Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kem que

Sae biết rằng ôm hận không phải là điều tốt, huống hồ là ôm hận với một thứ nhảm nhí như vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào tủ kem ở cửa hàng tiện lợi, nghiên cứu sự đa dạng của các loại kem. Ánh mắt anh dừng lại ở một thương hiệu nào đó.

Nhãn hiệu mà anh vẫn thường ăn khi còn nhỏ.

Anh trả tiền ở quầy thu ngân rồi bước ra khỏi quán, mở túi và cắn một miếng kem.

Sae khi còn nhỏ sẽ cố gắng ăn thật nhanh để lấy được que kem, xem mình có thắng hay không.

Thật không may, anh luôn nhận được chữ "bạn đã thua" ở đầu que kem. Anh ghét thua cuộc, và một que kem không có quyền nói với anh điều đó.

Anh không nên ôm hận, anh biết chứ.

Nhưng anh thà ghét kem còn hơn ghét em trai anh vì lúc nào em ấy cũng thắng.

Sae không thể ghét Rin, anh không thể làm vậy, anh không phải là người ích kỷ như thế.

Một tia kí ức hiện về trong tâm trí anh.

Sao dạo anh lại tình cảm thế nhỉ ?

____________


Khi Sae, lúc đó 13 tuổi, đang sắp xếp đồ đạc trong căn hộ mới, anh tình cờ thấy một chiếc hộp được bọc lại cẩn thận.

- Hình như cái này là Rin tặng mình.

Anh giơ chiếc hộp lên và lắc một chút, bên trong hộp phát ra vài tiếng lạo xạo, nghe như rất nhiều thứ nhỏ va chạm vào nhau. Sae không ngạc nhiên lắm.

Anh tự hỏi đó là gì ? Nhãn dán à ? Hay đĩa DVD ? Kẹo ?

"Anh hai, anh nhớ mở cái này trước trận đấu nhé ! Nó chắc chắn sẽ giúp anh chiến thắng !"

Anh nhớ lại khuôn mặt phấn khích của Rin khi trao món quà cho anh, rồi anh cũng mỉm cười với em ấy và cất nó vào vali.

Sau khi thu dọn xong, anh quay qua nhìn món quà trên bàn. Có lẽ nên mở nó rồi.

Dù được gói không đẹp mắt lắm nhưng Sae vẫn thấy được sự nỗ lực của Rin, có lẽ cậu đã làm nó mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ, điều này khiến anh cảm thấy ấm lòng khi nghĩ đến em trai mình đang lớn lên.


- Được rồi, để xem bên trong có gì nào.

Khi anh mở hộp ra thì thấy bên trong có một lá thư, anh nhìn vào bên trong hộp trước khi đọc những gì Rin viết.

Que gỗ sao ? Thật hả Rin ?

Sae thở dài rồi anh đọc lá thư.

"Anh hai thân mến, chuyện này thật thú vị, em chưa từng viết thư cho ai trước đây ! Em không thể nói với anh vì em xấu hổ lắm... nhưng em thực sự buồn khi anh rời đi, em không biết phải tự mình đối mặt với bố mẹ như thế nào :(

Em chắc chắn sẽ chơi bóng giỏi hơn và được chiêu mộ như anh, em hứa đó ! Vậy nên hãy hứa với em là anh cũng sẽ không ngừng nỗ lực nhé ? Em biết nếu là anh hai thì hoàn toàn có thể làm được. Dù sao thì, đây không hẳn là một món quà, nhưng em đã sưu tầm nó...trong nhiều tháng nay ?"

Sae cầm hộp và đổ tất cả số que gỗ ra bàn, tổng cộng là khoảng 50 que. Anh tiếp tục với lá thư dang dở trong khi cầm một vài que lên.

"Xin lỗi anh hai, em đã nói dối anh... Em biết là anh buồn khi không thắng, em hiểu mà, thua thì tệ lắm. Nhưng anh biết không, em cảm thấy em luôn có thể thắng mỗi khi ở cạnh anh ! Em đã nói dối mỗi khi chúng ta ăn kem, anh hỏi em là gì, em đã trả lời em thua trong một hoặc hai lần, thực tế là em luôn thắng... nhưng em chỉ nói dối để anh không cảm thấy buồn. Thành thật mà nói, em nghĩ em may mắn vì anh đã nhận lấy tất cả xui xẻo !"

Sae nắm chặt lá thư khi nhìn vào que kem, tất cả chúng, từng chiếc một, đều chỉ ghi duy nhất một nội dung giống hệt nhau.

Bạn thắng rồi.

Sae đọc hết lá thư với đôi mắt nhòe đi, anh thậm chí không nhận ra mình đang khóc.

"Vậy nên, em sẽ trao TẤT CẢ may mắn của mình cho anh, vì anh hai là người giỏi nhất thế giới ! Và trước khi anh nói bất cứ điều gì, thì em nghĩ em không lãng phí may mắn của mình đâu ! Vì em có anh là anh trai của em, Itoshi Sae là anh trai của Itoshi Rin mà !"

Anh nắm chặt những chiếc que trong khi nghẹn ngào nức nở, hứa với bức thư rằng anh sẽ là cầu thủ giỏi nhất thế giới, cho dù có phải chết đi nữa.

Nhưng không sao cả, họ không cần lời nói để hiểu nhau.

Họ không bao giờ làm thế.

____________

Sae chớp mắt nhiều lần, như thể những giọt nước mắt cũ của anh sẽ trào ra khi nghĩ lại ngày hôm ấy.

Anh ăn xong kem, hơi ngần ngại nhìn vào những dòng chữ viết trên đó, nhưng lá thư của Rin từ 3 năm trước đã tiếp thêm cho anh tự tin.

Sae nhìn chằm chằm vào que gỗ nhỏ.

Bạn thắng rồi.

Anh sẽ thêm nó vào bộ sưu tập của Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com