Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

III.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Ace lang thang vô định trên đại dương mênh mông, chung quanh nó bốn bề vập vềnh cơn sóng, đều đều lên xuống nhịp nhàng. Đại dương dưới nền trời xanh thẳm to lớn vô cùng, rộng rãi bát ngát.

Nhìn theo cái chân trời xa tít kia, nó như thể bị cuốn theo cái bất tận ấy, nó dần đặt ra những câu hỏi về giá trị thực sự của nó, liệu rằng có đáng để nó được sinh ra trên cõi đời này, liệu rằng có đáng để một ác quỷ như nó, được nhận tình yêu thương. Và liệu rằng, sau tất cả những điều mà nó đã gây ra, mọi người, có ghét nó chứ?

Kí ức của nó cũng dần bị phai mờ theo tiếng đập của sóng. Từng đợt sóng vỗ, từng cái vỗ cánh, là từng lúc nó như cảm thấy bản thân đang dần quên mất một thứ gì đó rất quan trọng, một mảnh kí ức nó luôn cất dấu trong tim, về những con người mà nó coi là "gia đình".

Nhưng nó biết cái kí ức kia nó quên chưa phải là kí ức quan trọng nhất, bởi lẽ, nó vẫn còn nhớ rõ về đại gia đình của nó đây, chẳng phải sao?

Nó còn nhớ rõ, nhớ khi mà nó còn sống, còn được hít thở, còn được yêu, được trân trọng, được nghe những câu chuyện cười, nghe các thành viên trong băng tán gẫu về những điều nhỏ nhặt nhất, nhớ như in khoảng thời gian nó được chu du biển cả, khám phá đại dương cùng "Đại gia đình" của nó. 

Những giây phút ít ỏi, ngắn ngủi ấy quá đỗi tuyệt vời biết bao, mảnh kí ức ấy như những giây phút pháo hoa rực rỡ nhất, lấp lánh nhất trong màn đêm tối mờ, như ngọn lửa trại lấp ló ánh vàng sưởi ấm lòng người, để rồi khi nó thực sự kết thúc thì dư âm nó để lại quá đỗi đậm sâu, quá đỗi đẹp đẽ và thật sự khó phai. 

Và giờ đây, đối mặt với sự thật nghiệt ngã rằng giây phút thăng hoa ấy đã kết thúc, nó thật khó chấp nhận thực tại. Chúng đã sớm trở thành dĩ vãng, chỉ tồn tại trong kí ức, trong trái tim và nỗi nhớ của nó. 

Và điều tồi tệ hơn, là nó, chính bản thân nó, đã chính tay đặt dấu chấm hết cho phút giây ấy. Là nó xé đi trang giấy cuối cùng để cuộc hành trình ấy được viết nên cái kết viên mãn, Đại gia đình gặp phải kết cục này, là do nó, nó thật đáng hóa cát bụi.

Nó vấn vương mãi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, coi đó là lẽ sống, lẽ tồn tại. 

Ace biết rằng bây giờ, điều cấp bách nhất là nó cần phải tìm ra Băng hải tặc Râu Trắng càng sớm càng tốt, nó biết nó cần tìm thấy họ trước khi quá muộn. Con tim nó thiết tha như vậy, lí trí nó mãnh liệt đến thế, vậy mà sao cái cơ thể này của nó lại cứ đi lang thang thế này? Nó chẳng biết mình đang ở đâu, nó cũng chẳng biết mình đã đi được bao lâu rồi. Nó cũng chẳng biết vì sao bản thân nó lại có thể đi lênh đênh ở trên mặt nước nữa. Đến khi Ace nhận ra sự khác lạ này thì nó cũng đã đi được một quãng đường khá xa rồi.

Vốn là một người đội trưởng, nó luôn biết nơi mà các thành viên trong đại gia đình của nó muốn đến, muốn đi, nó biết, nó biết rõ điều ấy. Vậy mà nó càng khát khao tìm được họ bao nhiêu thì cái thân xác này của nó lại càng uể oải bấy nhiêu.

Nó đã đặt chân lên biết bao nhiêu hòn đảo, nơi mà Băng hải tặc Râu Trắng đã đặt chân đến, vậy mà nó luôn đến sau họ một bước. Nó luôn nhìn thấy chiếc tàu quen thuộc ấy lấp ló đằng xa, sau những lớp sương dày đặc của buổi sớm mai hay bóng đêm đặc sệt của những lúc khuya tối, vậy mà nó chẳng bao giờ có thể bắt kịp họ.

