Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Kazuhiko"
"Không sao, nó chịu được ấy mà."
Kazuhiko không thích dẫn bạn gái đi theo thế này chút nào. Về kiếm cớ chia tay vậy. Anh đã bảo có việc, mà chị ấy cứ nằng nặc đòi theo. Dáng dấp gương mặt chị ấy đều rất tuyệt, anh ôm sát lấy làn da bánh mật, tựa mặt vào ngực người ta, dù sao sau hôm nay, anh với người ta cũng đường ai người ấy đi rồi. Yêu nhau vì hợp chuyện đó, mà chị ấy quá kiểm soát, anh thấy phiền rồi. Anh ghét mấy người kiểm soát.

Về con chó của anh, thêm 1 thứ vào bảng giá. Bảng giá cũ toàn món nhẹ, nó không biết trả đến đời nào mới hết. 2 tuần từ khi gặp lại, anh cho nó thêm món đắt hơn mà bán. Bỏng thuốc lá, giá 3000 yên.

"Kazuhiko..." Con chó gục đầu, vết thuốc lá rải rác khắp người. "Hôm nay tớ trả đến đây thôi... Mai tớ trả tiếp... Nhé"

"Mày gọi tao là cái đéo gì cơ?" 2 hàng lông mày Kazuhiko như dính liền với nhau. Á à, thằng này như muốn chọn cái chết. Chuyện xin để hôm khác trả, đã láo rồi, vì quyền dừng hay không, đéo phải việc nó. Còn dám gọi thẳng tên anh, thằng này chắc hẳn chán thở.

"Không. Tớ nhầm, Fujitawa-kun. Tớ xin lỗi. Tớ mệt quá rồi, làm ơn, mai tớ sẽ chuẩn bị sức khoẻ tốt để trả nợ. Hôm nay tớ xin phép được về ạ." Con chó cúi gầm mặt xuống, rên rỉ.

Đúng thật, có bạn gái, cũng không tiện đánh nó thêm. Mới chỉ dí cho con chó ngốc 2 phát tàn thuốc, mà chị gái đã rúm cả người. Mùi da thịt bị bỏng tiếp xúc với thuốc nóng, mà chỉ có chấm nhỏ như đốt ngón tay, chị ấy đã sợ rồi.

Chó ngu này còn bị tầm 30 vết sẹo bỏng lớn bé khắp người, mà đã sợ mấy đâu. Biết con gái mỏng manh dễ tổn thương, thế nên Kazuhiko đã không muốn đưa chị theo rồi.

Hôm nay đành kết thúc ở đây vậy. Kazuhiko kéo cửa, cùng bạn gái ra về, vứt lại 1 câu nhẹ bâng cho chú chó ngốc còn đang cúi gầm mặt "Dọn dẹp đi.". Hai tàn thuốc vứt lỏng chỏng dưới sàn, toả ra mùi trà đen dìu dịu.

Anh về nhà luôn, không đi chơi cùng bạn gái nữa. Chỉ 1 lát sau, nhắn tin chia tay rồi block. Không cần gặp nữa, mối duyên này kết thúc ngắn ngủi ở đây thôi.

Chỉ có mối nghiệp duyên, giờ tan học, trong căn phòng trống trường B. Kazuhiko ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc, mái tóc vàng bay phất phơ trong gió chiều hạ, đẹp như 1 bức tượng thạch cao. Đúng là như tượng, chẳng có trái tim, tàn nhẫn nhìn con chó rất đúng giờ đi vào phòng.

"Kazuhiko..."
Ái chà giỏi, con chó mang mệnh con trâu, vua lì đòn. Hôm qua anh không thèm đánh nó, vì có bạn gái ở đây, đã dồn được cục tức rồi, hôm nay lại tiếp diễn cái trò mất dạy này.

Kazuhiko mặt lạnh như tiền, xách cổ áo con chó đen lên. Cổ áo xộc xệch, con chó nhỏ đang buông xuôi bất lực chợt rít lên, điếu thuốc nóng đã dí thẳng lên cần cổ. Mùi khen khét của vết bỏng quen thuộc bốc lên, cảm giác đau rát nhức nhối từ đầu thuốc đỏ truyền đến da thịt.

Thả cổ áo ném bịch thằng chó ngốc xuống đất, Kazuhiko quay lại bệ cửa sổ, thở ra câu nói lạnh ngắt, "Bò lại đây."

