Chương 7. Không nên là Yozu
Nagumo ngả người ra sau, hai tay gối sau đầu, chân gác lên bàn với một vẻ tự nhiên đến lố bịch.
Hắn liếc sang cô, giọng điệu lười nhác mà vẫn đầy tò mò: "Thế trưa nay em ăn gì?"
"Em không ăn trưa." Yozu đáp.
Nagumo đang ngáp dở thì bỗng khựng lại. Hắn bật dậy nhanh đến mức Yozu tưởng hắn vừa nghe thấy một vụ ám sát chứ không phải một câu trả lời bình thường.
"Em thật sự chỉ muốn sống đến năm hai mươi lăm tuổi thôi à?"
"Vâng." Cô nhìn hắn, nét mặt không thay đổi
Nhất thời Nagumo cũng không biết phản ứng ra sao. Thế là hắn không nói gì, chỉ rút điện thoại ra, bấm bấm một lúc rồi nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm.
"Anh đặt đồ ăn rồi."
Yozu nhíu mày: "Em sẽ rất biết ơn nếu như anh mang chúng về nhà ăn."
"Nhưng anh thích ăn ở đây." Nagumo vừa cười vừa bảo.
Yozu không tiếp tục tranh luận, bởi vì cô biết dù có nói gì thì người đàn ông này cũng chỉ làm theo ý mình thôi.
Không lâu sau, đồ ăn được giao đến, mùi hương thơm lừng nhanh chóng lan khắp căn phòng.
Nagumo cầm đũa lên, nhưng thay vì ăn ngay, hắn lại nhìn mấy hộp đồ ăn rồi buông ra tiếng thở dài thườn thượt: "Haizz, lỡ đặt nhiều quá rồi."
Nagumo mỉm cười, quay đầu sang nhìn người bạn đồng hành của mình, giọng điệu mềm hẳn, kéo dài ngọt như mật:
"Hay là Yozu---"
"Không." Yozu cắt phăng lời hắn, giọng dứt khoát.
Cô biết thừa cái kiểu nũng nịu giả tạo này của hắn là đang có mưu đồ.
"Tiếc thật... vậy anh sẽ phải bỏ mứa chỗ thức ăn ngon lành này sao?"
Nagumo cố tình nghiêng đầu, tặc lưỡi, tay gắp một hạt cơm lên, lắc lắc như đang chiêm ngưỡng báu vật: "Nhìn những hạt cơm trắng như ngọc này xem... chắc hẳn các cô bác nông dân đã rất vất vả để làm ra nó đấy."
Nghe đến đây, khoé môi Yozu giật giật, biểu cảm có chút cứng đờ.
Hắn chưa dừng lại. Đôi đũa lại chỉ sang phần rau xanh, giọng điệu càng lúc càng nhẹ bẫng, nghe qua thì có vẻ như đang ngẫu hứng trò chuyện, nhưng từng câu từng chữ đều đang cố tình chọc vào điểm yếu của ai đó.
"Rồi còn chỗ rau xanh này nữa... Yozu cũng từng bảo là muốn trồng rau mà, đúng không?"
Mấy ngày trước lúc Nagumo hỏi, Yozu đã vô tình kể cho hắn nghe về sở thích của cô. Yozu muốn sống ở quê và trở thành một người nông dân trồng rau nuôi gà.
Bàn tay cô siết chặt mép áo, ánh mắt dán vào phần rau xanh trong hộp cơm, trong lòng thì thầm: "Biết thế lúc trước không nói cho anh ta biết chuyện đó."
"Ồ, cả miếng thịt gà này nữa, mềm, mọng nước thế này mà lại---"
"Anh đừng nói nữa!"
Yozu cắt ngang, giọng cô cao hơn, đôi mắt cũng ánh lên vẻ bực bội hiếm thấy.
"Em ăn là được chứ gì."
Yozu lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn cầm đũa lên.
Nagumo cười hì hì, gương mặt đầy vẻ đắc chí. Hắn thắng cô rồi nhé!
Nagumo vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt, không hề có ý định để bầu không khí yên lặng dù chỉ một giây.
Hắn nói về bộ phim mới xem, về một con mèo hoang trong khu phố, về một người đàn ông hắn thấy hôm qua có kiểu tóc "ngứa mắt" đến mức hắn suýt bước tới cắt phăng đi. Thậm chí có lúc Nagumo còn kể một câu chuyện nửa chừng rồi đột ngột chuyển chủ đề, bỏ mặc Yozu phải tự lắp ráp lại toàn bộ diễn biến trong đầu.
Cô thở dài: "Anh có thể ăn mà không nói được không?"
