Ochiru tìm một khách sạn quyết ở đó vài hôm rồi mới tìm chỗ ở cố định của mình.
Những căn họ ở trung tâm Tokyo thì quá đắt , Ochiru nghe người quản lí thông báo giá tiền mà choáng láng.
Cô muốn mua một căn hộ để ở , cô muốn sống định cư ở Tokyo nhưng giá lại quá mức cho phép , Ochiru nuốt nước bọt bàn tay đặt lên bản hợp đồng rồi cuối cùng cũng rút lại.
Sống ở Tokyo dù không quá lâu nhưng cô biết chi phí sinh hoạt ở đây không rẻ, cô lại không thể tìm việc làm vì không có giấy tờ tùy thân nên cô không thể lãng phí số tiền này được.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ochiru quyết định mua một căn hộ ở ngoại ô thành phố Tokyo cách trung tâm khoảng 30 phút đi xe. Dù hơi hẻo lánh nhưng an ninh ở đây lại khá an toàn và giá lại rẻ hơn rất nhiều, rất hợp với con nghèo Ochiru .
Quản lí ở đây là một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên tên là Hakai, thấy cô muốn mua lại tỏ vẻ ra rất thân thiện thậm chí còn giảm giá cho cô nữa, dù cách ông ta đánh giá cơ thể cô khiến cô hơi không được tự nhiên nhưng ông là người đối xử cô khá tốt.
Ochiru ra ngoài cô muốn mua ít đồ gia dụng cho mình và cũng mua thêm đồ nội thất cho căn nhà mới mua.
Cô đi xung quanh ở đây nơi đây mọi người khá thân thiện, cô chỉ vừa đi có một chút mà trên tay đã đầy ấp những món ăn mà mọi người tặng.
" Cháu gái , cháu là người mới tới sau?".
Bà chủ tiệm bánh ngọt vừa tặng cô vài cái bánh ngọt nhẹ nhàng hỏi. Vì ấn tượng khá tối . Ochiru vui vẻ trả lời bà.
" Vâng , cháu là người ở nơi khác mới tới đây".
" ......phải rồi, bà có biết gần đây có tiệm tập hóa nào không , cháu muốn mua ít đồ".
Bà cụ thấy thế cũng vui vẻ trả lời:" có ,tiệm tập hóa Sakamoto ở gần đây cứ đi thẳng là tới ".
" vâng".
Bà chủ từ trong tủ lấy ra vài cái bánh mochi gói lại cẩn thận rồi đưa nó cho cô
" tiện thể , cháu có thể giúp ta đưa bánh cho họ không ?".
Ochiru dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa trong có vẻ bắt mắt. Từ cửa kính có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong lộn xộn như thế nào.
Các kệ hàng lần lượt đổ xuống , rất dễ dàng nghe được tiếng vỡ thủy tinh và tiếng đồ đạc bị phá hủy. Hình như đang đánh nhau.
Ochiru quan sát thấy những người qua đường không bận tâm vấn đề này lắm, một bà cụ đi ngang qua cửa hàng nhìn lướt qua rồi mỉm cười nói.
" Tuổi trẻ thật tốt".
Một cậu bé chừng 6 tuổi chạy qua cũng chẳng có nổi một tia ngạc nhiên.
'Hình như chuyện này là bình thường ở đây thì phải'.
Ochiru bất lực nghĩ không ngờ nơi cô định ở trong bình yên thế mà lại không như cô tưởng.
Ochiru có chút dè chừng lại gần , bên trong mọi tiếng động đã ngừng lại , chủ nhân của cuộc ẩu đã đang nhàn hạ ăn đồ đóng hộp .
Hắn ta nhìn cô mở nụ cười, bỏ qua cái thứ vũ khí kì lạ đang nhỏ máu kia thì chung quy vẫn khá đẹp trai.
Thôi thì cứ vô mua đại vậy. Sự thật là ngoài chỗ này ra Ochiru không biết cửa hàng khác ở đâu cả.
Ochiru nhàn hạ mở cánh cửa kính đã không còn lành lặn , cô chậm chậm lại gần người mà cô xem là người bán hàng . Dưới ánh mắt húng thú của hắn , cô nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại trên ánh mắt đen vô hồn kia.
"Tôi muốn mua đồ, tiện thể đưa đồ".
Nagumo nghe vậy có chút muốn ngoài ý muốn không nghĩ ở cái hoàn cảnh này mà người trước mặt lại bình thản tới vậy , không một chút sợ hãi , nhịp tim vẫn đập bình thường , giọng nói cũng bình thản , ánh mắt lại không chút dao động.