Con chó rất nghe lời, cúi xuống lồm cồm bò về phía anh. Trong lòng Kazuhiko cũng dịu bớt 1 chút. Con chó ngốc mới bò được 4 5 bước, đã ngã phịch xuống sàn. Mặt mũi chó trắng bệch, môi nhợt nhạt.

Kazuhiko gọi tên nó, 2 lần không phản ứng. Anh nhảy xuống đất, lại gần, đá con chó ngửa ra. Nó không phản ứng. Đạp đạp nhẹ lên vai nó, gọi dậy, nó vẫn không phản ứng. Con mẹ nó, giả vờ à. Anh đạp 1 cái lên bụng, con chó ngu ựa lên 1 tiếng đau đớn, nhưng không có phản ứng gì thêm. Cả người dần trở nên lạnh ngắt, hơi thở đều nhưng nhàn nhạt yếu ớt.

Lúc này, Kazuhiko sợ xanh mặt. Cả nửa năm bắt nạt nó, có bao giờ thấy con chó đến mức này đâu???? Do anh kém kinh nghiệm bắt nạt à??? Mặt anh cũng trắng bợt, mẹ nó quá phiền. Giờ nó chết ra đây, thì Kazuhiko còn rắc rối to. Mẹ nó, anh run rẩy, phải nhanh chóng cứu nó không bố anh biết mất. Bố anh mà biết thì thôi rồi.

Đầu óc anh rối như tơ vò, khẽ cõng con chó đen mềm oặt trên lưng. Nhẹ, rất nhẹ, còn nhẹ hơn bạn gái cũ nữa. Con chó cao tầm m65, khi đứng chỉ cao chấm tai anh, nhưng người mỏng lét, như tờ giấy, hơi thở yếu ớt như sắp chết mẹ nó rồi vậy. Kazuhiko dùng hết sức, đưa con chó ốm vào bệnh viện.

Y tá thấy người ngất, nhanh chóng lấy cáng ra đẩy con chó mềm oặt vào phòng cấp cứu. 1 nhân viên bệnh viện gọi anh ra lấy thông tin người bệnh.
"Cháu là bạn của bệnh nhân à, cô xin tên bệnh nhân"
"Tanaka Reiji"
"Số điện thoại người giám hộ"
"..."
Làm sao mà Kazuhiko biết được??? Mẹ cậu ta tên gì anh còn chẳng biết, chứ chả là số điện thoại.

Anh rụt rè hỏi, lấy số cháu không được sao. Cô nhân viên bệnh viện kiên quyết bảo không, anh không có khả năng đứng tên được, bắt buộc phải là người lớn. Giờ chuồn cũng không chuồn được, thằng chó kia dậy mà bép xép cái gì thì rất phiền, trường hợp mà vào viện rồi như thế này, nếu mà lộ ra do Kazuhiko bắt nạt thì sẽ gây ra phiền phức không thể giải quyết được. Mà chấn động lớn là điều bố Kazuhiko cực ghét.

Kazuhiko thở dài, chán chường viết số điện thoại người lớn duy nhất mà anh biết. Bố anh.

Vừa viết xong, y tá chuyển con chó đần sang phòng thường, nhờ người gọi Kazuhiko vào phòng bệnh.
"Bạn em chỉ bị ngất do tụt huyết áp thôi, với có tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài 1 thời gian rồi. Bạn em tỉnh rồi đấy, trông bình truyền cho bạn 1 lúc, bọn chị sẽ gọi người giám hộ ngay nhé"

Con chó nằm dựa lưng lên đầu giường bệnh, cả gương mặt vẫn trắng toát, dịu dàng khép hờ đôi mi dài đen láy. Căn phòng tràn vào sự im lặng hiếm có.  Kazuhiko đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt như bị dính vào gương mặt ngọc trai kia, xinh đẹp thanh tú cảm giác như con gái, đầy e lệ và ngọt ngào.

Cạch. Cửa mở ra. Kazuhiko nhẽ nhích người sang bên để tránh đường. Người đàn ông trung niên tóc tai sáng bóng vuốt keo, tay chân săn chắc cứng cỏi, cả người cuồn cuộn cơ bắp, khoác trên mình bộ vest cứng cáp bằng vải cao cấp.

