0510
"Vinícius, em với anh Kylian đang quen nhau á!" cậu vừa dứt lời đã hồi hộp nhìn phản ứng của Vinícius.
Cậu còn chuẩn bị sẵn tinh thần để giải thích, thậm chí còn nghĩ tới đủ loại câu trả lời nếu Vini tỏ ra bất ngờ hay phản đối.
Nhưng trái ngược với những gì Bellingham tưởng tượng...
Vinicíus chỉ chớp mắt một cái, rồi bình thản nhấp ngụm nước.
"Ừ, anh biết."
"...Hả?"
"Anh còn tưởng hai người biết rồi thì ra tới giờ hai người mới tính công khai với bọn anh à?"
Vinícius cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Cả đội biết lâu rồi."
"..."
"..."
Anh và cậu đồng loạt chết lặng.
"Hả?!"
Hai người gần như hét lên cùng một lúc.
cậu mở to mắt.
"Khoan... khoan đã."
"Cả đội... biết?"
"Ừ."
"Cả đội."
"Biết... từ khi nào?"
Vini chống cằm suy nghĩ vài giây.
"Hừm....để nhớ coi, chắc từ đợt tập trung lên câu lạc bộ lần trước."
"Không thể nào." anh ôm trán.
"Tụi em giấu kỹ lắm mà."
Nghe vậy, Vini bật cười thành tiếng.
"Giấu?"
"Cái đó mà gọi là giấu á hả?"
Cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
"Chứ... bọn em lộ ở đâu chứ rõ ràng chả làm gì í?"
Vini nhìn cả hai một lượt, rồi bất lực lắc đầu.
"Hai người nghe xong chắc khóc luôn cho coi."
"Để coi...lúc họp chiến thuật, mày luôn xách cái mông đầu tiên chạy lại ngồi cạnh Mbappé đó Jude."
"Thì...thì có gì đâu, ngồi kế thôi mà." cậu cao giọng cố cãi
"Không có ai mà lúc đang họp cứ năm phút lại quay sang hỏi anh có mệt không hết."
"Hay anh ăn sáng chưa, không được bỏ bữa đâu đó."
"Rồi còn gì mà tối qua anh ngủ có ngon không, ngủ có đủ giấc không?"
"Mấy lần anh ngồi kế mày, có lần nào mày quay sang hỏi anh chưa?"
Cậu đỏ mặt.
Còn gương mặt anh lúc này cũng không khác gì cậu, chẳng khác nào trái cà chua chín.
"..."
Vinícius vẫn chưa có ý định dừng lại.
"Còn anh nữa đó Mbappé, đừng nghĩ anh không lộ, anh cũng chả khác gì thằng nhóc Bellingham hết."
"Mỗi lần giải lao là mắt tự động đi tìm thằng Jude."
"Chỉ cần trong sân không có thằng đó một chút thôi là liền quay sang hỏi huấn luyện viên."
"Nào là thằng bé đâu rồi?'
"Nó vào phòng y tế hả?'
"Có bị đau chỗ nào không?'
Anh im bặt.
Vini thì cười đến đau cả bụng mỗi lần kể ra một chi tiết.
"Đấy mới chỉ là mở đầu thôi, lúc đó cả đội chỉ nghĩ hai người thân nhau thôi."
"Còn nhớ hôm cả đội ăn mừng sau trận thắng trước Man City không?"vừa hỏi xong, anh đã có linh cảm chẳng lành.
"...Nhớ."
"Thế thì tốt."
Vini khoanh tay, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Hôm đó hai người giận nhau đúng không?"
Vinícius vừa dứt lời, sắc mặt anh và cậu đồng thời cứng đờ.
Vini thì ngược lại, cười đến mức không giấu nổi vẻ thích thú.
"..."
"Thế mà cứ ngồi đối diện nhau uống hết ly này đến ly khác."
Cậu gãi gãi mũi.
"Rồi sao nữa?"
"Rồi á?" Vini bật cười.
Anh bắt đầu đưa tay lên day trán, cậu thì thầm cầu nguyện.
"Đến lúc hai người say quắc cần câu."
"Tự nhiên Bellingham đi tới ôm Mbappé đang nằm một góc vì sỉn."
"Ôm chặt luôn."
Cậu chết lặng, anh cũng chẳng khá hơn là bao.
"Rồi sao nữa anh? Hôm đó biết thế em đã không uống say, tại thằng Jude nó cứ quay sang cụng với em á"
Arda Güler bên cạnh lập tức chen vào.
"Rồi thằng Jude la làng lên, to đến mức anh cảm giác nó muốn phòng bên cạnh nghe thấy luôn."
"Đúng đúng." Tchouaméni gật đầu lia lịa.
"Thằng Jude nó như bị gì á, tự nhiên đứng lên ghế luôn."
"Xong chỉ vào Mbappé."
"Rồi hét."
Vinícius cố nhịn cười nhưng thất bại hoàn toàn, anh cố diễn tả tư thế đó sao cho đúng nhất.
"TỤI BÂY NHÌN ĐI!"
"ANH CỦA TAO CÓ ĐẸP TRAI KHÔNG?'
Căn phòng im phăng phắc.
Anh hóa đá.
Cậu cảm giác bản thân ngượng đến mức không thể ngượng thêm được nữa.
Vini tiếp tục.
"NHÌN KỸ VÀO!"
"'NGƯỜI YÊU TAO ĐÓ!'"
"XEM VÀ KHEN'
Tiếng cười lập tức nổ tung khắp phòng.
