Chương 8. Rình rập
Hôm nay là ngày Yozu cùng bạn đồng hành tạm thời ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bạn đồng hành tạm thời của cô không phải là thành viên của Order, cậu ta tên là Ryo. Ryo năm nay vừa tròn 19 tuổi, cậu chỉ mới tốt nghiệp trường sát thủ được khoảng bốn tháng.
Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng phong thái của Ryo lại rất chững chạc, cách thức thực hiện những vụ ám sát cũng tương đồng với Yozu ở nhiều điểm. Và đặc biệt, Ryo là một người vô cùng kiệm lời. Đi với nhau từ sáng cho đến tận lúc chiều tàn, cả hai nói chuyện với nhau còn chưa đến mười câu.
Yozu không muốn so sánh Ryo với ai kia, nhưng trong tình huống này, cô không thể ngăn điều đó xảy ra.
Nói chung là Yozu rất hài lòng với người bạn đồng hành tạm thời này.
Chỉ cần triệt hạ một đối tượng nữa thôi là nhiệm vụ ngày hôm nay sẽ khép lại một cách trọn vẹn.
Trên đường tới điểm hạ sát, Yozu sải bước đều đặn bên cạnh Ryo. Ánh nắng cuối ngày kéo bóng cả hai dài loang trên mặt đất. Mọi thứ có vẻ yên ổn, cho đến khi ánh mắt cô vô tình bắt gặp một ông bán hàng rong mập mạp, mặt tròn vo như bánh bao mới hấp.
Yozu khẽ nhíu mày.
Nếu chỉ là một lần, cô còn cho là trùng hợp. Nhưng từ đầu ngày đến giờ, trong mỗi lần tiếp cận và thủ tiêu mục tiêu, cô đều thoáng thấy một người qua đường kì lạ. Khi thì một bà lão đi nhặt ve chai, lúc là ông chú đội nón lưỡi trai đứng lấp ló ở góc đường, lần khác thì là một đứa học sinh lén lút sau trạm xe buýt.
Yozu biết rất rõ kiểu cải trang ấy.
Hai năm sát cánh bên nhau là quá đủ để cô nhận ra rằng Nagumo đang theo rình rập mình.
Yozu bước thêm vài bước, ánh mắt vẫn liếc sang ông bán hàng rong với chiếc xe đẩy kêu cọt kẹt phía bên kia đường. Nagumo vẫn chẳng hề nhận ra mình đã bị phát hiện, hoặc có lẽ hắn đã nhận ra nhưng đang cố tỏ ra bình thản.
Đi đến tận Osaka rồi mà Nagumo vẫn không để cô yên, đúng là cái đồ phiền phức khó ưa!
Khóe môi Yozu chợt cong lên một nụ cười khó đoán.
Cô quay sang Ryo, mỉm cười hỏi: "Em có muốn ăn bánh bao không? Chị mời."
Yozu bước tới xe bánh bao, đứng trước mặt "ông bán hàng rong" với dáng vẻ thản nhiên.
"Chú ơi, cho cháu hai cái bánh bao nhân thịt."
Nagumo trong vai ông chú bán hàng khẽ gật đầu, không nói một lời. Găng tay cao su siết chặt lấy cái kẹp gắp bánh, hơi mạnh tay một chút khiến chiếc bánh bị móp mất một bên. Ông ta gói lại rồi đưa cho Yozu.
Cô gật đầu cảm ơn rồi quay lại, đưa cho Ryo một cái bánh bao nóng hổi. "Của em nè."
Ryo đón lấy mà không nói gì, chỉ gật đầu như một cỗ máy được lập trình tốt. Có điều ánh mắt cậu lướt qua Yozu lại mang theo chút khó hiểu. Tại sao giữa lúc đang thực hiện nhiệm vụ ám sát, cô vẫn rảnh rang đi mời người ta ăn bánh bao?
Yozu ngồi xuống bậc thềm gần đó, cắn một miếng bánh bao, vừa nhai vừa lơ đãng liếc sang phía "ông bán hàng".
"Thật ra chị rất thích đi chung với em đó Ryo. Vừa hiệu quả lại không lắm lời." Cô cố tình nói to.
Yozu không quay đầu lại, nhưng cô có thể phần nào đoán được biểu cảm của Nagumo sau lớp hóa trang kia. Chắc chắn là hắn đang cố nuốt trôi cục tức vừa được gói lại cùng hai cái bánh bao.
Nghĩ đến cảnh đó, tâm trạng Yozu đột nhiên vui vẻ một cách lạ thường.
[...]
Trời sập tối.
Yozu và Ryo đặt chân đến khu nhà kho bỏ hoang ở rìa thành phố. Địa điểm ẩn náu của mục tiêu này không quá tệ, vừa kín đáo, vừa có nhiều lối ra lại còn ít người qua lại. Nếu kẻ đó có thời gian chuẩn bị, nơi này đủ để tạo ra vô vàn cái bẫy chết người. Nhưng đáng tiếc...
