Chương 26: Đến ra mắt bạn bè nhóc con【Present】
"Xin chào quý khách." Aoi nở nụ cười hoan nghênh: "Quý khách muốn tìm gì ạ?"
Một nhóm thiếu nữ bước vào cửa hàng, đi đầu là một người trẻ tuổi tầm mười lăm mười sáu. Aoi trộm đánh giá, khí chất ôn hòa, không hề có sự bướng bỉnh hay ngông nghênh thường thấy ở lứa tuổi này.
Thật là hiếm thấy.
"Hì hì, nếu Yochan biết được chuyện này thì em ấy sẽ vui lắm í."
"Hở? Em không nói cho con bé à?"
"Phải để bất ngờ chứ~"
Hai người đằng sau nói chuyện rôm rả, có vẻ không có ý định mở lời với cô. Aoi bèn đặt tầm mắt lên người đi đầu.
Một đứa trẻ trưởng thành quá mức, Aoi không hiểu sao lại có người mang ánh mắt lặng lẽ như vậy khi mà đối phương trông còn nhỏ hơn cả học sinh trung học.
Tựa như Toyoko, chứa cả khói lửa nhân gian.
"Chào chị." Giọng rất dễ nghe: "Em là Shimizu Nichika, người nhà của Toyoko. Hôm nay đến đón con bé."
"Để cảm ơn chị vì đã lo cho em ấy suốt thời gian qua, cha bọn em có chút quà gửi chị."
Chiếc vali nhỏ nhắn đặt lên bàn thu ngân, bên trong toàn là tiền.
"Chị có thể để em thu dọn đồ của Yochan được không?" Hokoan ghé đầu ra, cong mắt cười: "À, em là Uchiha Hokoan, tên này là Edogawa Kyurui, chị thích gọi thế nào cũng được ạ."
Nhìn xấp mười ngàn yên kín vali chói lóa trước mặt, Aoi trợn mắt.
Ơ...cái này...không lẽ là tình tiết trong phim yakuza?
***
Toyoko mang tâm tình rối rắm quay về phòng bao. Trò chơi đã tới hồi kết, sáu người ngồi quanh bàn tròn chơi Old Maid để quyết định. Sakamoto để ý thấy người cô bị ướt một mảng lớn, không hỏi nhiều mà vất cho cô chiếc áo vest mặc cho đỡ lạnh.
Cô lựa chọn đứng xem.
Old Maid, đến cuối game ai còn một lá joker trên tay thì sẽ thua.
"Saka."
Toyoko chợt lên tiếng, hai mắt chớp chớp tròn xoe. Thoáng chốc Sakamoto đã biết con bé này muốn cái gì. Hắn vẫy vẫy ý chỉ cô lại gần. Wutang đan tay đặt lên bàn, trầm ngâm hừ lạnh, dường như hắn đang chờ người bên kia đưa ra một lời giải thích.
"Nó chỉ xem bài tôi thôi, im lặng tuyệt đối nên không tính là phạm luật." Sakamoto để Toyoko đứng cách một đoạn, không quá gần nhưng đủ để hắn và đối phương thuận lợi hỗ trợ nhau nếu có chuyện ngoài ý muốn.
"Được."
Wutang dễ dàng thỏa hiệp hơn mọi người nghĩ.
Toyoko nhàm chán đảo mắt. Ván bài loạn xà ngầu, trông chả ra thể thống gì. Nếu anh Kokiren ở đây thì kiểu gì cũng rú lên cho xem. Anh ấy là chúa cờ bạc, vào game là không có anh em gì hết, chỉ có bên thắng và bên thua thôi.
"Ha..."
Khoảnh khắc Shin bị đống lý luận vĩ mô trong não Wutang nhấn chìm, cô thở hắt ra đầy ẩn ý. Toyoko nhìn bóng lưng thằng bạn mình. Hai người không thể giao tiếp với nhau bởi ván bài vẫn đang diễn ra. Toyoko dùng móng tay gõ cộp cộp lên hai chiếc nhẫn ở tay trái, rồi nhịp nhịp vài bước xuống nền.
Lu đang lơ đãng nhìn bài thì đánh mắt sang Toyoko, âm thầm tự hỏi, chị Toyoko...đang cảnh báo sao?
Anh Sakamoto từng nhắc đến loại ám hiệu đặc trưng của chị Toyoko, đó là gõ vào nhẫn.
