Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tổn thương lẫn nhau đi nào【Past】

"Trái ôm phải ấp, Akao đào hoa quá."

"Mày nói không biết ngượng nhỉ?"

"?"

"Không, tao sợ nói nữa thì mày sẽ trở thành Doraemon du hành thời gian về gặp vua Hải Tặc giúp ông ta phá án đánh bại Conan mất, đến lúc đó thì Songoku cũng phải lạy Thủy Thủ Mặt Trăng gọi một tiếng bố."

"...Dạo này mày có đi khám não không?"

***

Buổi sáng đó tan rã trong không vui. Tatsuya không thể hoàn thành bức tranh vẽ Toyoko, mà tượng điêu khắc của cô cũng hỏng phân nửa.

Chị Sekiro có biết đây là thực thể cô làm cho chị Irie không thế? Ra tay mạnh như vậy.

Suốt mùa hè Toyoko ăn chơi xả láng, lâu lâu rèn luyện sức khỏe và dưỡng bệnh. Thông thường thì cô thích chìm vào thế giới riêng cả ngày rồi chờ ai đó đánh thức.

Gặp lại Akao cũng là chuyện rất tình cờ.

Đó là vào lúc hè đã qua được hai tháng, Toyoko cầm ô ra ngoài mua đồ tránh nóng. Chiếc áo cộc tay ướt đẫm mồ hôi, tay kia cầm hộp kem Häagen-Dazs vị dâu, miệng ngậm thìa. Tiếng ve sầu râm ran điếc hết cả tai.

Có mấy thằng nhóc thấy cô ăn kem mát lạnh mà thèm muốn chết, thế là cứ đứng gần quán úp mặt vào cửa kính. Vì không mang tiền nên chúng chỉ có thể nấn ná ngoài cửa. Hình ảnh khá gây chú ý, người đi đường thỉnh thoảng lại đánh tầm mắt sang.

"Nhóc, muốn ăn kem à?"

Một giọng nói quen thuộc tràn vào tai.

Toyoko ngẩng mặt, cô ngồi ở ghế dưới bóng cây đối diện quán kem, dễ dàng nhìn thấy cái người đang nở nụ cười cà lơ phất phơ.

Mấy thằng nhóc gật đầu thật mạnh, mong chờ động thái tiếp theo của người kia.

"Đợi chút."

Tầm năm phút sau, Akao tiêu soái bước ra ngoài với ba hộp kem. Còn chưa để đám nhóc hò reo, Akao đã lịch sự tạm biệt chúng nó, đi lại gần chỗ cô với nụ cười rạng ngời.

Nhìn mà muốn đấm cho một phát.

"..." Ngáo luôn.

...Akao của tôi ơi, Akao yêu dấu, Akao hủy diệt hạnh phúc mầm non Tổ quốc. Niềm vui của mày được xây dựng trên cơ sở là nỗi đau của người khác sao?

"Đã lâu không gặp."

Toyoko khách sáo nói.

"Khiếp." Akao ngồi phịch xuống ghế đá, phe phẩy tay làm quạt: "Mấy nay nóng chết đi được."

Dù sao cũng đã hai tháng không liên lạc gì, Toyoko có hơi không quen. Cô phải mất một lúc mới thích ứng được, đành im lặng.

Đối phương mở hộp kem vị trà xanh, xúc một thìa to bỏ vào miệng.

"Không nghĩ sẽ gặp mày ở đây đấy...Này?"

Akao như bị táo bón, mím mím môi, xoa bóp trán. Vẻ mặt...ừ, coi như là cố gắng lắm mới không quá khó coi.

Toi rồi, ăn miếng to quá, ê cả răng.

Mãi mới nói lên lời: "Mày chưa xem tin nhắn à?"

"Không xem, người nhà giữ rồi." Cô nhấc tay mấy lần mới dám vươn lên vuốt mi tâm người kia, chân mày dần giãn ra: "Xem nhiều không tốt."