Nagumo chống cằm ngẫm nghĩ.
"Được chứ, nhưng mà như thế thì chán lắm."
Yozu lặng lẽ nhai cơm, trong lòng tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội mà ông trời lại trừng phạt cô bằng cách phái tên này xuống làm phiền cô vào ngày nghỉ.
Một cách rất tự nhiên, Nagumo có thể xáo trộn mọi thứ theo cách của riêng hắn.
...
Sau khi ăn xong, đáng lẽ Nagumo phải đứng dậy rời đi, nhưng hắn không làm vậy. Nagumo vẫn thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sofa.
Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Yozu.
"Yozu này."
"Vâng?"
"Tại sao em không lưu tên anh trong danh bạ?" Giọng Nagumo vô tư như thể chỉ đang tò mò một chút.
Yozu thoáng dừng lại, ánh mắt cô lướt qua hắn một giây trước khi lại dán vào màn hình tivi.
Nagumo vẫn cười: "Anh vừa kiểm tra rồi, số của anh trong máy em chỉ toàn là một dãy số nhàm chán. Không có tên, cũng không có biểu tượng gì hết."
Yozu ngước lên nhìn hắn một lúc lâu, rồi cô thản nhiên nói, giọng bình tĩnh đến mức gần như hờ hững:
"Vì em nhớ số của anh rồi."
Nagumo chớp mắt.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác kì lạ dần len lỏi trong lòng hắn. Không phải là ngạc nhiên, cũng không phải là bất ngờ.
Chỉ đơn giản là... vui. Một niềm vui lặng lẽ, nhẹ nhàng nhưng lại không ngừng nở rộ.
Nagumo hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia sáng lấp lánh. Nhưng ngay lập tức, hắn lại nở nụ cười, thoải mái như thể chẳng có gì to tát.
"Ồ!" Nagumo nhướn mày:"Điều đó chứng tỏ là?"
"Chứng tỏ anh nói nhiều quá."
Nagumo bật cười: "Vậy mà em vẫn nhớ số của tên nói nhiều này đấy thôi."
Yozu không đáp, chỉ lạnh lùng chuyển kênh.
Nagumo nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện.
Câu trả lời này rất vừa ý hắn.
...
Aoyama Rika ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cô.
Đôi mắt nâu lướt qua từng bức ảnh trong tập tin cũ của trường sát thủ.
Rika dừng lại ở một tấm ảnh quen thuộc, trên ảnh là một người đàn ông tóc đen, cao ráo, đẹp trai. Đúng vậy, đó là Nagumo. Khi ấy hắn 18 tuổi, vẫn là nụ cười lém lỉnh và đôi mắt đen láy chẳng thể đọc vị được suy nghĩ.
Khóe môi Rika khẽ cong lên. Cô đưa tay chạm nhẹ vào màn hình như thể đang thật sự chạm vào Nagumo bằng xương bằng thịt.
"Anh Nagumo..." Rika thì thầm, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ và niềm hạnh phúc nhỏ bé.
Nhưng khi lướt sang bức ảnh tiếp theo, đôi mắt cô bỗng tối sầm lại.
Người trong ảnh vẫn là Nagumo, nhưng lần này, hắn đang đứng cạnh một cô gái.
Onodera Yozu.
Tim Rika như đang bị thứ gì đó bóp nghẹt, nụ cười hạnh phúc ngay lập tức tan biến.
Nhớ lại khoảng thời gian khi còn học ở trường sát thủ, Rika và Yozu học cùng lớp.
Rika luôn đứng nhất.
Còn Yozu? Cô ta chỉ là một cái tên mờ nhạt chưa từng nhận được sự công nhận của thầy cô hay bạn bè. Thậm chí năm 17 tuổi, Yozu còn rời trường mà chẳng buồn nói lời nào.
Vậy mà cuối cùng, kẻ được chọn vào Order lại là cô ta.
"Không..." Rika lẩm bẩm, ngón tay siết chặt đến mức móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Cô đáng lẽ ra phải đứng ở đó, ở ngay bên cạnh Nagumo.
Vị trí đó nên thuộc về Rika, không phải Yozu!
Cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực. Hít một hơi thật sâu, Rika nhắm mắt lại, rồi thì thầm, giọng nói mang đầy chấp niệm và hận thù:
"Anh Nagumo cũng cảm thấy cô ta không xứng đáng có đúng không?" Đôi mắt cô mở ra, ánh lên tia sáng lạnh lẽo:
"Em sẽ giết con khốn đó và đến bên anh sớm thôi."
.
.
#còn_tiếp
nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com