just as much - Sapphirine
Miya Atsumu chưa bao giờ yêu bất cứ thứ gì nhiều hơn bóng chuyền. Ừm, ờm, cũng không hẳn là chưa bao giờ; hồi sáu tuổi, nếu có ai đó hỏi rằng anh thích gì nhất trên đời thì anh chắc chắn sẽ trả lời là kẹo chua. Nhưng khi lên bảy, cha mẹ thúc ép anh và Osamu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền thiếu nhi chỉ để cả hai đứa thấm mệt để khỏi phá phách, làm loạn cái nhà mỗi ngày. Và Atsumu đã đem lòng yêu bóng chuyền, một tình yêu duy nhất và trọn vẹn cho tới tận bây giờ.
***
Atsumu vốn chẳng ưa thay đổi. Việc phải nỗ lực thích nghi với cái mới, phải uốn nắn lại cả cuộc sống của mình để phù hợp với nó là quá mệt. Không có thằng em song sinh kề cạnh trên sân bóng mỗi ngày là một thay đổi lớn, một thay đổi mà anh biết chắc nó sẽ đến và ghét cay ghét đắng, nhưng vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài thích nghi. Rời xa đồng đội ở Inarizaki và có lẽ có thể chạm mặt nhau với tư cách là đối thủ cũng là thay đổi khó có thể chấp nhận được. Gia nhập MSBY Jackals, điều chỉnh cuộc sống xoay quanh những con người mới cũng thật khó nhằn. Nhưng Atsumu nguyện thích nghi với mọi thay đổi đó nếu đó là vì bóng chuyền.
Nhìn Kageyama Tobio thi đấu cho tuyển Nhật Bản thật sự rất khó chịu, bởi vì nó như cú tát liên hồi vào mặt anh- mày đã thua Tobio-kun, mày đã thua Tobio-kun, mày đã thua, đã thua, đã thua. Nhưng nếu nói anh không hề thích nơi anh đang thuộc về lúc này thì là nói dối. Anh đang chơi môn thể thao anh yêu, là một chuyền hai của Giải Hạng Nhất, đồng đội thì rất tuyệt và có thể chịu đựng cái tính đáng ghét của anh, thằng em song sinh của anh vẫn là một thằng khốn và Atsumu nhớ những lúc có Osamu ở cạnh bên để đập những cú chuyền của mình (anh không bao giờ thừa nhận điều này trước mặt Samu), nhưng Bokuto và Hinata cũng là những tay đập giỏi nữa. Atsumu dần dần trở nên quen thuộc với đội bóng mới, những người bạn mới, thói quen mới và cuộc sống mới. Thứ từng là một thay đổi to lớn, xoay chuyển cả cuộc sống chỉ vài tháng trước, giờ đã trở thành điều bình thường.
Và rồi, một ngày nọ, HLV Foster bắt anh phải đi tham dự buổi tuyển chọn cho lứa mới của đội. Atsumu đồng ý sau vô vàn lời phàn nàn và càu nhàu từ ông. Cũng đâu phải trong đội có mình anh là chuyền hai đâu, sao HLV không kêu bọn họ đi đi? Ai lại muốn phí cả buổi sáng gặp gỡ đống người mới mà còn chưa biết được có chơi cùng nhau sau này hay không, trong khi anh còn phải tập giao bóng nữa chứ? Atsumu đến buổi tuyển chọn với tâm trạng chán nản, đồng nghĩa với việc anh sẽ trở nên xấu tính với các đồng đội tiềm năng kia. Nhưng hợp lý mà, bởi họ nên biết rõ họ chuẩn bị ký kết cái gì chứ.
Nhưng Atsumu lập tức quên béng hết mấy cái ý nghĩ xấu xa về việc trở thành "Chúa Tể Khốn Nạn" khi ánh mắt anh bắt gặp một mái tóc xoăn đen rối bù quen thuộc, khuôn mặt trắng nhợt được che kín sau lớp khẩu trang.
Anh nhướng mày đầy lố bịch về phía Sakusa.
"Sakusa Kiyoomi, còn sống còn thở luôn ha!" anh trêu hắn.
"Tôi tưởng cậu biến mất khỏi thế giới luôn từ sau cấp ba rồi chứ, Sak-kun"
Đôi mắt đen của Sakusa chạm mắt với đôi mắt nâu cà phê của anh, vẫn trống rỗng như thường lệ, vương vấn nét khó chịu.
"Miya," hắn gật đầu rồi nói. "Tên của tôi là Sakusa."
Atsumu nhe răng cười cực kỳ khó ưa. "Lúc nào cũng ấm áp và biểu cảm quá chừng ha, Omi-Omi?"
