Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

47.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Ánh sáng chết chóc lóe lên từ thân thể hai kẻ sát thủ tưởng chừng đã bị khuất phục, cùng lúc đó, Akao dứt khoát đẩy Shin ra khỏi vùng nguy hiểm. Tiếp theo là vụ nổ kinh hoàng xé toạc một góc nhà kho tan hoang. Ở phía bên kia, Nagumo và Sakamoto chỉ có thể trơ mắt chứng kiến.

Chỉ còn tiếng nổ xé rách không gian, tiếng những mảnh vỡ kim loại va đập vào bức tường loang lổ và tiếng máu rơi tí tách trên nền đất lạnh lẽo.

Ngay lập tức, Nagumo hét lên một tiếng đầy phẫn nộ: "Sakamoto! Mau mang Akao đi! Phần còn lại để cho tao!"

Sakamoto nghiến răng gật đầu. Anh lao nhanh đến bên cạnh Shin, cúi xuống nhìn cậu, cố gắng trấn an: "Nó sẽ không sao đâu. Anh sẽ đưa nó đến bệnh viện ngay lập tức."

Shin gật đầu máy móc, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn nhìn về phía đống đổ nát. Bàn tay dính đầy máu của Akao run rẩy khẽ siết lại. Sakamoto cẩn thận bế Akao lên, xoay người chạy nhanh ra khỏi nhà kho. Trên đường rút lui, anh may mắn chạm mặt Shishiba, người đồng đội vừa trở về từ nhiệm vụ cùng Akao.

Shishiba không nói một lời, nhanh như chớp nhận lấy Akao từ tay Sakamoto, rồi biến mất về hướng bệnh viện trong màn đêm tĩnh mịch. Sakamoto siết chặt nắm tay, quay người lao ngược trở lại.

Gaku lúc này như một con thú dữ điên cuồng bị dồn vào đường cùng. Máu chảy ròng ròng từ khắp cơ thể gã, khuôn mặt gần như biến dạng vì những vết thương và sự phẫn nộ, nhưng gã vẫn lao lên tấn công với một sự cuồng loạn đáng sợ. Từng đòn đánh của gã nặng nề như búa giáng, từng bước chân như nện mạnh vào nền đất đá lạnh lẽo.

Nagumo với kỹ năng chiến đấu vượt trội vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng Gaku dường như không biết đến sự mệt mỏi. Gã không hề né tránh những đòn tấn công hiểm hóc, chỉ lao thẳng tới, như chính những vết thương đang rỉ máu lại là thứ tiếp thêm sức mạnh và sự điên cuồng cho gã.

Shin núp mình sau một góc tường đổ nát, nơi đống gạch vụn che khuất tầm nhìn, bàn tay run rẩy siết chặt khẩu súng ngắn của Akao. Cậu liên tục bắn tỉa từ xa, cố gắng không gây thêm phiền phức cho Nagumo trong cuộc chiến một mất một còn, nhưng cũng không muốn bản thân trở thành một kẻ hoàn toàn vô dụng.

Tiếng cười rợn người của Gaku vang vọng khắp không gian đổ nát, như âm thanh vỡ nát từ một vực sâu thăm thẳm trong lòng người: "Hahahaha! Để con mụ đó xuống địa ngục chuộc tội cho anh trai tao! Tao sẽ kéo cả lũ chúng mày đi theo!"

Nghe những lời độc ác ấy, một luồng khí lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng Shin. Hai tên sát thủ trước đó đã là những quả bom người di động. Gaku chắc chắn... cũng không phải là một ngoại lệ.

Với giác quan nhạy bén của một sát thủ, Nagumo cũng đã nhận ra điều bất thường. Cơ thể Gaku đang phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị, mờ ảo nhưng ngày càng mạnh mẽ. Nagumo tung cú đá vào thẳng ngực Gaku, hất hắn bay đi như một con rối đứt dây. Ngay lập tức, hắn quay người lại, túm lấy tay Shin, kéo cậu chạy thục mạng về hướng ngược lại, cố gắng thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

Nhưng Gaku không ngã. Gã lấy đà bật dậy, cơ thể bốc cháy như một mặt trời thu nhỏ, lao về phía hai người với một tốc độ không tưởng.