Nghĩ vậy, Lu âm thầm đảo mắt một cái. Wutang không phải là loại người lật lọng, cô nhớ trước đây Wutang và cấp dưới của cha không hòa thuận lắm. Thấy tương tác giữa anh ta và cấp dưới, Lu xác định, hiện tại mối quan hệ của họ vẫn cực kì gay gắt.
Sakamoto đưa tay rút bài của Wutang, ngoài mặt bình tĩnh nhưng tai lại vểnh lên.
Mã morse.
Đám-người-này-có-vấn-đề.
Tích tắc.
Tích tắc.
Cô nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh chỉ còn lại âm thanh kim đồng hồ chạy ngắt quãng. Tạp âm dần biến mất khỏi tâm trí, chỉ còn nhịp thở đều đặn của chính mình là rõ ràng.
"Chỉ cần cho chúng vài viên kẹo đồng là xong ngay ấy mà." Một gã đàn ông cười cợt.
Ngón tay cô giật giật, đồng tử xanh pastel mở bừng. Dùng gót chân làm trụ, Toyoko xoay người gạt một đường thẳng tắp. Hai tên mafia chưa kịp chĩa súng vào Sakamoto đã bị đá văng. Không chần chừ, cô vớ lấy chiếc ghế gỗ xa hoa bên cạnh. Tay giáng xuống "rầm" một tiếng, tất cả những người gần họ đã đo ván. Đồ nội thất sang trọng vỡ tan, căn phòng rơi vào một mảng im lặng hỗn loạn.
Ánh mắt Toyoko dừng lại trên gương mặt đám mafia.
Không cần Sakamoto ra tay.
"Bọn tao phát ngấy rồi!!" Mafia phía Wutang căm phẫn gào lên, cầm vũ khí kề sát cổ hắn: "Thằng chó đẻ, bọn tao là mafia, thế mà lúc đéo nào cũng phải cun cút nghe theo lệnh của mày!!"
"Chết con mẹ mày đi thằng văn vở!!"
Bóp còi!
Lu vội che hai tai lại. Tuy nhiên, một lúc sau vẫn không có tiếng người thét lên như cô tưởng.
Mafia cầm súng ngỡ ngàng rồi chửi loạn xạ: "Mẹ kiếp, mày đã làm gì hả!?"
Wutang nhướn mày, cười nhạt. Thực ra hắn không hề rút đạn từ trước, nhưng giờ thì chuyện đó chẳng quan trọng nữa. Thuận theo đà có sẵn, hắn thong dong vắt chéo chân, đôi mắt trầm trầm khinh miệt. Cái nhìn đó khiến cho ruột gan đám mafia sôi sùng sục, hận không thể giết người ngay lập tức.
"Súng không đạn sẽ nhẹ hơn bình thường rất nhiều." Nhận thấy ván bài đã bị hủy triệt để, Toyoko mở lòng bàn tay, vài viên đạn kích cỡ 10mm rơi lộc cộc xuống sàn: "Nghiệp dư."
Hai chữ cuối đầy giễu cợt mà chính cô cũng không nhận ra.
Chậc, con bé này càng ngày càng giống anh chị nó.
Đầu súng lần nữa hướng về phía cô. Lần này Toyoko không phản ứng, Sakamoto xoay cổ tay, lá bài đã cắt qua da thịt đối phương. Hắn giật nảy ôm tay, khẩu súng liền rơi xuống đất.
"Về nhà, về nhà đi."
Toyoko hạ giọng, dùng nắm đấm đánh đánh vào lưng Sakamoto. Hắn bất đắc dĩ gật đầu, vỗ vỗ vai cô tỏ ý chờ một chút. Hắn còn gấp hơn cả nó đây này, Aoi đang đợi hắn. Nào có chuyện người độc thân muốn về hơn người có gia đình được.
Sakamoto cảm thấy hôm nay mình đã hoạt động quần quật, năng suất như một con trâu già.
Trâu già mệt mỏi, trâu già thèm được nghỉ ngơi.
"Wutang." Dù sao thì hắn từng là sát thủ số một, không thể không nói, Sakamoto đôi khi vẫn rất có uy lực: "Cậu định để cô chủ của mình gặp nguy hiểm sao?"
A, tới rồi, Sakamoto Tarou và những lời nói có cánh.
Toyoko quan sát tên bạn mình thức tỉnh Wutang. Rồi xem Wutang nhếch môi kéo dài giọng đe dọa đám phản loạn. Rồi giúp đỡ người ta "dọn dẹp".
