End.
Rin ngồi trên ghế sofa, một chân co lên, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng ngón tay nãy giờ chẳng buồn lướt. Gương mặt cậu sa sầm, đôi lông mày nhíu chặt tỏ rõ sự bực bội sau một ngày tập luyện không như ý.
Sae từ phòng bếp bước ra, trên tay là một ly sữa ấm. Anh không hỏi han, không một lời mở đầu, chỉ tiến lại gần rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn trà trước mặt Rin. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Uống đi rồi đi ngủ. Đừng có bày ra cái bản mặt thối đó nữa."
Giọng Sae phẳng lặng, nghe qua thì giống như một lời ra lệnh lạnh lùng, thậm chí là có phần cằn nhằn. Nhưng nếu nhìn kỹ, ly sữa được pha chính xác tỉ lệ mật ong mà Rin thích, nhiệt độ vừa vặn để không làm bỏng lưỡi cậu – những chi tiết nhỏ nhặt mà Sae chưa từng làm cho bất kỳ ai khác ngoài đứa em trai mình.
Rin liếc nhìn ly sữa, rồi ngước lên nhìn Sae, ánh mắt tràn ngập sự chống đối. Cậu tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác:
"Phiền phức. Ai mượn anh làm mấy trò này?"
Dù mở miệng là lời từ chối, nhưng Rin không hề đứng dậy bỏ về phòng. Cậu vẫn ngồi im đó, như một chú mèo hoang dù đang xù lông dựng nhím nhưng cái đuôi đã vô thức thả lỏng.
Sae chẳng thèm bận tâm đến lời cằn nhằn của Rin. Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Sae không nói một lời dỗ dành nào, anh chỉ đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt qua mái tóc hơi ẩm của Rin, định ấn đầu cậu dựa vào vai mình.
Ngay lập tức, Rin gồng người lên. Cậu nghiêng đầu né tránh, tay đẩy vai Sae ra, giọng gắt gỏng:
"Tránh ra. Đừng có chạm vào tôi."
Hành động kháng cự của Rin trông có vẻ rất quyết liệt, nhưng thực chất lực đẩy ở tay cậu yếu ớt đến đáng thương. Nó giống như một cái đẩy hờ hững hơn là thực sự muốn xua đuổi. Bề ngoài Rin tỏ vẻ chán ghét, nhưng nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực và dải hồng mỏng dính vừa bò lên vành tai đã tố cáo cậu. Từ tận sâu bên trong, Rin thèm khát cái chạm này đến phát điên. Cậu thích mùi hương trầm lạnh trên người Sae, thích hơi ấm từ bàn tay anh, thích cả sự chú ý hoàn toàn mà Sae đang dành cho cậu. Sự kháng cự này chỉ là chút kiêu hãnh tội nghiệp cuối cùng mà Rin cố bám víu vào để không bị biến thành một kẻ hoàn toàn lệ thuộc.
Sae quá hiểu Rin. Sự kháng cự nửa vời đó chẳng có chút trọng lượng nào đối với anh. Bản mặt Sae vẫn lạnh tanh không một gợn sóng, anh chẳng thèm chấp nhặt lời nói dối vụng về của đứa em.
Không nói một lời, Sae dùng lực tay mạnh hơn, dứt khoát vòng qua eo Rin, kéo mạnh một cái.
Rin mất đà, cả cơ thể cao lớn đổ ập vào người Sae. Theo bản năng, để giữ thăng bằng, hai tay Rin lập tức vòng qua cổ Sae, bấu chặt lấy bả vai anh.
"Mẹ kiếp, Itoshi Sae...!" Rin gầm gừ trong cổ họng, định bụng sẽ đẩy anh ra một lần nữa.
Nhưng ngay khi Rin vừa định cựa quậy, bàn tay Sae ở eo cậu lại siết chặt thêm một vòng. Lòng bàn tay ấm áp của anh áp qua lớp áo mỏng, mang theo một thứ áp lực không thể chối từ, khóa chặt Rin lại trong lòng mình. Sae hơi cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc Rin, hơi thở trầm ổn nhịp nhàng phả vào đỉnh đầu cậu. Anh không dỗ dành, không giải thích, hành động ôm qua eo ấy vừa là sự chiếm hữu độc đoán, vừa là cách anh ngầm bảo: *Ngoan nào, im lặng đi.*
Vòng tay qua eo của Sae giống như một cái lồng giam dịu dàng, tước đi mọi vũ khí phòng thủ của Rin.
Dưới sự áp chế thầm lặng nhưng đầy nuông chiều đó, lớp vỏ bọc cứng đầu của Rin hoàn toàn rạn nứt. Cậu thôi không giãy giụa nữa. Đôi tay đang vòng qua cổ Sae từ tư thế bấu víu phòng thủ dần chuyển thành một cái ôm siết chặt. Rin giấu gương mặt nóng bừng của mình vào hõm vai Sae, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.
Bên trong Rin, một cảm giác thỏa mãn và an toàn đến run rẩy lan tỏa khắp các dây thần kinh. Cậu thích cái cách Sae thô bạo nhưng kiên nhẫn ép cậu phải dựa dẫm vào anh. Cậu thích việc mình không cần phải tỏ ra mạnh mẽ khi ở trong vòng tay này.
Trong căn phòng tối, Sae vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, lạnh lùng như thể anh chẳng làm gì to tát, nhưng bàn tay ở eo Rin thì chưa từng nới lỏng một phân. Còn Rin, miệng vẫn lầm bầm vài câu chửi thề vô nghĩa, nhưng cơ thể thì đã hoàn toàn mềm nhũn, ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ người anh trai, chìm đắm vào sự dung túng không lời mà cậu hằng khao khát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com