Quả là một người vô cảm
Nagumo rất hứng thú với người này, anh đứng dậy nở nụ cười tươi như mọi ngày hỏi vị khách trước mặt.
" Quý khách muốn mua gì".
Ochiru để ý thấy , dù hắn đang hỏi cô nhưng ý tứ lại khác hẳn, Ochiru thấy hắn đang cầm món vũ khí được hắn khéo léo chuyển đổi thành một lưỡi dao khác . Xem ra có chuyện không hay rồi.
Cái xác không đầu đang không ngừng chảy máu bên cạnh , Ochiru đã thấy ngay từ đầu nhưng đã lờ đi . Dẫu sao cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy, nhưng khi nhìn thấy hành động tiếp theo của người bán hàng , Giờ đây Ochiru mới biết được hắn ta định giết cô.
Biết sao được khi Ochiru là một người khờ khạo lại ham học hỏi.
" tôi chỉ muốn mua vài món đồ mà thôi"
Ochiru nghiên đầu chỉ về phía vũ khí được anh giấu phía sau.
" Vậy mà anh định giết tôi sao?".
Rồi cô chỉ vào mình trịnh trọng nói
"Tôi là khách"
Nagumo cười đến nỗi mắt anh híp lại, anh bước lại gần cô, món vũ khí được anh giấu đi cũng từ từ vươn ra , anh phóng tới chuẩn xác nhắm đến cổ cô gái
"Nhưng ở đây anh là chủ".
Lưỡi kiếm lại gần cái cổ mảnh khảnh nhưng khi chỉ cách chừng 5cm lại bị bật ra . Đúng hơn là cả người anh bị bật ra văng đến bước tường khiến chúng như muốn vỡ ra.
Nagumo có chút bất ngờ,ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới, chỉ là một cô gái bình thường , tuổi cùng lắm 16-17 tuổi ,cơ bắp thì lại yếu ớt có khi còn thua đứa trẻ 14 tuổi
Vậy mà khi chống trả lại mạnh tới vậy , đúng là không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Nagumo nhanh chóng đúng dậy , chỉ vừa cái chớp mắt anh đã ở ngay sau lưng Ochiru . Nhưng lưỡi đao bị thứ gì đó vô hình chặn lại khiến anh một lần nữa bị đẩy lùi ra xa.
Ochiru quay đầu , dưới cái nhìn của Nagumo cô dùng một ngón tay chỉ về phía anh ra lệnh.
"Quỳ xuống cho ta".
Đôi mắt cô đã chuyển thành màu vàng kim , ánh mắt như nhìn một tội đồ.
"Chỉ với ngươi mà cũng dám làm đã thương ta?".
Áp lực vô hình khiến Nagumo cảm thấy cơ thể mình nặng như chì .Anh quỵ một chân xuống ,sàn nhà cứ thế mà vỡ nát .
A Sakamoto chắc chắn sẽ mắng anh cho mà xem.
Áp lực bỗng nhiên nhẹ đi rồi biến mất hẳn, đôi mắt vàng kim của cô gái cũng dần dần chuyển sang màu xanh biếc bình thường . Cô như người mất hồn vừa choàng tỉnh trong giấc mông ngơ ngác nhìn xung quanh
Rồi khi cô nhìn anh ,khựng lại rồi bước đến đỡ anh dậy.
Đôi mắt uy nghiêm khi nãy đã không còn , giờ đây chủ là sự lo lắng cùng hoảng loạn . Ochiru thề với trời là cô không biết gì cả, chỉ là cô thấy người đàn ông kia đang có ý định tấn công cô . Ochiru lúc đó trong lòng đang không ngừng gào thét nhưng không hiểu sao cô lại mất ý thức , tỉnh dậy đã thấy người trước mặt đang quỳ la liệt trên sàn rồi.
Mắt thấy Nagumo định tấn công một lần nữa Ochiru sợ chuyện vừa nãy sẽ xảy ra , hoảng quá cầm hộp bánh tùy tiện đặt ở chỗ sạch sẽ rồi chạy ra ngoài không dám quay đầu .
Ochiru sợ nếu cô chậm một chút thôi cô sẽ đối mặt với số tiền bồi thường khổng lồ.
Nagumo không đuổi theo cô , chỉ đơn giản là anh biết được chuyện vừa nãy là một lời cảnh cáo.
Anh liếm đôi , ánh mắt nhìn về hướng cô gái vừa chạy .Anh không ngốc để hiểu những gì vừa xảy ra.
" Xem ra mình nên điều tra một chút nhỉ?".
Giờ thì gọi đội nhân công đến dọn dẹp hiện trường thôi, không thì anh sẽ bị Sakamoto giết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com