Toyoko nhíu mày túm váy, vướng víu gớm. Mà hôm nay mọi người yên tĩnh bất thường, nếu cô đi vào mấy nơi tệ nạn thì chắc chắn họ sẽ sớm phát hiện và lôi cổ cô về.
Không hiểu sao Toyoko cứ có cảm giác bất an, thái dương nhức nhối không ngừng.
Đầu Lu mọc ra một dấu chấm hỏi nhìn Toyoko xoắn xuýt đánh người: "...?"
Chị gái à, tên đó đã sớm bất tỉnh rồi, chị đánh hắn với vẻ mặt ưu tư như vậy làm gì? Người không biết còn tưởng chị đang giải toán cao cấp đó?
"Kì quái..." Toyoko lầm bầm, dựa vào hiểu biết của mình về anh chị, chắc chắn họ đang có mưu đồ xấu.
Lần này sẽ là gì đây? Có chị Irie thì trăm phần trăm là sẽ diễn mấy vở kịch tổng tài kinh điển. "Tiểu kiều thê bé bỏng và bá tổng"? Ngụy np? Đám Lu đang ở cạnh cô càng hợp ý họ. Chị Asahi thích nhất là trêu chọc người khác hiểu lầm mối quan hệ của cô và anh em trong nhà, người khác không biết họ chẳng có huyết thống, mọi chuyện càng thêm máu chó tung tóe.
Bình thường cô vẫn hay im lặng hùa theo, nhưng giờ Sakamoto đã biết một phần sự thật rồi, có cần phải phản ứng khác đi không?
Toyoko hoang mang đưa ra đủ các loại suy đoán, đắn đo hồi lâu vẫn không có phương án thích hợp.
"Toyoko, có muốn ăn kẹo không?"
Cô sửng sốt, gật đầu được một nửa lại lắc đầu. Sau khi xử lí xong mọi chuyện, Wutang ngỏ ý đưa cả đám về, tiện thể sẽ nói về phần thưởng đã định trước đó. Có lẽ Sakamoto tìm được đồ ăn vặt trong xe, tiện tay đưa cho cô.
"Một viên năm trăm yên." Người ở ghế lái lạnh lùng xoay vô lăng: "Đây là đồ chuẩn bị cho cô chủ, muốn ăn thì xì tiền ra."
Ba đứa nhỏ ngồi ở ghế sau, viên kẹo được đưa đến cô trước. Lu đã quen đường quen nẻo từ lâu, miệng nhai bim bim chóp chép.
"Ăn đi." Sakamoto bình thản: "Đừng nghĩ nữa."
"...Chị nói tao phải hạn chế đồ ngọt." Mãi Toyoko mới thốt nổi một câu, biểu tình trống rỗng.
Tao còn đang lo cho tinh thần của chúng mày sau khi bị phụ huynh nhà tao dọa, khều khều nữa tao đánh giờ.
"Không ai biết đâu, ít mà." Hắn kiên trì dỗ gà rừng ăn, chớp mắt đã bóc kẹo xong: "Mày đang ốm mà bị ướt thế này kiểu gì bệnh cũng nặng thêm, tốt nhất là bổ sung năng lượng từ bây giờ."
Nửa chữ cũng không hỏi tới lí do bị ướt.
Đây là cách tên này quan tâm người khác, tạo cho họ một vùng an toàn riêng không xâm phạm. Nếu không thích nói, hắn không ép.
Shin len lén nhìn cô gái ngồi giữa cậu và Lu, anh Sakamoto đã không đề cập đến thì cậu làm gì có quyền hỏi chứ.
Lại là một ngày Shin có nhiều điều thắc mắc nhưng không dám nói.
"Sẽ biết." Toyoko không tình nguyện bặm môi: "Sẽ biết đấy."
Ngữ điệu cô gái ủ dột, yếu ớt phản bác.
Nhưng cuối cùng vẫn ăn đồ Sakamoto đưa, cô mà không nhận thì hắn sẽ không thu tay về.
"Đoán xem--" Bao nhiêu giây nữa anh mày sẽ đến đi?
Kít kít––!!
Tâm tình cả hai hỏng bét theo tiếng phanh gấp.
Một chiếc xe con màu xám bạc chen hàng lên trước. Động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, Wutang vội vàng đánh lái tránh đi. Ở khúc cua gắt, tay lái xe xám giật mạnh vô lăng, thân xe trượt ngang một góc gần chín mươi độ, bánh sau rít lên chói tai, quét qua mép đường chỉ cách rào chắn vài centimet. Xe của bọn họ suýt thì tông vào đó.
