Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dịch] one last puff

Nguồn: AO3
Tác giả: mirk_tea
https://archiveofourown.org/works/56456647

---

"Cho tôi một chai sake và một gói thuốc." 

Shin nhìn Nagumo với ánh mắt nghi hoặc.

"Tôi không biết là anh cũng hút thuốc đó, Nagumo."

"Thỉnh thoảng," anh chỉ nhún vai nhẹ nhàng. Nhưng đôi mắt gã có phần tối tăm hơn, mất đi vẻ bông đùa thường ngày. Sakamoto, lúc này đang đứng ở một góc, chỉ lặng lẽ quan sát người bạn của mình.

"Khoan đã, Nagumo." Sakamoto cất tiếng, trước khi cúi xuống dưới quầy kiếm tìm thứ gì đó. Nagumo nghe âm thanh của hai chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau trước khi Sakamoto đưa anh. "Để dùng chung, nếu cậu cần thêm."

Nagumo chỉ bật cười. "Với ai cơ?"

"Nếu không phải với cô ấy, thì cứ xem như là thay mặt tôi vì không đến được."

"Anh đi hẹn hò với bạn gái hả, Nagumo?" Shin hỏi, có vẻ muốn chọc ghẹo. 

"Không, chỉ là một người bạn cũ thôi." Gã trai tóc dài đáp lời, chỉ nở một nụ cười chuyên nghiệp trước khi rời tiệm.

Sau khi đi được vài bước khỏi tiệm, Shin đọc được một ý nghĩa:

"Chỉ là một người bạn thân cũ thôi..."

---

Khi Nagumo đến, anh thấy những bó hoa rực rỡ màu mắt của cô đã được đặt sẵn nơi đó rồi. Có lẽ là do chính tay người cháu mà cô thường hay nhắc mang đến.

Anh ngồi đó, lưng dựa vào tấm bia trên mộ của cô, tay rót đầy rượu trên hai chiếc cốc mà Sakamoto đã đưa anh. Một cốc anh để cạnh bó hoa, một cốc thì anh nhanh chóng hớp cạn, bắt đầu thông lệ hằng năm của mình.

Hàng phút trở thành hàng giờ. Anh ngồi đó từ khi mặt trời còn trên đỉnh đầu, đến khi mặt trăng thế chỗ. Đôi má anh có phần ửng hồng, nhưng đôi mắt tối tăm hơn bao giờ hết. Chai sake đã cạn, nhưng anh vẫn đầy những suy tư.

Đầy sự hối hận. Đầy nỗi đau đớn. Đầy những mộng tưởng về một hiện thực không thể có được. Đầy hình ảnh của cô.

Hôm ấy là ngày giỗ thứ tám của Akao Rion. Là năm thứ tám anh thực hiện nghi thức này. Là lần thứ tám anh ngồi cả ngày bên mộ của cô. Là những lúc hiếm hoi mà anh để những dòng nước mắt nóng hổi được phép lăn dài trên má.

Nếu Shishiba hay Sakamoto thấy anh lúc này, ắt hẳn hai người sẽ trao anh kỉ lục ngày nói ít nhất từ trước tới nay.

Khi đêm dần se lạnh, Nagumo đang lút điếu thuốc cuối cùng. Anh nhóm điếu thuốc, tâm trạng tăm tối như màn đêm. Anh không phân biệt được đâu là khói thuốc, đâu là màn sương đêm nữa. 

Anh thầm thì "điếu cuối thôi..." trước khi hút một hơi dài, rồi dụi tắt điếu thuốc. Nagumo đứng dậy, nhặt hai chiếc cốc cùng chai sake rỗng rồi quay đi.

"Hẹn gặp cậu năm sau, Akao." 

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com