0510
Sau trận đấu giữa câu lạc bộ Real Madrid và Espanyol, mạng xã hội gần như bùng nổ.
Không phải là do bàn thắng đẹp.
Cũng chẳng phải vì tỷ số.
Mà bởi một khoảnh khắc diễn ra ngay sau trong trận đấu
Chỉ vài phút sau khi khoảnh khắc ấy xảy ra, hàng loạt trang thể thao đồng loạt đăng lại cùng một đoạn video với những tiêu đề gần như giống nhau:
"Sự thân thiết giữa hai cầu thủ Kylian Mbappe và Jude Bellingham."
"Sau thời gian tránh mặt, Kylian Mbappe và Jude Bellingham bất ngờ lò vi sóng trên sân."
"Chuyện gì đang xảy ra giữa hai cầu thủ này?"
Không ai ngờ được cảnh tượng ấy.
Bởi trước đó, trong suốt một khoảng thời gian dài, anh và cậu gần như chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu thân thiết nào.
Thậm chí ở những trận đấu trước, hai người còn bị người hâm mộ nhận xét là cố tình tránh nhau.
Có những pha bóng mà cậu hoàn toàn có thể chuyền cho anh nhưng lại lựa chọn phương án khác. Có những khoảnh khắc ann đi ngang qua cậu mà chẳng hề quay đầu.
Người hâm mộ bắt đầu đặt đủ loại câu hỏi.
"Hai người này có vấn đề gì vậy?"
"Phòng thay đồ Real Madrid thật sự có vấn đề?"
"Cùng đội mà cứ như đối thủ vậy."
Thế nên chẳng ai chuẩn bị tinh thần cho chuyện xảy ra trong ngày mở màn mùa giải.
___________☆★☆___________
Trận đấu hôm ấy diễn ra căng thẳng.
Cậu là người ghi bàn đầu tiên mở tỉ số.
Ngay khi bóng đi vào lưới, cả sân vận động lập tức nổ tung.
Cậu quay người chạy về phía đường biên, nhưng chưa kịp ăn mừng được bao lâu thì anh đã từ phía sau lao tới.
Anh gần như nhảy nửa người lên vai cậu.
Cậu bị bất ngờ đến mức phải lùi lại một bước để giữ thăng bằng. Nhưng phản xạ của cậu nhanh hơn, cánh tay lập tức vòng qua eo mà giữ anh lại. Hai người cứ thế ôm lấy nhau trước kháng đài.
Không phải một cái ôm xã giao. Không phải kiểu vỗ vai ăn mừng giữa những người đồng đội.
Mà là một cái ôm vô cùng tự nhiên.
Anh vẫn còn cười.
Cậu cũng cười.
Và điều đáng nói nhất là...
Không ai trong hai người có vẻ nhận ra hàng chục nghìn khán giả đang nhìn mình. Thậm chí còn có người còn bảo trông anh cười vui đến mức cứ như thể anh là người ghi bàn chứ không phải cậu.
Máy ảnh trên khán đài liên tục lóe sáng.
Điện thoại được giơ lên khắp nơi.
Những đoạn video được quay từ đủ mọi góc.
Có người còn bắt được khoảnh khắc cậu siết tay quanh eo anh chặt hơn một chút khi cả hai mất thăng bằng.
Chỉ vài phút sau, những đoạn clip đầu tiên đã xuất hiện trên mạng xã hội.
Một người đăng:"Tôi chỉ định đến xem trận mở màn thôi mà, cái này là quà tặng kèm ư?"
Người khác lập tức trả lời:"Trận đấu không quan trọng nữa. Tôi cần biết chuyện gì vừa xảy ra."
Một tài khoản khác còn đăng lại khoảnh khắc anh nhảy lên vai cậu với chú thích:
"BỐ MẸ TÔI KHÔNG LY HÔN VỚI NHAU NỮA."
Cái tên ấy chẳng hiểu từ đâu xuất hiện.
Nhưng chỉ trong vài giờ, nó lan đi với tốc độ chóng mặt.
"Kylian và Jude, gưỡng vỡ lại lành?"
Từ một câu nói đùa của người hâm mộ, nó trở thành cụm từ được dùng trên hàng loạt bài đăng.
___________☆★☆___________
Buồn cười nhất là hôm đó câu lạc bộ của hai người thắng trận. Nhưng chiến thắng của đội còn chẳng được nhắc đến nhiều bằng khoảnh khắc hai người ôm eo nhau.
Các trang thể thao đăng bàn thắng.
Fan đăng ảnh ăn mừng.
Nhưng phần bình luận lại toàn là:
"Ai giải thích cho tôi cái ôm này trước đi."
"Tôi đến xem bóng đá hay xem phim tình cảm vậy?"
"Jude đã vòng tay qua eo Kylian thật kìa."
"Kylian nhảy lên người Jude tự nhiên như thể đây là chuyện xảy ra mỗi buổi tập."
Có người còn soi kỹ đoạn video rồi phát hiện anh sau khi đáp xuống thì cậu vẫn chưa lập tức buông ra.
Hai người còn đứng cạnh nhau thêm vài giây.
___________☆★☆___________
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Bởi người hâm mộ trên khán đài hôm ấy bắt đầu lần lượt tung ra những đoạn clip trên sân.
Một fan đăng đoạn video quay từ trận đấu.
Trong đó, anh vừa bị phạm lỗi và ngã xuống sân. Cậu đang ở cách đó không xa lập tức chạy lại.
Cậu cúi xuống, đưa tay cho anh.
Anh nắm lấy.
Cậu kéo anh đứng dậy.
Động tác nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ chẳng ai nhận ra nhưng với những người hâm mộ họ vô cùng tinh ý mà nhận ra.