Chiếc xe vừa lạng qua đã lập tức tăng ga, ánh đèn đỏ nhấp nháy khiêu khích liên tục. Cảnh sát giao thông mà thấy là huyết áp tăng vọt.
"Thằng điên kia muốn chết à?" Wutang nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe chấn động dữ dội rồi lao vút đi như tên bắn.
"Óa!? Sao lại đuổi theo bọn mình!?"
Toyoko căng thẳng mân mê vạt áo.
Là trùng hợp hay sao?
Không đúng.
"Shin, nơi này có gần phố A không?"
Cô đột nhiên hỏi. Tính tình Toyoko rất cẩu thả, chưa bao giờ để ý mấy vụ đường xá.
"Dạ? Để coi...hình như là thế." Cậu căng da đầu theo dõi biển số Tokyo ngáng đường họ. "Có liên quan đến chiếc xe con kia ạ?"
Sakamoto và Toyoko nhìn nhau. Cái khí thế khổ sở này...Chín mươi phần trăm là người nhà Toyoko, Sakamoto khẳng định.
Hắn tặc lưỡi, vẫn điên như trước nhỉ? Trâu già không khỏi ảo não.
Kỳ thực chuyện anh em nhà Toyoko có sự bao bọc đối với nhau không phải bí mật gì, ai biết thì hay đùa người khác là óc bã đậu thì mấy người kia chắc chắn là óc Toyoko, nhưng những người thân cận hơn sẽ biết cái "bao bọc" đó cực kì cuồng loạn.
Toyoko: Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì?
F3: Ngứa mắt.
Anh chị: Không ưa.
Cách một cây cầu hẹp, chiếc xám bạc đột ngột đâm sượt qua thành cầu khiến vài mảnh thép tóe tia lửa. Wutang xoay vô lăng, xe chao đảo dữ dội, bánh sau quệt sát ven đường, mọi người bị ép hẳn sang một bên.
Shin tức khắc vươn tay ôm chặt người bên cạnh, một tay che đầu, một tay giữ vai, thân người hơi nghiêng để chắn phía ngoài. Toyoko cũng làm điều tương tự với Lu. Không thể phủ nhận là tư thế này rất an toàn, cả ba ôm nhau dính thành một cục.
Đúng lúc này, chiếc xe đột ngột giảm tốc. Mùi cao su cháy xộc qua cửa kính. Chiếc xe con rẽ chắn ngang xe bọn họ!
"Lập tức ra ngoài!!"
Sakamoto gầm lên, đạp tung cửa ghế phụ.
Toyoko ngồi giữa, thoát khỏi ghế sau khó khăn hơn hai người kia. Shin và Lu cũng không dám đánh liều kéo cô ra, cố gắng rời khỏi xe nhanh nhất có thể để người kia thuận bên nào ra bên đó. Shin thấy bàn tay nhỏ xuất hiện ở cửa xe, dứt khoát nắm lấy kéo người ra. Giờ này thì không còn mạnh hay nhẹ nữa rồi, Toyoko cảm thấy mình sắp rách luôn.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô phối hợp với Shin để nhanh chóng thoát ra.
Rầm––!!
Hai chiếc xe va chạm. Một giây sau, lửa bùng lên dữ dội, sóng xung kích hất tung mọi thứ xung quanh. Sức nóng bỏng rát quét qua da thịt, khói đen cuồn cuộn ngùn ngụt nuốt chửng toàn bộ thân xe.
"Khụ khụ...Má, mau báo cảnh sát!" Lu ho sặc sụa, dụi dụi mắt.
"Khoan đã."
Toyoko ngắt lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào ngọn lửa.
"Cái gì...?"
Lu ngơ ngác, Wutang cùng Shin cau mày.
Hai người này từ lúc nãy đã rất kì quái rồi. Biểu hiện của bọn họ rất không bình thường, không bất ngờ với chuyện xe con đuổi theo tấn công. So với đó, phải nói là bọn họ đang chờ đợi thì đúng hơn.
Sakamoto lâu không thấy nhưng vẫn quen trò đốt đường lui ép người lộ mặt của nhà Nakura. Hắn tất nhiên sẽ không bất ngờ, chỉ cảm thấy phiền toái thôi.
"Giải thích..."