BÙM!

Cả không gian chấn động dữ dội. Mặt đất rung chuyển như vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng. Mái nhà kho mục nát vỡ vụn thành từng mảnh. Gió cuốn theo bụi đất, gạch đá sắc nhọn, những khung sắt gỉ sét và cột thép cong vênh. Mọi thứ trở nên hỗn loạn như một cơn bão dữ dội vừa càn quét qua chiến trường.

Trong vụ nổ kinh hoàng ấy, Nagumo ôm chặt lấy Shin, ép chặt cậu vào lồng ngực mình, tấm lưng rộng lớn của hắn che chắn trọn vẹn cơn bão lửa và kim loại đang lao tới. Cánh tay hắn siết chặt hơn nữa, bao bọc lấy Omega mà hắn đã thề sẽ không bao giờ buông tay, dù có phải trả bất kỳ giá nào.

Những luồng gió nóng rực quất mạnh vào lưng hắn, những mảnh sắt nung đỏ như những lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào da thịt.

Nagumo không kêu lên một tiếng.

Cánh tay hắn vẫn ôm chặt lấy Shin, hơi nóng khủng khiếp từ vụ nổ vẫn táp vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, còn bụi đất và gạch đá thì phủ đầy trên tấm lưng áo hắn. Shin ngồi im lặng trong vòng tay vững chắc ấy, cậu nghe thấy rõ ràng trái tim của hắn vẫn đập mạnh mẽ, chậm rãi, trầm ổn như cái cách hắn luôn bước vào cuộc đời đầy sóng gió của cậu.

"Nagumo..." cậu khẽ gọi, bàn tay run rẩy đặt lên tấm lưng đang rỉ máu của hắn.

"Ừ..." giọng hắn đáp lại nhẹ nhàng, khàn đục và đầy kiệt sức.

Một nụ cười mờ nhạt, yếu ớt hiện lên nơi khóe môi khô khốc của Nagumo. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, hơi thở phả vào gáy cậu lạnh lẽo như làn gió giữa mùa đông.

Trọng lượng trên người Shin bất chợt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"...Nagumo?"

Không có tiếng đáp lại.

"Anh...?"

Cậu chớp mắt, cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt hắn áp vào vai cậu, đôi mắt đã khép lại, hàng lông mi dài dính đầy bụi đất và máu khô.

"Nagumo!"

Cậu gọi lớn hơn, ôm chặt lấy cơ thể hắn, lay nhẹ nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Shin thở dốc, vòng tay siết chặt lấy hắn trong tuyệt vọng.

"Nagumo, không... anh không được chết... Đừng mà...Anh đã nói sẽ không bao giờ rời bỏ em mà..."

Nhưng hơi thở của hắn lúc này chỉ còn mong manh như sợi tơ. Cơ thể hắn bắt đầu lạnh dần. Cậu run rẩy, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn vào lòng ngực, giọng nghẹn ngào như sắp vỡ tan:

"Nếu không... em... em sẽ không tha thứ cho anh đâu đấy..."

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua đống đổ nát, mang theo tro bụi và khói đen, quẩn quanh giữa hai người đang ngồi bất động trong sự tàn phá hoang tàn.

48.

Sakamoto lao đến giữa cơn khói bụi mịt mù, vượt qua đống đổ nát vương vãi máu tươi và những mảnh thép xoắn gãy. Anh cẩn thận cõng Shin lên, một tay vác theo Nagumo đang bất tỉnh, từng bước chân gấp gáp xuyên qua tàn tích cháy sém của nhà kho. Bóng lưng anh rộng lớn và vững chãi như một bức tường thành kiên cố, che chắn họ khỏi sự sụp đổ và nguy hiểm rình rập. Trước khi hoàn toàn ngất đi trong khoảnh khắc cuối cùng giữa làn khói mờ ảo, Shin kịp nhìn thấy tấm lưng quen thuộc của Sakamoto, người mà cậu luôn tin tưởng tuyệt đối. Trong lòng cậu trào dâng một nguyện ước thầm lặng, một lời cầu xin không thành tiếng: Anh Sakamoto... xin anh hãy cứu Nagumo và chị Akao... xin anh hãy cứu họ.