Đôi mày thanh tú của Sakusa nhíu lại, lần này thì là khó chịu thật.
"Đừng gọi tôi là Omi-Omi. Đấy không phải tên tôi."
"Được thôi, Omi-kun, nếu chú nhất quyết thế."
Atsumu nghe thấy Sakusa chặt lưỡi rồi đột nhiên, buổi tuyển chọn dường như trở nên thú vị hơn hẳn bởi vì anh vừa tìm được người để làm phiền rồi. Suốt buổi còn lại, Atsumu không ngừng gọi hắn là Sakkun, Omi-kun hay cái tên mà Sakusa ghét cay ghét đắng nhất- Omi-Omi. Mỗi lần anh dùng mấy cái biệt danh đó, Sakusa đều lườm anh cháy mặt, dẫu thế hắn vẫn đập được hết những pha chuyền bóng của anh, và mấy cú đập đó vẫn đỉnh y hệt như hồi cấp ba, nếu không muốn nói là còn lợi hại hơn. Anh gần như đã nghĩ rằng Sakusa sẽ không gia nhập đội vì điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải chịu đựng Atsumu khoảng thời gian dài, rất dài; nhưng hoá ra Atsumu đã quá đề cao quyền năng "Chúa Tể Khốn Nạn" của mình bởi vì Sakusa vẫn ký hợp đồng và chính thức trở thành đồng đội của Atsumu.
Kể từ ngày đó, Atsumu bỗng tìm được thú vui mới- chọc điên Sakusa Kiyoomi. Atsumu còn thiết kế cả một hệ thống tính điểm để tự điểm thưởng cho bản thân dựa trên mức độ khó chịu của Sakusa.
Đầu tiên, anh nhận được 3 điểm từ đống biệt danh, vì mỗi khi Atsumu gọi hắn là Omi-Omi hay Omi-kun, Sakusa sẽ liếc mắt nhìn anh. Nhưng về sau thì hình như Sakusa đã quen dần, bởi vì sau một khoảng thời gian, hắn không còn để cho Atsumu có được cảm giác khoái chí khi thấy phản ứng của mình nữa. Giờ thì hắn chỉ phớt lờ tiếng gọi của Atsumu trừ khi có chuyện quan trọng tựa như mấy chuyện liên quan đến bóng chuyền.
Atsumu nhận được 5 điểm khi rủ Sakusa đập tay với anh mỗi khi ghi điểm trong ván đấu. Anh không hề có ý định muốn chạm vào Sakusa là thật, anh biết và tôn trọng ranh giới của hắn, (anh là một thằng khốn nạn, nhưng cũng là thằng khốn nạn biết điều) nhưng anh thật sự thích thú khi thấy cách Sakusa bước lùi ra sau cùng tiếng thở hắt đầy khó chịu, đôi mày thanh tú nhíu lại, để lộ mấy nốt ruồi nhỏ xíu thấp thoáng sau những lọn tóc ẩm ướt.
Nhưng một ngày nọ, Atsumu trúng xổ số. Anh tìm ra được cách tuyệt nhất để có được phản ứng từ Sakusa là tán tỉnh hắn. Chuyện xảy ra như này-
Cả đội vừa mới xong buổi tập, mọi người đều đang giãn cơ. Hinata và Bokuto thì hào hứng nói về mấy pha bóng của bản thân kèm theo đủ âm thanh kỳ quái kiểu gwah! faboom! baban! mà chẳng một ai hiểu, nhưng bọn họ quen rồi.
Vì mục đích cao cả và thiêng liêng-được Thượng Đế ban cho là trở thành kẻ phiền phức nhất trong đời Sakusa Kiyoomi, Atsumu ngồi ngay cạnh hắn với hai chân duỗi thẳng ra trước, cúi người nắm chặt ngón chân. Sakusa làm động tác đó dễ như chơi, thậm chí còn để cùi chỏ chạm đất khiến Atsumu lại một lần nữa tự hỏi không biết trong người Sakusa thật sự có xương không. Rồi sau đó anh bắt đầu kể Sakusa nghe về bộ phim mới vừa xem, trong đó các nhân vật bất ngờ phát hiện ra toàn bộ thật ra chỉ là nhân vật truyện tranh, bị một tên tác giả truyện tranh nào đó điều khiển cuộc đời, rồi tất cả rơi vào cảnh hoảng loạn. Kể xong phim đó, Atsumu liền chuyển qua kể một phim khác mà tuần trước cậu đi coi với Aran-kun, và Sakusa liền thở hắt ra một tiếng dài, rồi nói,
"Miya, anh không biết cách câm họng lại à?"
