Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hiện thực (1)

Nè, tranh cũng đã vẽ rồi, còn chúng ta sẽ gặp được nhau chứ?

_____

Kongerige là một vương quốc nhỏ toạ lạc ở ven biển Bắc. Nhờ vị trí địa hình thuận lợi nên dù sở hữu diện tích khiêm tốn, đất nước vẫn có đủ tiềm năng để phát triển lớn mạnh, đặc biệt là về giao thương đường thủy.

Nhờ được trị vì bởi một vị vua anh minh, người dân sống trong yên bình và hạnh phúc. Nhà vua tự hào với sự sung túc của chúng dân, cũng vô cùng hãnh diện về những người con tài năng đã luôn góp công duy trì sự ấm no của vương quốc.

Tuy nhiên trong số đó, chỉ có hoàng tử út Isagi Yoichi là khác biệt.

Thực chất, Isagi không hề mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Em chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà vua nhận nuôi từ khi còn rất bé.

Theo như lời vú nuôi kể, Isagi bị bỏ lại trước cửa cung điện trong một đêm tháng tư. Vốn bản tính lương thiện, cộng thêm việc ưa thích đôi mắt trong veo ánh dương của em, quốc vương và hoàng hậu đã quyết định nhận nuôi đứa nhỏ này.

Thời gian trôi qua, Isagi lớn lên mạnh khoẻ. Dù là kiến thức, lễ nghi hay văn hoá, em đều chủ động nỗ lực học tập. Isagi muốn có thể sớm báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà vua. Thậm chí, em còn được mệnh danh là Đứa trẻ trời ban, hoàng tử xuất chúng nhất trong tất cả các người con.

Quốc vương rất yêu chiều em, đôi lúc còn hơn cả con ruột, đơn giản vì em vừa ngoan ngoãn lễ phép vừa tài giỏi. Điều này nhiều lần đã gây ra bất mãn cho các anh chị trong gia đình. Cớ gì một đứa con nuôi lại được thiên vị đến thế?

Nhưng may rằng, Isagi Yoichi là người biết chừng mực. Em không phải kiểu người ai cũng có thể tùy tiện giẫm đạp, nhưng sẽ không vì vị thế của mình mà hống hách với kẻ khác.

Ngay từ đầu, cha đã tuyên bố rằng dù Isagi có là người phù hợp nhất, em sẽ không thể trở thành quốc vương đời tiếp theo của Kongerige. Vừa hay, Isagi hài lòng với điều đó. Em chỉ cần được tiếp tục cống hiến cho đất nước này là đủ. Từng đó là đủ để xoa dịu tâm địa của những hoàng tử và công chúa khác. Tự nhận thức vị trí của bản thân là cách kẻ khôn ngoan sống sót đến cuối cùng.

Thông tin này được công chúng biết đến rộng rãi qua lời truyền miệng của các thị nữ từ khi em lên 10. Dù thế, nó cũng chẳng ảnh hưởng đến thái độ của người dân. Hoàng tử út đã luôn giúp đỡ họ, việc gì họ phải bất mãn với em chứ.

Isagi được nuôi lớn trong tình yêu thương của mọi người, từ nhỏ đã không thiếu thốn điều gì. Em được chơi cùng những đứa trẻ quý tộc khác, làm quen với môi trường áp lực ở hoàng cung. Thế nhưng, trong những lúc thẫn thờ, Isagi sẽ có suy nghĩ lạ lẫm.

Nếu không phải là hoàng tử, vậy thì kịch bản đời em sẽ diễn ra như thế nào?

Có lẽ em sẽ được đưa vào trại trẻ mồ côi, lớn lên nương tựa vào giáo viên và những đứa trẻ chung hoàn cảnh. Em nghĩ mình sẽ trở thành họa sĩ, hằng ngày ngồi bên bờ biển phác họa nên mỹ cảnh trước mắt thay vì luôn bị kiềm chân trong thư phòng.

Trong viễn cảnh ấy, Isagi sẽ tự do hơn nhiều.

Em mệt không?

