IDNAT
Wren từ ngày đầu tiên bước vào chương trình nó đã luôn cảm thấy bản thân mình luôn bị lạc lõng, ví dụ như đôi khi mọi người đang giỡn một câu nào đấy nhưng đến Wren nó lại trở nên nghiêm túc lạ kỳ, không phải là mọi người không hưởng ứng hay lạnh nhạt gì, có thể là do bản thân nó chưa đủ mở lòng để hoà nhập với mọi người.
Cho đến cái lúc nó được sự tin tưởng của mọi người và được trở thành đội trưởng, mọi thứ dần đang vừa tầm với của Wren hơn, có lẽ trái tim ấy đã có thể hé mở để đón nhận những điều sắp tới rồi đây.
Điều mà nó sắp chạm tới đây thì ra đã luôn giang tay đón nó vào lòng rồi
Đó là khi Wren lập đội IDNAT, đó là một làn gió mới với những con người mới và cũng không kém phần đáng yêu
Đầu tiên chắc là phải kể đến thằng nhóc tóc xanh kia, nó là đứa Wren ưu tiên chọn làm first choice, vì màu âm nhạc của thằng bé quá tốt, và năng lượng của nhóc đó sẽ rất hợp với bài hát. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, người thì cũng nhỏ nhỏ bằng trưởng nhóm thế thôi mà tưởng gắn dư 2 cục pin năng lượng, nó nhoi rung trời à. Có lẽ vì cái nhí nhảnh và hoạt bát đó đã làm anh đỡ đi phần nào những rào chắn tâm trí, khi ở cạnh nhóc đó, Wren thấy mình cũng vui lây
Tiếp tới chắc là thằng bạn đồng môn bằng tuổi nó, người thì cao to mà cứ thích bám người ấy cứ y chang chú golden, lúc đầu còn thấy nghiêm chỉnh e thẹn này kia, chơi thân với đứa nào riết phá hơn giặc giời. Lúc đầu thì còn cần thằng Wren này trợ giúp dịch cho để còn giỡn chung bây giờ không cần hiểu luôn vẫn phá. Nhưng nhờ vậy Ivan lại trở thành cầu nối cho cả 3 cá tính khác nhau này
Cuối cùng là anh zai hơn nó chỉ 3 tuổi, tưởng hơn tuổi thì sẽ chững chạc hay là điềm tĩnh lắm ai ngờ y chang vẻ ngoài của cái thằng đồng môn, loa phường đội lớp thầy tu, lỡ gắn dư cục pin nữa rồi, nhưng đổi lại đó là một sự tích cực không thể thay thể, nhất là với việc giúp đỡ các thành viên khác trong nhóm. Vừa đủ tinh tế vừa đủ chững chạc vừa đủ quậy, một mảnh ghép quá tuyệt vời
Cái lúc mà tập hợp mọi người lại để lên ý tưởng lên nốt này kia, chúng nó kéo qua nhà thằng Wren này hết, mỗi đứa một góc cặm cụi hí hoáy viết lời viết nhịp, còn Wren hả một khi mà đụng tới nhạc thì trời sập cũng không quan tâm. Hình như mấy người kia biết thằng Wren này đang tập trung cho mấy con beat nên phá um tỏi sau lưng nè, không biết có lựa cơ hội nấu xói không trời.
Những câu hát ngân nga được mọi người hưởng ứng khen ngợi làm lòng nó có chút nở hoa rồi, thì ra cảm giác có những người tin tưởng,ủng hộ mình là thế này. Nhờ vậy mà thằng nhóc Wren chẳng biết gì ngoài tập trung hết mức, thu âm từng đoạn của mọi người hoàn thiện bài hát và cống hiến đến quên cả thời gian. Có những lúc mắt thì mỏi bụng thì đói nhưng tay thì chẳng thể ngừng gãy cây guitar, hay chỉnh từng đoạn âm thanh trên màn hình. Và tất nhiên rồi, làm thì nhiều mà ăn thì ít không sớm hay muộn thì nó cũng sẽ bệnh. Và thằng nhóc đó cũng biết rõ nên nó chẳng để tâm lắm chỉ qua loa cho nhanh hết bệnh rồi bắt tay vào làm việc.