"Bố..." Kazuhiko không dám cả thở mạnh.
Ông ta lờ luôn cậu con trai mình, đến lại gần giường bệnh. "Ta đã thanh toán hết viện phí, và chút nữa sẽ gặp mẹ cháu để nói chuyện về phí bồi bổ thêm cho cháu. Rất hi vọng cháu và gia đình thông cảm, chuyện các cháu đùa nghịch không may như vậy, gia đình bác cũng rất tiếc."

Lời ông ta nói nghiêm túc đến mức những điều nực cười trong đó cũng không buồn cười nổi nữa. Đùa nghịch? Ai đùa nghịch được con trai ông ta, con của 1 người kinh doanh có tiếng, thậm chí còn có lời đồn dây dưa đến cả Yakuza. Rõ ràng đây là đơn phương bạo lực.

Nhìn vào gương mặt trước mặt, ông thấy hơi ghê tởm. Con trai lại đẹp như con gái, và điều tởm nhất là, đây là cái kiểu gương mặt thằng con ông thích nhất. Điều này làm ông cảm thấy buồn nôn. Ngoắc tay gọi con trai lại, nhấn mạnh đầu nó gập xuống, ông ta nói chắc nịch. "Con trai bác vô cùng xin lỗi vì đã gây thương tích cho cháu ngày hôm nay."

Ông im lặng đá mắt quanh toàn bộ cơ thể của bệnh nhân, không thấy vết thương nào lớn. Thằng này đánh cái kiểu gì mà ngất con nhà người ta được vậy. Nhưng, mắt ông khựng lại trên cần cổ của người đang nằm trên giường bệnh. 1 vết tròn đỏ, sưng nhẹ, to bằng 1 đầu ngón tay, như thể là... dấu hôn vậy.

ĐỊT MẸ, ĐỪNG NÓI LÀ.... Ông quay về phía con trai mình, cực kì mạnh bạo tát thẳng lên cái đầu vẫn đang cúi từ khi ông ép cúi từ lúc nãy.
"KAZUHIKO... THẰNG CHÓ NÀY"

Kazuhiko chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị tát cho loạng choạng ngã thẳng xuống đất. Rồi ông ta xách thẳng cổ con trai lên, ghì lên tường, đấm cho mấy thụi vào giữa bụng.

"MÀY CÓ PHẢI CHƠI NHAU VỚI CÁI THẰNG ĐỒNG TÍNH ẺO LẢ KIA KHÔNG HẢ? ĐỊT MẸ LÀM NGƯỜI ĐÉO MUỐN LẠI MUỐN LÀM SÚC VẬT ĐỒNG TÍNH À?"

Từng câu ông gằn lên, là 1 cú đấm mạnh vào bụng. Cả đầu Kazuhiko rung lên, trống rỗng, anh sợ đến đơ người, đầu óc hoa hoa, khiến cho phát đấm không còn quá đau nữa. Anh chẳng kịp nói năng gì, cứ im lặng đờ người chờ từng phát nện mạnh lên bụng như giã gạo, đều đều từng nhịp.

Bỗng, không còn cú đấm nào nữa, cả tiếng chửi cũng dứt. Sự chấm dứt thứ đó là 1 tiếng ựa đầy đau đớn, không phải giọng của anh. Là của chó ngốc.

Chó ngốc giật bay cả dây truyền, lao đến giữa bố và anh, chắn cho anh. Do Kazuhiko bị ghim cao lên, nên tầm đánh của bố cũng cao, mà chó này suy dinh dưỡng, vừa còi vừa thấp, ăn 1 đấm vào bên mặt.

Người đàn ông trung niên thấy điều bất thường, ném bịch con trai xuống sàn. Đôi mắt hoa đào nhìn ông đầy kiên quyết, dù ăn 1 đấm vẫn cố đứng vững, chắn trước mặt con trai ông.

"Đó là vết bỏng thuốc ạ. Cháu bị bạn cùng trường bắt nạt. Dí tàn thuốc, mệt quá nên bị ngất, Fujitawa qua trường cháu chơi với bạn gái, thấy cháu ngất nên nể tình bạn cũ đưa cháu đến đây. Cháu cam đoan tất cả những gì cháu kể là sự thật."

Đôi mắt đen láy nhìn ông không chút do dự, lời nói đanh thép. Nhưng ông ta biết thừa, thằng nhóc này nói dối. Với tính cách con trai ông ta, thì làm gì có chuyện nó giúp nếu không liên quan đến nó. Dù sao, tin tốt đó là bỏng thuốc lá, không phải dấu hôn. Thằng con trai ông là thằng ngu bắt nạt, chứ không phải đồng tính.