Gần như tất cả mọi người trong đội trong tư thế căng cơ đều ngước lên nhìn họ, ngạc nhiên rằng Sakusa thật sự hạ mình cho Atsumu một câu trả lời thẳng đuột khiến anh vô cùng ưng ý.
"Hông, anh hông biết," anh thích thú đáp, còn tiện thể ném cho Sakusa cái nụ cười mà Osamu hay gọi là 'nụ cười cà chớn'.
Sakusa đảo mắt.
"Nè, Omi-kun," Atsumu càng chọt thêm, "em ở trong đội này cũng lâu rồi á, tới khi nào mới chịu ngừng kêu anh là Miya zạ?"
Sakusa hạ tay xuống và gập chân lại. Mắt chạm mắt với Atsumu để rồi anh đột nhiên nhận ra mắt của hắn không phải đen hẳn, mà là một màu xám, xám đậm, xám tối, tối như mấy đám mây giông trên bầu trời khuya vậy.
"Vậy tôi phải gọi anh là gì?" dù Sakusa đáp trả thẳng thừng nhưng Atsumu vẫn kịp bắt được một tia trêu chọc mơ hồ ẩn trong lời hắn.
À ha, tôi biết rồi nha, anh tự nhủ rồi nở nụ cười nhếch mép trong khi nói,
"Tên anh là Atsumu, nhưng cậu có thể gọi anh tối nay," và anh nháy mắt.
Cả đội đều đã quá quen với cái kiểu thả thính vặt vãnh của Atsumu từ lâu rồi nên cả bọn đồng loạt rên ầm lên, bởi vì cái câu vừa rồi vừa sến súa vừa nhạt nhẽo. Nhưng Sakusa lại trông như bị bất ngờ thật sự, giống như đây là lần đầu có người tán tỉnh hắn vậy. Cái vẻ mặt kinh ngạc tột cùng kia đúng là hết hồn, Atsumu nghĩ, sao hắn lại ngạc nhiên đến thế chỉ vì bị tán tỉnh chứ? Phải có nhiều người từng tán tỉnh Sakusa rồi chứ, nhỉ? Dù hắn có thể là kiểu ám ảnh sạch sẽ, ghét giao tiếp xã hội, nhưng vẫn trông rất ưa-nhìn-
Atsumu kéo bản thân ra khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ.
Anh trông thấy Sakusa uốn cong cổ tay hắn một cách gượng gạo, bẻ ngược ra sau mà Atsumu biết đó là thói quen mỗi khi hắn căng thẳng, rồi lẩm bẩm gì đó kiểu,
"Im đi. Tôi sẽ không bao giờ làm thế đâu."
Atsumu khoái chí khi thấy hắn bối rối. Anh tự thưởng cho mình hẳn 7 điểm vì ý tưởng quá xuất sắc này.
"Cứ tự nhủ thế đi, Omi-Omi." Nụ cười của Atsumu ranh mãnh, nhưng sâu thẳm có một xíu, chỉ một xíu xiu trong đầu anh nghĩ rằng Sakusa đáng yêu, khác hẳn với phần còn lại đang cười khoái trá vì đã thành công làm Sakusa Kiyoomi đỏ mặt.
***
Mấy câu thả thính sau đó dần trở thành chuyện thường ngày. Mặc dù tiếc là Sakusa chẳng còn bày ra vẻ mặt sốc như lần đầu nữa, hiện tại, hắn chỉ lườm nguýt hay nhăn mặt mỗi khi nghe câu thả thính quá sến.
Nhưng nếu có câu nào sến súa kiểu siêu cấp-vũ trụ, Atsumu sẽ được thưởng thêm một tiếng thở dài kèm câu "Anh đúng là đồ ngốc, Miya."
Atsumu phát hiện căn hộ của Sakusa ở rất gần chỗ anh, nghĩa là sau buổi tập hai người có thể đi bộ về cùng nhau. Hoàn hảo, Atsumu nghĩ, giờ thì anh có thêm mười lăm phút để chọc tức Sakusa.
Một ngày nọ, khi Sakusa vừa tắm xong, Atsumu chặn hắn lại.
"Omi-kun~," anh nói giọng ngọt xớt khiến Sakusa thật sự lùi lại một bước.
"Anh muốn gì."
Atsumu nở nụ cười đểu cáng rồi ngân nga, "Anh biết căn hộ em gần chỗ anh rồi nha. Đi bộ về chung nào~."
Sakusa nhăn mũi và lườm Atsumu.
