Chương 5. Chiếc điện thoại (1)
"Sao anh lại giữ điện thoại của Yozu?" Nagumo cau mày, hoang mang hỏi.
"Ban nãy Yozu có đến tìm tao để hỏi về vụ đổi người đồng hành, rồi sau đó nhỏ để quên luôn điện điện thoại ở đây." Hyo giải thích.
Sau khi nghe lời giải thích của anh, Nagumo lặng người. Những gì Hyo nói chẳng những không giúp hắn thấy khá hơn, mà ngược lại còn giống như đang châm thêm dầu vào lửa.
Bộ Yozu gấp lắm hay sao mà đêm hôm qua vừa nói là sáng nay đã chạy đi tìm người ta để hỏi về chuyện đổi bạn đồng hành rồi?
Đợi mãi mà vẫn không thấy Nagumo có phản hồi, Hyo bèn tốt bụng chèn thêm một câu châm chọc: "Chú mày ăn ở kiểu gì mà lại khiến cho con gái người ta đòi rời đi vậy?"
Trước giờ chỉ có Nagumo là bày trò chọc ghẹo Hyo suốt thôi, hiếm lắm mới có dịp anh có thể phản công thế này. Phải tranh thủ tận dụng cơ hội mới được!
Mặc dù bản thân vẫn còn đang khó chịu vì chuyện của Yozu, nhưng Nagumo là ai kia chứ? Sự láo cá của một kẻ có thâm niên trong việc đùa cợt và trêu chọc người khác làm sao có thể dễ dàng để mình trở thành đối tượng bị công kích được.
"Còn anh Hyo thì khỏi lo chuyện có ai rời đi luôn nhỉ." Nagumo thản nhiên cất giọng.
"Hả? Chú mày có ý gì?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khó hiểu của Hyo.
Nagumo thở dài: "Ý tôi là anh còn chẳng có cô gái nào bên cạnh để mà rời đi ấy." Hắn chậm rãi giải thích, giọng điệu đầy vẻ cảm thông giả tạo.
Nagumo rất giỏi trong việc thao túng tình huống và con người, với thái độ ung dung, dù rơi vào tình huống bất lợi thì hắn cũng có khả năng ứng biến rất nhanh. Tình huống hiện tại là một ví dụ điển hình. Từ đối tượng bị trêu ghẹo, thoáng chốc Nagumo đã chuyển sự bực tức sang cho ông anh đáng mến ở đầu dây bên kia.
Sau câu nói vừa rồi, Nagumo có thể hình dung rất rõ khuôn mặt Hyo, chắc chắn bây giờ anh trông điên máu lắm. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến hắn thấy khoái chí rồi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nagumo nghiêng đầu, nở một nụ cười nửa miệng trước khi thản nhiên bồi thêm: "Cũng phải thôi, sức hút với phái nữ của anh Hyo kém lắm mà."
Rầm!
Nagumo nghe thấy tiếng đập vỡ đồ đạc ở đầu dây bên kia. Hắn đoán rằng nếu mình có mặt ở đó thì có lẽ thứ Hyo đập sẽ không phải là đồ đạc mà chính là đầu của mình.
"Anh nhắn địa chỉ qua đi, tôi sẽ đến ngay." Không để cho Hyo kịp buông lời quát mắng, Nagumo nhanh chóng thông báo rồi ngắt máy cái rụp.
Ngày hôm nay hẳn là sẽ dài lắm đây.
Cũng lâu rồi hắn mới ra ngoài vào ngày nghỉ như thế này.
...
Đêm qua, trận tuyết đầu mùa đã kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ, phủ một lớp trắng xóa lên khắp mọi nẻo đường. Sáng nay, cả thành phố như khoác lên mình tấm áo tinh khôi, lấp lánh dưới ánh ban mai.
Thế nhưng vẻ đẹp ấy chỉ là bề nổi. Tuyết rơi dày đặc không chỉ mang lại khung cảnh thơ mộng mà còn kéo theo vô số những rắc rối. Nếu không được dọn kịp thời thì khi tuyết tan, đường xá sẽ biến thành những mặt gương trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm cho cả người đi bộ lẫn phương tiện giao thông.
"Đi chậm thôi con, đường trơn lắm." Một người mẹ dặn dò đứa con sáu tuổi của mình.
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại hí hửng chỉ tay về phía bên kia đường:
"Mẹ ơi! Nếu không chạy được thì con có thể nhảy lên mái nhà như chú kia không ạ?"
Người mẹ bật cười trước sự tưởng tượng phong phú của con trai.
Bà vừa quay đầu nhìn theo hướng ngón tay bé nhỏ, vừa cất giọng vui vẻ: "Cái gì mà phóng lên mái nhà chứ? Bộ đó là người nhện...HẢ?!"
