Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Núi và đá xanh

--- Bên thế giới đầy cát---

"Tình hình thế nào rồi?" Allan hỏi qua bộ đàm, chân cậu liên tục chạy thật xa khỏi lũ rắn, tay vẫn bóp cò súng để bắn trả lũ Monster.

[Mọi người đều đang bận tay với đám Giant Black Snake. Cide chỉ có thể đứng xa dùng Sniper Rifle để bắn hỗ trợ, YonaKuzunoha thì đang chạy, người cõng Albina, người vác Yoru. Elina và tôi thì chỉ có thể ở khoảng cách an toàn để quan sát đám rắn to và đông bất thường này.] Doctor Jei báo cáo qua bộ đàm.

"...Tôi hiểu rồi."

Allan đáp. Cậu nhìn lũ rắn rồi quét mắt một vòng nhìn mọi người ở xa xa. Ai cũng bận rộn với lũ rắn nhỏ hơn, không ai đủ rảnh tay để đối đầu với 7 con Giant Black Snake to lớn còn lại sau khi hai con đã bị bắn hạ.

Allan nắm chặt khẩu Assault Rifle, bước chạy cậu ngày càng nhanh hơn, mỗi cú dậm chân càng mạnh hơn. Cậu lao thẳng vào lũ rắn nhỏ, khẩu súng trong tay liên tục xả ra loạt đạn, nhiều như một chùm tia lửa điện. Những tia đạn cao thế ấy dễ dàng khiến những Giant Black Snake nhỏ lủng lỗ hoặc thành thịt vụn. Allan đang trở thành một cơn bão sống, càn quét đi những sinh vật đủ nuốt chửng cả voi. Tiếng réo lên của rắn bị tiếng sét và nổ súng lấn át hoàn toàn. Sa mạc dần được phủ lên một mùi tanh và phảng phất hương thơm phức của thịt được nướng. Và hiển nhiên, bộ giáp trên người cậu ngày càng nhiều vệt chất lỏng tanh bị cháy, kéo theo đó là tiếng xèo xèo từ nọc rắn. Nếu không có khả năng nạp oxy tự động từ mũ sắt, có lẽ khứu giác của Allan sẽ phải tận hưởng cực hình của người ăn chay sợ thịt.

ZAP

Một trong bảy Giant Black Snake thét lên khi hàng loạt tia đạn năng lượng cắm phập vào đầu nó, tạo ra vô số lỗ thủng nhỏ. Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu.

Ngay sau cơn mưa đạn, cơn bão hình người đã ập tới. Allan, với tốc độ không tưởng, lao thẳng đến và dùng chính cơ thể bọc giáp của mình đâm xuyên qua cái đầu vốn đã nát bấy, biến những lỗ nhỏ thành một cái hố khổng lồ.

6 con rắn khổng lồ còn lại đã nhận diện sự bất thường. Chúng dừng trườn về phía nhóm Yona, các ánh mắt lóe vàng hướng về nơi con rắn đã bị giết đột ngột. Thứ chúng đón nhận là một dòng điện sáng hơn cả ánh trăng lúc này. Một tia điện nóng rực, không thể bị ngăn cản, cũng chẳng chịu lùi bước trước cả 6 con rắn.

ZAP

Tia chớp ánh lên, lướt qua phía trên đầu nhóm Yona - những người vẫn đang tập trung chạy xa, để lại một Black Giant Snake nữa bị lủng mất phần đầu. Bốn người họ dừng bước và chứng kiến diễn biến kỳ lạ này.

"Tia sáng gì thế!" Yoru nhìn khi ánh chớp phản chiếu trên cặp ngươi anh ta.

"Anh Allan!" Yona kêu lên khi chứng kiến khung cảnh ấy.

"Khoan, cậu ta làm được như thế sao!" Kuzunoha dậm mạnh chân một cái trong khi đang cõng Yoru trên lưng "Sao lại không làm ngay từ đầu chứ!"

"E-em không biết!" Yona đáp với giọng lắp bắp.

