Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Câu chuyện của màn đêm (1)

Mọi người có thể vừa đọc chương này vừa nghe bài "A Walk - Baek Yerin". Cảm giác sẽ rất tuỵt luôn ắ, tin tuii điii. Bài tủ bài tủ, quý lắm mới share ắ nha <333

...

Mười một giờ tối, Nagumo và bạn đồng hành sánh bước bên nhau trên con đường lát gạch.

Công viên Nagai lúc này khoác lên mình một lớp áo tĩnh lặng. Không còn tiếng cười đùa cũng chẳng còn những bước chân vội vã, nơi này giờ đây chỉ còn lại ánh đèn đườngg nhạt, những chiếc lá rơi lác đác và hai cái bóng một cao một thấp đổ dài trên mặt đất.

Nagumo thong thả bước đi, chốc chốc mắt hắn lại liếc nhìn về phía Yozu. Trong đầu Nagumo thoáng hiện lên một vài ý định quen thuộc: một câu trêu ghẹo, một lời châm chọc hoặc là một trò đùa nghịch vặt vãnh. Hắn luôn cho rằng đó là cách duy nhất để khiến Yozu chú ý đến sự hiện diện của mình.

Nhưng ngay khi lời nói sắp sửa thốt ra khỏi đầu môi, Nagumo chợt khựng lại.

Yozu thường ngày vẫn luôn giữ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ xung quanh. Ấy vậy mà trong một khoảnh khắc mơ hồ, dưới ánh đèn công viên mờ đục, đôi mắt Yozu lại thấp thoáng một vẻ u buồn mong manh, tựa như lớp sương mỏng giăng trên mặt hồ giữa mùa đông. 

Nét buồn bã hiếm hoi ấy khiến Nagumo bất giác thu lại tất cả những lời đùa cợt sắp sửa bật ra.

Hắn lặng lẽ đi bên cô, để gió đêm làm dịu đi thứ cảm xúc không tên đang âm ỉ trong đôi mắt ấy.

Cảnh vật như ngừng trôi. Tiếng gió rì rào khe khẽ giữa những tán cây khẳng khiu, mùi đất ẩm và cỏ dại len lỏi trong không khí lạnh lẽo. Một đêm thanh vắng, bình yên đến mức con người ta dễ dàng bị cuốn vào những suy nghĩ mà ta vẫn luôn cố lảng tránh.

Yozu chậm rãi quay sang nhìn Nagumo, thú thật thì cô có hơi bất ngờ. Nagumo lặng lẽ quá, khác hẳn với hình ảnh ồn ào, phiền nhiễu mà Yozu vẫn thường quen thuộc.

Yozu vốn không thích sự ồn ào. Với cô, thế giới chỉ nên có những gì đơn giản, yên ổn và dễ đoán. 

Nhưng khi nhận được sự im lặng từ Nagumo, bỗng nhiên Yozu lại cảm thấy đêm nay trở nên trống trải đến khó chịu.

"Anh không định nói gì à?" Yozu khẽ hỏi, giọng nói tan vào gió như một tiếng thở dài.

"Anh có thể nói gì đó."  Cô tiếp lời, ánh mắt vẫn hướng về khoảng tối phía trước.

Yozu là người đã chủ động rủ hắn đến đây, không vì một lý do cụ thể. Chỉ là đêm nay, trong lòng cô có quá nhiều thứ dồn nén mà không thể gọi tên. Yozu không cần lời khuyên, không tìm kiếm sự an ủi. 

Cô chỉ cần một âm thanh quen thuộc. Vô nghĩa cũng được, lố bịch cũng chẳng sao.

Chỉ cần là Nagumo.

Cả hai im lặng đi thêm một đoạn rồi dừng lại bên băng ghế gỗ dưới tán cây hoa anh đào đã trụi lá. Nagumo vỗ nhẹ vào mặt ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. Yozu không nói gì, lặng lẽ ngồi cạnh hắn. 

Nagumo ngả người ra sau, mi mắt khép hờ tựa như đang để tâm hồn thả trôi theo làn gió. Một lúc sau hắn mới lên tiếng, thanh âm mang theo chút bông đùa dịu dàng:

"Vậy... em muốn anh nói gì?"

Yozu trầm ngâm trong giây lát. Mái tóc dài màu nâu lay động theo làn gió đông lạnh buốt, che đi một phần gương mặt. 

"Nói gì cũng được ạ."

"Hoặc là..." 

Cô khựng lại một chút.

"Khen em đi."

Nagumo quay sang nhìn người con gái đang ngồi ngay ngắn bên cạnh mình. Ánh mắt hắn lặng lẽ đặt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng - nơi đường nét vẫn vẹn nguyên sự hờ hững nhạt nhòa, nhưng đâu đó lại thấp thoáng nét yếu mềm hiếm thấy. 