Một tài khoản viết:
"Mọi người nhìn kỹ đi. Người đầu tiên chạy tới đỡ Kylian là Jude đấy."
Chưa đầy mười phút sau, một đoạn clip khác lại xuất hiện.
Cuối trận, khi các cầu thủ lần lượt đi ngang qua nhau, cậu đưa tay lên, anh cũng đưa tay ra.
Một cú đập tay.
Rất ngắn.
Rất bình thường.
Nhưng lại khiến cộng đồng mạng phát sốt.
Bởi trước đó, ở trận tranh hạng ba World Cup, hai người từng bị chụp lại khoảnh khắc đứng cách nhau nhưng gần như chẳng nhìn nhau.
Người hâm mộ từng nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã thật sự lạnh nhạt.
Thế mà giờ đây...
Họ lại đang chủ động tìm đến nhau.
Một người đỡ.
Một người chờ.
Một người đưa tay.
Một người đáp lại.
Và cuối cùng là một cái ôm ngay giữa sân.
___________☆★☆___________
Đến tối, mạng xã hội gần như chỉ còn xoay quanh một chủ đề.
Anh và cậu rốt cuộc đã làm hòa từ bao giờ?
Có người bắt đầu soi từng trận đấu trong mùa giải.
Có người lục lại những bức ảnh cũ.
Có người thậm chí lập hẳn một bài tổng hợp:
"Từ tránh mặt nhau đến ôm nhau giữa sân"
Bài viết nhanh chóng đạt hàng chục nghìn lượt tương tác. Trong đó có một dòng được chia sẻ nhiều nhất:
"Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó."
___________☆★☆___________
Ở phía bên kia, hai nhân vật chính hoàn toàn không biết chuyện đã đi xa đến mức nào.
Sau trận đấu, cậu vừa bước vào phòng thay đồ đã thấy điện thoại rung liên tục.
Cậu mở lên.
Hàng trăm thông báo.
Cậu nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?"
Một đồng đội đi ngang qua, cười đến mức không nói được.
"Nhóc tự xem đi."
Cậu mở mạng xã hội.
Thấy ngay bức ảnh mình đang ôm eo anh cùng với dòng caption không thể chấn động hơn.
Cậu đứng hình.
"..."
Đúng lúc ấy, anh từ phía sau đi tới.
"Em nhìn gì vậy?"
Cậu chột dạ, lập tức khóa màn hình.
"Không có gì."
Anh thấy hành động đó thì vô cùng nghi ngờ.
"Cho anh xem."
"Không cho."
"Đưa đây."
"Không đâu."
Anh lập tức đưa tay định giật lấy điện thoại, nhưng với chiều cao chênh lệch giữa hai người, anh chẳng những không lấy được mà còn bị cậu cố tình giơ tay cao hơn một chút.
Anh với mãi vài lần vẫn không chạm tới được, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Anh sụ mặt, khoanh tay trước ngực.
"Cho anh coi đi."
"Còn lâu."
"Jude."
"Anh không nên xem đâu em nói thật."
"Thì cứ đưa đây."
Cậu nhìn vẻ mặt phụng phịu của anh, ban đầu còn cố nhịn cười. Nhưng nhìn mãi, cậu lại chẳng nỡ trêu tiếp. Đường nét trên gương mặt anh vốn đã mềm đi vì mệt sau trận đấu, giờ lại thêm vẻ ấm ức khiến cậu chẳng thể nào làm ngơ.
Anh nhận lấy điện thoại, còn không quên lườm cậu một cái như thể vẫn chưa hết dỗi. Sau đó, A cúi xuống nhìn màn hình.
Ánh mắt anh dừng lại ở dòng tiêu đề.
"Lò vi sóng giữa hai cầu thủ câu lạc bộ Real Madrid."
Anh im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi khóe môi anh khẽ cong lên.
"...Lò vi sóng?"
Cậu đứng bên cạnh lập tức quay mặt đi, cố nhịn cười.
"Ừ."
Anh ngẩng đầu.
"Ý gì đây?"
"Anh không hiểu thật à?"
Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Lò vi sóng thì để hâm nóng lại đồ nguội mà, nó cần phải quay đi quay lại nhiều lần ấy." cậu nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ.
Anh mất vài giây mới hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói, gương mặt anh lập tức đỏ lên.
"...Jude!"
Cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Em đã bảo anh đọc xong đừng ngại rồi mà."
"Người ta đang nói chúng ta quay lại với nhau đấy!"
"Thì đúng mà."
"Chẳng phải lần trước anh đòi chia tay vì không thấy em dỗ anh trong năm phút à?"
Cậu nói tỉnh bơ, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "năm phút".
"Sau đó em chạy ra ôm anh một cái là chúng ta chính là đang quay lại đó thôi."
Anh nghẹn lời.
"..."
Cậu nhìn vẻ mặt của anh, khóe môi lập tức cong lên.
"Em nói sai à?"
Anh lí nhí, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại.
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà gì?"
"Có ai quay lại trong vòng năm phút như hai đứa mình đâu." giọng anh nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho cậu nghe thấy.
Cậu bật cười.
"Có chứ."
"Ai?"
"Có hai đứa mình."
Cậu nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bất lực của anh, càng không nhịn được cười.
"Anh thấy không người hâm mộ mình nói đúng thế còn gì."
"Anh không muốn nghe nữa."
Anh trả điện thoại lại cho cậu, quay mặt đi. Nhưng chỉ vài giây sau, chính anh lại không nhịn được mà bật cười.
Dù sao thì...
"Lò vi sóng" nghe cũng chẳng tệ.
Ít nhất, sau một khoảng thời gian tưởng như đã nguội lạnh hoàn toàn, hai người cuối cùng vẫn tìm được cách hâm nóng lại thứ tình cảm tưởng chừng đã bỏ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com