Hạ được lửa giận, ông quay người đi, ném lại 1 câu đầy lạnh lùng. "Ta xin lỗi vì đã đánh cháu. Hi vọng cháu có thể bỏ qua. Đưa số điện thoại ta cho mẹ cháu và ta sẽ nói chuyện thêm về phí chăm sóc sức khoẻ cháu sau chấn thương. Hi vọng có thể bù đắp cho cháu và gia đình"

Ông khựng lại 1 nhịp. Nói thêm 1 câu như cảnh cáo. "Kazuhiko sẽ ở lại chăm sóc cháu trong mấy ngày ở đây, như bên bệnh viện yêu cầu. Họ có nghi ngờ về việc bạo lực học đường, ta rất hi vọng cháu có thể hợp tác. Cảm ơn cháu... Tanaka"

Rồi thẳng bước rời khỏi cửa. Reiji ngồi sập xuống, nhanh chóng quay lại, chạm lên mặt của Kazuhiko nâng mặt anh lên, đầy lo lắng.
"Cậu có sao không? Còn đau lắm không?". Đôi bàn tay ấm áp đầy dịu dàng, chạm vào gương mặt trắng bóc xinh đẹp như thạch cao của Kazuhiko, cẩn thận ngắm nghía tìm kiếm vết thương trên mặt. Đôi mắt cún con to tròn ân cần đong đầy lo lắng, ngập ý tình. Có mỗi điều, cậu ta bị ngốc, Kazuhiko bị ăn đấm ở bụng chứ không phải ở mặt, lấy đâu ra vết thương ở mặt?

Có lẽ lo quá thành ngốc, nhưng mà Kazuhiko không thể khó chịu nổi. Lúc đó, anh đã sẵn sàng bị mách tội, bị bố đánh cho không ra dạng người vì cái tội bắt nạt. Chó ngốc, à không, Reiji đã bảo vệ anh. Bằng cả lời nói, và cả hành động.

Đôi tay run run chạm vào anh, chẳng hề tởm lợm chút nào, ngược lại, thật ấm ấp, như sưởi ấm anh, từ gương mặt mà ấm tận đến trong lòng. Cả người Kazuhiko mềm ra, trong tâm như được uống 1 ly trà nóng. Mềm mại, dịu êm, ngọt ngào đến nhũn tim.

Nước mắt Kazuhiko oà ra không thể ngừng, lăn từng giọt như pha lê trắng bạc ướt cả gương mặt đẹp như búp bê. Đôi mắt cún con đối diện anh, ngập trong tình yêu và ham muốn, như thể si mê anh đến tận cùng, cả thế giới chỉ có anh thôi. Từ ngày đầu tiên anh nhìn vào đôi mắt ấy, trải qua bao nhiêu đau đớn hành hạ đến từ anh, cho tới tận bây giờ, nó luôn khắc lên 1 chữ. Yêu.

Người trước mặt càng thêm lo lắng, tưởng anh đau phát khóc, tay chân luống cuống muốn chạm vào nhưng không dám, máu bên tay truyền khi nãy nhỏ từng giọt chảy dài xuống bàn tay. Cậu nhóc thấy nhói nhói, nhưng chẳng buồn nhìn xem có vấn đề gì, lo lắng hỏi đi hỏi lại người con trai đang khóc.

"Ka...Fujitawa-kun... Đau lắm hả? Cậu bị đau lắm à? Tớ gọi bác sĩ nhé" Cậu trai nhanh chóng quay đầu lại, lấy hơi định hét to gọi bác sĩ.

Kazuhiko vội vàng lấy tay chặn lại cánh môi mọng, nói. "Đừng mà... Không sao cả". Giọng nói ấy, chất chứa một sự yếu đuối nghẹn ngào, và cả... sự mềm lòng nữa.

Thật mềm mại, cánh môi kia như hoa đào nở, lướt nhẹ trên tay anh, rồi dần dần ép tay anh chạm đến môi chính mình. Reiji nghiêng đầu, dùng lực ép nhẹ tay anh tiến dần đến mặt. 1 nụ hôn gián tiếp qua tay.
"Tớ yêu cậu, Kazuhiko"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com