vài cái lên má woojin để đánh thức cậu nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp
anh cuống cuồng cuối cùng dù không muốn nhưng ryul chỉ còn cách này thôi. anh khoác tay cậu lên vai rồi đỡ cái thân hình chèm bẹp kia dậy lê lết đến phòng y tế
-----
tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế đánh thức woojin cùng cơn đau âm ỉ khắp người, cậu tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai.thông tin duy nhất cậu biết được từ chị y tế là người đó học lớp a.tất nhiên chẳng có một chút suy nghĩ nào dù có thoáng qua người ấy là ryul cả.cậu biết rõ ryul ghét mình-ghét đến tận xương tủy.
rồi louis chẳng biết khi nào mà đạp cửa xông vào phòng y tế. nó ôm chầm lấy cậu rồi hỏi han đủ kiểu.
" sao vậy? lên cơn dị ứng à"
" ừ- nãy tao không để ý ăn phải đậu phộng trong bịch bánh tráng ấy mà"- nói rồi cậu bá cổ louis tạm biệt chị y tá mà ra về
trên đường đi, cậu cứ lăn tăn mãi. ai mà đưa cậu đến phòng y tế thế? mà đưa đến rồi lại bỏ đi bộ sợ ở gần người đẹp trai hả ta? nhưng mình đẹp trai vậy sao không ở lại xin phương thức liên lạc nhỉ? đủ thứ câu hỏi nhảm nhí bủa vây trong đầu woojin
" ê mà mày cảm ơn ryul chưa?"- louis đột nhiên lên tiếng giọng đầy bình thản
câu hỏi vừa thốt ra làm woojin cứng người vài giây rồi vô bôm bốp vô vai louis cười đùa
" cảm ơn vì nó từ chối tao hay gì"- cậu tưởng thằng bạn lại đùa dai, vốn dĩ louis cứ lôi việc cậu thích ryul ra chọc suốt riết woojin bắt sóng rất nhanh mấy câu trêu chọc này
" không phải- nó đưa mày vào phòng ý tế rồi chạy đi báo cho tao đó-chứ sao tao biết mày lên cơn dị ứng được"
woojin đứng hình vài giây dường như chưa tiêu hóa hết đống thông tin gây sốc lúc này.từ từ đã, phân tích tình hình chút nha
' ryul để tâm đến mình lúc mình bị dị ứng'
' ryul đưa mình vào phòng y tế dù nơi đó cách sân bóng gần 10 phút đi bộ'
' ryul còn lo lắng rằng mình ở một mình không yên tâm còn chạy đi báo cho louis hay tin'
những suy nghĩ ấy cứ loanh quanh trong đầu woojin khiến cậu sướng rơn cả người.thấy thằng bạn của mình cứ mơ mơ màng màng như trên mây liền mất kiên nhẫn cóc một cái trên đầu cho tỉnh ra.
" thằng hâm này- tao hỏi mãi sao không trả lời"- louis nhăn mặt giọng đầy trách móc
" ê louis"
" gì ?"
" bố họ kim thì đặt tên con như nào thì đẹp nhỉ?"
" thằng khùng"
___
ý tưởng fic này là từ bộ phim nụ hôn tinh nghịch của nhật, bà nào rảnh rảnh coi cũng được-- phim dễ thương lắm á..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com