Chương 1: nhiều người tốt bụng
Asano Ochiru được sinh ra trong ngôi làng cổ hủ, mê tín dị đoan.
Họ tôn sùng thần linh đến mức điên rồ , cứ mỗi 5 năm sẽ hiến tế các cô gái trẻ đẹp vừa đủ 18 tuổi còn trong trắng với mong ước "thỏa mãn " thần linh để ngài có thể ban phước lành về cho ngôi làng.
Ochiru từ khi còn nhỏ đã được định sẵn số mệnh là vật hiến tế trong tương lai.
Làn da cô trắng trẻo , chất giọng ngọt ngào cùng với đôi mắt to tròn là đóa hoa quý mà cả làng nâng niu.
Họ giam cầm cô, tách biệt cô với thế giới bên ngoài và nuôi dưỡng cô tỉ mỉ như một tế phẩm của thần linh.
Ochiru từ khi còn nhỏ đã bị mọi người tẩy não mà không phản kháng gì , chấp nhận số mệnh đã được định sẵn.
Thế rồi năm 17 tuổi , chỉ còn hai tháng để người trong làng dâng cô cho thần linh .
Thì người dân lại bị giết sạch.
Ochiru chầm chậm bước qua từng cái xác chết lạnh ngắt.
Cũng bước qua những thi thể được xem là cha mẹ cô. Từ trên cao nhìn xuống lại chẳng có nổi một cảm xúc .
Ochiru nghiên đầu nhìn người được cho là thủ phạm chỉ có thể hỏi.
" Tại sao lại giết họ?".
" Vì họ dám bạo hành vợ ta".
Ochiru hơi khó hiểu , dân làng dù xích chân, tay cô lại nhưng chung quy vẫn đối xử rất tốt với cô , thế nên cô lại hỏi.
" Ngài định làm gì tôi ?".
Người trước mặt cười cười sương đêm dần dày hơn khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt. Chỉ thấy người nọ có đôi mắt vàng kim mái tóc trắng xóa cùng chiếc vòng sau đầu khiến người đó càng thần bí trong mắt cô.
Hình như cô đã thấy đâu rồi thì phải?
Đang lúc Ochiru đang nhớ lại thì người nọ lại tiếng đến trước mặt cô , giơ cánh tay đầy máu về phía cô.
" Hãy cùng ta đi nào, đi đến một thế giới chỉ ta và em".
Cô im lặng nâng đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn người kia
" Từ chối".
Người kia thấy thế cũng chỉ cười giơ tay lên điểm trán cô , ánh mắt đăm chiêu như nhìn thấu cả tương lai phía trước .
" ta sẽ cho em được tự do 10 năm đến lúc đó em buộc phải làm vợ ta".
Ochiru cảm thấy đầu mình đang rất đau , cô nhăn mặt cả người không tự chủ mà run rẩy, luồn sáng kì lạ xâm nhập vào cơ thể cô khiến cô chẳng còn sức lực. Tầm mắt cô mờ dần và hình ảnh quen thuộc mà xuyên suốt 15 năm qua cô ngày nào cũng mơ thấy.
' A, mình nhớ rồi'.
' ngài ấy là vị thần mà mình tôn sùng, chồng của mình'.
Đến khi Ochiru mở mắt lại lần nữa thì cô đang nằm trong bệnh viện khá xa làng.
Nơi cô ở là một nông thân cách rất xa thành phố nên bệnh viện ở đây không lớn và hiện đại .
Cánh cửa dần mở ra là cảnh sát , họ nhìn cô ánh mắt hiện lên sự thương sót mà cô không hiểu nổi.
" Cô Asano Ochiru , theo như điều tra thì người dân trong làng của cô..........đã chết hết rồi".
Nói đến đây anh cảnh sát dừng lại nhìn sắt mặt của cô , thấy cô chỉ cuối đầu không đáp , anh chỉ thở dài mà tỏ ra đồng cảm.
" Nguyên nhân cái chết thì chúng tôi vẫn đang điều tra"
"Giờ đây chỉ còn mình cô sống sót , cô có thấy hung thủ không?".
Ochiru lắc đầu , không phải cô không muốn nói mà có nói thì chắc chắn sẽ không tin
Mà giải thích thì lại quá phiền phức, ai lại đi tin một vị thần lại đi giết con dân của mình chứ .Có khi họ sẽ thấy cô có vấn đề mà tống cô vào viện tâm thần mất.