"Có lẽ, nó không đơn giản như thế..."

Albina ngước mắt, cô dõi theo nơi tia sáng tên Allan - thứ đang lướt đến những con rắn khác. Một sự lo lắng ánh lên trên khuôn mặt cô.

"Hy vọng, anh ấy sẽ bình an."

Albina đặt bàn tay lên ngực, đôi môi mấp máy một lời cầu nguyện thầm lặng. "Hỡi thần Gruumsh, xin hãy bảo hộ cho linh hồn quả cảm ấy."

Cô không hiểu rõ Allan đang làm gì, nhưng cô ảm nhận được sự rủi ro khủng khiếp trong mỗi vệt sáng cậu để lại. Albina rất muốn dùng giọng hát ma thuật của mình để chạm đến Allan, để có thể giúp đỡ cậu ấy, chữa lành thương tổn hay tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân đang không ngừng nghỉ ấy.

Cơ thể đầy giáp kim loại và nhiệt điện của Allan vẫn không có dấu hề giảm tốc. Cậu vẫn xông vào và đâm xuyên qua liên tiếp bốn Black Giant Snake khác, làm tăng thêm số xác rắn trên mặt cát. Con cuối cùng mở căng mắt và cố trườn đi thật nhanh, thật xa. Đáng tiếc thay, cả hạch não và đầu của nó cũng cháy ra tro, bởi khối kim loại hình người còn nhỏ hơn cả mắt của chúng.

ZAP

Allan đáp mạnh xuống, một lượng lớn cát bị thổi bay bởi lực va chạm và hình thành một cái hố. Cát dưới chân cậu bị pha lê hóa bởi nhiệt độ cao của dòng điện.

"Agh-"

Allan rên rỉ từ cổ họng khô khốc và nóng rực. Bộ giáp của cậu móp méo không ít, có cả vết lõm đủ để nhét tay vào, chúng như hệ quả việc phải lao qua vô số bức tường thịt kiên cố. Thế nhưng, từ những cái xác của những Giant Black Snake, những đốm sáng trắng hiện ra và ùa vào người cậu.

"Đau thật..."

Allan thở hắt ra, từng hơi phà từ miệng cậu ngưng tụ thành khói trắng trong không khí lạnh rồi tan biến bên ngoài mũ sắt. Kể cả khi bộ giáp và vết bầm dập đã lành lặn, cơn đau vẫn còn đó. Áp lực từ việc chạy tốc độ quá lớn đã tạo nên tiếng thét đang âm ỉ khắp các bó cơ trên người cậu.

"Anh Allan!"

Tiếng nói cất lên. Allan ngoái đầu sang, cậu thấy Yona đang chạy đến cùng ba người còn lại. Nhìn lướt qua người họ, chưa miếng thịt nào bị mất, cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Yo ~." Allan ráng nhích cao hai bên má để hình thành một nụ cười tươi, ngón cái cũng giơ lên đồng thuận.

"Anh thấy bất ổn chỗ nào không?" Albina bước xuống khỏi lưng Yona, cô đi lại nhìn từ trên xuống để kiểm tra tình trạng đối phương.

"Ổn cả mà."

Allan giơ cánh tay lên để khoe cơ bắp rắn chắc, nhưng đáng tiếc là nó bị lớp giáp che phủ. Kể cả khi đã nói điều đó, cậu vẫn thấy Albina cất lên tiếng hát ma thuật, cách một Bard thi triển Spell. Tiếng hát ấy biến thành những vầng sáng quấn lấy Allan. Chúng thấm qua lớp giáp, như đang hát ru lên những thớ cơ đang biểu tình. Một cảm giác mát mẻ và dễ chịu bắt đầu len lỏi khắp cơ thể.

Khi Allan cúi đầu xuống, cậu thấy cô em gái của mình đang ghé mắt thật gần. Yona không nói gì mà chỉ săm soi khắp các ngõ ngách bộ giáp trên người cậu. Cô bé chăm chú không khác gì một nhà điêu khắc tìm vết nứt trên tác phẩm.