Có. Nhưng không sao, em thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Đúng hơn, em không cho phép bản thân cầu ước điều gì cao sang hơn nữa khi bản thân đã được cho quá nhiều. Dù đôi lúc mọi thứ thật tù túng, thật mệt nhọc với một đứa nhóc mới 18 tuổi, Isagi vẫn sẽ tự nguyện gồng gánh trách nhiệm này trên vai.

Nhưng có đôi lúc, thiếu niên tóc xanh sẽ nảy sinh ham muốn tham lam. Ngay từ đầu, Isagi biết rõ mình chẳng thực sự sở hữu thứ gì cả. Em có được rất nhiều trong thân phận hoàng tử, nhưng nếu em chỉ đơn giản là Isagi Yoichi, thì ắt hẳn là trắng tay rồi.

Đối với thế giới, em là hoàng tử út của Kongerige. Vậy thì đối với ai, em là Isagi Yoichi?

***

Isagi đứng dựa vào lan can tàu, tận hưởng cảm giác se se lạnh của gió biển thổi qua mặt. Em đang trên đường trở về từ cuộc đàm phán quan trọng với công ty đối tác ở ngoại quốc. Chuyến đi thành công rực rỡ, Isagi và đoàn tùy tùng đều đang tận hưởng cảm giác khoan khoái sau thắng lợi của vương quốc.

Đoàn thủy thủ đã xin phép được mở tiệc ăn mừng. Tuy không muốn tham gia trực tiếp, nhưng để bọn họ xả hơi một chút là ý hay.

- Thưa hoàng tử, ngài hãy vào trong cabin nghỉ ngơi đi. Ngài hẳn đã rất mệt mỏi sau chuyến đi vất vả rồi.

Reo tiếp cận em từ phía sau, cẩn thận khoác thêm chiếc áo lên vai người phía trước khỏi gió lạnh của biển khơi.

- Reo, bỏ cái xưng hô bề tôi đấy đi giùm cái - Isagi chẳng mấy cảm kích, thậm chí chỉ thấy buồn cười trước vẻ giả vờ cung kính của thằng bạn.

- Thôi nào, trước những thủy thủ ở đây thì vai vế của cậu vẫn cao hơn tôi mà. Phải cho người ta chút mặt mũi chứ.

Reo cười hà hà rồi dựa lưng vào lan can, bầu bạn với một Isagi đang tự tách mình khỏi không khí sôi động xung quanh. Lần bàn bạc này là nhờ có Reo nên mới suôn sẻ đến thế, đúng là không thể coi thường miệng lưỡi sắc nhọn và cái đầu nhạy bén của cậu ta mà.

- Cậu mới là người mệt mỏi í. Cô tiểu thư háo sắc kia đúng bám dính cậu không rời luôn. Mã ngoài đẹp quá cũng có cái khổ.

- Chút đấy đã là gì. Cậu mới là người có công lớn nhất hôm nay. Ngài bá tước sợ đến nhũn cả người kia kìa.

Isagi và Reo đã luôn ăn ý với nhau như thế. Xông pha thương trường làm ăn, nắm rõ tâm lý và đường đi nước bước của đối thủ mà công kích. Việc hai người họ có thể ngầm hiểu nhau mà không cần nói thành lời đã chẳng còn mới lạ.

Reo lấy hai ly rượu một thủy thủ đem đến rồi đưa cho Isagi.

- Chúc mừng chuyến đi thuận lợi.

- Này này, chẳng phải cậu bảo tôi cần nghỉ ngơi sao?

- Nightcap, uống chút trước khi ngủ không chết ai đâu.

- Haiz, cậu thật là... - Isagi cười trừ trước lý lẽ của thằng bạn thanh mai trúc mã, chỉ đành đưa tay nhận lấy ly rượu.

- Vì sự phát triển đất nước.

- Vì tương lai của chúng ta.

