Chap 1: Hội ngộ ?
Mảnh sắt ghim quá sâu vào tay cậu làm cho cánh tay không ngừng rỉ máu, mặc dù đã băng bó sơ qua nhưng máu vẫn không ngừng rỉ khi cậu vẫn phải liên tục di chuyển dưới sự truy sát của kẻ địch. Không phải lỗi tại cậu sơ ý...chả qua do kẻ thù mạnh thôi~
" Chết tiệt ?! Tay mình- " - cậu bấu chặt cánh tay rồi dựa vào tường, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày cậu đã tái mét từ khi cậu bị thương rồi. Nếu còn không nhanh chóng tìm lại mấy người bọn họ, đời này cậu coi như toi. Việc bị thương đã thống khổ giờ lại còn phải né ra khỏi tầm nhìn của kẻ địch, thần may mắn hôm nay quay lưng với cậu rồi.
Cậu thoáng chốc đã đọc được suy nghĩ của mọi người ( chỉ đồng đội cậu ), đang vui mừng, vừa reo lên một tiếng, gần như giống tiếng bút viết mà ...
" A~ Thì là cậu ở đây ~ " - kẻ địch chĩa thẳng súng vào đầu cậu. Phạm vi quanh đây quá chật hẹp, giờ muốn thoát cũng chỉ có thể nhờ may mắn...Nhưng đã nói là hôm nay thần may mắn không đứng về phía cậu rồi mà...Hả ?
-ĐOÀNG-
.....
" Rõ ràng em vừa nghe thấy tiếng súng ở đây mà ? " - Akira Akao , cô ngẩn người ra, trước mắt cô thực sự không có gì. Quái lạ thật, mong Shin - kun không gặp điều gì xúi quẩy. Rồi cô một lần nữa lại rời khỏi nơi đó mà không hay vũng máu cô vừa giẫm lên. Những bước chân màu đỏ cứ nối tiếp cho đến khi máu khô hoàn toàn.
" Con nhỏ ngu ngốc " - hắn đạp lên vũng máu bước đi, kiêu ngạo nghĩ rằng có lần ra hắn thì kẻ chết vẫn sẽ là tụi nó. Hắn cứ thế bước đi mặc cậu vẫn đang sống và rủa hắn không ngừng.
.
.
.
" Tìm được chưa ? " - một tên vô danh tiểu tố đi với cô cằn nhắn, hắn không ngừng chửi thề cô, lại còn sỉ nhục sức mạnh của cô. Mặc dù vậy cô chỉ biết nói xin lỗi.
" Ô- Bạn của tên nhóc kia à ? " - hắn từ đâu lòi ra, rạch một phát ngay lên cổ của Akira. Thật may mắn khi con bé né được nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn ra bao khi vết thương cứ tuôn máu không ngừng.
-HỰ-
" Câu- Cậu.... " - Akira bị một nhát đâm vào ngay chỗ hiểm, không kịp phản ứng làm cô ngã khụy xuống, tên đồng hành kia vậy mà lại phản bội đồng đội. Cô cau mày lại, thầm rủa hắn. Tên kia vừa mới giết cô thì được kẻ địch khen ngợi không ngớt. Đồng nghiệp giờ trở thành kẻ địch thật khiến cô rât khó chịu, oán hồn mang oán niệm, khó mà siêu thoát chuyển kiếp.
Chính vì điều đó nên bọn họ đã được chuyển sinh.
" Ha - ?! Đâu đây ?! " - Shin hoảng hốt tỉnh giậy. Cậu chết rồi mà ? Hay đó chỉ là một giấc mơ ảo giác...Kì lạ nhưng rõ ràng là rất chân thật nhưng anh vẫn sống dành dành ở đây nên vẫn chỉ có thể tin đó là cơn ác mộng....ít nhất là vậy, chắc là đến khi phát hiện ra cơ thể bản thân bị biến nhỏ hơn so với ban đầu ... Khoan- Đây chả phải là cậu năm cậu 12 tuổi à ... ( Tuổi của nhâ vật sẽ được thay đổi linh hoạt để phù hợp với cốt chuyện của tôi ). Cậu ngẫm lại khi thấy bản thân phản chiếu trong gương của cừa hàng gần đó. Bé tuổi hơn đương nhiên thấp hơn, cơ thể cường tráng với cơ bắp trước giờ đã luôn chuyển về cơ thể nõn nà, hơi gầy rồi. Điều này làm cậu hơi tức đến sôi máu. Rốt cuộc là cái quỷ cái gì đã xảy ra vậy. Từ 1m75 xuống con 1m50 làm cái áo phông rộng của cậu giờ đã dài ngang đầu gối rồi... Giờ mặc đồ kiểu gì đây...
