0510
‼️ r18: cân nhắc trước khi đọc.
Bellingham đang giận Mbappe - Mbappe biết.
Hai người đã chiến tranh lạnh gần cả tuần.
Với cái tôi cao ngất của cả hai, chẳng ai chịu là người xuống nước trước.
Thật ra Mbappe đã nhiều lần định chủ động bắt chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Nhưng cứ mỗi lần anh tiến lại gần, thằng nhóc chỉ lạnh lùng liếc anh một cái rồi ôm quả bóng chạy sang khu vực khác tập cùng đồng đội, như thể chỉ cần đứng cạnh anh thêm một giây cũng thấy khó chịu.
Anh biết cậu vẫn còn giận.
Giận vì anh bất chấp lao vào pha bóng ấy, mặc kệ nguy cơ chấn thương. Giận vì anh luôn miệng nói "không sao" trong khi mắt cá chân sưng đến mức phải chườm đá mỗi tối.
Anh muốn dỗ cậu.
Muốn kéo cậu lại rồi giải thích rằng lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc bảo vệ khung thành, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng cậu nào có cho anh cơ hội.
Hễ thấy anh là quay mặt đi.
Hễ anh cất tiếng gọi thì cậu giả vờ không nghe thấy.
Có hôm anh còn cầm hai lon nước đến định làm hòa, vậy mà cậu nhận lấy rồi quay sang cảm ơn... đồng đội đứng cạnh, cứ như người đưa nước là người khác.
Anh đứng đó, cầm lon nước còn lại mà cười không nổi.
Dỗ mãi không được, lòng kiên nhẫn của anh cũng dần cạn.
"Được thôi."
Anh lẩm bẩm, bực bội đá nhẹ vào quả bóng dưới chân.
"Em đã không muốn nói chuyện thì anh cũng không thèm quan tâm nữa."
Nói là nói vậy.
Nhưng mỗi buổi tập, ánh mắt anh vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng của cậu giữa sân. Chỉ cần thấy cậu ôm gối sau một pha tiếp đất hơi mạnh, anh lại lo đến mức suýt chạy sang.
Rồi nhớ ra hai người vẫn đang giận nhau.
Anh chỉ đành đứng yên, siết chặt nắm tay, giả vờ như mình chẳng hề để ý.
Còn cậu cũng chẳng khá hơn là bao.
Mỗi lần vô tình bắt gặp ánh mắt của anh, cậu đều quay đi thật nhanh.
Nhưng khi biết anh vẫn phải quấn băng ở mắt cá trước mỗi buổi tập, cậu lại lặng lẽ hỏi bác sĩ đội tuyển.
"Chân anh ấy... đỡ hơn chưa?"
"Muốn biết rõ thì vào đây mà nói chuyện với anh." giọng nói trầm thấp của anh từ sau tấm rèm trắng vọng ra.
Cậu giật bắn mình.
Chết rồi.
Cậu đã canh đúng giờ nghỉ của đội, còn cố đứng ngoài cửa nghe ngóng một lúc mới dám lén vào hỏi bác sĩ. Trong tính toán của cậu, giờ này anh phải về phòng từ lâu rồi mới đúng.
"B... Bác sĩ..." cậu lúng túng quay sang cầu cứu.
Vị bác sĩ chỉ thở dài ngao ngán, khép nắp hộp thuốc lại.
"Hai cậu lo mà tự giải quyết đi."
"Tôi không rảnh ngày nào cũng phải trả lời câu hỏi của hai người đâu."
Ông vừa nói vừa xách hộp thuốc đứng dậy.
"Một người thì hỏi: Mấy bữa nay em ấy có đau tới mức phải vào đây không?"
"Một người thì hỏi: Chân anh ấy đỡ chưa, có còn đau không?"
Bellingham khựng lại vài giây. Sau tấm rèm, mặt Mbappe cũng đỏ bừng.
Bác sĩ nhìn hai người, lắc đầu bất lực.