Chậc, nói như thể cái đứa nghiện điện thoại thâu đêm suốt sáng hồi trong năm không phải là mày ấy.

"Có nhiệm vụ."

Di động được đặt trước mặt cô, là thông tin về đối tượng ủy thác. Bên dưới ghi rõ ràng người được chỉ định đi thực hiện.

Akao Rion, Sakamoto Tarou, Nagumo Yoichi, Nakura Toyoko, Mary Sue.

Ánh mắt cô dừng lại ở hai cái tên Nagumo Yoichi và Mary Sue nửa nhịp, sau đó lướt xuống dưới.

"Cái này được tính là bài tập hè không?"

"...Có?" Akao nghi hoặc, tự dưng cũng thấy giông giống bài tập hè của lũ con nít.

Khác là một bên cầm bút, một bên cầm súng.

Không ngờ việc vô tình gặp bạn cùng phòng lại cứu cô một mạng, bị trừ hạnh kiểm cô không chịu được đâu.

"Không đọc được tin nhắn mà mày vẫn biết đường đến chỗ hẹn nhỉ?" Nơi này không gần JCC, phải đi xe bốn tiếng.

"Saka và Nagumo cũng gần đây, chúng nó đang tìm khách sạn." Akao càu nhàu: "Cái trường rách này không cho tiền để học sinh thuê phòng, phải bỏ tiền túi, mà phòng ở đây đắt như vàng, hét giá cắt cổ."

Toyoko nảy ra một ý.

"Có muốn đến nhà tao không?"

"Gì?"

"Không phải tao biết đường đến chỗ hẹn. Nhà tao gần đây, rộng lắm, chúng mày có thể ở nhờ."

Akao nghe vậy thì sáng mắt, "Được không? Sợ làm phiền người nhà mày."

Cô suy nghĩ một giây, cân nhắc: "Không sao, họ...không thường hay có mặt ở nhà, chỉ có mình tao thôi."

Thiếu nữ tóc xanh ngọc tất tay gọi cho hai thằng đệ trước mặt cô, nói mấy câu rồi dứt khoát quyết định luôn. Không hiểu sao có vẻ rất hào hứng?

Đương nhiên là hào hứng, đây là lần đầu tiên ngủ ở nhà bạn, Akao cảm thấy rất được. Tuy đôi khi vẫn tự tiện vào phòng hai thằng chó kia nhưng tính chất không giống nhau.

Duyệt!

Đầu bên kia, Nagumo cầm chiếc điện thoại tút tút bị cúp ngang. Hắn và Sakamoto nhìn nhau, ba giây sau Nagumo nở nụ cười với lễ tân:

"Chị ơi, cho bọn em rút phòng nhé...Không thể hoàn lại sao? Vậy thì cứ trừ tiền đi ạ."

Lễ tân đỏ mặt thao tác trừ tiền.

Tiếc quá! Không thể thấy hai anh đẹp trai nữa rồi! Không biết làm sao lại hủy đơn, khó lắm mới đặt được phòng mà.

[Mary không đến đâu, có gia tộc sắp xếp rồi, sẽ gặp sau]

Nagumo gửi tin nhắn cho Akao, rồi bấm vào định vị để tới nhà của vị Nakura nọ.

Khi tới nơi, Sakamoto nhắm mắt rồi lại mở ra, mở ra rồi lại nhắm vào. Mười lần mới xác định không nhầm địa chỉ.

Biết là giàu rồi, nhưng cái biệt thự này không phải quá quá quá xa hoa à?

Đủ wow.

Quần áo của cả ba không nhiều, nhà lại nhiều phòng nên Toyoko cho bọn họ tùy chọn trừ mấy phòng đã có người ở ra. Sắp xếp một hồi thì xuống sân nhà bàn bạc nhiệm vụ. Đồng thời Toyoko cũng muốn tụ bọn họ lại một chỗ, tách riêng ra thì chẳng biết chúng nó sẽ phát hiện ra secret gì.

