Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

từ khi bắt đầu chuyển đến ngôi trường cấp 3 này, mục tiêu và nhiệm vụ duy nhất của cậu chính là học tập

cậu là một chàng trai m74, khá nổi bật, đeo cặp kính dày cộm(cận 3độ), màu da trung bình, cơ bắp đủ sài, hay ốm vặt
cậu tên là Lục Cẩn Mãn
tên thân mật Mãn Mãn
Gia thế bình thường, bố mẹ ly hôn, bố mất liên lạc, mẹ không lấy chồng mới, mẹ ở nhà bán tạp hoá nuôi cậu đi học

cậu hàng ngày dậy sớm đến trường đi học, không có bạn bè, chỉ có bài vở đề cương chất đống, cũng không thích giao lưu với người khác, đối với cậu giao lưu xã giao với những người không mang lại lợi ích cho cậu là vô dụng tốn thời gian, sự xa lánh ngàn dặm với người khác trong mắt họ chỉ là cậu rụt rè, khiến cho người xấu muốn bắt nạt

cậu chỉ là bị Hoàng Tề đụng trúng trong lúc lấy đồ ăn ở căn tin, nước canh trong khay cơm bắn ra một chút còn bắn lên người cậu( chỉ là một chút), cậu phiền não nhíu mày tặc lưỡi một tiếng, ánh nhìn cậu dành cho Hoàng Tề đầy sự ghét bỏ + phiền phức, Hoàng Tề nhanh chóng xin lỗi nhưng cậu không để vào mắt mà bước qua chỗ ngồi ăn trưa, Hoàng Tề trên cao nhìn xuống chỉ kịp thấy ánh mắt ghét bỏ đó rồi ngơ ngác gãi đầu sau đó cũng quay đi, sắc mặt cậu khó coi, nước canh bắn ra khiến cậu mất cảm giác ngon miệng liền nên chỉ ăn qua loa mấy thìa cơm

Hoàng Tề
cao m86, to con cực kì, bome làm việc trái pháp luật một tay che trời, mẹ của Hoàng Tề, Bà Mạn
từ xưa đã làm việc xấu xa khó có thể hình dung, bà là con gái duy nhất nhà họ Mạn tàn nhẫn, sau này cưới bố của Hoàng Tề, ông Hoàng Thẩm, Bà Mạn dùng danh tiếng địa vị của 2 họ che đậy tội ác của nhà bà từ xưa đến nay ở trong nước, con ở nước ngoài vẫn còn giao du qua lại làm ăn( buôn ng, noi tang ng , mai thuý, động vật sách đỏ)

Hoàng Tề là con zai iu của ông bà Hoàng, mắc bệnh điên( kh nhớ cái tên bệnh là gì luôn đại loại là điên:))

Hoàng Tề trở về lớp sau buổi ăn trưa, Mãn Mãn cũng vậy, nghỉ 40p nữa mới vô tiết học, cậu bấm điện thoại chốc lát rồi nằm ngủ một chút

Hoàng Tề mới nhận ra cậu là bạn học chung lớp, lân la đi lại trước bàn học của cậu, muốn nói xin lỗi đàng hoàng( tuy bị điên nhma chưa lên cơn và rất lịch sự sang trọng yêu vợ kiên nhẫn với vợ nha mấy níi, còn lúc điên r thì bung luôn=))

Hoàng Tề: nè cậu ơi

"ngồi xuống đối diện chống cằm một bên"

cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy lỡ đụng phải cậu làm đồng phục cậu bị dơ nha " moi tiền ra nhét vào tay cậu" tiền đền bù nha cậu cầm đi

cậu còn chưa load xongg liền cảm thấy một sự sỉ nhục, cậu nói khẽ môi nhếch nhẹ một bên

Cẩn Mãn: nè cậu nghĩ tôi thiếu tiền đến nỗi vậy sao " rút tay về//lạnh lùng tàn nhẫn bình tĩnh//😔🤞🏻

Hoàng Tề khựng một nhịp

Hả, không phải vậy đâu, chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu thôi

cậu nhận cho tôi vui nha

(cám dỗ đồng tiền nên cũng nhận của Hoàng Tề kaka)

thấy cậu nhận lời xin lỗi của mình Hoàng Tề vẫn tiếp tục ở lại nói chuyện dai dẳng không nghỉ, còn cậu thì miễn cưỡng cau mày trả lời vài câu

ht nói rất nhiều, hắn hỏi cậu chuyển đến đây có làm quen bạn mới chưa, nhà ở đâu, có mấy anh chị em, có muốn làm bạn với hắn không, ra về có thể đi chung được không, muốn đến nhà hắn chơi không, yêu thích thứ gì v.v

cậu ùm ờ vài câu thôi rồi đuổi Hoàng Tề về chỗ

nè cậu phiền quá nha, không định cho người ta nghỉ trưa hay gì

Hoàng Tề có chút ngượng liền moi thêm tiền ra để lại cho cậu rồi rời đi

cậu thấy vậy cũng cất tiền đi rồi tháo kính ra nằm gục xuống bàn ngủ

Hoàng Tề để ý đến cậu, mọi chuyện bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com