Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Shin Asakura [Người say là ai?]

Trời đã khuya. Phố xá chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ và tiếng gió rít khe khẽ giữa những con hẻm vắng. Shin bước chậm rãi, một tay đỡ lấy bạn – đang lảo đảo, đầu gục vào vai cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu nhè nhẹ.

"Không ngờ cậu lại uống nhiều thế này..." – cậu khẽ thở dài, giọng chẳng trách móc mà chỉ nhuốm chút lo lắng.

Cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước cửa nhà bạn. Shin đỡ bạn vào bên trong, đặt bạn ngồi xuống giường rồi đi lấy một cốc nước ấm. Bạn vẫn nhắm mắt, môi mím lại nhẹ như đang ngủ say. Shin quỳ một gối xuống, nhìn bạn chăm chú trong bóng tối dịu nhẹ của căn phòng.

"Cậu đúng là rắc rối," – cậu thì thầm, nhưng mắt lại dịu dàng. "Nhưng tôi chẳng bao giờ thấy phiền... dù chỉ một lần."

Bạn không nhúc nhích. Vẫn là một hình ảnh yên tĩnh như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Shin cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ qua sợi tóc rũ trước trán bạn. Một hành động mà có lẽ khi tỉnh bạn sẽ không bao giờ để cậu làm.

"Biết không... Tôi luôn cố giữ khoảng cách. Vì tôi nghĩ mình chẳng đủ tốt. Nhưng cứ mỗi lần thấy cậu cười, thấy cậu ngốc nghếch quan tâm đến người khác mà bỏ qua bản thân... tôi lại muốn tiến thêm một chút."

Cậu cười khẽ, gần như tự giễu:

"Và hôm nay, nhìn cậu say mèm như thế, tôi chỉ nghĩ... nếu đây là lần duy nhất tôi có thể nói ra thì... cũng được."

Cậu cúi đầu thấp hơn, trán chạm nhẹ vào trán bạn, chỉ một chút. "Tôi thích cậu. Nhiều hơn cậu tưởng."

Một tiếng thở dài nhẹ tênh. Shin đứng dậy, định quay đi thì—

"...Shin."

Giọng bạn khàn khàn, nhưng rất rõ. Đôi mắt bạn mở ra trong bóng tối, ánh nhìn bình thản mà sâu sắc.

Shin chết sững. Cậu gần như không dám quay lại, nhưng rồi vẫn từ từ đối mặt với bạn.

"Cậu tỉnh từ lúc nào...?"

Bạn ngồi dậy, giữ lấy tay áo cậu: "Từ lúc cậu gọi tôi là rắc rối."

Im lặng.

Rồi bạn mỉm cười, dịu dàng và có chút gì đó nghèn nghẹn: "Tôi cũng nghĩ mình là rắc rối. Nhưng nếu cậu không thấy phiền, thì... cậu có thể nói lại lần nữa không?"

Shin nhìn bạn, ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó tả. Có chút sốc, chút bối rối, và cả sự nhẹ nhõm. Một lát sau, cậu cúi đầu, chạm trán vào bạn lần nữa – lần này là trong ý thức hoàn toàn của cả hai.

"Tôi thích cậu. Rất nhiều."

Bạn cười, lần này thật sự đỏ mặt: "Tôi cũng vậy."

Ngoài khung cửa sổ, gió đêm đã lặng. Chỉ còn lại nhịp tim của hai người vang lên trong cùng một khoảnh khắc – lần đầu tiên, cũng là lần rất thật.

Shin không nói gì thêm. Cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh bạn, đôi mắt lặng lẽ lướt nhìn những đường nét trên gương mặt đang khẽ ửng đỏ vì xấu hổ — hay vẫn còn vương men rượu. Không ai nói gì trong vài phút ngắn ngủi ấy, nhưng mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn nắm lấy tay cậu, thật khẽ, như thể sợ chỉ cần mạnh một chút là cảm xúc này sẽ tan biến.

"Lúc nãy," bạn lẩm bẩm, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của cậu, "cậu đã nói rằng nếu đây là lần duy nhất cậu có thể nói ra... thì cũng được."

