Chương 8: Theo đuổi
Sau kỳ phát tình lần đó, Shin không thể phủ nhận, Nagumo đã khắc một dấu ấn khó xóa trong lòng cậu. Dù rõ ràng biết đó là chuyện ngoài ý muốn, là vì cơ thể cần một Alpha giúp ổn định, nhưng mỗi lần nhớ lại cảm giác được Nagumo ôm chặt, áp sát lồng ngực rộng ấy vào người mình, Shin vẫn thấy lòng nóng ran. Cậu tự nhủ, đó chỉ là do bản năng nhất thời, nhưng bản năng thì sao? Mỗi lần Nagumo xuất hiện trước mặt, dù hắn vẫn cái kiểu ngả ngớn lười biếng, Shin lại thấy tim mình đập nhanh chẳng kiểm soát nổi.
Còn Nagumo, sau lần ấy, càng như cá gặp nước. Hắn chưa từng che giấu ý định theo đuổi Shin. Khác hẳn vẻ bất cần, cợt nhả thường ngày, Nagumo dốc toàn tâm toàn sức... để theo đuổi một người.
***
Ngày nào Nagumo cũng ghé qua cửa hàng tiện lợi, nơi Shin làm việc. Vẫn cái dáng cao gầy ấy, khoác áo măng tô dài màu be, dưới là áo sơ mi đỏ sặc sỡ phối cùng quần tây đen và đôi giày da có phần cũ kỹ. Trông hắn chẳng khác gì một người sống bằng nghề sát thủ, nhưng vẫn vờ làm gã hàng xóm rảnh rỗi ghé qua mua đồ lặt vặt.
"Bé Shin, nay còn bánh bao không? Anh đói đến sắp chết rồi đây này."
"Đừng có nhìn anh như thể anh là tội phạm vậy chứ."
Hắn nói ra những câu đó với vẻ mặt thản nhiên đến mức Shin cũng không biết nên cười hay nên giận. Thế nhưng, dù chọc ghẹo ra mặt, Nagumo chưa từng quá giới hạn. Ngay cả lúc cúi thấp xuống, thì thầm sát tai Shin:
"Em phát tình nữa đi, để anh ôm em thêm lần nữa."
... Cũng chỉ là nói vậy thôi. Bởi ánh mắt hắn sâu thẳm, không hề giấu diếm sự dịu dàng và kiềm chế.
***
Shin biết, Nagumo rất bận. Nhiệm vụ của Order không dễ dàng, thế nhưng hễ có thời gian, hắn đều chạy đến cửa hàng tiện lợi, chỉ để ngồi yên một góc, nhìn Shin bận rộn mà mỉm cười. Có khi không nói gì cả. Chỉ đơn giản ngồi đó, như thể thế giới này chỉ còn lại cậu.
Thỉnh thoảng, hắn lại tặng Shin những món quà lạ lùng từ những nơi hắn ghé qua làm nhiệm vụ, món nào món nấy đều khiến Shin không biết nên cười hay nên khóc.
"Đây, bùa may mắn từ một ngôi đền ở Kyoto. Nghe bảo giúp tránh xui xẻo. Em đi đâu cũng đụng chuyện, anh tặng để em đỡ đen."
Hắn nhét vào tay Shin một túi vải nhỏ, màu đỏ sẫm, thêu chữ vàng tinh tế. Shin không dám vứt, cuối cùng treo ở túi xách lúc nào không hay.
Lần khác, Nagumo vác về một cái bình giữ nhiệt kiểu cổ, thân gốm sứ men xanh.
"Anh nghe mấy ông già nói, pha trà nóng giữ ấm rất tốt cho cơ thể. Em suốt ngày lạnh ngắt như cá chết."
Shin mở nắp ra thấy còn có mấy gói trà ủ sẵn bên trong. Cậu không nói gì, nhưng sáng hôm sau đã pha thử.
Rồi có lần, Nagumo thảy vào tay Shin một chiếc móc khóa mèo nhỏ, mặt mèo ngốc nghếch lưỡi lè ra.
"Giống em không. Đeo vào chìa khóa cửa hàng đi, anh nhìn phát biết ngay là đồ của em."
Thậm chí, một lần hiếm hoi Nagumo mất hút mười ngày không tin tức, lúc quay về, hắn dúi cho Shin một lọ thuốc mỡ tự chế, nhãn mác chẳng rõ ràng.