Và rồi người mẹ sững người, đôi mắt mở to mang đầy vẻ kinh ngạc.
Giữa những mái nhà phủ đầy tuyết, một người đàn ông với mái tóc đen nhánh đang...bay. Không phải kiểu lơ lửng như phim viễn tưởng, anh ta lao vút lên từ mái nhà này, bật nhẹ sang mái nhà khác như thể trọng lực chẳng có ý nghĩa gì với mình.
Miệng người mẹ há hốc, ánh mắt thất thần. Trong một giây ngắn ngủi, bà thậm chí nghi ngờ mình vẫn còn đang mơ.
Cậu con trai kéo tay mẹ, đôi mắt sáng rỡ đầy háo hức: "Mẹ ơi? Vậy con có nhảy lên đó được không?"
Bà chậm rãi quay đầu, từ giọng nói đến biểu cảm đều trở nên cứng đờ vì vẫn chưa hết hoang mang.
"Ảo...ảo giác thôi con."
...
Thay vì lãng phí thời gian đứng vẫy taxi trong cái thời tiết ẩm ương này, Nagumo quyết định chọn phương án nhanh gọn lẹ hơn: chạy trên nóc các tòa nhà.
Thành thật mà nói, di chuyển kiểu này vừa nhanh, vừa tiện lại còn vui nữa. Không kẹt xe, không phải dừng đèn đỏ, không phải băng qua những cung đường ngoằn nghoèo. Nếu có dịp, hắn nghĩ ai cũng nên thử một lần. Chỉ là... đừng để cảnh sát bắt gặp.
Thông thường, đi taxi từ nhà Nagumo đến quán café sẽ mất khoảng hai mươi phút, nhưng với phương thức di chuyển đầy sáng tạo này, hắn chỉ mất khoảng mười phút.
Đến nơi, Nagumo thấy Hyo đang khoanh tay, sắc mặt như thể mới uống nhầm một ly cà phê đắng nghét.
"Cái thằng này! Chú mày có nhớ ban nãy mình vừa nói cái gì qua điện thoại với tao không?"
Nagumo điềm nhiên giũ giũ áo khoác.
"Yozu đi bao lâu rồi nhỉ?" Hắn hỏi, hoàn toàn phớt lờ cục tức của người anh lớn.
"Khoảng ba mươi phút. Điện thoại tao bị sập nguồn nên mới lấy tạm điện thoại Yozu để quên mà gọi cho chú mày."
Nagumo gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
"Ban nãy em ấy đã nói gì với anh vậy?"
Hyo đột nhiên nhếch mép, ánh mắt sáng lên như thể vừa vớ được một con át chủ bài. Anh khoanh tay, nghiêng người nhìn Nagumo đầy ẩn ý: "Sao? Tò mò à?"
Nagumo cười khẽ, đôi mắt đen láy chẳng có chút lo lắng hay mong đợi gì.
"Cũng không hẳn. Nếu anh không nói thì lát nữa tôi hỏi Yozu cũng được." Nagumo mà lẽo đẽo theo sau làm phiền thì kiểu gì cô cũng sẽ nói ra thôi.
"..."
"Mẹ nó!"
Sắc mặt Hyo phút chốc đen như đít nồi. Đúng là không hổ danh là tên đáng ghét nhất sát đoàn, lúc nào cũng biết cách khiến anh khó chịu đến mức muốn đập bàn đập ghế.
Hyo quyết định phản đòn.
"Mà chú mày biết nhóc đấy lưu tên mày là gì trong danh bạ không?"
Nagumo chớp mắt, điềm nhiên đưa ra dự đoán: "Nagumo ồn ào hoặc là Nagumo đáng ghét chăng?"
Quá bình thường, chẳng có gì sốc cả. Ngược lại, Nagumo còn thấy khoái chí khi bị gọi như vậy nữa là đằng khác.
Hyo nhìn Nagumo một lúc, rồi đột nhiên... phụt!
Hyo không nhịn nổi nữa, bật cười sặc sụa.
Anh lắc đầu xua tay: "Không đâu."
"Vậy là gì?" Trông thấy phản ứng quá khích của Hyo, Nagumo cũng bắt đầu có chút tò mò. Không lẽ Yozu còn đặt cho hắn biệt danh gì gây sốc hơn sao? Dù là gì thì hắn cũng thích hết.
Hyo lau nước mắt vì cười quá đà, rồi anh đưa tay vỗ vai Nagumo đầy cảm thông.
"Con bé thậm chí còn chẳng lưu tên chú mày ấy chứ."
Nagumo: "..."
