Valentine - 2
"Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên"
"Trăm đồng một mớ duyên tình của anh"*
Ta yêu nhau từ khắc xuân về, yêu nhau bốn mùa.
"Tình yêu trai gái là thứ gì đó đặc biệt thật"
Hazel cảm thán, cô cứ nghĩ bản thân sẽ sống kiếp độc thân đến hết đời. Không nghĩ có một gã sẽ đến và phá tan đi suy nghĩ đó.
Cô hồi tưởng lại cảnh hai người họ gặp nhau khi ấy.
Hazel rảo bước, đâu đâu cũng thấy các cặp tình nhân tay trong tay với nhau.
Chợt cô thấy một bóng hình thân quen, là cái gã lần trước.
Định lờ đi cho xong, để tránh rước phiền phức vào mình.
Đâu có ngờ gã nhìn cô, cười cười hỏi:
"Phải nhóc con hôm bữa không? Valentine mà sao đi một mình trông tội thế"
Nói chuyện nghe như muốn đấm vào mặt ấy, thề luôn.
"Chú cũng đâu có ai?"
Gã ta cười ha hả, một nụ cười trông gợi đòn hết sức. Rồi gã dừng lại, quệt nước mắt vì cười quá nhiều.
"Tôi mới bị đá hôm đầu tháng, mà tôi mới 23 tuổi thôi đó"
"Lớn hơn tôi 7 tuổi, cũng được tính là già rồi"
Gã không nói gì - à cô nhớ ra gã tên gì rồi. Gã tên Nagumo.
'Đúng là một gã kì quặc'
"Thế nhóc có muốn đi chơi cùng tôi không?"
Hazel tỏ thái độ, đi chơi với một người già với tâm hồn con nít ư?
Chẳng để cô trả lời thêm, hắn kéo cô đi tham gia lễ hội. Chẳng hiểu sao từ khi đi cùng gã ấy, mọi người nhìn cô chằm chằm.
"Sao mọi người nhìn chúng ta quá vậy?"
"Chắc tại hai ta đẹp đôi á"
Tào lao, mà tự nhiên người nghiêm túc như Hazel có một người hay đùa như Nagumo cũng đỡ..
Mà sao Hazel lại nghĩ vậy?
"Ê, đó chẳng phải là cựu học sinh của JCC sao? Nghe nói phá quá nên bị đuổi, giờ đang làm ở Order đấy"
"Vãi!? Thật á?"
Những tiếng xì xầm bàn tán ngày một to dần, Hazel không để tâm mấy..
Chắc vậy.
Đột nhiên Nagumo bế xốc cô lên, công kênh cô trên vai.
"Gì vậy?? Bỏ tôi xuống!"
Hazel quyết liệt phản kháng, mặt đỏ như trái cà chua.
"Cuối cùng cũng chịu thể hiện cảm xúc khác rồi ha"
Nagumo lại cười ha hả. Gã chặn không cho cô nói gì thêm.
"Lần trước ăn chocolate của tôi chưa trả, nên lo thấy thân mà đền đi"
"Cái đồ xảo quyệt"
Hazel la làng, nắm lấy tóc của Nagumo giật.
"Oái, giật hồi hói bây giờ"
"Thì cũng có chết đâu, chẳng phải ai đó nói bản thân mới hai mươi hai thôi mà"
"Hờ, trông họ thân nhau quá quá ha. Chắc sắp tới tao với mày được đi ăn cưới rồi đó"
Rion chép miệng cảm thán, Sakamoto nhìn không biết nên nói gì.
_End_
*Trích từ bài: "Lắm mỗi tối ngồi không" thực hiện bởi ca sĩ Hoàng Thùy Linh.
Pên: sắp tới tui sẽ chuyên tâm cho fandom One Piece và off fandom Sakamoto Days nên truyện sẽ ít update hơn nhe.
(Btw: lý do là Nagumo đang dần thành hus nổi và..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com