Đồng tử xanh dương dãn ra, màng nhĩ như bị thủng mất, nhất thời không còn nghe thấy gì nữa. Bóng người chậm rãi bước ra từ biển lửa bập bùng. Thanh niên thanh tú cởi bỏ găng tay trắng nhiễm bẩn, tùy tiện vất xuống đất. Theo sau anh ta là một cô gái nhảy chân sáo, miệng ngâm nga câu hát trong trẻo, trên người là bộ váy trắng thuần khiết.
Thoạt trông không hề giống chủ nhân của chiếc xe xám bạc với phong cách lái như muốn đi tù mười năm vừa nãy.
"Toyoko." Người thanh niên nhã nhặn gọi, muốn bao nhiều yêu thương thì có bấy nhiêu: "Anh đến đón em."
"Là chúng ta." Cô gái sửa lại lời của chàng trai.
Toyoko đứng phắt dậy, gấp rút rảo bước qua chỗ bọn họ. Lu và Wutang cảnh giác ngăn cản nhưng bị Sakamoto ra dấu dừng.
Làm thế thì mọi chuyện sẽ tệ hơn đấy.
Shin hoài nghi.
Rõ ràng đám người kia cực kì nguy hiểm, tại sao anh Sakamoto lại nói vậy?
Toyoko gần như là chạy đến chỗ Kokiren và Irie. Mỗi bước chạy đều làm nhịp tim cô tăng nhanh. Trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi, tại sao anh chị lại có thực thể? Đây không phải là phạm vi cha cho phép cơ mà, họ có phải đánh đổi gì không?
Tuy nhiên, Toyoko lại không mở miệng. Trước tiên, cô cúi xuống tháo giày mình, không sợ bẩn mà quỳ xuống, cẩn thận đeo giày cho Irie. Chân chị ấy rất ấm, cô đoán anh Ren đã ủ trước trên xr rồi. Có lẽ bọn họ đều rất gấp gáp đến gặp mình, chị Irie đến cả dép cũng không đi. Có hơi cảm cảm động. Làm xong, cô lại tỉ mỉ quan sát Kokiren từ đầu đến cuối, sau đó mới hít sâu một hơi.
"Anh—"
Còn chưa nói xong, Toyoko đã bị ôm chầm.
Đám người đứng bên kia đường giật nảy.
Người thanh niên cao hơn Toyoko rất nhiều, thuận lời ôm cô vùi vào lòng mình, Toyoko bị che khuất trong chiếc áo măng tô màu da. Tiếng cười của anh ta như tiếng chuông bạc, lảnh lót vô cùng. Còn có âm thanh sửng sốt thốt lên trong vô thức của Toyoko.
"Toyoko." Kokiren bật cười khanh khách, vui đến mức không khống chế được biểu tình, gục đầu lên vai cô: "Toyoko à."
Anh nhớ cảm xúc được ôm em với tư cách nửa người nửa quỷ này.
Kokiren ôm rất chặt, từng thớ cơ trên người đều đau nhức dữ dội. Toyoko im lặng, vụng về đáp lại.
Là giọng của Kokiren.
Khi bọn họ giao tiếp với nhau qua hệ thống tinh thần, âm thanh sẽ qua chỉnh sửa, tất cả đều vô cảm và đồng nhất. Ở dạng linh hồn, Toyoko vẫn có thể chạm vào anh chị, tuy xúc cảm không tốt lắm, lạnh đến mức tê dại cả da.
"Cha mở rộng phạm vi rồi." Irie nhẹ giọng: "Chỗ này cách nhà hai trăm mét, anh chị vẫn có quyền sử dụng thực thể."
Kokiren gọi tên cô, Irie cũng gọi. Hai người luân phiên nhau "Toyoko Toyoko Toyoko", tâm tình cực kì tốt. Irie đứng đối diện Kokiren luồn tay vào áo măng tô rờ rờ, phác họa gương mặt thiếu nữ bằng ngón tay của mình. Miệng, môi, má, bàn tay rời khỏi đuôi mắt, Toyoko đã chực trào muốn khóc, cả môi Kokiren cũng hơi run rẩy.
Mắt Kokiren đỏ hoe––
Đéo phải vì cảm động. Anh nhận ra tay Irie có ớt và hành tây. Tuyến lệ bắt đầu kích hoạt, Kokiren cắn răng gồng mình, đàn ông đàn ang mà khóc lóc thì còn đâu mặt mũi nữa.
Quên mất còn một con hàng yêu diễn xuất ở đây.
"Để em để em, diễn thì diễn cho trót, nhường vai diễn chính cho anh đấy."