Nhỡ bị hiểu lầm chơi tà giáo thì khổ.

"Ê ê quả gì đây?"

Nói là bàn bạc nhưng trắng ra thì chẳng ai muốn nhắc đến. Cả đám chuyên gia tùy cơ ứng biến, cần gì kế hoạch, đến là đón, đụng là trụng.

Nagumo cầm quả tròn tròn màu xanh, hứng thú hỏi. Nhà Nakura có nhiều thứ độc lạ phết, cho dù là thiếu gia tộc Nagumo thì cũng có cái hắn chưa thấy bao giờ, hầu hết là đồ ngoại quốc.

Thực ra hắn không thể khẳng định đó hoàn toàn là đồ ngoại quốc.

"Quả mơ, để lâu rồi, không biết ăn được không." Toyoko đối với người này vẫn là không biết sao cho phải, ma xui quỷ khiến nói: "Thử đi."

Nagumo cắn một miệng, sắc mặt hơi cứng lại, tiếc là chẳng có ai để ý. Hắn nhanh chóng ồ lên kinh ngạc, vừa nhai vừa khen: "Ngon khiếp nhỉ? Được."

Điệu bộ máy móc như một con robot có lập trình mốt hai mốt, nhai một cách vô hồn.

Nói rồi ném cho Akao một quả, người kia không nghi ngờ gì thưởng thức.

"..."

Đệch.

Akao và Nagumo méo xẹo, khó giữ nụ cười. Akao vô cảm dúi nửa mình vừa ăn vào tay Sakamoto, nhàn nhạt bình phẩm.

"Không tệ."

Cơ miệng tê liệt.

Sakamoto nghi ngờ nhìn hai đứa bạn, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng.

"..."

Cả ba hít sâu, gân tay giật giật.

Toyoko là người cuối cùng ăn quả mơ đó. Thú thực đã rất lâu rồi cô không ăn đồ anh chị mang về, không nhớ rõ vị. Đồng tử xanh thu vào vẻ thoái mái của Nagumo và bạn cùng phòng, còn có sườn mặt bình thản của bụt tóc trắng.

Yên tâm há miệng.

"-Ọe!!!"

Toyoko phản ứng ngay lập tức, ba người kia cũng đồng loạt nhổ ra.

Chua loen loét.

Giết địch một ngàn, hại mình tám trăm.

Mấy tên khốn.

Toyoko bắt đầu hối hận khi mời bạn đến chơi nhà rồi.

.

.

Phiên ngoại:

Toyoko thấp hơn hẳn người quen, thế nên cô đã nghĩ mình phải nhón chân mỗi khi muốn nói chuyện sòng phẳng với ai đó.

Nhưng chỉ là "nghĩ" thôi.

Toyoko không kịp kiễng chân thì mọi người đều có cách để cô không bị lép vế.

Nagumo và Sakamoto sẽ cúi người xuống.

Akao cũng thế, nhưng thỉnh thoảng sẽ nhấc cô lên, giống như xách nách mèo.

Shin dùng năng lực, Toyoko còn không phải mở miệng.

Natsuki lôi ghế con hoặc thùng đựng hàng cho cô đứng.

Mafuyu thì trực tiếp ngồi xổm, chống cằm ngước nhìn, chăm chú nghe.

Còn phụ huynh lười biếng hơn, bắt cô nằm trong lòng mình, đặt ngang tầm là xong.

Người đã nhiều bệnh như thế, giờ mà thêm một cái nữa thì phiền chết mất. Mình chịu thiệt tí cũng được, tốt nhất là vậy đi.

--

Tác giả: Chương ngắn trước khi về present, mọi người đọc vui vẻ

Toyoko: Thân chưa mà giỡn kiểu đó?

F3 JCC: Không có thân, nhưng mà có deathflag cắm trên đầu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com