Keng

Thế nhưng, lời cầu chúc ấy chẳng hiệu nghiệm được lâu. Ngay khi bữa tiệc gần tan, gió bão bỗng từ đâu ùa đến. Mây đen che kín bầu trời, dòng hải lưu hỗn loạn tạo thành những cơn sóng cao ngang mạn tàu. Nếu không cẩn thận, tàu có thể bị lật bất cứ lúc nào. Tuy vừa uống rượu, mọi người nhanh chóng lấy lại tỉnh táo để chống chọi với cơn bão. Reo trực tiếp đứng ra, chỉ đạo đoàn thủy thủ hành động.

- THU BUỒM. VỨT BỚT ĐỒ CỒNG KỀNH KHÔNG CẦN THIẾT XUỐNG BIỂN. NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐỨNG SANG MẠN PHẢI ĐỂ TRÁNH TÀU LẬT.

Cùng lúc đó, Isagi chạy đến bánh lái tàu. Em gồng hết các thớ cơ, nắm chắc tay lái để điều chỉnh hướng đi ngược chiều gió, tránh xa tâm bão. Rốt cuộc, vì mưa mù che mất tầm nhìn mà đoàn người không kịp tránh khỏi tảng đá ngầm trồi lên.

Mũi tàu va chạm ầm vào tảng đá, làm nứt một mảng lớn bên mạn sườn. Cảm nhận rung lắc bất thường, mọi người trên boong liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- KHÔNG XONG RỒI REO, TÀU KHÔNG THỂ ĐI NỮA. NHANH LÊN, BÂY GIỜ VẪN CÒN KỊP.

- TOÀN BỘ BỎ TÀU, THẢ THUYỀN CỨU HỘ XUỐNG.

Đoàn thủy thủ hớt hải thả những con thuyền nhỏ hơn xuống trước khi tàu chìm. Dù mọi người có gọi, em nhất quyết đi sau để giữ vững bánh lái và ổn định con tàu đủ cho tất cả sơ tán trước. Từng người được đưa xuống, đến cuối chỉ còn mình Isagi.

Em buông lái, chạy đến chỗ thuyền cứu hộ. Trớ trêu thay, một con sóng cao quá thân tàu bỗng xuất hiện từ hướng đối diện, đánh úp toàn bộ mọi thứ và cả Isagi xuống biển. Đồng thời, đợt sóng kéo chiếc thuyền của bọn Reo ra xa khỏi vị trí ban đầu.

- HOÀNG TỬ.

Lúc rơi xuống, đầu Isagi bị đập vào đá ngầm. Dư chấn lan đến não khiến em rơi vào hôn mê. Cả người Isagi liên tục bị dòng nước cuốn đi. Nước biển nhanh chóng tràn vào khí quản, chiếm hết mọi diện tích. Thiếu dưỡng khí, tay chẳng bám víu được mảnh gỗ nào, cộng thêm va chạm từ trước, Isagi mất hết sức lực. Cơ thể em cứ thế chìm sâu hơn.

- "Mình sẽ chết ở đây sao?"

Đau quá, khó thở quá. Muối trong nước biển xát vào vết thương càng khiến Isagi thêm xót. Không được, em vẫn còn nhiều thứ cần làm, chưa thể kết thúc ở đây. Em còn vương quốc, còn tâm nguyện của bản thân chưa hoàn thành.

Chết tiệt, em sắp mất ý thức rồi. Trong hoàn cảnh hiện tại, ai có thể cứu kẻ đang thoi thóp này chứ?

Chẳng ai cả.

Hoặc giả sử, giống như trong truyền thuyết về một sinh vật kiều diễm của biển cả.

Nếu tiên cá thực sự tồn tại thì sao...

***

Lúc Isagi lấy lại ý thức, thời gian đã điểm bình minh ngày hôm sau.

- "Mình...vẫn còn sống..."

Toàn bộ cơ thể ướt át và lạnh buốt do ngâm nước quá lâu. Isagi cố di chuyển nhưng bất thành, đến đầu ngón tay còn chẳng nhấc nổi. Mà khoan, tại sao em chưa chết? Tàu của họ lúc ấy ở khá xa bờ, lẽ nào em may mắn đến mức trôi dạt vào đất liền hoặc một hòn đảo ư?