"Ừm." Shin đáp nhỏ, giọng trầm và thật. "Vì tôi nghĩ ngày mai cậu sẽ quên."

Bạn khẽ bật cười, lắc đầu.

"Tôi sẽ không quên đâu," bạn nói, rồi ngước nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì tôi muốn nhớ."

Shin nhìn bạn thật lâu, rồi đột nhiên khẽ cười – một nụ cười hiếm hoi và nhẹ nhõm. Không phải kiểu cười mỉa hay thờ ơ thường thấy, mà là một nụ cười có chút run, như thể một cậu trai vừa trút được nỗi lòng mình sau rất nhiều lần im lặng.

Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào má bạn – lần này không do dự. "Vậy mai... gặp lại, khi tỉnh táo?"

Bạn gật đầu, môi khẽ cong lên: "Nhưng mà tôi tỉnh rồi đấy."

Shin khựng lại. Rồi đỏ mặt. Thật sự đỏ mặt.

"...Biết rồi. Đừng nhắc lại nữa."

"Nhưng tôi tỉnh rồi—"

"Cậu thích chọc tôi đỏ mặt đúng không?"

"Không~ nhưng cũng đáng yêu mà." Bạn cười khúc khích, rồi dụi đầu vào vai cậu, lần này không còn men say làm cớ.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lướt qua, để lại một không khí vừa trong trẻo, vừa ấm áp. Và trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim – vốn từng e dè – giờ đây đang nhịp chung một giai điệu.

[Sáng Hôm Sau]

Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa, rọi lên từng vệt vàng nhạt trên sàn nhà. Không khí trong phòng thơm mùi gỗ, yên tĩnh và ấm áp. Bạn khẽ xoay người, vươn vai nhẹ rồi lén liếc sang bên.

Shin đang ngồi ở mép giường, tay chống cằm, mặt đơ như đá, mắt nhìn trân trân ra cửa.

"..."

Bạn cố nhịn cười.

Vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tối qua à?

Bạn chớp mắt vài cái rồi ngáp một cái thật to, kéo chăn lại như thể chưa tỉnh hẳn.

"Ưm... Shin? Cậu đưa tôi về à?"

Cậu giật mình, quay lại nhìn bạn. "Cậu... không nhớ gì à?"

Bạn nghiêng đầu, giả vờ hoang mang: "Nhớ gì?"

Shin im lặng ba giây.

Rồi gương mặt cậu dần đỏ lên. Rất rõ ràng.

"...Không có gì." Giọng cậu trầm xuống, lập tức đứng dậy. "Tôi ra ngoài. Cậu uống nước đi, còn... nếu không nhớ thì thôi, đừng cố nhớ."

"Ủa? Làm gì nghiêm trọng vậy?" Bạn chớp mắt vô tội. "Tôi đã làm gì kỳ lắm à? Có hét giữa đường không?"

Shin lặng thinh, cắn nhẹ môi dưới như đang tự nguyền rủa mình vì đã dám nói thật tối qua. Cậu gật đầu... thật nhẹ.

"Ừ. Cậu hét."

"...Hét gì vậy?"

Shin lắc đầu. "Vô nghĩa. Không có gì quan trọng đâu."

Bạn giả vờ lục trí nhớ, mắt đảo qua đảo lại, rồi lẩm bẩm: "Hình như... có ai đó nói thích tôi?"

Shin đứng hình.

"Cậu... nhớ?"

Bạn chống cằm, mắt lấp lánh trêu chọc: "Ừm, không rõ lắm. Nhưng nếu người đó muốn nói lại lần nữa thì chắc tôi nhớ lâu hơn đó."

Shin nhìn bạn. Một lúc sau, cậu nhắm mắt, như thể đã chấp nhận số phận bị trêu đến chết.

"Cậu... đúng là rắc rối."

Bạn cười toe toét: "Ừ, nhưng là rắc rối của ai nhỉ?"

Cậu không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên trán bạn một nụ hôn thật khẽ.

"—Của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com