Ochiru lại im lặng cuối đầu không nói, anh cảnh sát cũng chỉ có thể ra ngoài mà không có bất kì thông tin gì , dù sao thì Ochiru cũng đủ đáng thương rồi .Gia đình , bạn bè, hàng xóm đều mất hết .
Nếu anh cứ hỏi thì sẽ chạm đến sự mất mát của cô ,thôi thì cứ báo lại với cấp trên là nạn nhân không nhớ gì vậy.
Anh cảnh sát đi rồi Ochiru mới thả lỏng tâm trạng , đôi mắt xanh biếc của cô nhìn xung quanh rồi lấy tấm màng treo ở cửa buộc lại rồi nhảy xuống.
Cô men theo đường đê trốn tránh cảnh sát đang bao vây khắp nơi rồi tìm người bắt xe rời khỏi nơi này.
Ochiru biết cảnh sát đang nghi ngờ cô ,cô cũng không ngu đến mức mà ở lại cái nơi này mà đợi bọn cảnh sát buộc tội cô để cho qua việc này nhanh chống. Dù sao cảnh sát trưởng cũng là một tên khốn.
Ochiru đi xe tận hai ngày liền, tiền mà cô cướp được từ những người dân trong làng đã dần cạn kiệt , vốn chỉ là nông dân tiền của họ cũng chẳng có bao nhiêu nên khi cô đến Tokyo thì túi tiền cũng hoàn toàn hết sạch.
Ochiru đi lang thang ,cô chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến nơi nhộn nhịp và xa hoa này , vốn bị tẩy não từ nhỏ tương lai mà cô nghĩ đến chỉ quanh quẩn việc trở thành một vật phẩm của thần linh nên chuyện ra khỏi làng đến một nơi mà cô chưa từng nhìn thấy có hơi ngoài ý cô.
Chỉ là Ochiru có chút tò mò , lúc trước cô từng có một người bạn là người đưa cơm cho cô , cô bé ấy vốn là người thành phố sống ở Tokyo , gia đình dần thất thế nên mới tới ngôi làng hẻo lánh này.
Cô bé kể cho cô rất nhiều điều , nói rằng Tokyo ban đêm nhộn nhịp và đẹp đẽ đến chừng nào, đồ ăn ở đó ngon ra sao cô bé đều kể hết với cô.
Nhưng từ khi cô nói với bà sư đang kiểm tra cơ thể cô rằng cô muốn ra ngoài đến nơi mà cô bé kia kể.
Cô bé ấy lại không đem cơm cho cô nữa.
Sự hứng thú nhất thời cũng vụt tắt , nên khi có thể ra ngoài sống tự do nơi đầu tiên cô muốn đến nhất là Tokyo.
Đúng như cô bé ấy nói , nơi đây thật đẹp. Chỉ là bây giờ Ochiru phải đối mặt với việc ngủ ngoài đường.
Chỉ là với khuôn mặt này , rất không an toàn.
Nhưng có lẻ như thần linh đang ban phước cho Ochiru , khi cô đang bước đi vô định thì tờ vé số lại bay tới người cô.
Cũng thật trùng hợp làm sao mà có một người tốt bụng mà dò dùm cô tờ vé số.
" Trúng rồi!, trúng rồi! 700 triệu yên"
Cô gái có bím tóc hai chùm không ngừng nhún nhảy cho sự may mắn bất ngờ này đôi mắt vàng kim hiện lên sự thích thú không kìm chế.Cô gái bím tóc nắm tay cô đi nhận tiền còn tốt bụng làm thẻ ngân hàng cho cô.
Thấy cô không có điện thoại cô ấy cũng mau giúp cô một cái điện thoại. Xong việc cô ấy cũng chẳng đòi hỏi gì mà đi luôn.
Ochiru ngay từ đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay qua quay lại thì điện thoại , thẻ ngân hàng với giá trị gần 700 triệu yên đang ở tay cô.
" Không ngờ trên đời này lại nhiều người tốt đến vậy".
Nhưng đôi mắt của cô gái bím tóc nhìn thật quen thuộc, Ochiru vừa nghĩ đến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
"Thôi cứ tìm chỗ ngủ trước vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com