"Đúng là không bao giờ nên cho Hinata biết chỗ ở của tôi." Hắn mặc áo khoác và đeo khẩu trang và găng tay, gương mặt thì đã hiện rõ cái nhăn nhó chuyên dành riêng cho Atsumu.
"May là em nói á, nên giờ ngày nào em cũng được có thêm chút thời gian ở cạnh anh nè!" Atsumu vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét trên mặt.
Sakusa chẳng màng đáp và quay người bước nhanh nhất có thể ra cửa.
"Này, đợi anh với, Omi-Omi!" Atsumu la lên rồi lon ton chạy theo.
Suốt quãng đường về, Sakusa vẫn im lặng, mặt mày cau có như thường, hai tay nhét sâu trong túi áo khoác còn Atsumu thì huyên thuyên đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Sakusa không nói câu nào, nhưng cũng không xô anh xuống đường cho đại một chiếc xe nào đó cán qua nên Atsumu cho rằng chắc vẫn ổn.
Ít nhất cho tới khi đến trước cửa nhà Sakusa và Atsumu đòi một nụ hôn tạm biệt. Sakusa lườm anh (3 điểm) + né ra với vẻ mặt ghê tởm (5 điểm) + buông câu, "Anh đúng là đồ ngốc, Miya." (4 điểm).
Atsumu cho hắn một nụ cười thương hiệu và ung dung về căn hộ của mình, miệng huýt sáo sai nhịp. Ghi được 12 điểm trong vòng 3 giây chắc chắn là kỷ lục mới của anh.
Một cuối tuần nọ, Atsumu đi gặp Samu với cái tên bạn trai quỷ quái của nó Sunarin, thì điện thoại anh reo tin nhắn. Atsumu chộp lấy, mở ra xem thông báo và thở hắt ra một tiếng kinh ngạc. Là một tin nhắn đơn giản từ Sakusa hỏi anh có muốn đi tập một lúc với hắn không.
"Sao nhìn mặt mày như thể có ai cam kết cho mày kẹo ăn cả đời vậy?" Suna lười nhác nói từ chỗ cậu ta đang ngồi trong quán cà phê, dĩ nhiên là sát bên Osamu, còn Atsumu thì ngồi một mình bên kia bàn hệt như kẻ cô đơn đáng thương.
Atsumu vẫn còn chết trân nhìn cái màn hình. Có khi Sakusa không tự nhắn đâu. Chắc là Shouyou-kun với Bokuto lôi kéo hắn ra tập dù hắn không muốn rồi tiện tay giật điện thoại nhắn cho Atsumu khi bọn họ nhận ra là đang thiếu chuyền hai.
Nhưng Shouyou mới bảo cuối tuần này nhóc về nhà còn Bokuto thì không ngừng huyên thuyên rằng anh ta hào hứng thế nào khi sắp được gặp Akaashi. Vậy thì chắc Omi-kun ở một mình, nghĩa là hắn tự mình quyết định rằng muốn dành thời gian cùng với Atsumu.
"Omi-kun nhắn cho tao," Atsumu ngu ngơ thốt ra khiến Osamu với Suna cùng lúc nhướng mày.
"Lý do nãy giờ mặt mày sáng như cây thông noel đó à? Mày dính rồi, Tsumu." em trai anh khịt mũi còn Suna thì cười kiểu hồ ly thương hiệu của cậu ta.
"Dính cái gì cơ?" Atsumu bối rối hỏi khiến Osamu chỉ biết thở dài.
"Sống xa mày làm tao quên mất mày ngu thế nào."
Atsumu liếc cậu. "Câm cái miệng mày lại, đồ–"
Nhưng Suna chen ngang trước khi anh kịp xổ một tràng tục tĩu vào mặt thằng em song sinh đáng quý của mình,
"Mày thích Sakusa từ bao giờ vậy, Atsumu?"
"Tao–gì cơ?" Atsumu lắp bắp, mắt chớp liên tục. "Tao không thích Sakusa!"
Osamu với Suna đồng loạt khịt mũi một cái, nghe ghê rợn phát khiếp.
"Chắc tụi tao tin," Samu lẩm bẩm.
"Nhưng tao thực sự không mà!" Atsumu la lên, mặt đầy vẻ khó tin. "Omi-Omi khác tao một trời một vực, em ấy chẳng bao giờ hiểu mấy trò đùa bắt trend mà tao nói, lúc nào cũng nói tao là đồ ngốc nữa chứ!"
Osamu gườm lại. "Hinata bảo giờ mày với cậu ta đi bộ về chung suốt, mày còn không để cậu ta yên mà cứ bám riết không buông, rồi chưa kể còn gọi bằng đống biệt danh nữa."