" Shin ?! Là cậu đúng không ?! " - Akira chạy vội lại, hình như bản thân cô đoán đã không sai ?! Họ xuyên không rồi !!! A - Nhức đầu quá đi thôi...
Shin nhìn thấy đồng nghiệp chí cốt thì cũng mường tượng được chắc con bé cũng quay về tuổi 12 tuổi nhưng sự thật ngã lòng rằng con bé thật chất đang là lúc 9 tuổi. Hà cơ gì mà sao hổi nhỏ nó cao vậy, cơ thể lại còn trông mạnh mẽ làm Shin ức mãi không thôi. Nhờ sự giúp đỡ của Akira mà cậu đã có một bộ đồ tạm ổn hơn
" Được rồi. Cảm ơn em...những người kia là ai ? " - Shin chỉ tay về cô bé đứng lấp ló ở sau lưng Akira mãi, thật tình cậu không muốn kéo người thường vô việc này đâu. Nhưng những câu nói sau đó của Akira mới thật sự hé lộ cho câu biết sự thật về cái thế giới này.
Đây là quá khứ, bằng một mẹo tinh thông nào đó sau khi chết oán hồn vẫn còn chấp niệm được "nhân viên" của thần linh kéo vào một cơ thể bất kì để sống tiếp, hiện giờ ba người bọn họ là những "nạn nhân" bị như vậy.
" Tôi là Kirita Hanikari, 12 tuổi. Hình như bằng cậu Shin nhỉ ? " - Kirita hướng tay chỉ về phía Shin, vẻ mặt ngây ngô ban nãy đã chợt tắt sau câu giới thiệu.
" Cô biết tôi ?! " - Shin ngạc nhiên...Rốt cuộc cô ta là kẻ nào ?
" Tôi cũng là sát thủ như các cậu thôi. Danh tiếng của cậu tôi biết còn người khác thì tôi chịu. Tôi ở đây sớm hơn các cậu hai năm và nghiễm nhiên tôi cứ thế cảm nhận được khi có người nữa xuất hiện nhưng các cậu là giới hạn rồi nên không cần lo vấn đề có người xuyên không tiếp .. " - thật ra thì Kirita cũng chẳng biết đâu, chỉ là một giác mơ mà cô đã nhìn nhận được thôi.
" Vậy giờ chúng ta làm gì ? " - Akira cảm thấy ngột ngạt lên tiếng hóa giải luồng không khí ngột ngạt.
" Tậm thời về tạm nhà tôi đi, nghỉ ngơi cần được ưu tiên ngay bây giờ. Đừng nghĩ chuyện gì khác, các cậu đã chết ở thế giới kia và đây là làm lại cuộc đời ! " - Kirata kéo hai người ra khỏi con hẻm, tất nhiên không quên dặn họ phải giữ bí mật điều này.
Ba nhóc con đang đứng chờ tàu điện, tất nhiên ai nhìn vào cũng chỉ giống người chị đang dẫn em nhỏ đi chơi, Kirita cao khoảng 1m55 nên vậy.
Đang yên đang lành ngồi trên tàu điên về nhà thì - RẦM- cửa kính vỡ toang. Shin hoảng hồn, đây là kính cường lực đó cha ! Ai mà khỏe dữ trời ! Suy nghĩ lóe sáng của cậu chưa hạnh phúc bao lâu thì thấy Nagumo...Hử ? Chả nhẽ mình quay về quá khứ rồi ?!
" Chuyện này là sao ? " - Shin nhìn Kirita với nỗi lo đang dần lớn lên, còn Akira thì cứng đơ khi thấy dì của mình, Rion Akao.
" Bình thường đi. Giờ có khóc lóc thì họ cũng không hiểu đâu " - Kirita an ủi bọn nhưng thực chất thì cô cũng bối rối không kém gì. Nhưng cả ba lại hơi tức giận khi thấy sự hiện diện của bản thân xem như chỉ là không khí, bọn họ thản nhiên đánh nhau mặc cho đám nhóc phải né đạn liên hồi. Toa xe đó phát nổ vì lí do đấu đá của Nagumo, Sakamoto, Rion. Ba đứa đang muốn về nhà mà phải nhảy ra khỏi toa xe nhằm giữ được tính mạng.
" Phiền phức chết ! " - Kirita kéo áo hai người họ thả xuống. Chỉ muốn bình yên cũng không được sao ?! Nếu tôi còn là sát thủ thì- Khoan...Sát thủ...
