Chương 4. Overthinking
Mặc dù cả ngày hôm nay Nagumo đã làm việc hết công suất, vừa phải đi bộ một quãng đường rất xa, lại còn phải tham gia vào hai cuộc chiến, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi về đến nhà và ngã lưng xuống chiếc futon ấm áp, hắn lại chẳng tày nào chợp mắt được.
Đúng rồi, vấn đề xuất phát từ người bạn đồng hành của Nagumo.
Yozu còn chẳng thèm giải đáp những thắc mắc của hắn. Cô cứ như vậy mà lái xe về nhà để lại Nagumo với những dấu chấm hỏi to đùng.
Yozu yêu cầu đổi bạn đồng hành, cô còn bảo rằng hắn ồn ào nữa. Nagumo biết rằng bản thân rất đáng ghét, hắn toàn kiếm chuyện chọc ghẹo Yozu suốt thôi. Nhưng còn cô thì sao? Yozu cũng xấu tính chẳng kém gì Nagumo đâu!
Ai là người phớt lờ gần như là mọi cuộc nói chuyện của hắn? Là cô!
Ai là người nhìn hắn bằng cặp mắt chán ghét? Là cô!
Ai là người được hắn hỗ trợ hết mình trong các vụ ám sát? Cũng là cô!
Nếu có người phải lên tiếng về việc đổi bạn đồng hành thì người đó phải là Nagumo mới đúng!
Nagumo bực bội trở mình, quấn chăn chặt hơn như thể nó có thể giúp hắn gói ghém bớt cơn tức. Nhưng điều làm Nagumo ngứa ngáy nhất là Yozu không trực tiếp nói với hắn mà lại đi hỏi ý Hyo. Tức ghê! Được hắn tận tình hướng dẫn mà giờ lại muốn tìm người khác để hỏi ý kiến sao?
Nagumo gác tay lên trán. Mà nói đi cũng phải nói lại, hình như cô ghét hắn thì phải. Không phải tự dưng một người mờ nhạt và hờ hững với mọi việc lại dành nhiều cảm xúc tiêu cực cho Nagumo đến như vậy. Chính hắn đã chọc cho cô ghét mà.
Ngay cả cái cách Yozu ghét Nagumo cũng chẳng hợp ý hắn chút nào. Nếu là Hyo hay Sakamoto, họ sẽ nổi đóa, đòi đánh, đòi giết, hoặc ít nhất cũng phải quát hắn một trận ra hồn. Như thế mới vui!
Đằng này, Yozu lại chọn cách lẳng lặng rời đi như thể Nagumo chẳng đáng để cô phí công bực tức vậy. Nếu đã ghét thì ít nhất cũng phải thể hiện ra chút cho hắn xem chứ!
Nagumo bực bội trùm chăn kín đầu, hắn cảm thấy mình bị ngó lơ một cách đầy xúc phạm. Bộ Nagumo không xứng đáng được ghét cho đàng hoàng sao?
Nagumo lăn một vòng. Hắn nhớ hồi trước, mình lúc nào cũng quấn lấy Sakamoto và Rion, cùng nhau nhận nhiệm vụ, cùng nhau quậy phá. Nhưng giờ thì chẳng còn gì cả. Rion đã mất, Sakamoto và Nagumo gia nhập Order nhưng lại thường xuyên hành động riêng lẻ. Dạo gần đây hắn còn có cảm giác cái tên tóc trắng đeo kính ấy đã bắt đầu chẳng thiết tha gì với công việc này nữa.
Nagumo không thiếu mối quan hệ. Hắn có thể cười nói với bất kỳ ai, nhưng để thực sự gắn kết, để thực sự tin tưởng và hiểu nhau như với Sakamoto và Rion thì... chẳng còn ai cả.
Rồi gần hai năm trước, JAA đã gửi xuống cho hắn một chỉ thị. Họ muốn hắn theo sát và hướng dẫn cho một thành viên mới của Order.
Và thế là Yozu xuất hiện trong cuộc đời của Nagumo, vào đúng cái thời điểm mà bản thân hắn bắt đầu thấy mông lung về mọi thứ.