"Vãi sao mày lại nói chuyện với Shouyou-kun?"
"Đó là điểm mày chọn để tâm tới à?"
"Tao... ờ thì," Atsumu lí nhí, "Tao chỉ thích chọc điên em ấy thôi. Em ấy dễ chọc lắm, cứ cau có lườm nguýt mãi. Nhìn buồn cười." anh nhún vai.
"Thật hả?" Osamu nheo mắt, "Chứ tao thấy mày đang cố gây chú ý thì đúng hơn."
"Tất nhiên tao muốn gây chú ý rồi, tao là Atsumu mà, tao muốn ai cũng phải chú ý đến tao!"
Suna đảo mắt.
Osamu, người biết rõ độ lì lợm của Atsumu, chỉ thở dài bất lực
"Thôi, tao biết mày cứng đầu, không chịu thừa nhận đâu, chỉ tổ chọc tức tao. Nhưng đừng để cái chuyện tương tư ngu xuẩn này làm to chuyện. Sự nghiệp của mày toang một phát thì đừng có trách."
Atsumu biết lần này người anh em của anh nói nghiêm túc.
"Không phải tương tư, tao nói rồi mà! Omi-Omi với tao thậm chí còn chẳng phải bạn! Trong mắt em ấy chắc tao chỉ là đồng đội phiền phức mà em ấy buộc phải chịu đựng thôi." Atsumu phản đối.
"Hừm, và mày cảm thấy thế nào về chuyện đó?," Suna híp mắt nhìn chằm chằm Atsumu.
"Bộ mày là bác sĩ tâm lý của tao chắc?" anh la lên, ngồi không yên trước ánh mắt xuyên thấu của Sunarin.
Suna nhún vai. "Tao nói vậy thôi. Mày đã suy nghĩ về việc Sakusa nghĩ gì về mày. Chắc chắn phải có ý gì đó, tao nói đúng không?" cậu ta quay sang Osamu và cả hai cùng nở nụ cười đểu giả trước khi quay lại đồng loạt nhìn Atsumu.
"Hử. Sao cũng được. Cũng có sao đâu," Atsumu thở ra, "mà nếu hai đứa bây cứ chọc tao nguyên ngày luôn thì tao đi tập với Omi-kun đây."
Osamu cười khẩy rộng hơn. "Ỏ, nhìn hai người kìa, hẹn hò bóng chuyền đồ luôn ha!" cậu cố tình nói giọng ngọt xớt, làm Atsumu thẳng chân đá cậu một phát dưới gầm bàn.
"Tao đi thật đấy," Atsumu dọa.
"Cứ việc," Suna nói, "thế thì Samu với tao sẽ được yên ổn tận hưởng buổi hẹn còn mày thì ngồi nhớ nhung anh chàng dễ thương nhỏ nhắn mà mày đang tương tư ấy."
Atsumu hừ mũi. "Sakusa Kiyoomi hoàn toàn không dễ thương chút nào."
Suna nhếch mép. "Mày cũng đâu có phủ nhận cậu ta là người mày tương tư."
Atsumu tức điên, đứng phắt dậy tính bỏ đi.
Osamu thì cười ngặt nghẽo, nhưng vẫn níu anh lại bắt ngồi làm bóng đèn cả ngày. Dù bị chọc ghẹo suốt chuyện Sakusa, dù miệng thì kêu ca mình là người thừa, Atsumu vẫn không chối được cảm giác vui khi được gặp lại người em sinh đôi.
Bởi lẽ cãi vã, đấu khẩu hay châm chọc nhau là thế, Atsumu lại thấy nhói nhói trong bụng khi ôm tạm biệt em trai và thằng bạn trai khốn nạn kia. Tất nhiên, anh tự thuyết phục mình đó chỉ là do đói bụng thôi.
***
Nhiều tháng trôi qua, Atsumu vẫn sống như thường lệ, tập luyện, tập luyện, tập luyện, ăn uống, đi chơi với bạn bè, chọc tức thằng em, gọi video cho ba mẹ và tiếp tục tập luyện nữa. Anh rất muốn khẳng định rằng mình hoàn toàn không để tâm đến mấy lời trêu chọc của Osamu với Rintarou và anh chưa từng nghĩ đến chuyện tương tư Sakusa, nhưng nói vậy thì đúng là nói dối trắng trợn.