Nó luôn tới sau họ một bước, khi mà bữa tiệc đã sớm chỉ còn lại tàn dư, không khí rộn ràng đã sớm kết thúc, nhường chỗ cho buổi sớm mai, cho bình minh mới. Họ đã rời đi, vậy nhưng nó lại chọn cách ở lại, ngồi đó, bên cái bếp trại vẫn còn phảng phất hơi ấm, bên cái bụi tro của ngọn lửa đã sớm tắt, nhấm nháp chút mảnh vụn kí ức, tận hưởng câu chuyện do chính nó tưởng tượng ra để nếu ông trời thương tình cho nó thêm thời gian, nó đã có thể kể câu chuyện ấy cho những người nó thân yêu nhất, cho người cha, người em, cho gia đình và cho tri kỉ của nó.

Nó luôn lẽo đẽo đi sau con tàu nọ, từng ngày, từng giờ. Nó tự để bản thân mình tách biệt khỏi đại gia đình ấy như một sự trừng phạt mà nó dành cho chính mình. Sự nhiệt huyết của thiếu niên năm ấy nay chẳng còn, cái khao khát, cái cháy bỏng trong nó theo gió mà trôi. Bao nhiêu khát vọng tuổi trẻ, niềm vui sớm mai không hẹn mà cùng ở lại trong thân xác nơi Tổng bộ, bị chôn vùi dưới mặt đất khô cằn, lạnh lẽo. Bao nhiêu tâm tình, hoài bão, ước mơ trong nó nay chẳng còn.

IV.

Hôm nay cũng như bao ngày, nó lại đặt chân đến sau họ một bước, Ace thầm cảm thán sự hèn nhát của bản thân, quả thật nó vẫn chưa dám đối mặt với họ. 

Từng giây từng phút trôi qua là từng tích tắc nó giằng xé con tim. Qủa thật nó đúng là kẻ mang dòng máu của ác quỷ, không xứng đáng sinh ra trên cõi đời này. Qủa thật, Râu Trắng dù có vĩ đại đến đâu, giàu kinh nghiệm đến đâu thì cũng đưa ra ít nhiều những quyết định sai lầm, và quyết định sai lầm nhất của ông chính là cưu mang thứ dơ bẩn như nó.

 Thà rằng ông bỏ mặc nó, thà rằng khi ấy ông bỏ nó chết đói nơi xó xỉnh nào không ai hay. Thà rằng ông ném nó xuống biển, cho nó tự sinh tự diệt rồi bị loài cá nào đó gặm nhấm, gặm luôn cả bộ xương cốt khiến mọi dấu tích của nó trên đời này biến mất. Hay thà ông mặc xác nó, cho nó muốn làm gì thì làm, muốn thành gì thì thành thì có lẽ ông đã không phải chết.

Đôi chân trần của nó nặng nề đặt lên nền cát vàng. Nó lê bước chân cứng nhắc bước đi, cái sạn chai của cát cùng cái mằn mặn của gió biển đập dồn dập vào cánh mũi khiến có chút không kịp thích nghi. Nó đưa tay lên vầng trán che đi ánh nắng chói chang, hôm nay có lẽ là một ngày nắng đẹp. 

Ace dần đi vào sâu trong bờ hơn, từng hạt cát li ti vẫn vậy, chai lì bám lên chân nó. Ace ngán ngẩm chẳng thèm rũ người phủi chúng đi, nó tiếp tục rảo bước.

Ngắm nhìn khung cảnh trên hòn đảo yên bình này, nó có chút quen thuộc, dù rằng nó khá chắc bản thân chưa từng đặt chân đến đây bao giờ. Nó ngó nghiêng nhìn quanh một hồi rồi chọn bừa một bãi cỏ rộng lớn ngả mình, nó nghĩ cái cảm giác kì lạ kia không phải ngẫu nhiên mà có, vì vậy nó khá chắc, trên hòn đảo này ẩn chứa điêu gì đó vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi có một sợi dây vô hình kết nối thứ đó cùng với nó.

 Vì vậy hôm nay, Ace phá lệ, nó quyết định chút nữa sẽ đi loanh quanh hòn đảo này nhằm mục đích thăm dò một chút, dù sao thì nó cũng sẽ tìm được con thuyền của Băng Hải Tặc Râu Trắng thôi, phải không?

Lâu lắm rồi nó mới cảm nhận được cái chói chang của ánh nắng, vì vậy nó quyết định tận hưởng khoảnh khắc này một chút. Nó khó nhọc điều khiển cơ thể tê rần của bản thân nằm xuống mặt cát ngay bên bờ biển, nó để cho từng hạt cát bé nhỏ li ti luồn vào trong kẽ tóc nó, còn nó thì thảnh thơi dùng đôi tay lạnh lẽo của mình đan lên bụng.

Ace cũng chẳng ngờ nó - một hồn ma - lại vẫn còn sở thích tắm nắng giống một người sống thực thụ. Nó không biết nên vui hay nên buồn với việc này nữa. Nó vẫn yêu những tia nắng này tức là nó vẫn còn vấn vương vẻ đẹp nơi trần thế, nó vẫn muốn bản thân đắm chìm trong những vì sao nắng hạ, nó vẫn yêu nơi đây rất nhiều. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao, nó vẫn còn biết tận hưởng cái nắng ấm áp của thiên nhiên, tức là nó vẫn còn đọng lại chút ít chất người trong tim, vậy là quá đủ rồi, phải chứ?