"Coi bộ cậu bị quá tải nhiệt rồi." Yoru bình luận trước khuôn mặt đầy mồ hôi của Allan. "Hãy nạp nước và nghỉ ngơi để không bị sốc nhiệt hoặc ngất. Mà cậu còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Tôi khỏe mạnh mà ~." Allan lần này giơ cả hai cánh tay lên tạo dáng như vận động viên thể hình.

"Làm quá sức không tốt cho sức khỏe đâu." Yoru cười nhẹ với ngón tay gãi má gượng gạo. "Và bao nhiêu việc nặng đã để cậu phải gánh hết rồi, thật ngại quá."

Allan không ngăn được nụ cười nhăn nhở của mình. Cậu có thể nói mình ổn cả ngày trời, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Yona, của Albina, và cả sự áy náy của Yoru, cậu biết họ sẽ không đời nào để cậu yên. Sự chu đáo của họ không khỏi khiến cậu liên tưởng những vị y tá cần mẫn và tốt bụng.

"Không đâu." Allan lắc nhẹ đầu. "Không có mọi người thì tôi có lẽ cũng chẳng bắn được con rắn kia chứ đừng nói là nona kill."

"Thật tình," Kuzunoha khoanh tay lại, chiếc đuôi cáo của cô như dựng thẳng lên, khuôn mặt có phần cau có. "Với người lính đánh thuê thì cậu cần làm thế sớm hơn là để cho người thuê phải vắt giò lên cổ chạy chứ!"

"Heheh, xin lỗi." Allan cười gượng gạo, ngón tay gãi má. "Do tôi còn chẳng biết là mình làm được điều đó nữa..."

"Ít nhất thì em đoán là em cũng có thể làm được nếu làm giống anh!" Yona ngước lên với đôi mắt long lanh. Cậu không chắc là do mình tưởng tượng hay ánh đèn trong nhãn cầu kim loại của cô bé nên thấy thế.

"Heheh, vậy cùng chạy đua nào!" Bàn tay Allan nắm chặt lại cùng lúc với sự phấn khích dâng trào.

"E là không nên đâu." Albina nói chậm hơn nhưng rõ hơn, như cách bác sĩ Yoru sẽ làm với bệnh nhân. "Cơ thể anh sẽ bị chấn thương nặng, việc hồi phục sẽ trở ngại hơn nếu chưa được thích nghi."

"Nếu hôm nay cần phải chạy như thế nữa, xin hãy để em làm!" Yona nhìn không rời mắt khỏi Allan, đôi mắt kiên định không có ý định nhận lời từ chối.

"Heheh..."

Allan chỉ biết cười trừ thay cho lời đáp trước hai cô gái không có vẻ sẽ nhún nhường. Nếu đây là game, cậu sẽ nghĩ đến những lựa chọn để giúp tăng tính thuyết phục. Tiếc thay, game liên quan đến dùng uy tín để đấu khẩu lại không phải sở trường của cậu.

[Mọi người, hãy đi thật xa khỏi đám Giant Black Snake gấp!] Jei cảnh báo qua tai nghe liên lạc.

"Chuyện gì thế Doctor?" Yoru ôm lấy một bên tai và hỏi.

[Cứ chạy đi!]

Elina kêu lên, âm lượng lớn hơn và nhanh hơn bình thường. Allan bất giác hoang mang khi chưa kịp hiểu vì sao lại được yêu cầu như thế, xem chừng những đồng đội của cậu cũng không khá hơn.

Lạo xạo

Âm thanh rung lên trong không khí, toàn bộ cát rung lắc bởi cơn địa chấn ập đến. Allan tròn mắt kinh ngạc, cát lún xuống, khiến cả nhóm loạng choạng. Một sự kiện không hề được báo trước nào, cậu lập tức bọc lại mũ bảo hộ. Cậu quét mắt một vòng, không hề có Giant Black Snake nào ở bốn phía chân trời tối như mực. Dù mũ bảo hộ đã được nâng cấp, nhưng cậu vẫn không thấy được thứ gì bất thường.