Ryo rút dao ngắn, lưỡi dao sắc ánh lên một vệt lạnh lẽo dưới ánh đèn đường xa tít.
Họ không cần ra hiệu, cũng không cần trao đổi quá nhiều.
Ryo vòng sang trái, lướt qua cửa sổ vỡ để vào từ phía sau. Yozu nhẹ nhàng bước thẳng vào qua cửa chính một cách đường hoàng, tự nhiên như thể cô là chủ nhà.
Trong bóng tối lờ mờ, kẻ phản bội đã đứng chờ sẵn. Đó là một gã đàn ông gầy gò, mắt trũng sâu, tay cầm súng lục có gắn ống giảm thanh. Gã thở gấp, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Gã biết đêm nay mình không thể thoát khỏi sát đoàn.
Nhưng ngay khi trông thấy người bước vào, đôi mắt mờ đục bỗng lóe lên một tia sáng, giống như người sắp chết đuối bất ngờ nhìn thấy một chiếc phao.
"Yozu! Là nhóc đúng không?"
"Vâng ạ." Yozu lịch sự đáp.
"Nhóc nhớ không? Lúc nhóc bị đem ra xét xử, chính chú là người đã bỏ phiếu ủng hộ việc giữ nhóc lại đó!" Giọng gã khàn đặc, gấp gáp kể lại một câu chuyện xưa cũ.
Trong ánh mắt hằng lên những máu đỏ do thiếu ngủ lâu ngày, gã nhìn cô như thể đang bấu víu lấy một lối thoát cuối cùng.
Yozu gật đầu, bắt chước vẻ giả tạo của Nagumo mà thốt ra tiếng cảm ơn.
Dứt lời, cô rút dao ra.
Gã nghiến răng, rồi bỗng giơ súng bắn liền ba phát.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tất cả đều găm vào cột bê tông sau lưng Yozu, cô đã biến mất ngay khi ngón tay gã siết cò.
Ryo xuất hiện từ phía sau, tay cầm dao đâm xuyên vai hắn rồi lùi ngay ra.
Yozu lao tới như một cơn gió, một cú đá quét ngang hạ gục hắn xuống sàn. Gã vùng vẫy, gào lên chửi rủa, nhưng chân Yozu đã đặt lên ngực hắn, lưỡi dao mảnh kề sát cổ họng.
"Tha cho chú... chú không..."
Không đợi gã nói hết câu, Yozu vung dao, một đường cắt gọn gàng. Máu không kịp văng cao, chỉ trào ra êm ái trên sàn bê tông, thấm vào kẽ nứt.
Ryo im lặng quan sát, trong lòng thầm cảm thán vài câu. Yozu đúng là một tay sát thủ thực thụ, cô ra tay nhanh gọn, dứt khoát và hoàn toàn không niệm tình riêng.
Người thuộc Order đều như thế sao?
[...]
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, hai người rời khỏi nhà kho, bước dọc theo con phố lặng lẽ dẫn ra trục đường chính. Ánh đèn đường rọi xuống khiến mặt đường ánh lên những vệt sáng ẩm ướt do tuyết tan
Yozu liếc sang bên kia đường, cô trông thấy một bà lão đang lom khom quét rác. Áo khoác to sụ, khăn choàng kín mít, dáng đi gù gù.
Yozu nheo mắt, khẽ nhướng mày. Cô làm bộ như không thấy gì, quay sang Ryo mà cất giọng hỏi han:
"Em có mệt không?"
Ryo lắc đầu. "Không ạ."
"Tốt. Vậy đi ăn khuya với chị nha? Tự dưng chị thèm lẩu."
Ryo không phản đối.
Hai người đến một tiệm lẩu nhỏ trong hẻm. Nơi đây không có bảng hiệu, không gian cũ kĩ, ghế nhựa ọp ẹp nhưng nước lẩu thì thơm đến mức khiến dạ dày của ta bắt đầu kêu cồn cào ngay từ khi bước vào cửa.
Vừa mới gọi món xong, Yozu lấy điện thoại ra xem, cô thấy một cuộc gọi từ dãy số không tên.
Yozu bắt máy, đưa lên tai:
"Alo."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
"Onodera Yozu!"
Yozu chưa kịp đáp, Nagumo đã thốt lên một cách đầy tổn thương:
"Em thích trai trẻ có đúng không?"
Yozu suýt sặc.
Cô lấy tay che miệng, vội quay mặt đi để Ryo không thấy vẻ mặt nhăn nhó vì cố nhịn cười của mình.
"Anh đang nói cái gì vậy?"
"Cái thằng nhóc đó mặt non choẹt!" Nagumo thẳng thừng buông ra một lời nhận xét.