Nagumo chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay ấm áp dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của Yozu. 

"Em đã làm rất tốt."

Hắn đang dỗ dành một bé mèo con buồn bã.

Cô không đáp lại, chỉ im lặng cúi đầu, để mặc tay Nagumo lướt nhẹ trên mái tóc.

Gió đêm lại lùa qua, mang theo hương tuyết, mùi lá mục và đất ẩm hòa quyện trong không gian. 

Thật thanh khiết.

"Anh có mang pocky chocolate không?" Yozu hỏi khẽ.

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong đáy mắt. Trong một đêm, Nagumo đã có hai lần bất ngờ về Yozu. Lần đầu là do ánh mắt buồn bã thoáng qua khi nãy, và lần này là về câu hỏi của cô.

Trước kia mỗi lần Nagumo mua đồ ăn vặt, dù có mời thế nào thì Yozu cũng chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Vậy mà bây giờ chính cô lại là người chủ động hỏi hắn.

Nagumo lục trong túi áo khoác rồi đưa đến trước mặt cô một hộp pocky.

"Anh lúc nào chả mang theo." Hắn mỉm cười bảo.

Yozu nhận lấy. 

Cô lẳng lặng mở hộp pocky, lấy một thanh rồi đưa lên miệng nhai một cách chậm rãi. 

Vị đăng đắng của chocolate tan ra trên đầu lưỡi. Giữa những khoảng trống chẳng thể gọi tên, hương vị đơn giản ấy lại đem đến chút ấm áp lặng thầm khiến cho mọi chênh vênh trong lòng tạm thời được khỏa lấp.

Nagumo nhìn cô một lát, mắt hắn hơi nheo lại, nửa đùa nửa trách:

"Em không tính chia cho anh một ít à?"

Yozu quay sang, đôi mắt vô cảm nhìn hắn vài giây rồi sau đó quay đi, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh.

"Không ạ."

Nagumo bĩu môi: "Yozu keo kiệt thật!"

Cô sẽ coi đó là một lời khen.

[...]

Bầu trời đêm hôm nay không có trăng cũng chẳng có sao, tất cả mọi thứ đều được bao trùm bởi một màu đen kéo dài vô tận. 

Cành cây lay nhẹ trong gió, bóng tối phủ mờ những mái nhà xa xa. Một đêm hiếm hoi, yên tĩnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ cả những suy nghĩ của chính mình.

Giữa sự tĩnh mịch ấy, Yozu ngồi cạnh Nagumo. Ánh sáng le lói từ đèn đường in bóng cả hai lên mặt đất lạnh. Gió lùa qua tà áo, mang theo hơi lạnh của một đêm đông điển hình.

Và rồi không báo trước, không rào đón, Yozu cất giọng hỏi:

"Vì sao anh lại làm sát thủ?" 

Thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ để khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.

Nagumo quay sang nhìn cô, đôi mắt đen vốn luôn ánh lên vẻ nghịch ngợm lúc này trở nên bình lặng đến lạ. Hắn không ngờ rằng bản thân sẽ được nghe câu hỏi này từ Yozu, ít nhất là không phải trong một đêm yên ả thế này. 

Đây là một câu hỏi mà theo Nagumo đánh giá là rất có sức nặng. 

Câu trả lời sẽ phản ánh lên bản chất của một người.

"Vì anh đẹp trai và giết người giỏi." Hắn đáp, nửa thật nửa đùa.

Một câu trả lời...rất Nagumo. 

Cô biết kiểu trả lời của hắn luôn như vậy. Nagumo giấu đi những cảm xúc thật sự của bản thân dưới lớp vỏ bọc hài hước, thiếu nghiêm túc. Cảm giác mà hắn mang đến như thể việc bọc một vết sẹo bằng băng dán hoạt hình sẽ khiến người khác bớt để ý, dù chính người trong cuộc biết rõ rằng nó chẳng có tác dụng gì cả.

Nagumo lần nữa ngước nhìn bầu trời đen kịt, gương mặt hắn nổi bật dưới dưới ánh sáng nhạt màu của ngọn đèn đường. Trong khoảnh khắc ấy, không phải Nagumo thấy bầu trời có gì đặc biệt, hắn chỉ là nhận ra được một điều rằng có lẽ người bạn đồng hành của mình đang lạc lối.

Yozu không khóc cũng không nói một lời nào bi lụy, nhưng chính sự trầm mặc lạ thường ấy lại khiến hắn lưu tâm. Cô giống như đang chìm dần mà chẳng hề cố gắng giãy dụa. 

