chương 1 : trở về nơi bắt đầu
Dòng máu đỏ loang dần trên nền tuyết lạnh lẽo , vừa ấm áp lại lạnh lẽo đến mức hốc mắt nó cay xè..
Người con trai với khuôn mặt trẻ con cùng nụ cười đáng yêu mà nó biết hôm nay không còn cười nữa rồi . Người đó chỉ đứng đó nhìn thi thể kiếm bị đâm xuyên tim dưới nền tuyết lạnh lẽo , không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng đó .
" tạm biệt cậu...Nagumo "
Giọng nó khàn khàn , máu trong cổ họng trào lên từng đợt . Khiến đầu óc nó choáng váng , lạnh quá .
" Yoichi , gọi tôi là Yoichi "
Giọng Nagumo như bị nghẹn , khó khăn nói thành câu hoàn chỉnh . Aki tưởng bản thân gặp ảo giác trước khi chết , người vừa dùng kiếm đâm vào tim nó bây giờ lại quỳ xuống ôm cái xác đang mất dần hơi ấm của con người .
" ừm...yoichi...tôi ngủ chút nhé.." nó nhắm mắt lại , cơn đau quặn nhói hành hạ thân xác bỗng nhiên tan biến . Mọi thứ như được trút bỏ , cơ thể này giờ không còn là của nó . Mọi thứ với nó đã kết thúc rồi .
Có lẽ đã đến lúc xuống địa ngục chịu phạt cho những việc dơ bẩn ác độc mà bản thân gây ra .
' tớ xin lỗi mọi người '
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" ê nhỏ kia , làm gì mà vừa ngủ vừa khóc vậy? Thất tình hả?" Người nọ vừa dùng chân lay cơ thể nó vừa nhếch mép trêu chọc
" ờ..hả.??" Mặt nó đơ ra , tay vô thức chạm vào khóe mắt vẫn đang còn ướt . Cơn đau đầu ập tới khiến nó phải ôm đầu . Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm , Aki bất giác rùng mình .
" hôm nay là ngày mấy vậy?" Nó chộp lấy tay cô gái đang phàn nàn gì đó .
" mày ngủ trưa 4 tiếng xong ngu luôn hả? Nay là ngày thứ 3 mày nhập học . "
" ngày thứ 3..." à...nó trọng sinh rồi . Thật sự dã quay về quá khứ.
Aki đưa tay lên ngực kiểm tra nhịp tim để chắc chắn đây không phải mấy chương trình troll Japan dưới địa phủ .
" tự bóp dú làm gì , dậy đi ăn cơm tối đi mày "
"...."
" nhìn cái gì? Đi ăn với tao " người nọ kéo cổ áo lôi cái xác vẫn đang thơ thẩn đi ra khỏi phòng .
" ê...bạn tên gì vậy....?" Nó gượng cười nhìn cô gái đang lôi nó lê lết trên sàn
"....." cô gái đó từ từ quay mặt lại , nhăn nhó nhìn nó
" mày.....mày.....đồ tệ bạc!" Vai bị lắc mạnh khiến Aki có cảm giác đầu sắp rớt khỏi thân và tìm cuộc sống mới
" đợi đã...ý tui là ..ừm...tự nhiên tui quên mất..." nó ngượng ngùng nhìn cô gái kì lạ . Giờ mới để ý là bạn nữ này đúng gu nó ghê , tóc ngắn cá tính tỏa ra vibe trai đẹp cái bang . Chà...hình như hơi giống ai đó...
" tao là Kumo , bạn cùng phòng với mày á . Hôm qua mày vừa khen tao đẹp trai rồi đòi hun tao mà giờ tên cũng không biết . Mày mà là con trai chắc bị đấm nát mặt vì tội trêu hoa ghẹo nguyệt rồi "
" à..kumo..." nó cũng chẳng nhớ nữa , kiếp trước đúng là có bạn cùng phòng nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào . Chỉ như hai người lạ lướt qua nhau, nhạt nhòa đến mức đôi khi quên rằng bản thân có bạn cùng phòng .
" mày nhớ cho kĩ , giờ đi ăn . " cô nàng tên kumo kia nắm lấy tay nó kéo đi đến căn tin .
Hoài niệm ghê , căn tin và cơm phần JJC dở ói . Có lẽ đã 10 rồi nó mới đến lại đây , nhớ thật .
" mày bắn trước đi , tay tao run quá " kumo ôm ngực hồi hộp , có lẽ lần trước cô nàng bắn trật nên phải ăn phần cơm dở ói kia .
" yên tâm tới bàn kia ngồi , tao lấy phần cho mày luôn "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 phút sau , 2 đĩa cơm JJC to đùng đặt lên bàn . Hai đĩa cơm to gấp đôi bình thường tỏa ra luồng khí màu xanh quỷ dị .
" yên tâm của mày đây hả...?"
"...."
" tao biết tụi mình học khoa quan hệ công chúng , nhưng mà...."
" muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được , phải chịu được cảm giác không ai chịu được! Ăn đi rồi cậu sẽ thành tài!"
Aki hừng hực khí thế đẩy hai đĩa cơm to đùng về phía kumo
" ê con chó! Mày ngồi xuống ăn cho tao!!!!"
Tiếng hét vừa dứt thì bóng dáng ' con chó ' cũng đã biến mất không thấy tăm hơi .
.
.
.
.
.
.
.
Nó vừa lang thang trên hành lang của khu căn tin vừa suy nghĩ
Tính ra đây cũng chỉ mới ngày nhập học thứ 3 , nó vẫn chưa gặp bọn Sakamoto . Mọi thứ vẫn còn sớm , vẫn sửa được.
Khu quan hệ công chúng và ám sát cách nhau không quá gần , hơn nữa học sinh ở đây đông như kiến . Muốn tránh mặt hết thời học sinh cũng không quá khó . Nếu có gặp chỉ cần lướt qua nhau như hai người xa lạ thì chuyện trước kia sẽ không xảy ra.
Nó vừa đi vừa gật gù tán thưởng sự nhanh nhạy và thông minh của mình , cho đến khi nó va phải một đám người to cao vạm vỡ .
"Mắt mày có đờm à?" Một kẻ trong số đó hung dữ tiến lên , mặt mày hắn nhăn nhó . Vẻ ngoài hung tợn , cơ bắp cuồng cuộn lại còn có đàn em theo sau . 90% là đấm nhau nó sẽ bị què 10% còn lại là thăng thiên luôn .
"..."
Được rồi , mặt mũi hay sĩ diện gì đó cũng không kiếm ăn được . Nhục tí thì không chết!
Nó đang định quỳ xuống dập đầu cầu xin thì đột nhiên có người đá bay tên kia đi .
" một đám con trai ăn hiếp con gái nhà lành không biết nhục hả?"
Nó quay đầu lại nhìn vị anh hùng vừa cứu mình một mạng , thầm chửi thề
" tuyệt , gặp sớm hơn 1 năm luôn " nó nhìn cô gái có mái tóc xanh dài ngang lưng đang đấm đạp túi bụi vào đám con trai vừa dọa đánh nó . Làm kẻ mạnh thích ghê.
" sao rồi bé? Em có đau ở đâu không?" Cô gái đó xử lí xong đám kia thì chạy đến xem nó có bị gì không .
" dạ , em không sao . Em cảm ơn chị ạ " aki nở một nụ cười tiêu chuẩn con ngoan trò giỏi em hàng xóm ngây thơ bạch nguyệt quang yếu đuối .
" mày lại sĩ gái à? Akao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com