Có chút khó mà quên được khi có tận hai đứa phiền phức nhất quả đất cứ nhắn tin cho anh kiểu, 'Trong trận vừa rồi, mày chuyền cho Sakusa 92 lần nhưng Bokuto thì chỉ có 67 lần thôi.' (Ừ, hai thằng không có gì làm rảnh rỗi đến mức thực sự ngồi đếm cho bằng được). Chưa hết, chúng còn gửi cả link mấy buổi phỏng vấn của anh trong đó anh khen ngợi Sakusa cùng với đồng đội, kèm thêm mấy bình luận chua ngoa như 'Cẩn thận đó Tsumu, mày lộ gay rồi kìa.'
Osamu, cái thằng khốn kiếp nhất quả đất, đã gửi hẳn cho anh một file pdf có tiêu đề- "Cẩm nang tối thượng về chuyện chăn gối với một người mắc chứng sợ vi khuẩn." và Atsumu ngay lập tức phát điên, mất hết bình tĩnh và chặn Osamu một tuần liền. Osamu mò đến trước cửa nhà Atsumu vào một sáng Chủ Nhật và anh thật sự thấy cảm động vì cái sự quan tâm bất ngờ ấy. Cho đến khi Osamu lôi từ trong túi ra bản in giấy của cái cẩm nang ngu ngốc đó. Atsumu lập tức đuổi cổ cậu đi, nhưng sau cùng lại mở cửa cho quay lại vì cậu nói cậu có đem theo onigiri mà Atsumu yêu thích.
Atsumu từng hẹn hò vài lần. Nhưng rồi lần nào cũng kết thúc giống nhau kiểu người ta bảo họ yêu anh dù anh có là một thằng ngốc kiêu ngạo đến đâu; còn anh thì thú nhận rằng bóng chuyền mới là tình yêu duy nhất của mình. Đôi lúc Atsumu tự hỏi liệu một ngày nào đó anh có thể tìm thấy tình yêu giống như em trai anh không. Osamu và Suna đã ở bên nhau bốn năm rồi. Nhưng cái ý niệm về việc yêu một người hơn cả bóng chuyền, hơn cả cảm giác chiến thắng, có vẻ vô lý hết sức.
Nếu anh có tình cảm với Sakusa, anh sẽ không cần phải lựa chọn. Nếu anh có tình cảm với Sakusa, anh sẽ có cả hai vì bóng chuyền và Sakusa vốn chẳng thể tách rời nhau. Nhưng tình yêu đâu phải là thứ nên bắt đầu bằng việc cân đo lợi hay thiệt. Và Sakusa Kiyoomi là kiểu người cực khó để yêu, nếu không muốn nói là bất khả thi. Lúc nào cũng cau có, khó ở, chẳng hề có khiếu hài hước. Nếu trời xui đất khiến họ có thành đôi đi nữa, chắc hắn cũng chẳng bao giờ cho Atsumu nắm tay, chuyện giường chiếu thì nằm mơ luôn. Atsumu tự cười nhạo mình, rồi gạt mấy ý nghĩ đó sang một bên.
Anh vẫn sống bình thường, cố mặc kệ những tin nhắn đầy ẩn ý từ Osamu và Rintarou cùng sự bối rối trong lòng về việc bản thân có thấy Sakusa hấp dẫn không (bởi vì Sakusa nóng bỏng chết đi được, đm). Nhưng rồi một đêm, Atsumu chợt nhận ra rằng, có lẽ, thích Sakusa không hề bất khả thi như anh từng nghĩ.
Lần đó, đội của bọn họ tới Hokkaido để dự giải đấu. Họ lọt được vào tứ kết, nhưng rồi để thua, chỉ vỏn vẹn hai điểm. Và Atsumu, dù đã là một gã đàn ông hai-mươi-ba tuổi, vẫn khóc như trẻ con mỗi lần thua trận. Anh sẽ không bao giờ để lộ trước mặt mọi người, nhưng phía sau thì khác.
Đó cũng là một "nghi thức" của anh và Samu khi mỗi lần thua trận, Atsumu sẽ gọi cho em trai, khóc lóc cho thỏa, bởi vì đó là Osamu, bọn họ chứng kiến đối phương làm mọi thứ (thật sự là mọi thứ, đúng vậy, bao gồm cả những thứ mọi người đang nghĩ đến lúc này) và Osamu sẽ nói anh đừng quá khắc khe với bản thân như thế. Cái kiểu rất là Samu, vừa đùa giỡn vừa cà khịa. Nhưng lúc nào cũng khiến Atsumu thấy khá hơn. Từ ngày không còn sống cùng nhau, cuộc gọi ấy trở thành một trong những điều gắn kết họ lại, giữ chặt sợi dây liên kết.
Hôm nay, Atsumu gọi cho Osamu và cậu không bắt máy.