Nó khẽ để suy tư trôi theo chiều gió, ngay lúc này đây, nó thật là ao ước, giá rằng gió là một người đưa thư, là một người kết nối âm thế với trần gian, để bao nhiêu suy tư, bao nhiêu nặng trĩu trong tâm hồn nó được nói ra một cách trọn vẹn và nhẹ nhàng nhất. Nó chẳng giám đến gần họ, mỗi khi ngắm nhìn con tàu quen thuộc ấy từ xa, cảm giác hối lỗi trong tim nó lại trào dâng, và khi ấy, sự hổ thẹn lại bao học cả trái tim nó, khiến nó ân hận khôn nguôi.

Nó cố gắng nhắm mắt, ép bản thân đánh một giấc thật nồng, thật sâu để nó không bao giờ tỉnh lại nữa, để nó có thể trốn tránh thực tại, chạy khỏi cái tội lỗi, chạy khỏi cái ân hận mà nó luôn ám ảnh. Nhưng số phận thjaat biết trêu người nó, nó càng muốn nhấn chìm bản thân vào làn cát, lặn thật sâu xuống biển cả bao nhiêu thì sự hối lỗi lại theo đó lớn lên bấy nhiêu, không bao giờ dứt mà ngày càng thêm đậm sâu.

Chiều qua, đêm lại đến, bầu trời từ màu cam đỏ trữ tình xinh đẹp cùng ánh mặt trời như viên ngọc lửa nay bị bao phủ bởi làn đêm đen, quyện thêm chút xanh xám của áng mây lờ mờ trôi trong gió.

Đêm khuya nơi đây thật tĩnh mịch. Nhưng cái tĩnh ấy không khiến nó cảm thấy cô đơn, không làm cho con người ta thêm suy tư mà cái tĩnh ở đây, đem lại cho nó sự yên bình, cái yên bình mà kể từ khi chết, nó chưa từng một lần được cảm nhận.

Nó nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát của màn đêm.

.

.

Ánh nắng ban mai le lói qua kẽ tay đặt hờ trên đôi mắt nó. Ace có chút chưa kịp thích nghi với cái ánh nắng ấy, thì ra đây là cảm giác được nắng sớm bao trùm. 

Nó vịn tay ngồi dậy, cảm giác ngái ngủ vẫn còn âm ỷ bên trong nó, thôi thúc nó đặt mình xuống vùng cát ấm cỏ êm. Ace ngượng sức, khó nhọc để cằm lên đùi ngối. Có lẽ đã đến lúc nó định hình xem  đây là nơi đâu và tiếp theo nó nên làm gì rồi.

Ace cố gắng suy nghĩ, dù vốn dĩ đây không phải là sở trường của nó.

Vùng biển nào luôn ngập trong ánh nắng vàng cùng bầu trời xanh mướt bất kể ngày đêm?

Vùng biển nào bao quanh bốn bề đều là nước mặn mơn mởn cùng tiếng đập cánh hải âu bay vi vu trong gió? 

Vùng biển nào lại đem đến cho nó sự thân thuộc đến vậy? 

Và hơn hết, vùng biển nào lại khiến Băng Hải Tặc Râu Trắng lui đến lâu như vậy?

.

Là Tân Thế Giới.

Bỗng như có tia điện chạy qua mình, Ace bật dậy, nó chạy vội vã vào bên trong đất liền, nó không giám chắc suy đoán này của bản thân là đúng, nhưng tựa có thứ gì đó thôi thúc không ngừng nghỉ, buộc nó chỉ biết cắm mặt chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh như thể nếu chỉ chậm một chút thôi, có lẽ nó sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất cuộc đời.

Nó run rẩy bước qua từng tấm bia mộ nhỏ ven sườn, men theo lối mòn có sẵn từ trước đó.

Ace không tin nổi vào mắt mình.

Nó khuỵu xuống, nghẹn nói không thành lời, cơ thể nó không nghe theo sự kiểm soát mà cứng đờ tựa như con búp bê sứ.

Cho dù nó có chết đi một lần nữa, hay có bị xóa đi toàn bộ kí ức trên đời đi chăng nữa, chắc chắn, nó sẽ không bao giờ quên được người ấy.

Chiếc áo choàng to lớn ấy bay theo chiều gió, hình bóng vĩ đại của người ấy bỗng chốc hiện lên trong tâm trí nó.

"Bố..." - Ace bất giác gọi, mặc hai hàng nước mắt đã rơi lã chã.

.

2 tháng không viết xong thấy mình tụt trình hẳn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com