"Nhìn kìa!"

Yona hét lên khi chỉ tay về phía xác của những con rắn Monster. Ngoái nhìn theo, Allan há hốc mồm bởi cảnh tượng. Những cái xác rắn vốn bất động, cả lớn lẫn nhỏ, chúng đang bị kéo lên cao dần. Cả nhóm như nín thở, một thứ to lớn hơn đang trồi lên khỏi cát và vươn mình lên, xuyên qua các đám mây và che phủ cả ánh trăng. Những cái xác Giant Black Snake bị hạ đung đưa trên bầu trời, như thể mỗi con là một sợi tóc của một thứ to lớn hơn.

"... Thứ này." Yoru nói, giọng run run. Không phải vì nỗi sợ, thay vào đó là bản năng sinh tồn bên trong anh ta đang cảnh báo liên hồi.

"Một sinh vật nữa!" Kuzunoha lập tức có câu trả lời, một câu trả lời xem chừng không giúp xua tan sự căng thẳng lúc này, trái lại còn khiến nó đáng sợ hơn.

"...Một Giant Black Snake!"

Albina quả quyết bằng hiểu biết không nhỏ về Monster mà cô bé có. Cùng lúc đó, cặp mắt vàng rực mở ra, nó hướng về cả nhóm như thể có hai mặt trăng trên bầu trời.

---Tại đồng bằng bị ngập lụt---

Joker bơi đến chỗ Yong để hỏi tình hình. Cậu ngạc nhiên khi người đồng đội không bay nữa, thay vào đó anh chàng Demon đó đang lội xuống nước, mắt như đang hướng về đâu đó.

"Tìm được gì à Yong?"

Joker bơi đến gần và hỏi qua tai nghe liên lạc, cốt để không bị tiếng ồn của thủy chiến - được đóng góp bởi sóng thần, dân làng Jaci và những Deep Gold Fish.

[À, tôi mới thấy vài thứ đáng ngờ.] Yong ngoái đầu lại mà cười nhăn răng với người bạn của mình, đôi mắt cậu vẫn sáng rực như ngọn đuốc. Cậu nhìn xuống bộ đồ đen đầy lỗ thủng của đối phương. [Và trông cậu te tua quá đấy, Jozo.]

"Thứ gì đáng ngờ?" Joker phớt lờ lời hỏi thăm mà đi thẳng vào vấn đề quan trọng hơn.

[Ở đấy!]

Yong chỉ tay về phía chân trời. Dù không nói, nhưng động tác của cậu ta không khỏi làm Joker liên tưởng việc rằng anh bạn này tính thốt lên 'OMG look'.

Joker nheo mắt ráng nhìn theo hướng ngón tay có móng nhọn. Thứ cậu thấy được là một chút ánh hoàng kim tại một chấm nhỏ ở chân trời. Dù đã tập trung quan sát suốt 10 giây, cậu vẫn không thể nhìn ra được đó là thứ gì, xem chừng nó xa hơn 45m.

"Lũ cá à?" Joker đưa ra nhận định.

[Đúng, nhưng còn hơn thể nữa.] Yong đáp, song không quá hữu ích.

"Chúng ở xa hơn tầm nhìn của tôi rồi." Joker đính chính thêm.

[Ah, lỗi tôi.] Yong cười không thành tiếng. Cậu lấy ra từ trong túi một cái ống nhòm hơi bị ướt. [Đây, người anh em.]

"..."

Joker cầm lấy ống nhòm, cậu vẩy mạnh vài cái rồi đặt nó gần mắt. hướng về vị trí Yong chỉ, cậu thấy được một nhóm Golden Deep Fish đang lơ lửng, như cách bọn chúng luôn bơi trong không khí. Thứ kế tiếp khiến đôi mắt sói của Joker khựng lại giây lát - một quả cầu trông như pha lê và lấp lánh ánh xanh lam.