Một ngày bệnh có thể chỉ trôi qua nhọc nhằng một xíu nhưng vẫn tĩnh lặng như cái cách nó sống hằng ngày thôi nhưng đến đêm khi mọi thứ dần trở lạng và tối dần, với cái sự tấp nập hối hả của con người sài gòn lòng nó vừa cảm thấy bơ vơ vừa cảm thấy tủi thân cho những việc đã qua, ước gì bây giờ có thể tập cùng mọi người
"Tíng tong"
tiếng chuông cửa nhà ở căn chung cư nó ở vang lên, va vào không gian tĩnh mịch. Nó phải cố gắng lắm để gượng dậy, hôm nay chị trợ lý không ở đây, vì nó không muốn phải lây bệnh đâu. Đoán mò chắc chị trợ lý lại không nghe lời nó muốn mua ít đồ ăn rồi, lững thửng đi ra mở cửa, và bất ngờ thay đó lại là những người chung đội với nó
"Sao mọi người ở đây? Tập xong về không nghỉ à, đến đây là bị lây cảm đó"
Chất giọng bắc trầm thấp của nó bình thường đã có đôi chút khó nghe bây giờ dính thêm ít gió ít bệnh nó lại còn trầm và đục hơn, nó vừa thều thào lại vừa đáng thương đến mủi lòng.
"Bọn em mua cháo sườn cho anh này"
"Tướng em gầy nhom mà còn không ăn nhiều, không sốt mới lạ"
"Yes yes"
Ba cái máy nói này đang tranh nhau giành thoại cho nó nghe nhưng mà Wren giờ nó chỉ cảm thấy tim đập liên hồi, đến nỗi mặt mũi tai đỏ ửng cả lên, là do xúc động hay rung động rồi đây. Tầm mắt nó nhoè đi trông thấy, nó vốn đã quen với việc thức khuya dậy sớm để làm việc, gần như nó đã ngấm vào từng nhịp sống hằng ngày của nó. Ngoài chị quản lí ra chắc chẳng có mấy ai trách mắng hay quan tâm nó về giờ giấc và sức khoẻ, nên nó ngày càng buông thả đến nỗi giờ nhìn toàn bị quở là anh tôi đấy đẹp trai,40kg, thiếu ngủ. Mắt nó mà thiếu đi lớp makeup thì chẳng khác gì hố sâu không đáy, lắm khi tưởng mắt khói.
Giờ đây khi ba con người mới quen biết nhau lại đang trước mặt nó đang chí choé để được vào nhà, chắc sống tới đây là đủ rồi.
"Anh xúc động thì cũng phải cho bọn em vào, tập về mỏi lắm rồi" Chôm chôm đầu xanh đã lên tiếng
"À ừ mọi người vào đi"
"Em sao rồi, đỡ sốt chưa"
"Em khoẻ mà anh, ba cái này ăn nhằm gì"
Miệng vừa nói tay lại vừa cầm hộp cháo sườn còn nghi ngút khói, múc vài ba muỗng để ăn mà lòng nó thấy ấm hơn hẳn, vừa ăn vừa hỏi lơi vài câu
"Sao mọi người không về nghỉ đi, tập mệt lắm đấy"
"Mọi người lo cho anh đấy chứ sao, trưởng nhóm mà lại xung phong bệnh trước rồi"
"Thôi anh xin lỗi nhé, mọi người tập tốt không"
"We did it really well,it was exhauted"
Dù cơ thể đã đừ vì bệnh nhưng lòng anh vẫn muốn ngồi đây mãi cùng những con người này, anh nhận ra ở nơi tấp nập này vậy mà cũng bình yên đến lạ khi có người kề bên. Tô cháo sườn ấm nóng làm lòng nó tan chảy, nó thề nó siêu hạnh phúc và tự hào về những điều mình đang có ngay lúc này
Và không chỉ có lần đó mà còn là những khoảnh khắc vụn vặt như những cái choàng vai của anh Thiên, cái ôm của em Cap, những sự tinh tế và e ấp của Ivan những điều mà chắc chỉ có anh là cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về
nhưng chẳng sao cả bởi vì còn được ở bên nhau đối với Wren mà nói thì nó đã là quá đủ rồi.
Một con cáo e thẹn luôn phại đeo chiếc hộp để giấu mình đi nay lại có thể vô tư cười đùa như này quả thật là điều mà nó hằng mong. Đúng là những sự vất vả đều có kết quả xứng đáng.

ỏn ẻn như thế nhưng vẫn đủ tinh tế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com