Osamu biết hôm nay anh có trận đấu vì trước trận cậu còn nhắn 'chúc may mắn', vậy thì cậu chắc chắn hiểu lý do duy nhất mà Atsumu gọi ngay lúc này là vì họ thua trận và Atsumu cần một nơi để gào thét rồi khóc lóc. Thế thì sao lại không nghe máy? Atsumu nghĩ trong tuyệt vọng, sau khi đã bấm gọi ít nhất cả chục lần liên tiếp.
Cả đội im lìm thu dọn đồ đạc. Shion thử đùa vài câu, nhưng chẳng ai cười, ngay cả Shouyou lẫn Bokuto cũng ủ rũ. Atsumu thấy ngực mình như có móng vuốt cào xé, vừa gọi lại cho em trai hết lần này đến lần khác, vừa cắn lấy môi dưới. Cổ họng anh đau rát và Atsumu biết anh không thể kìm nước mắt được nữa, nên anh phải cắn răng, hít thở sâu và cố gồng.
Trên xe buýt về khách sạn, bầu không khí u ám bao trùm. Người thì ngủ, người thì chăm chú vào điện thoại, nhắn tin cho người quan trọng hay bạn bè, những người mà có lẽ đang cố gắng an ủi bọn họ. Atsumu đeo tai nghe, giả vờ nhắm mắt, nhưng cứ liên tục kiểm tra điện thoại. Tại sao thằng khốn đó không bắt máy? Tức giận, hụt hẫng xen lẫn lo lắng bên trong Atsumu, nếu thật sự có trường hợp khẩn cấp và Samu đang có chuyện gì thì sao?
Atsumu kìm nén suy nghĩ đó lại và nhắm mắt thật chặt. Khi mở ra, Atsumu cảm thấy có ánh nhìn hướng về mình. Anh quay sang thì bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Sakusa. Vẫn là ánh nhìn vô hồn không chút biểu cảm, nhưng Atsumu nhận ra rõ sự căng thẳng trong từng thớ cơ của đối phương và anh biết chàng tay đập cũng như cả đội, đều chưa nguôi buồn bực sau thất bại. Không ai nói câu nào. Atsumu là người quay đi trước, hướng mắt ra cửa kính.
Về đến khách sạn, mọi người chỉ chào nhau lấy-lệ rồi ai về phòng nấy. Đến lúc mở cửa phòng mình, Atsumu mới nhớ ra anh đang ở chung với Sakusa.
Không phải anh có vấn đề gì khi ở chung với Sakusa. Miễn anh giữ phòng gọn gàng thì mọi thứ vẫn ổn. Nhưng hôm nay, Atsumu chỉ ước được một mình và anh thật sự chẳng mong được ở cạnh ai ngoài thằng em song sinh của anh. Atsumu thở dài. Đành chịu thôi, anh buộc phải vượt qua đêm nay bằng cách nào đó.
Atsumu để Sakusa đi tắm trước rồi sau đó tới lượt mình. Rõ là Sakusa đã lau chùi hết tất cả bề mặt sau khi hắn tắm xong. Atsumu đã nghĩ là căn phòng nhỏ xíu này sẽ có mùi như chất khử trùng hay thứ hoá chất nào khác nhưng kỳ lạ là nó lại có mùi chanh thoang thoảng. Atsumu hít vào mùi hương tươi mát rồi cố tự đánh lạc hướng bằng cách chà rửa cơ thể mình một cách dữ dội, cố không để bản thân sụp đổ. Anh nhớ lại từng đường chuyền lẽ ra có thể hoàn hảo hơn, từng cú phát bóng lẽ ra đã thành cú ace, từng pha đỡ bóng vụng về. Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh vẫn im lặng, bồn chồn và căng thẳng.
Anh không nhìn Sakusa, chỉ khẽ bảo hắn gọi món từ chỗ lễ tân cho bữa tối. Họ ăn trong im lặng, Sakusa thỉnh thoảng đưa những ánh nhìn mơ hồ, khó đoán về phía Atsumu, những ánh nhìn mà anh nhất quyết phớt lờ, chỉ cắm cúi kiểm tra điện thoại và gọi cho Samu vài lần nữa. Tối hôm đó họ đi ngủ rất sớm và Atsumu thử gọi cho Osamu thêm một lần nữa trước khi ném điện thoại lên bàn đầu giường và trùm kín người dưới lớp chăn.
Atsumu quay đầu sang một bên, và chẳng bất ngờ khi thấy Sakusa đang nằm dài trên giường, đầu quay về hướng ngược lại với Atsumu, những lọn tóc đen rối tung như vệt màu loang trên gối trắng. Atsumu tắt đèn ngủ và nhắm mắt lại.