Cậu giờ đây chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống.
"Em...thật sự nói vậy hả?"
"Chấp nhận sự thật đi nhóc."
Jude Bellingham bây giờ muốn khóc ra nước mắt.
"Chưa hết đâu."
"Xong Mbappé còn ôm lấy em rồi gật đầu."
"Ừ, người yêu anh giỏi nhất.'
Lần này đến lượt anh muốn biến mất khỏi thế giới.
Một đồng đội khác đập bàn cười ngặt nghẽo.
"Mà kể cho nghe, lúc bọn em bắt đầu uống tới ly thứ 5, cả đội lúc đó chẳng ai quan tâm trận thắng nữa."
"Tụi anh chỉ ngồi cá xem hai đứa đứa nào chịu xuống nước trước."
Cậu tròn mắt.
"Mọi người còn cá độ luôn hả?"
"Ừ."
"Có người cá anh Kylian."
"Có người cá nhóc."
"Còn huấn luyện viên..."
"..."
"Ổng cá hai đứa sẽ ôm nhau."
"..."
"..."
Anh và cậu đồng loạt cứng người.
Arda Güler cười đến mức phải vịn bàn.
"Cuối cùng vậy mà huấn luyện viên lại thắng."
Anh ho khan một tiếng.
"..."
"Đừng nói nữa."
"Ơ?"
"Có gì đâu."
"Cả đội còn vỗ tay nữa mà."
Cậu ngơ ngác.
"Vỗ tay?"
"Ừ."
"Vì cuối cùng hai người chịu làm lành."
Vini nhịn cười một lúc rồi nói tiếp.
"Thật ra lúc đó chẳng ai bất ngờ chuyện hai đứa yêu nhau."
"Bọn anh chỉ bất ngờ..."
"..."
"Là hai đứa giận nhau được gần một tuần mà mới uống có vài ly đã tự làm lành."
Cả căn phòng lập tức bật cười.
Anh thì đỏ mặt đến tận mang tai, Còn cậu chỉ biết cúi gằm xuống đất, lẩm bẩm.
"...Mất mặt quá."
Anh nhắm mắt.
Cậu ôm mặt.
Hai người im lặng vài giây.
"...Sao không ai kể em nghe?" cuối cùng cậu lí nhí.
Rodrygo nhún vai.
"Bởi vì hôm sau hai đứa tỉnh dậy, nhìn nhau như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Mọi người tưởng cả hai nhớ hết rồi, với nhắc lại không phải rất kì à"
Anh và cậu đồng thời nhìn nhau.
Rồi đồng thanh.
"...Bọn em không nhớ gì hết."
Cậu bắt đầu cúi gằm mặt.
Càng nghe càng thấy...
Bảo sao chẳng có ai bất ngờ.
Còn anh thì bất lực day day thái dương.
"Em không nghĩ bọn mình lộ vậy luôn á?"
Díaz ôm bụng cười: "Rõ rành luôn."
Nghe mọi người cười đùa, trêu chọc nhưng chẳng hề có lấy một ánh mắt kỳ lạ hay một lời dị nghị, cả cậu lẫn anh đều thấy nhẹ nhõm.
Hóa ra...
Điều họ lo lắng suốt bao lâu nay, những người đồng đội lại đón nhận một cách tự nhiên đến vậy.
Anh khẽ mỉm cười.
Cậu cũng cảm thấy trong lòng nhẹ tênh.
Không còn phải lén lút nhìn nhau, không còn phải giả vờ giữ khoảng cách trước mặt mọi người.
Cậu chống nạnh, hất cằm đầy đắc ý rồi dõng dạc tuyên bố.
"Mấy anh liệu hồn đi nhé."
Cả phòng thay đồ đồng loạt quay sang nhìn.
"Giờ bọn em công khai rồi."
"Chuẩn bị tinh thần xem phim tình cảm mỗi ngày đi."
Vừa dứt lời.
Một chiếc khăn lập tức bay thẳng vào mặt cậu.
"Biến!"
"Đừng có phát cơm chó trong phòng thay đồ!"
"Mới công khai có năm phút mà bắt đầu ngông rồi!"
"Huấn luyện viên mà thấy là cho hai đứa chạy thêm mười vòng đấy!"
Tiếng cười vang kín cả căn phòng.
Cậu ôm chiếc khăn cười toe toét, còn anh đứng bên cạnh chỉ biết bất lực che mặt.
Anh kéo nhẹ ống tay áo cậu, nhỏ giọng:
"Em bớt lại đi.....anh ngại."
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười càng tươi hơn.
"Ngại gì chứ?"
"Giờ đâu cần phải lén lút nữa."
Cậu chỉ tay về phía cả đội.
"Mấy anh ấy đều biết hết rồi mà."
Một đồng đội lập tức đáp lời:
"Biết thì biết."
"Nhưng tụi anh đâu có muốn ngày nào cũng bị thồn cơm!"
"Đúng đó!"
"Từ mai hai đứa đi đâu tụi anh sẽ chen giữa để cả ít nhất phải cách nhau năm mét!"
"Nói chuyện phải xin phép!"
"Ôm nhau thì đóng phí!"
Tiếng cười lại một lần nữa bùng lên.
Anh bất lực lắc đầu.
Nhìn gương mặt cười rạng rỡ của cậu, khóe môi anh cũng vô thức cong lên.
Có lẽ...
Đây mới là lần đầu tiên cả hai thật sự được yêu một cách thoải mái, ngay trước mặt những người quan trọng nhất của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com