Cũng từ đó, một sự kết nối nho nhỏ được hình thành.
Tuy Yozu không hợp gu Nagumo tẹo nào nhưng nói sao nhỉ? Hắn cảm thấy có cô đi cùng cũng khá vui.
Yozu cũng được. Nếu cô rời đi, có lẽ hắn vẫn bình thường hoặc là sẽ nhớ cô khoảng một đến hai ngày là cùng. Dù sao thì Nagumo vẫn sẽ ổn thôi, bởi vì tâm lí của hắn đủ vững mà. Với cả Yozu chỉ là không đi cùng Nagumo nữa thôi, nhưng miễn là cô còn là thành viên của Order thì chắc chắn cả hai vẫn sẽ gặp nhau dài dài.
Nghĩ đến đây, Nagumo cong môi mỉm cười.
"Đi ngủ thôi nào." Hắn kéo chăn lại cho ngay ngắn, đeo bịt mắt vào rồi tự nói với chính mình.
Nagumo nhắm mắt lại, cố ép mình vào giấc ngủ. Hắn thả lỏng cơ thể, hít vào một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra. Những con cừu lần lượt nhảy qua hàng rào trong trí tưởng tượng của hắn, từng con, từng con một.
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,...
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt qua khung kính, vẽ lên trần nhà những vệt sáng lờ mờ. Không gian yên tĩnh đến mức Nagumo có thể nghe thấy cả nhịp thở của chính mình.
Năm mươi con cừu,...một trăm con cừu,...hai trăm con cừu,...
Nagumo khẽ trở mình, cái bịt mắt lệch sang một bên. Hắn sửa lại nó, cố tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ.
Ba trăm con cừu, bốn trăm con cừu,..
Bất giác, một ý nghĩ len lỏi vào tâm trí hắn.
Khi con cừu thứ một ngàn một trăm mười ba nhảy qua hàng rào thì đột nhiên, Nagumo ngồi bật dậy như một cái lò xo.
Hắn giật mạnh bịt mắt rồi ném thẳng xuống sàn. Hai hàng lông mày của của Nagumo cau chặt lại, cảm giác như chúng sắp hôn nhau đến nơi. Đôi mắt hắn mở to, nhìn trừng trừng vào khoảng không tối mịt trong phòng.
Thế quái nào hắn vẫn không ngủ được!
Nagumo bực bội vò đầu, hắn đâu phải kiểu người để tâm đến mấy chuyện này đến mức mất ngủ. Hay là do Nagumo quá nhạy cảm với những thay đổi xung quanh?
Không!
Làm gì có chuyện Nagumo để mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng như thế được chứ? Không giống phong cách của hắn chút nào. Một khi Nagumo đã nhúng tay vào, mọi thứ tuyệt đối không thể diễn ra theo lẽ thường.
Hắn phải phá thôi!
Vừa nghĩ đến đây, khóe môi Nagumo lập tức nhếch lên. Hắn cười nhẹ, nụ cười đặc trưng pha lẫn giữa sự tinh nghịch và nguy hiểm. Khi suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu, tâm trí hắn đã ngay lập tức được thả lỏng.
Nagumo lại ngã người xuống chiếc futon. Lần này chẳng cần đến việc đếm cừu nữa, hắn vừa nhắm mắt là đã ngủ được ngay.
[...]
Vì tuần này là tuần Nagumo được nghỉ nên hôm nay hắn không cần phải dậy sớm. Mà kể cả có phải đi làm thì Nagumo cũng sẽ "nướng" đến khi có người đến tận nhà để gọi hắn dậy.
Được lười biếng đánh một giấc đến trưa trong căn phòng ấm áp dưới tiết trời âm độ của mùa đông mà không bị ai làm phiền, thử hỏi còn điều gì tuyệt vời bằng?
Reng...reng...reng.
Tiếng chuông điện thoại truyền đến.
