Là Em
"Yoichi.."
"Tôi nghe"
"Chị Rion kể hồi trước khi anh còn học ở JCC thì có nhiều cô theo đuổi lắm đúng không?"
"Ừ, hồi đấy dịp Valentine nào cũng đầy ắp chocolate luôn. Phải cho vào xe đẩy á"
"Vậy chắc anh khoái lắm hả"
"Ừ-"
"Hả?"
Nói đến đấy là Nagumo thấy bản thân đang ngồi ở sofa phòng khách chứ không phải là trong phòng ngủ nữa rồi.
"Nè, tôi xin lỗi mà"
Tên sát thủ ngầu lòi bậc nhất cái Nhật Bản giờ đây phải cầu xin vợ yêu cho mình vào phòng.
"Anh đi được thì đi luôn đi, đi nhận chocolate từ mấy cô gái trẻ đó"
"Em không trẻ hay gì?"
"Ừ, em già rồi không ngon nên Yoichi không thích nữa"
Biết ngay mà, lần nào giận dỗi cũng sẽ đều như vậy cả.
Mẹ trẻ mới có hai mươi thôi đó.
Không cho vào thì phá cửa vậy, Nagumo nhẹ nhàng luồn sợi thép mỏng vào và - cạch. Cánh cửa được mở ra.
"Nào hạt dẻ nhỏ, giờ thì không trốn được nữa đâu"
Gã kéo em lại vào lòng rồi khoanh chân khoá lại khiến em không chạy được nữa.
"Đó là quá khứ, còn giờ tôi vẫn yêu Haz nhất mà.."
Nagumo nũng nịu, một khi gã đã làm đến nước này thì Hazel chỉ đành đầu hàng thôi.
"Thế..sao trong hàng ngàn cô gái xinh đẹp ngoài kia Yoichi lại chọn em?"
"Tại em ngon, em múp"
"Biến thái"
"Giỡn thôi mừ"
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com