Chương 2
Lâm Chiết Nguyệt không phải kiểu người thích để ý người khác, ít nhất là trước đây cô vẫn nghĩ như vậy. Cuộc sống của cô được chia thành những phần rất rõ ràng.
Đi học.
Làm bài.
Ôn tập.
Về nhà.
Cho nên việc một người xuất hiện trong suy nghĩ cô hai ngày liên tiếp quả thực là chuyện khá bất thường, đặc biệt người đó lại còn là Kỷ Sơ Nghiễn.
Lớp 12A3 nằm ở cuối hành lang tầng ba. So với 12A1, nơi được xem là lớp mũi nhọn của khối, thì lớp 12A3 có vẻ thoải mái hơn nhiều, ít áp lực hơn, cũng ồn ào hơn. Mỗi khi đi ngang qua, Lâm Chiết Nguyệt đều có thể nghe được tiếng cười từ bên trong vọng ra:
"Kỷ Sơ Nghiễn cậu lại ngủ à?"
Một bàn nam trong lớp kéo cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài rọi thẳng vào góc bàn của Kỷ Sơ Nghiễn.
"Đóng vào."
"Không."
"Phiền."
"Cậu có biết chỉ còn 89 ngày nữa là thi Đại học không?"
Kỷ Sơ Nghiễn kéo tay áo che mắt.
"Biết."
"Biết mà còn ngủ?"
"Ngủ cũng là một phần của cuộc sống."
Bạn cùng bàn hắn cạn lời.
"Cậu nói câu này với giáo viên thử xem?"
Hắn ngáp.
"Không cần. Giáo viên cũng biết tôi như thế nào rồi."
Lời nói hắn nghe rất vô tư. Nhưng không hiểu sao, khi Lâm Chiết Nguyệt đi ngang qua hành lang nghe thấy cô lại chợt nhớ đến một chuyện: Hôm qua ở trạm xe buýt, khi cô hỏi tại sao hắn luôn ngồi ở đó hắn không trả lời. Một người luôn tỏ ra không quan tâm nhưng lại có một nơi cố định để đến mỗi ngày. Điều đó rất mâu thuẫn.
__________
Buổi trưa, Lâm Chiết Nguyệt xuống căn tin, cô vốn chỉ định mua chai nước rồi quay lại lớp. Nhưng vừa ra khỏi hàng người, ánh mắt cô lại vô tình chạm phải Kỷ Sơ Nghiễn.
Hắn đứng trước tủ nước, một tay bỏ túi, một tay đang cầm hai chai nước. Nhân viên hỏi:
"Lấy hai chai nước à?"
"Ừ."
"Cho bạn gái?"
Câu hỏi đùa.
Nhưng Kỷ Sơ Nghiễn lại im lặng một giây.
"Không. Bạn cùng trường."
Không hiểu vì sao, Lâm Chiết Nguyệt khi nghe thấy câu đó lại hơi dừng bước.
Kỷ Sơ Nghiễn quay đầu, nhìn thấy cô.
"Trùng hợp vậy."
"Ừ."
"Cậu cũng ăn ở đây?"
"Đây là căn tin trường."
"Đúng."
Hắn gật đầu.
"Tôi quên mất học sinh học cũng phải ăn."
Lâm Chiết Nguyệt khẽ đưa ánh mắt nhìn xuống chai nước hắn đang cầm trên tay, vị trà xanh, giống với loại cô uống hôm qua.
"Cậu mua cho ai?" - Cô hỏi.
Kỷ Sơ Nghiễn nhìn chai nước, sau đó nhìn cô.
"Cậu."
"Vì sao?"
"Không vì sao."
Lại là câu trả lời đó. Lâm Chiết Nguyệt không nhận ngay.
"Cậu thường xuyên mua đồ cho người khác sao?"
"Không."
"Vậy tại sao lại mua cho tôi?"
Kỷ Sơ Nghiễn suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
"Có lẽ vì hôm qua cậu đứng dưới mưa mà không mang ô."
Cô im lặng.
Một người như Kỷ Sơ Nghiễn, người mà cả trường nghĩ là vô tâm lại ghi nhớ điều nhỏ nhặt này.
"Cảm ơn." - Cô nhận lấy chai nước.
Hắn hơi ngạc nhiên.
"Cậu không hỏi tôi có ý đồ gì à?"
"Có sao?"
"Không."
"Vậy hỏi làm gì?"
Kỷ Sơ Nghiễn bật cười.
"Lâm Chiết Nguyệt."
"Gì?"
"Cậu đúng là khác với lời đồn."
Cô nhìn về phía hắn.
"Lời đồn về tôi?"
"Ừ."
"Là gì?"
Hắn uống một ngụm nước.
"Rằng học bá rất khó gần."
Lâm Chiết Nguyệt hơi khựng lại.
"Còn cậu?" - Cô hỏi vặn lại.
"Tôi?" - Hắn nhàn nhạt đáp.
"Lời đồn về cậu là gì?"
Kỷ Sơ Nghiễn suy nghĩ, sau đó cười.
"Rất nhiều."
"Ví dụ?"
"Lười."
"Còn gì nữa?"
"Hư."
"Còn?"
"Không có tương lai."
Hắn nói rất nhẹ, như thể đó chỉ là câu chuyện của người khác. Nhưng Lâm Chiết Nguyệt lại tinh ý nhận ra có những người cười rất tự nhiên khi nói về điều khiến họ tổn thương.
__________
Chiều hôm đó, họ gặp lại nhau ở trạm xe buýt Tây Hồ. Không ai hẹn ai, chỉ là 'trùng hợp'.
Kỷ Sơ Nghiễn ngồi ở ghế số 3. Lâm Chiết Nguyệt đứng bên cạnh. Một lúc sau, hắn dịch sang bên.
"Ngồi đi."
"Không cần."
"Cậu đứng tôi ngồi nhìn cũng áp lực."
"Tôi đâu có thấy."
"Vậy cậu thấy thế nào?"
Cô không trả lời.
Cuối cùng cô cũng ngồi xuống, cách hắn một khoảng. Hai người không nói chuyện nhiều, chỉ nghe tiếng xe chạy qua, tiếng gió, tiếng lá cây rung bên đường.
Một lúc lâu sau, Kỷ Sơ Nghiễn hỏi:
"Ngày mai cậu có đến đây không?"
Lâm Chiết Nguyệt nhìn lên.
"Không biết."
"Ồ."
Hắn gật đầu.
"Vậy mai gặp."
Cô hơi ngẩn ra.
"Cậu chắc tôi sẽ đến?"
"Không chắc."
"Vậy sao nói gặp?"
Kỷ Sơ Nghiễn nhìn về phía mặt hồ.
"Vì nếu cậu không đến..."
Hắn dừng lại.
"Thì coi như tôi nói nhầm."
Một câu nói rất Kỷ Sơ Nghiễn, tưởng như chẳng quan trọng nhưng lại khiến người khác nhớ mãi.
Ngày hôm đó, Lâm Chiết Nguyệt về nhà muộn hơn năm phút. Và lần đầu trong kế hoạch học tập của cô xuất hiện một chuyện nằm ngoài dự tính.
__________
Cô mong ngày mai đến nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com