Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Editor: Mimi & Mộc Lam Bela: Lam Yên Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, NP, có H, huyền huyễn, chủng điền văn, hài, bựa, sinh tử văn (đẻ trứng o.o!!!), HE. Nhân vật chính: Nhiếp Bất Phàm Phối hợp diễn: Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, Vệ Minh Chủ,... và tập đoàn bạo tiếu, xuyên không, gà chiến... Tình trạng edit: 105 chương + 7 PN Nguồn: https://www.phongkieudabac.com…
" kéo áo lên đi, tôi là chồng sắp cưới của chị em."" em cũng đâu ngại trở thành kẻ thứ ba."Truyện dựa trên sự tưởng tượng của tác giả. Viết lên nhằm mục đích giải trí. Không có thật, không tuyên truyền, không có ý bôi nhoạ bất cứ các cá nhân hay tổ chức nào.…
Toàn bộ thế giới đều biết em thích chị, chỉ có chị không biết.Chị nói, thích em chọc cho chị cười, thích em mỗi lần chủ động nắm tay chị.Em nói, em thích chị cười, thích sự ấm áp trong lòng bàn tay chị.Chị nói, trên thế giới không có gì là vĩnh viễn không thay đổi, tình yêu cũng vậy.Em nói, không có gì làm cho em thích thật lâu, mong chị ngoại lệ.Bất luận năm tháng trôi qua bao lâu, em nhất định cũng sẽ không quên.Mùa thu, chúng ta gặp nhau tại khuôn viên trường tươi đẹp đó.Hạnh phúc là gì?Các cô nói, nếu có thể ở bên nhau, nghe âm thanh của thời gian trôi qua, đó chính là hạnh phúc.…
Nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, Kha Tầm nghĩ ngày hôm ấy có đánh chết cậu cũng không ra khỏi nhà, ra đường ghẹo trai.Không phải chỉ là vì mắc mưa vào trú trong bảo tàng mỹ thuật nên mới sẵn dịp tính nhìn đông cung đồ một cái thôi sao, vậy mà tự dưng lại... chui thẳng vô trong tranh!?Mục Dịch Nhiên : Mỗi người chúng ta, đều đang đóng vai nhân vật trong tranh.Kha Tầm hai mắt sáng rực : Làm sao đi vào đông cung đồ?Mục Dịch Nhiên liếc dài một cái : Nhắm mắt, nằm xuống.…
Tên truyện: KHÓ LÀM THẾ THÂNTác giả: Thủ ƯớcThể loại: Đam mỹ, hiện đại , tình cảm, ngược luyến, thế thân, hợp đồng hôn nhân, chủ thụ, gương vỡ lại lành, HE.Cặp đôi: Bạc Thận Ngôn x Nguyên Gia DậtVăn án:"Bạc tổng, hai người tình của ngài đều đang ở trong đây, chọn một đi!"Bọn bắt cóc nhe răng cười, đặt dao vào hõm vai của hai người phía trước.Qua màn hình, Thịnh Lan khóc đến mức yếu đuối đáng thương, "Thận Ngôn, cứu em!"Bạc Thận Ngôn không hề do dự: "Thả Thịnh Lan ra.""Vậy còn người này?" Bọn bắt cóc dùng nòng súng gõ gõ vào khuôn mặt Nguyên Gia Dật, "Khuôn mặt nhỏ nhắn như vậy, ngài nhẫn tâm sao? Mà thôi quên đi, ông đây phế bỏ một bàn tay của nó là được rồi."Khuôn mặt của Bạc Thận Ngôn lộ vẻ lúng túng: ''Nguyên Gia Dật, xin lỗi, tôi không thể để Lan Lan xảy ra chuyện được, tay của em ấy còn phải đàn dương cầm...Sau khi thoát khỏi đây, tôi sẽ đối xử thật tốt với em."Nguyên Gia Dật xoa xoa mấy đốt ngón tay lạnh lẽo của mình, hơi hé miệng gật đầu.Trước màn hình giám sát, khuôn mặt Nguyên Gia Dật dính đầy vết máu, bàn tay bị đạn bắn xuyên qua run rẩy xoa màn hình, thoải mái nở nụ cười: "Bạc Thận Ngôn, tôi không nợ anh nữa!"Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không re-up!Bản edit thực hiện bởi Đam Mỹ Ngược (Chubs)…