"Quan tâm nhau thì nói thẳng với nhau đi. Cứ lén lén lút lút hỏi tôi làm gì."
Nói xong, ông mở cửa bước ra ngoài, còn rất "tốt bụng" tiện tay khóa luôn cánh cửa phòng y tế.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên khiến căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Chỉ còn lại hai người.
Cậu đứng chết trân ở cửa, còn anh chậm rãi vén tấm rèm bước ra. Mắt cá chân anh vẫn còn quấn băng trắng.
Hai người nhìn nhau, không ai nói một lời.
Cuối cùng, anh chịu thua trước cậu mà phá vỡ sự im lặng.
"...Em định dỗi anh đến bao giờ?"
"Em đâu có dỗi anh." cậu mím môi, cúi đầu lí nhí.
"Ừ." anh khoanh tay, nhướng mày.
"Không dỗi mà cứ thấy anh là lơ đi chỗ khác."
"...Tại em còn giận."
"Anh biết."
"Vậy anh còn không chịu xin lỗi."
"Anh đã định xin lỗi." anh bật cười bất lực.
"Mỗi lần anh đến gần, em chạy còn nhanh hơn cả tiền đạo là anh nữa."
Bellingham nghẹn lời.
Nghĩ lại... hình như đúng là cậu chưa từng cho anh cơ hội mở miệng.
Anh bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay.
Giọng anh dịu hẳn xuống.
"Được rồi..."
"Lần này để anh nói hết."
"Xin lỗi vì đã làm em lo."
"Vậy....vậy thì anh đền bù cho em đi."
Biết mình đang được dỗ, cậu lập tức được nước lấn tới. Cậu khoanh tay trước ngực, cố nén nụ cười nhưng khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên.
"Em muốn anh đền cái gì đây?" anh nhướng mày.
Anh khẽ giơ chân đang quấn băng lên, tỏ vẻ đáng thương.
"Em bắt nạt bệnh nhân à?"
"Đó là do anh tự làm mà." cậu bĩu môi.
"Ai bảo anh lao vào tranh bóng như không cần cái chân nữa."
"Nếu hôm đó chấn thương nặng hơn thì sao?"
Nụ cười trên môi anh chợt dịu xuống.
Anh biết.
Cậu chưa từng giận vì anh đá hỏng hay làm đội thua. Cậu chỉ giận vì anh không biết quý trọng bản thân.
Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.
"Được rồi."
"Là anh sai."
"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Cậu nhìn anh chằm chằm như muốn xác nhận lời hứa ấy là thật.
"Thật chứ?"
"Ừ."
"Không được hứa suông."
"Thế em muốn sao?"
Cậu suy nghĩ vài giây rồi chìa ngón út ra trước mặt anh.
"Móc ngoéo."
Anh bật cười.
"Lớn đầu rồi còn chơi trò này."
"Có móc không?" cậu diễn vẻ mặt như thật sự sẽ dỗi.
"Không móc thì em dỗi tiếp thì đừng có trách."
Anh bất lực lắc đầu, cuối cùng cũng đưa ngón út của mình móc vào ngón út của cậu.
"Được chưa, nhóc con?"
"Được rồi ạaaaa." cậu lúc này mới chịu nở nụ cười.
"Cơ mà." cậu làm vẻ mặt trông có chút nham hiểm.
"Em nghĩ anh vẫn nên đền bù cho em thì hơn, bữa giờ không được hôn anh em nhớ muốn chết." cậu dí sát khuôn mặt mình về phía anh.
"Do em tự dỗi tự chịu, nói với anh làm gì" anh đẩy mặt cậu ra rồi quay đi tính lấy điện thoại còn để ở nệm.
Bỗng. Cậu ôm lấy đằng sau lưng anh rồi bắt đầu đưa tay sờ mó lung tung.
"Này!! Bellingham, chúng ta đang ở phòng y tế đó em làm cái gì vậy?" anh có chút hơi hoảng hốt.