[Trông nó giống thứ cậu cần tìm không?] Yong hỏi với nụ cười thân thiện, không thiếu tự tin.

"... Chúng ta sẽ cần cách tiếp cận nó." Joker nói thẳng ý định tiếp theo, giọng vẫn trầm và đều đều.

[Để đảm bảo chúng không bỏ trốn thì có lẽ sẽ cần chặn hai đầu.]

Yong đưa phát kiến, thứ mà Joker thấy có vẻ là hợp lý nhất lúc này.

"Có con cá nào ở dưới nước không?" Joker hỏi thêm.

[Tôi đã dò trước đó, có vẻ là không.] Yong cúi mặt xuống nước rồi trồi lên, gần như lập tức. [Xem ra chúng rất muốn quan sát thật rõ trên mặt nước.]

"Tốt."

Joker dứt lời, cậu bắt đầu thấy dòng nước ở phía lũ Deep Gold Fish đang dâng cao. Tiếng sóng rít lớn dần, nó lấn áp sự ồn ào xung quanh. Âm thanh giáo mác đâm chém và la hét của những chiến binh làng Jaci nhỏ dần, cho đến khi chính họ cũng dừng hẳn. Cậu ngoái đầu lại nhìn, những chiến binh đã dừng tay và tập trung ánh mắt về phía bức tường nước biển ngày càng lớn.

"Phải xử lý lẹ thôi." Joker quay sang Yong và hỏi một tràng. "Cậu phóng dao trúng viên đá đó được không? Hoặc dao có xử lý được sóng thần đó không?"

[Một, tôi không thể phóng chắc chắn ở tầm xa thế.] Yong đáp nhanh gọn không kém. [Hai, tôi chỉ có thể làm ảnh hưởng nó một chỗ nhỏ thôi, khu vực lớn thì không.]

"Tốt thôi, đưa tôi mấy con dao băng." Joker chìa tay ra. "Phía trước tôi xử lý, cậu phía sau."

"Ok."

Yong lập tức đáp. Tay cậu tạo ra vài con dao mà đưa cho Joker. Vài cái thì với phần lưỡi lạnh lẽo đến mức có thể thấy những cái gai tua tủa băng. Những cái còn lại thì sáng rực bởi ánh lửa trên gót dao.

Cậu ngoái đầu lại, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn về phía những người dân làng Jaci. Tiếng hét vang vọng gấp 10 lần một Earthling bình thường, đủ để cạnh tranh với tiếng ồn xung quanh và đập vào tai dân làng. "MẤY NGƯỜI THÌ LUI VỀ TRÚ ẤN ĐI!"

"Tôi từ chối!" Tiếng đầu tiên mà Joker nhận lại được là giọng của Galilahi.

"Chúng ta nên tạm lui lại, không nên để họ vướng bận hơn." Góyąń nắm chặt vai của người em gái. "Liều lĩnh không đồng nghĩa với dũng cảm đâu."

"Em từ chối!" Galilahi dựng cả lông đuôi và tai sói lên.

"Đây không phải lời khuyên đâu, em gái."

Khuôn mặt nữ sói Chieftain trở nên không còn biểu thị cảm xúc nào nữa. Cô nắm chặt đuôi của Galilahi mà nhấc lên cao. Galilahi theo đó bị lộn ngược cả người lại.

"Đây là mệnh lệnh, em không có quyền từ chối." Góyąń nói với giọng đều đều không đổi, song sức nặng thì khác hẳn.

"..." Hai hàm răng Galilahi đánh cập vào nhau. Kể cả thế, cô vẫn nói lớn. "Em từ chối!"

Joker tặc lưỡi bởi cảnh chị em nữ Chieftain. Sự bất hợp tác của Galilahi chỉ khiến cậu thấy phiền toái hơn. Chẳng muốn mất thời gian thêm trong khi bức tường nước biển ngày càng lớn dần, cậu cắm một con dao xuống mặt nước.

Chú thích:

Nona kill: giết 9

OMG look: oh my god look - ối trời ơi nhìn kìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com