"Trước kia dù anh nói thế nào em cũng không chịu đi ăn cùng anh khi làm nhiệm vụ. Giờ thì hay rồi, em mời thằng nhóc đó ăn bánh bao, còn rủ đi ăn lẩu nữa! Em từng mời anh ăn bao giờ chưa hả? Có phải em cảm thấy anh rất phiền có đúng không?" Hắn ấm ức xổ một tràn.
"Vâng." Cô gật gật đầu, tỉnh bơ đáp.
"Em...em đúng là cái đồ có mới nới cũ!"
Dứt lời, Nagumo cúp máy cái rụp.
Hắn dỗi rồi!
"Có chuyện gì vậy chị? Cấp trên gửi yêu cầu mới sao?" Ryo hỏi.
Yozu lắc đầu: "Không phải."
Khóe môi cô khẽ cong lên. Cái này xem như là trả thù cho chuyện hôm trước Nagumo cứ ở lì trong nhà Yozu mà không chịu về.
[...]
Sau khi ăn xong, Yozu chào tạm biệt Ryo. Ngày mai chuyến bay của cả hai sẽ cất cánh lúc tám giờ, tối nay cô tranh thủ đi dạo vài vòng để ngắm cảnh Osaka về đêm.
Không khí mát dịu, đường phố không quá đông, mọi thứ đều rất vừa vặn để thư giãn đầu óc sau một ngày giết chóc.
Yozu cầm điện thoại lên, gửi một dòng tin nhắn cho dãy số quen thuộc.
[Anh đang ở đâu thế?]
Khoảng 5 giây sau, cô nhận được tin nhắn phản hồi:
[Tokyo.]
[Em biết anh đang ở Osaka, từ sáng đến giờ em gặp anh suốt.]
[Thì sao? Anh không được phép đi Osaka à? Hay là em chột dạ vì bị anh phát hiện đang vui vẻ cùng trai trẻ?]
[Em đang ở công viên Nagai.]
[Ừ rồi sao?]
[Có muốn đi dạo đêm không?]
[Muốn.]
Yozu phì cười.
Ban nãy hắn cúp máy dứt khoác lắm mà, sao bây giờ lại trở mặt nhanh thế?
Cô cất điện thoại vào túi áo khoác rồi ngẩng đầu lên, hít vào một hơi thật sâu. Không khí mùa đông tràn ngập trong lồng ngực, lạnh, khô và đầy mùi đất ẩm.
Công viên Nagai về đêm như được phủ một lớp kính mờ của mùa đông. Ánh đèn đường hắt xuống nền đất loang lổ ánh sáng vàng nhạt, vẽ nên những vệt bóng dài uốn cong theo dáng những hàng cây khẳng khiu. Những chiếc lá cuối cùng đã rời khỏi cành cây từ lúc nào, để lại những ngón tay gầy guộc vươn lên trời như đang mong chờ vào những tia nắng dịu dàng của ngày xuân mau chóng tìm đến.
Gió lướt qua khẽ khàng, không buốt đến thấu xương nhưng cũng đủ khiến đôi tai Yozu đỏ ửng và đầu mũi lạnh tê. Tuyết chưa rơi dày, chỉ rắc vài hạt nhỏ xuống thảm cỏ.
Một không gian đêm lặng lẽ dành riêng cho những ai không vội về nhà.
Khoảng năm phút sau khi Yozu gửi tin nhắn cho Nagumo, hắn vẫn chưa xuất . Thay vào đó, có một cậu thiếu niên cao ráo mặc đồng phục của trường Cao trung đang bước gần về phía cô.
"Chào chị." Cậu mỉm cười, nghiêng đầu một góc vừa đủ để trông có vẻ ngại ngùng. "Em thấy chị đi dạo một mình. Chị có phiền không nếu em xin cách liên lạc?"
Yozu hơi nhíu mày, cô không trả lời.
Cậu nhóc Cao trung vẫn không bỏ cuộc.
"Có phải chị đến đây để đi du lịch không?" Cậu nhóc cất giọng hỏi.
Khi thấy Yozu không đáp, cậu chủ động đề nghị: "Em có thể dẫn chị đi tham quan những nơi nổi tiếng ở Osaka đó!"
"Đủ rồi đó Nagumo."
Yozu quyết định lên tiếng trước khi cái trò hóa trang ngốc nghếch này của hắn phá hỏng tâm trạng của cô trong đêm nay.
Ngay lập tức, vẻ ngoài của cậu thiếu niên kia nhòe đi một chút rồi trở lại dáng vẻ quen thuộc của người đàn ông vừa cợt nhã vừa ranh ma mà Yozu biết rõ hơn ai hết.
Nagumo đưa tay gãi sau gáy, hắn cười hì hì.
"Anh tưởng em thích trai trẻ."
.
.
#còn_tiếp
ê chương này cute thiệcccc, tự đọc tự cười lun =)))))
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com