"Khi nãy, bác sĩ ra đã chốt cửa dùm mình rồi, anh không cần phải sợ đâu." cậu nói nhỏ thì thầm vào tai anh, tay thì không yên phận chạm vào chỗ không nên chạm.
Anh rùng mình, cố gắng không để lí trí hùa theo cậu mà nhỏ nhẹ quay ra sau nói: "Về...về phòng đi ở đây anh sợ."
"Vậy... hôn em một cái rồi mình về phòng nào"
Chụt
Một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng cũng đủ làm cậu bật cười khẽ, anh của cậu đáng yêu quá đi mất.
___________☆★☆___________
Cánh cửa vừa đóng lại, cậu cứ như con hổ đói mà nhào vào anh, không cho anh chút thời gian nào để chuẩn bị cứ thế mà đưa anh vào một nụ hôn sâu.
"Em...em từ từ, chân anh không đứng vững được"
Khi hôn anh cũng không thoải mái với đôi chân đang băng bó vì nó làm anh khó có thể đứng vững, chưa kể thằng nhỏ này còn hôn đi hết sức của anh làm sao anh đứng cho được.
Thấy thế, cậu bế cả người anh lên, từng bước từng bước tiến vào phòng ngủ.
Cậu cũng sợ sẽ đụng phải vết thương của anh nên đặt anh nhẹ nhàng xuống chiếc nệm. Vậy chứ trong đôi mắt của cậu, anh cảm giác nó như muốn lột sạch hết đồ của anh vậy.
"Cũng lâu rồi mình không làm, chắc hơi đau một chút nên anh cố nhịn một xíu" cậu vừa nói vừa đổi gel ra tay, cẩn thận đưa một ngón vào sâu trong anh.
"Ha...cũng không phải lần đầu, em không cần phải lo như vậy." anh hơi nhăn mặt vì sự xâm nhập có chút bất ngờ này.
"Anh cứ như thế bảo sao không bao giờ quan tâm đến vết thương" cậu có hơi bực mà bắt đầu chọc ngoáy vào bên trong.
"Cái....a..thằng nhóc này" anh chỉ bất lực rồi thở dốc, sao mà ghim lâu ghê.
Nới lỏng hết ngón thứ nhất rồi cho thêm ngón thứ hai và ba vào, cậu cũng không bỏ quên phía trước của anh mà làm cả hai cùng một lúc.
Cảm thấy đã đủ rộng, cậu rút ra rồi từ từ cho cậu em của mình vào.
"Em...từ từ thôi..a" anh rùng mình
Cái kích cỡ này đưa vào bên trong anh không biết bao nhiêu lần mà lần nào anh cũng cảm giác nó đâm sâu tới mọi ngóc ngách trong anh.
Cứ thế mà cậu hành anh cho tới khi anh bắn đến lần thứ 5 mới thôi.
___________☆★☆___________
Lâu lắm rồi cả hai mới làm tình nên cậu có chút không kìm chế được, dù anh đang bị thương nhưng cậu đã làm anh 3 hiệp mới cho anh nghỉ.
Anh bất lực nói, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên cánh tay mà cậu đang đặt dưới đầu mình.
"Anh đang bị thương mà em còn chẳng tha cho anh."
Cậu cúi xuống nhìn anh, chẳng những không thấy áy náy mà còn bật cười.
"Bệnh nhân gì mà còn đủ sức cãi nhau với em vậy?"
"Em nghe bác sĩ bảo rồi, anh là sắp được gỡ băng nên đừng có giả vờ bệnh nhân với em"
Anh nghẹn lời.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu, anh chỉ biết cười trừ.
"Em đúng là cái gì cũng nói cho được" anh cười bất lực mà nhéo lấy má cậu.
___________☆★☆___________

vì con ảnh này nên tôi phải viết vội con fic trong đêm, lò vi sóng ngay lập tức nhanh 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com