- Tỉnh rồi à.

Nghe thấy âm thanh lạ lẫm, Isagi hoảng hốt. Có người khác ở cạnh em từ nãy đến giờ.

- "Ai, là ai vậy?"

Isagi dùng hết sức bình sinh để hé mi mắt. Trước mặt em là một chàng trai tóc nâu đỏ, khuôn mặt khôi ngô sắc cạnh mà Isagi dám chắc là đến đệ nhất mỹ nam của vương quốc cũng không sánh bằng. Tuy mắt còn hơi mờ, em vẫn mơ hồ cảm nhận được vẻ lo lắng của đối phương.

Liệu có phải người này đã cứu em không?

Chưa kịp hỏi, Isagi đã nghe thấy tiếng sủa quen thuộc của con Yoi từ xa vọng lại. Phần bụng trắng phau của chú chó vụt qua như đang vồ lấy thứ gì đó. Cùng lúc, cả người em được ai đó nâng lên, đỡ từng bước đi trên cát. Tuy tiếc nuối vì chưa kịp nhìn rõ người lạ mặt kia, Isagi đành rời đi.

Phải mất một lúc lâu, Isagi mới dần hồi năng lượng. Em động đậy cơ thể, hai chân cố đứng vững nhưng vẫn phải dựa vào người bên cạnh.

- Isagi, cậu tỉnh rồi à?

-....Là cậu đấy hả Reo?

- Trời ơi, lạy chúa trên cao cậu vẫn còn sống. Cậu mà đi đời thì tôi không biết phải đối mặt thế nào với quốc vương nữa - Giọng Reo lộ rõ sự nghẹn ngào.

- Thôi nào, số tôi chưa đến lúc tận đâu. Cái mạng này còn dai lắm. Còn không, chắc tôi sẽ được chứng kiến cậu khóc hết nước mắt đấy nhỉ? - Isagi nói ra lời bông đùa như muốn xoa dịu tâm trạng xúc động của thằng bạn.

- Phỉ phui cái mồm cậu. Còn sống là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi, tôi dìu cậu về lâu đài.

Hai người rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh của sóng biển và gió thổi văng vẳng bên tai. Xong, Isagi lấy hết can đảm hỏi Reo.

- Nè, ở chỗ cậu tìm thấy tôi có còn ai khác không?

- Hả? Không có, lúc tôi đến đã chỉ có mình cậu rồi.

- Vậy à...

Cơn hụt hẫng tràn đầy lồng ngực Isagi. Lẽ nào hình ảnh về chàng trai bí ẩn kia đơn giản là ảo giác của em sao. Nhưng nó trông chân thật lắm mà. Dù chỉ là nghi vấn, nhưng trực giác mách bảo em rằng mình mang ơn đối phương rất nhiều. Nếu có cơ hội gặp lại, em nhất định sẽ nói lời cảm ơn và báo đáp anh ta.

***

Sau khoảng ba ngày tĩnh dưỡng, sức khỏe Isagi đã hồi phục. Ngay khi vừa khỏe lại, em lập tức lao vào công việc mặc sự khuyên ngăn của người hầu. Em chỉ bảo rằng mình đã ổn rồi, và với tính cách cứng đầu ấy, mọi người đều biết có khuyên thêm cũng vô dụng.

Dù che giấu với nụ cười trên môi, Isagi luôn ở trong tình trạng rối bời. Em cứ nhớ mãi về khuôn mặt mờ ảo và ánh nhìn của chàng trai tóc nâu đỏ. Tuy đã thử phái người đi điều tra, kết quả là chẳng ai có ngoại hình trùng khớp trong khắp khu vực lân cận.

Rốt cuộc danh tính người nọ là gì chứ?

Lòng ngổn ngang đầy câu hỏi, Isagi quyết ổn định tâm trạng bằng cách lấy cọ bút ra vẽ như em hay làm. Trùng hợp thay, đêm nay trời ít mây nên quang cảnh khá sáng sủa, gió thổi man mác vừa đủ để ngồi thoải mái hàng giờ liền. Sắp xếp toan vẽ xong, em lấy bút chì, phác họa vài nét làm bố cục, căn chỉnh góc độ đẹp nhất để tái hiện toàn bộ cảnh đẹp trước mắt.