Nagumo đã nghe thấy, nhưng hắn chọn cách lờ đi. Nagumo đã trằn trọc suốt đêm qua, đến gần sáng hắn mới bắt đầu có được một giấc ngủ thật sự thoải mái, hắn sẽ không cho phép bất kì điều gì làm phiền mình vào lúc này!
Cuối cùng tiếng chuông cũng đã ngừng lại.
Và...nó lại tiếp tục reo lên.
Nagumo khẽ cau mày, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bọng mắt hơi giật giật đầy vẻ khó chịu. Hắn vùi mặt sâu hơn vào gối, kéo chăn trùm kín đầu để chặn hết mọi âm thanh từ bên ngoài.
Nhưng cái thứ tiếng reng reng chết tiệt kia vẫn dai dẳng vang lên như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ hắn.
Nagumo giật mạnh cái chăn xuống, mắt vẫn nhắm hờ, gương mặt đầy sự khó chịu cùng vì bị quấy rầy giấc ngủ quý giá.
Hắn quờ quạng tay tìm điện thoại, suýt chút nữa thì vớ nhầm cái điều khiển TV. Khi cuối cùng cũng mò được nó, Nagumo lười biếng mở bịt mắt rồi lật màn điện thoại hình lên. Đang chuẩn bị xả một tràng lời lẽ mỉa mai vào cái kẻ to gan dám phá giấc ngủ của mình thì chợt, cơn bực tức trong hắn thoáng chốc đã biến mất sạch sẽ ngay khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại.
Là Yozu gọi đến!
Nagumo chớp chớp mắt, não hắn vẫn còn chút mơ màng vì cơn buồn ngủ.
Nhưng rồi bỗng nhiên, đầu óc Nagumo lại trở nên tỉnh táo ngay tức thì khi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm đồng hành, Yozu chủ động gọi cho hắn vào ngày nghỉ.
Nagumo chớp mắt thêm vài lần, nhìn chằm chằm vào cái tên trên màn hình để đảm bảo rằng mình không hề bị hoa mắt.
Đúng thật là cuộc gọi này đến từ Yozu. Tại sao cô lại gọi cho Nagumo? Chắc chắn nhỏ này sẽ không phải kiểu người gọi hắn để tâm sự tuổi hồng hay đại loại như vậy đâu.
Không lẽ Yozu gặp chuyện gì rồi sao? Khả năng này cũng rất thấp, bởi cô thì có thể gặp chuyện gì được chứ? Khả năng né tránh phiền phức của Yozu có khi còn điêu luyện hơn cách cô giết người nữa đó!
Dù sao thì vẫn phải nghe máy trước đã. Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Hắn phải ghi nhớ 'cột mốc lịch sử' này để sau này có cớ chọc Yozu mới được.
Nagumo vô thức đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối bù, cố gắng chỉnh lại gương mặt mình từ biểu cảm ngái ngủ thành một vẻ bình tĩnh, thoải mái hơn.
Hắn hắng giọng một cái, giả vờ như mình không hề vừa bị đánh thức một cách đầy thảm thương.
Cuối cùng, Nagumo trượt màn hình, áp điện thoại lên tai, giọng nói bất ngờ xen lẫn chút thích thú vang lên:
"A lô ~ Yozu đấy à? Chà, hôm nay chủ động gọi cho anh luôn sao? Hiếm thấy ghê nhỉ?"
"Cuối cùng cũng chịu bắt máy rồi hả? Chú ngủ như heo vậy!"
Một giọng nói cực kỳ khó nghe truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nụ cười trên môi Nagumo đông cứng ngay lập tức.
Hắn chớp mắt.
Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, não bộ của Nagumo vẫn còn đang cố xử lý tình huống vừa xảy ra.
Cái quái gì vậy? Tại sao Hyo lại đang cầm điện thoại của Yozu?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
#còn_tiếp
mắ ơi chương truyện gần 1800 chữ mà có đúng 3 câu thoại, đúng với cái tên của chương này lun, ovtk vl =))))))))
ước được khen để cóa thêm động lực viết hăng hơn hihi 〜( ̄▽ ̄〜)
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com