4.
"Fujiwara Kazuhiko"
"Cái đéo gì?"
"Có thể cho tớ vay 10.000 yên không?"
"Tao quen cái đéo gì mày mà cho vay." Lông mày Kazuhiko nhíu lại như sắp dính chặt vào với nhau. Cứ đụng vào cái loại bê đê này là Kazuhiko cứ thấy tanh tanh sao, khó mà giữ bình tĩnh được.
Con chó lông đen phiền phức này... 3 tháng sau sự kiện bị ăn nguyên quyển vở vào mồm kia, đcm nó bây giờ dám đứng thẳng trước mặt anh, ngang nhiên gọi tên anh mà xin vay tiền. 10.000 yên lớn với người khác, mà với Kazuhiko cũng không đáng là bao. Nhưng, mắc gì phải cho chó vay tiền?
Vãi chưởng, con chó rách dẹp luôn cả tự tôn, dẹp bàn qua bên, quỳ xuống dập đầu lạy anh giữa lớp???
Cái gì vậy???? Cả lớp nhốn nháo vây lại xem, ồ à chỉ trỏ. Thằng điên này... Kazuhiko cũng muốn lạy ngược lại nó luôn, làm trò khó coi như vậy cũng được.
Anh ngán ngẩm, móc tiền trong cặp ra ném xuống đất. "Lãi 40%, tuần sau đúng thứ ba trả." Không thêm 1 lời, không thèm nhìn người kia đồng ý chưa đã ngoảnh đầu quay đi. Đcm, phá cả tâm trạng buổi sáng của bố rồi, phải cúp học đi chơi chút, dù sao cũng mới chia tay bạn gái rồi.
Đi một mình cũng hơi chán, nhưng đỡ hơn cứ ở trong cái lớp điên khùng này. Anh ghét nhất là đám đông chú ý như thế này. Đúng hơn là, anh ghét tất cả những người không yêu anh mà chú ý đến anh. Nếu muốn nhìn vào Kazuhiko này, phải nhìn bằng đôi mắt yêu đương. Không phải nhìn tọc mạch tò mò xem chuyện hài, mà phải nhìn với đôi mắt khao khát sở hữu anh. Phải như vậy, nếu không thì đừng nhìn.
Chán nản đi dọc trên phố, trời đã hơi se se lạnh rồi. Cô bé mặc váy đồng phục dài chấm gối, ngồi ủ rũ trên ghế cạnh máy bán nước tự động. Mái tóc đen ngắng rũ xuống vai, tay chân mảnh khảnh nhỏ bé u sầu trầm tư.
Kazuhiko chỉ định mua nước từ máy, mà thấy cô nhóc u sầu mãi, im lặng lấy lon sữa dâu xuống. Dù sao lúc buồn con gái cũng thích uống đồ ngọt nhất. Cô bé như con búp bê gỗ được thổi hồn, ngẩng đầu nhìn anh đầy ướt át, nước mắt đong đầy trong đôi mắt hoa đào.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cái vẻ đẹp kiểu búp bê Nhật trong sáng này, đúng gu cậu nhất, Kazuhiko định bỏ đi mà bị cái nhìn xinh đẹp này giữ lại, tim cũng khựng 1 nhịp.
Cái se se lạnh mùa thu khiến chóp mũi cô bé đỏ ửng, mắt khóc sưng nhoè cũng phiếm hồng, toàn thể trông thật đáng yêu. 1 đứng 1 ngồi, không ai nói với ai lời nào. Trường B bên cạnh à... Đồng phục này là bé hơn anh 1 tuổi.
Cô bé mãi mới e dè hỏi "Mua cho em ạ?". Kazuhiko khẽ gật đầu, con gái kiểu này sẽ thích kiểu người ít nói lành lành chút, vào vai vậy. Anh quay lưng đi nhanh chóng, đã thấy cô bé ngây thơ hét với theo "Anh ơi, em cảm ơn anh ạ. Anh học trường B đúng không ạ? Em sẽ hậu tạ sau ạ, em cảm ơn anh lắm ạ."
Kazuhiko giả vờ ngượng ngùng nhìn lại rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi. Đôi mắt đào kia nhìn anh đầy khó hiểu, haha bình thường thôi. Tò mò là bước đầu dẫn đến tương tư.
Chỉ 2 ngày sau, cô bé đã đi tìm đến cậu. Cô búp bê Nhật xinh đẹp, tóc ngắn ngang vai, trả lại cho cậu 1 lon nước đào ngọt ngào. Kazuhiko liếm môi, có vẻ tuyệt phết. Nhưng anh giấu cái nhìn thèm thuồng đó đi, gương mặt đỏ lên đầy ngại ngùng, nhận lấy hộp nước quả mà tay run rẩy. Cả hai cùng nhau dạo bước về nhà, xin số điện thoại liên lạc.
Chỉ 2 hôm sau đó nữa, cả trường B ồ lên về cô Lọ Lem yêu hoàng tử đẹp trai trường A. Kazuhiko lại có bạn gái mới.
Thứ ba tuần tiếp theo đó, con chó run rẩy đến gần bàn Kazuhiko. Nó xin phép bản thân được trả một nửa, 7000 yên cũ nát được ép phẳng đặt lên mặt bàn. Anh chả buồn nhìn vào số tiền, phẩy tay bảo nó cứ cộng lãi vào, kiếm đủ rồi trả. Kệ con mẹ nó đi, bố mày đang chọn hoa tai cho bạn gái. Biến, bẩn mắt.
Con chó cụp đuôi, rời đi, mang theo mấy tờ tiền bẩn nát. Kazuhiko mỉm cười vui vẻ mua hoa tai cho bạn gái, thanh toán 1 lèo 5 cặp vui vẻ chuẩn bị đi chơi. Chiều nay sẽ vui rồi đây.
Thứ 3 tuần sau đó, con chó rách lại rụt rè lại gần xin trả góp. Không nói anh còn quên mất ấy chứ, vẫn câu nói cũ, trả gốc lẫn lãi 1 lượt, bye.
Liên tục như vậy, đến tuần thứ 6. Mẹ nó, chiều hôm qua, bạn gái đá anh. Tối chủ nhật hẹn cô nhóc mặn nồng 1 đêm, mà thật sự chưa mặn với chả nồng được mấy, cô bé khóc cả tiếng không dứt. Chiều qua, nước mắt ngắn nước mắt dài, đòi chia tay anh. ??? Cái cc gì vậy. Mới chỉ có chút chuyện, là chia tay rồi.
Đang bực bội trong người, 5 tiết học Kazuhiko ngủ cả 5. Cuối giờ, cái chân chó dơ dáy đụng vào tay anh. Con mẹ mày, cái đéo gì nữa đây.
"Tớ không thể trả hết nợ được. Làm ơn cho tớ trả góp. Tớ xin cậu. Làm ơn. Tớ không thể lạy vì điều đó làm cậu khó chịu, nhưng tớ khẩn thiết van nài cậu cho phép tớ trả góp. Làm ơn"
"?"
"Làm ơn."
"..."
"Fujitawa-kun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com