Khi Shin mở mắt trở lại, ánh sáng trắng nhẹ nhàng của bệnh viện hắt xuống trần phòng khiến cậu phải chớp mắt vài lần mới có thể thích nghi được. Đồng hồ treo trên tường lặng lẽ điểm giữa trưa. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, một bó hoa cẩm chướng đỏ nhạt đã nở rộ, cánh hoa mềm mại rung rinh trong làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.

"Em tỉnh rồi." Giọng Sakamoto trầm ổn vang lên, kéo cậu trở về thực tại.

Shin cố gắng lật người ngồi dậy, nhưng một cơn choáng váng đột ngột ập đến khiến cậu phải vội vàng chống tay vào mép giường để giữ thăng bằng. Cổ họng cậu khô rát như có hàng ngàn lưỡi dao cào xé, nhưng giọng nói lo lắng vẫn bật ra thành tiếng:

"Mọi người sao rồi anh?"

Sakamoto đứng dậy, rót một ly nước ấm cho cậu, cẩn thận đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi mới ngồi xuống mép giường, ánh mắt anh đượm buồn nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng và quan tâm sâu sắc.

"Akao vừa mới tỉnh rồi. Tình trạng khá tốt, may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời. Với lại..." anh khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm "Cơ địa con nhỏ đó trâu bò lắm."

Shin mím chặt môi, đôi mắt bất giác ướt nhòe. Nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, khẽ hỏi tiếp:

"Còn... Nagumo?"

Sakamoto trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn xa xăm rồi mới khẽ lên tiếng, giọng anh mang theo một nỗi buồn man mác:

"Nó vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao. Bị thương rất nặng, những mảnh vỡ ghim sâu vào nội tạng...lại còn chấn động não... Trong suốt mấy ngày em bất tỉnh, nó đã phải trải qua một ca phẫu thuật lớn."

Shin không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tấm chăn mỏng trải trên giường, bàn tay cậu run lên nhè nhẹ. Sau đó, cậu đến thăm Nagumo, nhưng chỉ được đứng nhìn hắn từ bên ngoài phòng bệnh. Hình ảnh Nagumo nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể chằng chịt những dây truyền dịch và thiết bị máy móc hiện đại khắc sâu vào trong tâm trí cậu như một vết sẹo không thể xóa nhòa, khiến trái tim cậu đau đớn đến nghẹt thở.

Cậu còn chưa kịp làm lành với hắn vì chuyện sinh nhật, còn chưa hết giận dỗi vì chuyện năm đó hắn đã không tin cậu. Vậy mà giờ đây... hắn chỉ nằm im lìm ở đó, không nói một lời nào với cậu nữa.

Sau đó, Shin đến thăm Akao. Vừa bước chân vào phòng bệnh, cậu đã sững người.

Cô ấy được quấn kín trong những lớp băng trắng dày cộp, chỉ chừa lại đôi mắt to lấp lánh, vẫn ánh lên nét trêu chọc quen thuộc. Vừa nhìn thấy Akao, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay của Shin lại trào ra không ngừng, lăn dài trên gò má xanh xao.

"Áháháhá... khóc gì mà như mưa thế hả nhóc?" Akao cố gắng cười lớn, nhưng rồi đột ngột nhăn mặt vì một cơn đau nhói. Vị bác sĩ đi ngang qua liền bước vào nhắc nhở, yêu cầu cô nằm yên để y tá thay băng.

"Chị xin lỗi nhé, chuyện lần này... là chị nợ nhóc, Shin à. Đừng khóc nữa, trông nhóc thảm quá."

Shin siết chặt bàn tay, cố gắng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, lắc đầu chậm rãi, giọng cậu nhỏ như tiếng gió thoảng qua kẽ lá, nhưng lại chứa đựng sự chân thành sâu sắc:

"Không... chị không nợ em gì cả... chính em mới là người phải cảm ơn chị...Với lại bộ dạng chị bây giờ mà còn dám nói em thảm à?"

Giữa căn phòng bệnh trắng muốt, những giọt nước mắt đã ngừng rơi thay vào đó là những tiếng cười nhẹ và tình cảm chân thành chẳng cần đến bất kỳ lời nói nào để diễn tả, lại hiện rõ hơn bao giờ hết trong ánh mắt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com