"Tao thấy con bé lưu tên tất cả mọi người, ngoại trừ chú mày. Ha ha ha!"
Nagumo: "..."
Hắn chớp mắt vài lần, như thể bộ não đang cố xử lý thông tin này một cách chậm rãi.
"Không lưu luôn?" Hắn lặp lại, giọng hơi trầm xuống, khóe môi vốn đang mỉm cười cũng khẽ giật giật.
Hyo gật đầu khẳng định lại lần nữa: "Ờ, không lưu luôn."
Anh cười đến mức suýt ngã ra ghế. Có thể nói đây là tin tức đáng giá nhất trong tuần, người đồng hành với Nagumo trong suốt hai năm lại chẳng thèm lưu tên hắn trong điện thoại. Cả hai có vẻ "thân nhau" quá nhỉ?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nagumo cảm thấy tim mình còn lạnh hơn cả cái thời tiết mùa đông ngoài kia.
Nagumo nhìn Hyo, rồi lại nhìn chằm chằm vào cái bàn gỗ trước mặt, như thể mong đợi một dòng chữ nào đó sẽ hiện ra để giải thích chuyện vừa rồi.
Nagumo không mong đợi gì về việc Yozu lưu tên hắn trong danh bạ một cách đầy ngọt ngào kiểu như "Anh Nagumo yêu dấu", cũng chẳng kỳ vọng một cái biệt danh bí mật nào. Nhưng mà...
Không lưu luôn á?!
Nagumo phì cười, nhưng rõ ràng không phải kiểu cười vui vẻ. Đó là cái kiểu cười nửa bất đắc dĩ, nửa cay cú, xen lẫn một chút thích thú kì quái.
Đúng là Yozu có khác, bất cứ điều gì liên quan đến cô đều đem đến cho hắn một cảm giác bực bội rất mới mẻ.
Sự thờ ơ của nhỏ thậm chí còn nhiều hơn cả những gì mà Nagumo nghĩ nữa!
[...]
Yozu trở về nhà sau cuộc gặp với Hyo, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, và bắt đầu từ ngày mai, cô có thể chính thức đi làm nhiệm vụ cùng với đồng đội mới.
Yozu bước vào bếp, pha một tách cacao nóng rồi đem nó ra phòng khách. Cảm giác hơi ấm từ tách cacao len lỏi vào lòng bàn tay khiến cô dễ chịu hơn. Yozu bật tivi, lướt qua các kênh một cách vô định cho đến khi dừng lại ở một chương trình về cuộc sống đồng quê.
Cảnh những cánh đồng trải dài vô tận, dòng suối trong vắt và nhịp sống thong thả nơi đó khiến Yozu dõi theo không rời mắt. Cô thích cảm giác yên bình như thế.
Mà khoan đã, mấy giờ rồi nhỉ?
Yozu chớp mắt, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Ban nãy Hyo có nói là trưa nay, người được cử đi cùng cô sẽ liên lạc.
Yozu vội vàng đứng dậy để đi tìm điện thoại.
Túi xách không có.
Túi áo khoác cũng không.
Bàn trà, kệ bếp, phòng ngủ... Tìm khắp nơi đều không thấy.
Yozu cau mày, cố nhớ lại lần cuối cùng cô cầm điện thoại là khi nào.
"Không lẽ mình để quên ở tiệm cafe?"
Nhận ra khả năng đó, cô nhanh chóng khoác áo, xỏ giày vào, định chạy ngay đến quán cafe để tìm lại điện thoại.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa thì...
"!!!"
Một gương mặt phóng to bất thường xuất hiện ngay trước mắt.
Yozu giật mình, vô thức lùi lại một bước. Tim cô không đập nhanh hơn, nhưng não bộ lại cần vài giây để xử lý thông tin.
Một bàn tay trắng trẻo đầy hình xăm vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên là vừa định bấm chuông. Người đó mặc một chiếc áo khoác măng tô màu be, đôi mắt đen to tròn ánh lên vẻ thích thú như thể đang mong chờ phản ứng thú vị từ cô.
Là Nagumo chứ còn ai vào đây nữa!
Hắn đứng ngay trước cửa, vẫn là phong thái vô tư mà tràn đầy chủ đích như mọi khi. Bàn tay khi nãy định đưa lên nhấn chuông cửa thoáng dừng lại rồi ngay lập tức chuyển thành một cái vẫy nhẹ.
"Chào buổi sáng, Yozu."
.
.
#còn_tiếp
viết ra được cái vẻ loi nhoi láu cá của ổng khó gkeee. Mà tập sau đảm bảo zui =)))))
cho tui biết cảm nhận của mọi người khi đọc truyện nheee ❤️
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🥰💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com