hate
"à, isagi này."
"anh đây."
"mình dừng lại thôi anh."
isagi cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng trường kỳ lâu nay vẫn thường xuất hiện trong tiềm thức cậu. cơn mơ đến một thoáng rồi cũng sẽ đi thật mau. nhưng không, vào khoảnh khắc thấy ánh mắt em hiện lên tia ảm đạm trước vẻ mặt bàng hoàng của mình, cậu biết mình đã chẳng còn có thể giữ em lại bên được nữa.
không có điều gì đáng sợ hơn nét hờ hững trong đôi mắt màu xanh của em. bên nhau ngót nghét mười năm, hơn ai hết, isagi hiểu em quyết đoán và kiên định đến mức nào. dẫu có thể lòng còn nhiều vương vấn song mỗi lời thốt ra đều chứa đựng tất thảy những trăn trở dồn nén suốt nhiều ngày.
điều đó cũng đồng nghĩa với việc, lần này chia xa sẽ không có ngày tương phùng.
"rin tàn nhẫn thật đấy." nằm dài trên mặt bàn nhẵn bóng, cậu gối đầu vào tay, che đi sự tuyệt vọng hằn sâu trong đáy mắt mình. khoé mắt sớm chua xót đến cùng cực dường như chỉ đang chực chờ thời điểm cho giọt lệ tuôn rơi. giọng nói khàn đặc hẳn,tưởng chừng không thốt lên lời.
"ngày mai em sẽ chuyển đi, mọi vật dụng của em nếu anh thật không cần thiết nữa có thể vứt đi hoặc cho người khác nhé. ít nhất thì, không còn liên quan gì nữa đến người cũ chắc tốt hơn anh nhỉ?"
rin thường tự cho mình quyền quyết định mọi thứ, thậm chí còn mặc kệ cảm xúc của người khác. em là kẻ vị kỷ, từng ngự trị sân bóng với bao bàn thắng rung động lòng người song lại ích kỷ đến mức điên rồ, chỉ muốn mọi thứ trong tầm tay. cuộc sống này vốn dĩ chỉ là sân khấu cho em thỏa sức đam mê với thú vui của mình - và cậu chỉ là một trong những con rối nhảy múa dưới bàn tay điêu luyện của em. ừ thì, ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình.
con rối lỡ sa mình vào biển tình; và trái tim được hình thành trong khoang ngực làm bằng gỗ, đập từng nhịp từng nhịp thành bài ca tình ái, chỉ muốn hát lên khúc ca về tình yêu vĩnh cửu mà người đời thường tụng ca.
khác với nhiệt thành từ đôi mắt tràn ngập thương yêu của con rối, người kia chỉ nó với ánh nhìn tràn ngập sắc xám, lạnh lùng vứt bỏ mọi xúc cảm dành cho mình. tự tay khép tay cánh cửa linh hồn, khẽ khàng luồn lách khỏi mọi cơ hội để trái tim rung động trước tình yêu.
"em bảo em yêu anh mà?"
"chỉ là lúc đó thôi, isagi. giờ em mệt rồi, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
thực chất, em chỉ muốn đẩy anh ra xa.
"em sẽ ở đâu?"
"về nhà, về với anh hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com