" Nè ? Có muốn trở thành sát thủ một lần nữa không ? "- Kirita cười nguy hiểm nhìn hai người kia là Shin bỗng thấy nhiều dự cảm không lành sắp ập tới.
.
.
.
" Sakamoto , Nagumo, Rion. Xuống đây " - Etsuko Satoda cười nhìn lên đám học trò đang chí chóe nhau ở trên không nhưng sát khí thì làm bọn chúng phải rén ngang mà ngoan ngoãn đứng ngay ngắn xuống.
" Nè ! Làm cái gì đó ! " - Shin bị Kirita kéo đi, do chắn thương chưa hồi phục mà cậu không tài nào thoát khỏi lực nắm của co cả. Hiển nhiên là Akira sợ nên cũng chỉ biết lặng lẽ theo chân bọn họ thôi.
Ba đứa trẻ một thân không hơn gì đứng sừng sững ngay trước mặt đám sát thủ với đống sát khí chết người. Akira đã sợ đến mức chân run lẩy bẩy mà có lẽ Shin cũng chả khá hơn là mấy, chắc chỉ thấy sự cứng cáp trong ánh mắt của cậu thôi.
" Mấy đứa cần gì thì đi về hướng kia nhé. Ở đây chẳng an toàn đâu " - nhìn đám nhóc rồi Satoda chỉ tay về hướng đi đến đồn cảnh sát. Nhưng mục đích của cô là bám dính lấy bọn họ mà, đi dễ dàng như vậy thì quả thật không hay.
" Không ! Chuyến đi của tụi cháu bị hủy là do bọn họ ! Tuyệt nhiên người đền là bọn họ ! " - cô tức giận, dậm mạnh chân, tay chi thẳng về hướng nhóm SaRiNa. Một tên trong số bọn chúng nhảy đến trước mặt đam nhóc, đưa ra lời đe dọa để đuổi đám nhóc đi, hắn cảm thấy đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà đọ lại sức của người lớn, chưa kể họ còn là sát thủ.
" LÙI LẠI " - Sakamoto la lớn khi thấy vẻ mặt con bé lộ ra. Anh bất giác dựa vào cảm tính hô lớn ra hiệu. Nhưng tên kia vốn chỉ là nhân vật phụ, đã là nhân vật phụ thì kiếp sống không lâu.
- XOẸT-
Một nhát chém duy nhất từ chiếc ghim cài trên bộ đồ của Shin, tên kia ngã khụy ra đất, ngất đi với vết thương bên cổ. Rồi lại một lần nữa với vẻ mặt đó nhìn chằm chằm về phía nhóm SaRiNa -" Đền đi ". Shin hơi bất ngờ nhưng chóng vánh bình tĩnh lại được, thời này Sakamoto không hề có chút gì gọi là thương xót đâu ! Sao nhỏ này lại ăn gan lớn vậy ! Còn cái mạng thì sao !
Shin lo rối rít đến suýt khóc, Akira cũng hoảng không kém, có thể con bé có tài nhưng vấn đề xã hội thì e là hơi khó. Kirita biết mình mạo phạm đến hai người bọn họ, mặc dưới ánh nhìn dò xét của đám người lớn kia, bàn tay nhẹ nhàng đến lạ người, vừa lạnh nhưng lại cảm giác ấm áp, xoa má hai người họ rồi nhẹ nhàng đến đáng sợ -" Về chị sẽ nấu chè cho hai đứa nhé, Akira và Shin ? ", tưởng chừng chỉ vài giấy nữa chị ta sẽ lìa đời vậy...
" Cái gì ?! Akira ?! Không phải con bé - Một tháng trước đã chết ư ?! " - Rion bất ngờ khi nghe đến cái tên, lạnh sống lưng, mắt không ngừng trợn tròn.
Đúng như kế hoạch...Phía sau nụ cười, dáng vẻ non nớt đang phấn khích với kế hoạch. xem ra cá lớn đã vào tròng. Vấn đề tâm lí còn lại, đến lượt Shin rồi nhỉ ?~
" Khoan ! Akira ! Là Akira Akao đúng không ?! " - Rion gần như bất bình tĩnh, buộc Nagumo và Sakamoto phải nhanh tay giữ cô lại. Tất thảy việc Rion choáng ngợp trong việc này cũng là kế hoạch đã được đề ra. Shin với sức mạnh đọc được tâm trí đã lợi dụng điểm này để thấu hiểu được Rion. Một hai lời sau đó lạp tức kích động Rion, Satoda nhận ra sự nguy hiểm của đám nhóc này, tưởng trừng những đứa con của sát thủ được sinh ra chỉ để làm sát thủ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com