Chương 1: Tin đồn
"Này, cô có thấy tên lập dị đằng kia không?"
"Thấy thấy! Tên đó băng mặt kín mít trông đáng sợ chết đi được!"
"Tôi thấy tên này toàn lượn lờ quanh đây, khéo tính làm gì mờ ám rồi."
"Chậc, nhìn dáng người cũng cao ráo đấy mà nhìn cái mặt kia...Haizz, đúng là ông trời không cho không ai cái gì."
"Nhìn kiểu đó khéo sống không ra gì nên bị quả báo huỷ dung đó mà! Chậc, chậc, có khi mới ra tù luôn ấy chứ!"
"..."
Tin đồn cứ thế lan rộng với mọi dị bản cứ nâng cấp dần dần đến mức ai gặp kẻ kia cũng sợ hãi như nhìn thấy ma mà chạy bán sống bán chết. Shin nghe nhỏ Lu ngồi líu ríu hớt chuyện bên cạnh, vẻ mặt vô cảm ngồi kiểm kê lại tổng doanh thu hôm nay. Để xem...hôm nay bán cũng được nhiều hàng đó chứ, có điều vẫn chưa đạt đủ KPI tháng này. Hầy, khéo lại lỗ mất, dù sao cũng là ngày cuối cùng trong tháng rồi còn đâu!
"Yo, esper ngố làm gì mà mặt buồn thiu thế? Mới dẫm phải...Ặc!"
Shin nhanh tay lấy cái bánh sandwich trên đĩa - vốn là bữa ăn khuya của cậu - nhét thẳng vào miệng tên đang chuẩn bị khịa cậu với vẻ mặt vô cùng ngứa đòn kia.
"Im mẹ mồm mày đi Seba! Nói toàn mấy câu đâu đâu thế?!"
Seba - mồm nhai nhồm nhoàm - Natsuki nhún vai không bày tỏ ý kiến. Đấy, phải bướng bỉnh như này mới đúng là esper của gã chứ?
Nhỏ Lu đứng bên cạnh nhìn tương tác thân mật giữa hai người, mắt không thấy tai không nghe tiếp tục kể tiếp câu chuyện đang bị gián đoạn.
"Shin, nghe nói tên lập dị kia mới trị vài tên côn đồ gần đây á! Tay chân đám đó bị bẻ quặt lại không ra hình thù trông kinh dị vãi luôn!"
"Mà mạng bọn đấy cũng lớn thật, mất mấy tiếng mới đến bệnh viện mà vẫn còn sống nhăn răng. Có khi nào là zombie không ta?"
Natsuki nghe rồi gật gù, rồi như nhớ ra điều gì, gã cũng tiếp chuyện:
"Tên đó mới hôm nay đứng trước cửa quán bánh crepe của tôi xong. Cứ đứng lù lù một góc dọa khách người ta chạy bạt mạng không quay đầu lại. Thằng Mafuyu ra tính đánh một trận đuổi đi không hiểu sao lại đột nhiên ngất lịm làm tôi hoảng vcl. Quay qua quay lại dìu nó vào nhà đi ra thì tên đó cũng biến mất luôn, khá giống phim kinh dị về xác ướp Ai Cập phết!"
Nói vậy được rồi ba còn chốt thêm câu cuối làm gì? Bộ tính biến tin đồn dị bản này thành truyền thuyết đô thị của khu phố luôn hay gì? Cậu thầm phì một tiếng trong lòng rồi hỏi thăm sức khoẻ của thằng nhóc mắc chứng sạch sẽ quá mức.
"Thế nhóc Mafuyu không sao chứ?"
"À, mệt quá nên ngất thôi. Cũng tại nay quán đông nghịt cho tới lúc tên xác ướp kia tới mà!"
Natsuki nhún vai đáp lại.
"Còn vụ tên kia không ai báo cho JAA à? Dù sao nhìn tên đấy cũng giống phần tử chống đối còn gì?"
Lu nói ra thắc mắc trong lòng mình bấy lâu. Shin suy nghĩ một chút rồi lên tiếng giảng giải:
"JAA bây giờ chỉ phụ trách mấy vụ nào nghiêm trọng gây tổn hại tới lợi ích quốc gia hoặc là liên quan đến lợi ích của họ thôi. Còn vụ tên kia thì qua lời đồn thì gã cũng chưa gi*t ai, thậm chí còn dẹp loạn giúp khu phố mình còn gì nữa?"
Lu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khuôn mặt không hiểu sao lại hiện lên vẻ xảo trá rồi nhanh chóng khôi phục lại thành biểu cảm thường ngày.
"Ừm, thế thôi Shin - kun cứ nói chuyện với Seba đi. Tui phải đi nghỉ trước đây. A a mệt quá!"
Cô vươn vai than vãn rồi nhanh như một cơn gió ngay lập tức biến mất sau cánh cửa phòng nghỉ cho nhân viên. Cậu và gã đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Shin cố nghĩ chủ đề để nói chuyện với Natsuki hòng thoát khỏi tình huống kì lạ hiện tại.
"Cửa hàng của cậu dạo này buôn may bán đắt nhỉ?"
"Ừm, có lẽ là do chọn chỗ tốt."
"..."
Thôi khỏi bắt chuyện đi, Shin chán nản nghịch cây bút trong tay không chú ý đến người kia nữa.
Natsuki tim đập thình thịch, vành tai đỏ như máu được che giấu trong chiếc mũ áo hoodie. Tính ra đến nay vừa tròn một tuần gã nhận ra tình cảm của mình với cậu.
Những cái chạm tay lướt qua khi đưa bánh crepe, những lần tim đập mạnh khi nhận được lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là đỏ mặt chỉ vì cái chạm mắt với cậu. Tần suất gã gặp Shin ngày càng nhiều bởi đủ lí do ngớ ngẩn gã tự bịa ra chỉ để nhìn thấy cậu. Natsuki biết Shin không thích mình bởi vì đối với cậu thì gã chỉ là một người bạn thân, một cộng sự đáng tin cậy.
Asakura Shin không yêu Seba Natsuki, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.
Người ngắm vì sao là bởi hai lí do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì không thể chạm tới nó.
_________________________________
Lời của tác giả:
Lọt hố selfcest bởi một fic bên fd khác mà fd không có hàng nên giờ tự viết tự thẩm =))
Fanfic này có 2 kết:
- Kết 1 là 1vs1 (Shin tương lai x Shin quá khứ).
- Kết hai là kết mở, tất cả các công đều theo đuổi Shin (bao gồm cả Shin tương lai).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com