"Thuốc này trị vết thương cực tốt. Em đừng có đánh nhau rồi về kêu đau. Dùng đi, anh thử rồi không chết đâu."
Ban đầu, Shin cố từ chối. Nhưng Nagumo chẳng thèm nghe. Hắn cứ để mấy món đồ ấy trên quầy tính tiền hoặc trên bàn làm việc, sau đó lặng lẽ bước ra ngoài, áo măng tô khẽ lay động theo từng bước chân dài. Shin biết hắn không cần câu trả lời. Và mỗi lần cầm mấy món quà nhỏ ấy trong tay, cậu đều có cảm giác ngực mình ấm lên.
***
Có lần, Nagumo phải làm nhiệm vụ suốt hai tuần, không thể gặp Shin. Cậu nhắn cho hắn vài tin hỏi thăm, đại loại như:
"Sao chưa về?"
"Cẩn thận."
Chỉ vài chữ, nhưng Nagumo đã vui đến mức Shishiba phải đá hắn ra khỏi phòng họp.
"Bớt cười như tên ngốc lại đi, Nagumo!"
Hắn chẳng thèm bận tâm. Tay vẫn lướt trên bàn phím, nhắn tin lại ngay lập tức:
"Anh đây. Còn sống."
"Nhớ em."
"Đang nghĩ xem về có được em ôm không."
***
Rồi một đêm nọ, hắn vác một con mèo thật sự đến phòng Shin. Mèo lông vàng, mắt xanh biếc, nhỏ xíu, gầy gò, ướt sũng vì mưa.
"Anh thấy nó giống em. Mặt lạnh, nhưng sờ vào lại mềm. Em nuôi nó với anh đi."
Shin cầm lấy khăn lau mèo, trừng mắt:
"Anh nghĩ tôi là mèo chắc?"
Nagumo bật cười, cúi người sát lại, hơi thở ấm áp bên tai Shin:
"Không. Em là Shin. Là người khiến anh không rời mắt được."
Shin đỏ mặt quay đi, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau lông cho con mèo, trên cổ còn có thẻ tên "Gumo". Hắn ta tự lấy tên mình đặt cho mèo à. Ấy vậy mà Shin vẫn lẩm bẩm gọi "Gumo" trong vô thức.
Thời gian trôi qua, Nagumo không hề tỏ ra vội vàng, nhưng cũng chẳng giấu giếm cảm xúc. Hắn thường lén nhìn Shin, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho cậu khi cậu bận rộn, hoặc lặng lẽ đưa cho cậu chai nước lạnh vào những ngày nắng nóng.
Dù miệng vẫn hay trêu chọc, ánh mắt Nagumo lúc nhìn Shin luôn rất nghiêm túc.
***
Cho đến một buổi tối muộn sắp tan ca, Nagumo đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi để đón Shin về nhà. Trong lúc cậu đang dọn dẹp quầy thu ngân, hắn kéo Shin ra sau quầy, áp cậu vào tường. Một tay chống lên tường ngay bên tai Shin, tay còn lại đặt hờ lên eo cậu.
"Anh theo đuổi em lâu rồi, Shin."
Giọng hắn thấp và trầm, khác hẳn vẻ ngả ngớn thường ngày. Đôi mắt đen sâu như biển, cuốn lấy Shin.
"Anh không biết kiên nhẫn lắm đâu. Nhưng với em, anh đợi được."
Hắn cúi đầu, trán tựa vào trán Shin.
"Làm người yêu anh nhé, Shin."
Shin khựng lại. Cậu nhìn hắn, đôi mắt lặng thinh nhưng ánh lên tia phức tạp. Cậu do dự.
"Tôi... cần thêm thời gian. Tôi không muốn quyết định chỉ vì cảm xúc nhất thời."
Nagumo nhếch môi cười, lần này không phải kiểu cười trêu chọc, mà là nụ cười nhẹ nhõm. Hắn gật đầu, bàn tay xoa nhẹ mái tóc Shin.
"Được. Bao lâu cũng được. Nhưng đừng khiến anh chờ quá lâu."
Shin thở dài, không nói thêm gì nữa. Nhưng tối hôm đó, cậu nhắn cho Nagumo một tin nhắn ngắn gọn:
"Đừng có gặp ai khác trong lúc đợi tôi đó."
Nagumo nhìn tin nhắn ấy, cười suốt đêm, đến mức bị Shishiba đấm cho một phát vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com