Rion Akao [Tên em không phải là 'kẻ trộm'] (1)
Trường học buổi chiều lặng như tờ giấy trắng chưa kịp viết tên.
Bạn đứng một mình trong phòng giáo viên, ánh mắt rối bời khi bao ánh nhìn dồn về mình như thể ai cũng đã khắc chữ "có tội" lên trán bạn.
"Em là người cuối cùng rời khỏi phòng nhạc."
"Cái vòng cổ mất tích từ lúc đó."
"Không ai ngoài em có cơ hội."
Những lời buộc tội vang lên, không bằng chứng nhưng đầy sắc bén. Tim bạn co thắt, cổ họng khô khốc dù bạn đã nói "em không làm". Lặp lại bao nhiêu lần cũng như đá ném ao bèo.
Bạn cúi đầu, đến cả giận dữ cũng không có chỗ đứng nữa.
Giữa căn phòng lạnh ngắt ấy, một tiếng lách cách vang lên. Gót giày cao gõ nhẹ lên nền đá. Rồi một giọng nữ trầm mà hơi khàn cất lên:
"Thế ai bảo mấy người là con bé này trộm?"
Mọi người quay lại. Bạn cũng thế.
Là Akao Rion – cô giáo dạy giáo dục công dân cá biệt, người luôn đến lớp trễ, mặc áo khoác da, mang tóc dài ngang vai luôn rối bù và có dáng vẻ chẳng ai tin là "giáo viên đàng hoàng". Cô thờ ơ với hầu hết mọi cuộc họp, luôn ngồi sau cuối trong lớp học, gác chân lên bàn và ăn kẹo cao su trước mặt hiệu trưởng. Cũng chính cô từng bảo học sinh rằng:
"Tôi không dạy đạo đức. Tôi dạy mấy người cách sống không bị nuốt."
Hôm nay, lần đầu tiên, cô đứng về phía bạn.
Bạn ngơ ngác. Cô bước tới, nheo mắt nhìn đám giáo viên khác:
"Bằng chứng đâu? Camera? Dấu vân tay? Hay chỉ vì con bé này ít nói, không thuộc hội học sinh?"
Một giáo viên khác gắt:
"Akao-sensei, không phải chuyện của cô..."
"Ồ? Nhưng tôi dạy lớp con bé này." – Rion nhướng mày – "Nên đương nhiên là chuyện của tôi. Tôi không dạy học trò để bị kết tội mà không ai đứng về phía nó."
Lần đầu tiên, bạn thấy lưng mình có người. Rion đứng cạnh bạn, không cần biết đúng sai – chỉ đơn giản là tin bạn.
Ngày hôm sau, toàn trường bàng hoàng khi tìm được chiếc vòng cổ... trong ngăn bàn một học sinh khác – người vẫn luôn là "con cưng" của trường. Bạn không hả hê, chỉ thấy lòng nhẹ nhõm.
Buổi chiều, bạn lên sân thượng – nơi duy nhất bạn biết Rion hay trốn lên đó hút thuốc (dù trong trường cấm tiệt).
Cô vẫn ngồi đó, chân vắt lên thành lan can, gió thổi phấp phới tà áo khoác da.
"Em đến cảm ơn à?" – cô liếc sang bạn, nửa cười.
Bạn khẽ gật đầu.
"Cảm ơn sensei. Hôm đó... nếu không có cô... chắc em không chịu nổi."
"Tôi không tin vào mấy cái hệ thống giả tạo. Nhưng tôi tin vào đôi mắt mình." – cô nhún vai – "Và mắt tôi bảo rằng em không phải loại người trộm đồ."
Bạn ngồi xuống cạnh cô, một khoảng cách khá gần. Gần đến nỗi bạn có thể thấy rõ đường xăm mảnh ở cổ tay cô, vết sẹo mờ nơi mu bàn tay. Người cô mang mùi bạc hà và khói thuốc, hơi lạnh nhưng dễ chịu.
"Cô lúc nào cũng tin vào cảm giác à?"
"Không." – cô quay sang nhìn bạn – "Tôi chỉ tin vào người tôi quan tâm."
Câu đó khiến tim bạn khựng lại.
Rion bật cười khi thấy tai bạn đỏ lên:
"Bé con. Đừng nghĩ nhiều. Dù... nếu sau này em tốt nghiệp, muốn uống gì đó với cô, thì cô không từ chối đâu."
"Vậy... cô chờ nhé."
Bạn không rõ gió có thổi mạnh hơn không, nhưng tim bạn thì chắc chắn đã lạc một nhịp.
Và có lẽ, giữa thế giới luôn muốn dán nhãn con người, chỉ cần một người không gọi bạn là "kẻ trộm"... mà gọi đúng tên bạn, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com