Khi đưa bút đến góc tranh, Isagi mới nhớ về bóng đen thấp thoáng trong tầm mắt. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng nhờ vào thị lực tinh tường của mình, em khẳng định rằng có người đang ngồi ở mỏm đá gần bờ biển. Kể từ sau cơn bão, em bất giác để ý thấy một thân hình luôn ngồi cùng vị trí suốt mấy hôm nay. Ước chừng từ chỗ đó có thể dễ dàng quan sát ban công phòng em, liệu có ẩn ý sâu xa gì chăng?

Hay là người em đang tìm? Kiểu như anh ta muốn kiểm tra xem người mình cứu đã ổn chưa chẳng hạn. Isagi tự giễu trí tưởng tượng phong phú của mình. Làm sao có chuyện hoang đường đến thế được.

Nhưng nếu đây không phải trùng hợp thì sao?

Isagi muốn để cho suy đoán của mình được tự do. Bóp lấy chút màu, em tô nổi bật một hình bóng mờ ảo ở góc dù cho nó có hơi lạc quẻ so với phần còn lại của bức tranh. Không sao, Isagi thấy đẹp là được.

Nhắc đến biển, Isagi không khỏi liên tưởng đến người cá, sinh vật với vẻ đẹp mê đắm. Người có thể cứu em từ giữa biển khơi như thế ắt hẳn là tiên cá đi. Màu sắc của đuôi... lấy xanh mòng két đi. Có vẻ hợp phết đấy chứ.

Trông bức tranh khá phi thực tế, nhưng vốn hội họa sinh ra là để sáng tạo nên những điều không tồn tại mà. Khi ánh trăng chiếu xuống, hẳn anh sẽ trở thành tạo vật đẹp nhất em từng chiêm ngưỡng mất.

Isagi thả hồn phiêu theo từng nét bút mà không có điểm dừng, mãi cho đến khi âm giọng to tướng của thằng bạn hét lên từ đằng sau.

- ISAGI, CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?

- Oái, Reo.

Giật mình, Isagi làm rơi cây cọ trên tay xuống đất.

- Tôi đã bảo phải nghỉ ngơi rồi mà còn dám ngồi ban công giữa đêm. Cậu mà trúng gió tiếp thì chết với tôi - Reo càu nhàu.

- Thôi mà, sao cậu biết tôi chưa ngủ?

- Bản năng của gà mẹ đấy, được chưa.

- Vâng vâng, con biết rồi ạ.

Đến gần hơn, Reo vô tình lướt qua bức tranh Isagi đang vẽ dở. Trong phút chốc, anh liền bị thu hút bởi tác phẩm còn đang lên màu trước mặt. Chăm chú đánh giá một hồi, Reo mới cất tiếng nhận xét.

- Hút hồn thật đấy, tác phẩm mới à?

- Ừ, tự dưng có cảm hứng nên tôi vẽ luôn - Isagi vừa cất dụng cụ, vừa trả lời Reo.

- Ở góc dưới đây, cậu vẽ tiên cá đúng không? - Reo chỉ vào bức tranh.

- Đúng rồi, tự dưng nghĩ đến nên tôi cho thêm vào. Trông được phết đấy chứ.

- Cậu đúng là không bao giờ làm tôi hết bất ngờ mà. Tôi mong chờ khi bức tranh được hoàn thiện lắm đó.

Reo tiện tay giúp đỡ Isagi để em mau chóng về giường ngủ. Dù sao bây giờ đã quá 12 giờ đêm rồi, người vừa ốm dậy mà thức muộn là điều cấm kỵ đó.

- Ừ, cứ chờ đi, tuyệt tác của tôi mà.

Nè, tranh cũng đã vẽ rồi, còn chúng ta sẽ gặp được nhau chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com