Nagumo hiểu, đôi khi những người trầm lặng nhất lại chính là những người cần được nắm tay nhất.

"Anh không chọn công việc này vì yêu thích." Hắn chậm rãi cất giọng.

Lần này Nagumo không pha trò nữa.

"Gia đình anh thuộc bên tình báo, đã từng có lúc ai cũng nghĩ rằng bản thân sẽ theo nghề đó. Nhưng rồi một ngày, anh gặp được hai người rất thú vị. Ở cạnh bọn họ, anh cảm thấy rất vui, cảm thấy cuộc sống này như có thêm muôn vàn màu sắc mới." Nagumo thoáng bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng lại vô cùng chân thật.

Một tia sáng thoáng qua trong mắt hắn, phản chiếu những kỉ niệm tốt đẹp từng tồn tại. Hai người thú vị mà Nagumo nhắc đến chính là Sakamoto và Rion, bọn họ đã góp phần khiến cho cuộc sống của hắn rẽ sang một chương mới. 

"Và thế là từ một kẻ suýt làm tình báo, anh trở thành sát thủ. Không phải anh thích giết người, chỉ là một khi đã bước vào rồi thì anh muốn làm tốt nhất."

Một cơn gió mạnh lướt qua, mang theo tiếng loạt soạt của cành cây khô.

"Anh cũng giống như Yozu vậy. Em không ở lại Sát đoàn vì yêu thích công việc này, nhưng anh biết em vẫn luôn cố gắng."

Nagumo liếc nhìn sang Yozu, gương mặt cô lúc này như được phủ lên một lớp sương mù mờ nhạt. 

Hắn không nói thêm lời nào, cũng không cố gặng hỏi xem rốt cuộc Yozu đã trải qua chuyện gì. Bởi vì Nagumo biết rõ cô là kiểu người không dễ để người khác bước chân vào thế giới nội tâm của mình.

Yozu luôn đẩy mọi người ra xa. Cô sống như thể mọi thứ đều có thể biến mất vào ngày mai nên chẳng việc gì phải lưu luyến, chẳng việc gì phải mở lòng. Và Nagumo, hắn chưa bao giờ trách Yozu cả. Cũng phải thôi, làm sao trách cô được chứ? 

Nếu có điều gì để trách thì Nagumo chỉ trách chính mình vì đã không đủ đặc biệt để trở thành người mà cô cho phép bước vào thế giới ấy.

"Anh có muốn nghe tâm sự của em không?"

Trong một tích tắc, gió như ngừng thổi.

Nagumo khựng lại.

Hắn quay đầu sang, ánh mắt sẫm lại trong một thoáng kinh ngạc. 

Không có nụ cười nghịch ngợm, không có một lời trêu chọc, chỉ là một ánh nhìn trống rỗng trong giây đầu tiên như thể não Nagumo chưa kịp xử lí được câu hỏi vừa rồi.

Yozu - người con gái luôn giữ khoảng cách, luôn dựng tường rào kín mít quanh tâm hồn mình lại vừa chủ động mở lời với hắn. 

Nagumo cảm thấy lồng ngực mình như có ai đó đột ngột bóp nghẹt rồi lại bất ngờ buông ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Không rõ là xúc động, là kinh ngạc, là vui mừng hay là tất cả những thứ đó gộp lại thành một cơn sóng liên tục trào dâng. 

Cảm xúc ấy mãnh liệt đến mức Nagumo không biết phải gọi tên nó là gì.

Lần đầu tiên trong suốt hai năm, Yozu đang mời hắn bước vào bên trong bức tường mà cô đã dựng lên để ngăn cách mình và thế giới.

Phải mất vài giây Nagumo mới kịp trấn tĩnh lại. Sự bất ngờ tan ra như bọt sóng, nó lùi lại để nhường chỗ cho một điều gì đó dịu dàng hơn.

Nagumo hơi nghiêng người về phía Yozu, ánh mắt hắn lướt qua gương mặt cô. Nagumo có thể thấy rõ sự mỏi mệt ẩn sau vẻ điềm tĩnh, thấy rõ cả sự tổn thương đang lay động nơi đáy mắt.

"Anh lúc nào cũng sẵn sàng." 

Hắn mỉm cười đáp.

.

.

#còn_tiếp

Vì "Câu chuyện của màn đêm" là chương vô cùng quan trọng, nó đánh dấu sự chuyển đổi cảm xúc nên là tui viết đi viết lại nhiều lần lắm lunnn mới đăng lên á.

Mà tương tác giữa hai người trong chương này cũng đặc biệt hơn nè đúng hemm? ヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com