"...Dạ."
"Anh sẽ giết em."
Bình tĩnh nào Ren, chiều em gái tí thì sao nào, chuyện này easy game mà Ren ơi. Không phải mày đã luôn muốn có em hay sao? Cho dù nó có trúng gió sủa ra mấy câu ấy ấy thì nó cũng là em gái mày mà Renren.
Có cái shit.
Kokiren thề sẽ vặn cổ Irie.
Chỉ là ở bên kia, khung cảnh tốt đẹp này trực tiếp biến thành phim kinh dị luyến ái bệnh kiều full HD không che, đủ đả kích người có tam quan ổn định.
Nuốt chửng, cái ôm của người thanh niên như muốn bóp nghẹt, chiếm đoạt toàn bộ cô gái vậy. Toyoko rất nhỏ, thấp hơn đại đa số người quen. Thanh niên cao lớn ôm chặt đến mức khiến người ta thấy đau. Cánh tay run rẩy lọt ra bên ngoài bị anh ta phát hiện, nhẹ nhàng hôn chu chu.
Người ở đây đều có khả năng đọc khẩu hình miệng rất tốt. Mắt người thanh niên đỏ ngầu (vì hành tây và ớt), môi mấp máy vài chữ.
"Em thật đẹp, Toyoko."
Tràn đầy nhiệt thành và si mê.
"Em rất đẹp."
Thanh niên có ngũ quan rất hòa hợp, bất cứ ai gặp cũng không nhịn được mà đem lòng sinh thiện cảm. Khác với Kan là loại lạnh lùng từ xương cốt, Kokiren chính là kiểu người hiểu rõ toàn bộ quy tắc thế giới ngầm, không tiếng động thu nanh vuốt chờ con mồi tới. Từ từ dụ nó bằng mật ngọt của riêng mình.
Đặc biệt là lúc anh cười rộ lên.
Chuẩn đét một tên văn nhã bại hoại.
"Hai đứa chúng mày giảm tần suất tiếp xúc với Toyoko đi nhá." Sakamoto lật báo, ngồi cà lơ phất phơ ở quầy thu ngân.
"Hai đứa chúng mày" sốc cứng người, quay phắt sang nhìn Sakamoto, giây sau đã bùng nổ.
"Khônggg!!! Ông chú ghen tị với tình bạn của tụi tôi hả!? Nghĩ sao mà bắt tụi tôi tách ra chứ!?"
"Sếp kì quá sếp."
Hắn đen mặt nhìn đám choai choai vùng vẫy, cho mỗi đứa một nắm đấm yêu thương của người cha.
"Nói rồi, Toyoko không phải thiếu tình thương như chúng mày nghĩ đâu." Hắn chậm rãi buông lời: "Mà là bội thực đấy."
"Nó chưa bao giờ tự ti về mấy cái linh tinh không phải là không có lí do."
Vì nó được nuôi lớn bằng tất cả tình yêu thương, cho dù đó là loại tình yêu chắp vá không hoàn chỉnh.
Đương lúc Wutang chuẩn bị dời mắt, Kokiren chợt ngẩng đầu đối diện với hắn, cười cười đề nghị.
"Có muốn đến nhà tụi tôi chơi một lúc không?"
Xong, nãy giờ mọi người vẫn đang nhìn.
--
Tác giả: Viết chương này cứ xóa đi xóa lại mãi. Căn bản là tình cảm của Kokiren và Irie cứ bị phức tạp, trong đám anh chị em của Toyoko thì đúng là có cả thuần khiết lẫn không thuần khiết. Mình thiết lập mấy đứa nhỏ này theo kiểu:
Nyusa Sekiro [BSD]: Người dịu dàng với thế gian, thế gian sẽ dịu dàng với người.
Shimizu Nichika [KnY]: Người tốt sẽ có kết cục viên mãn.
Nakura Toyoko [SDs]: Tôi tưởng mình luôn là người được chiếu cố, hóa ra không phải, tôi cũng là ánh sáng của ai đó.
Agaji Irie [Iruma]: Học cách hướng tới tương lai, thoát khỏi quá khứ, không nhất thiết phải đuổi theo những điều xa vời.
Vân vân và mây mây
Riêng Kokiren, Asahi, Kan, Mayu [HxH] lại là: Hành trình bốn kẻ điên đi tìm hạnh phúc.
Đó, trong ý tưởng đã có chữ điên rồi thì làm sao mà bình thường được hả trời ToT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com