Nhưng giấc ngủ chẳng đến. Anh ghen tị với Sakusa vì có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy. Atsumu cố gắng xoay người, trở mình thật khẽ, sợ tiếng sột soạt của ga giường sẽ đánh thức Sakusa. Anh thử đủ mọi tư thế, kể cả những tư thế kỳ quặc nhất với mông chổng lên trời, nhưng hễ nhắm mắt lại, trong đầu chỉ vang lên sao mày thua, sao lại thua, luyện tập nhiều hơn đi, hoàn hảo hơn đi, Samu đâu rồi, Samu nghe máy đi, mày đã thua, mày đã thua, mày đã thua.
Atsumu bỏ cuộc và nằm ngửa với mắt mở trân nhìn lên trần nhà. Trần nhà trắng trơn, trái ngược hẳn với tâm trí đang cuồn cuộn những ý nghĩ u ám của anh. Và rồi, đột ngột, không hề báo trước, nước mắt trào ra. Atsumu hít một hơi run rẩy, nhắm chặt mắt khi dòng lệ nóng hổi chảy xuống má, thấm vào mái tóc vàng nhạt, cứ thế không ngừng lại.
Anh nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ khi Sakusa trở mình trong giấc ngủ.
Atsumu vội dùng khăn giấy anh tìm thấy ở đầu giường lau nước mắt và ngăn dòng nước mũi sắp trào ra, cố làm mọi thứ càng im lặng càng tốt.
Và rồi, từ đâu ra,
"Atsumu."
Atsumu hít mạnh một hơi đầy ngạc nhiên, nhưng không mở mắt. Giọng Sakusa nghe cực kỳ gần, như thể hắn đang cúi xuống ngay cạnh giường của Atsumu.
Anh không đáp, chỉ tiếp tục lau nước mắt. Có những ngón tay ấm áp, chai sần lướt qua da đầu, len vào mái tóc ẩm ướt vừa gội của anh, và cơ thể Atsumu cứng đờ lại. Anh gần như nín thở vài giây, bởi bộ não như vừa chập-mạch. Sakusa Kiyoomi đang chạm vào mình, anh nghĩ ngây ngốc. Sakusa Kiyoomi vừa gọi mình bằng tên, lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau.
Atsumu thở dốc vài hơi run rẩy, và nuốt nước bọt thật rõ.
"Atsumu," Sakusa cất giọng trầm thấp, lần này dịu dàng lạ thường hệt như những ngón tay hắn đang luồn trong tóc Atsumu, "Chúng ta là một đội là có lý do. Anh không có cái đặc quyền đổ hết lỗi lầm lên đầu mình như thế."
Atsumu không mở mắt nhưng khẽ nghiêng đầu vào cái chạm của Sakusa. Anh để mặc từng lời nói ấy bao phủ lấy mình, và anh biết Sakusa nói đúng, nhưng vẫn thật khó để chấp nhận việc mình đã thua. Họ cứ thế im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Dần dần, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng Atsumu tan đi.
"Có phải anh làm em thức giấc không?" giọng anh khàn đặc, "xin lỗi."
"Không, tôi chưa ngủ," anh nghe Sakusa đáp rồi anh cảm nhận được tấm nệm lún xuống, nhận ra Sakusa đã ngồi hẳn lên giường mình. Bình thường, trong tình huống này Atsumu chắc chắn sẽ chọc tức Sakusa bằng cách trêu rồi thả thính không ngừng bởi trời ạ, Sakusa đang xoa tóc anh kia mà. Sakusa có lẽ cũng đoán được anh sẽ không còn tâm trí để làm mấy trò ấy, nếu không thì hắn đã chẳng làm vậy ngay từ đầu.
"Oh," Atsumu lúng túng thốt ra, rồi đột nhiên thấy xấu hổ khi để lộ sự yếu mềm trước mặt người khác. Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Sakusa nói, "Không sao đâu. Tôi cũng khóc mà."
"Thật hả? Omi-kun khóc trong phòng tắm hả?"
"Ừm." Sakusa trả lời.
Atsumu hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi.
"Anh ghét thua," anh lầm bầm.
"Tôi cũng ghét."
Họ lại im lặng, nhưng những ngón tay Sakusa trong tóc anh thì chưa dừng lại.
Rồi Sakusa cất tiếng lần nữa.
"Tôi chưa từng thấy anh khóc trước đây," giọng hắn có chút trầm ngâm, "chúng ta từng thua vài trận rồi, nhưng chưa lần nào tôi thấy anh khóc. Sao hôm nay lại thế?"
Atsumu khẽ ho.
"Anh, ờm, thường hay gọi cho Samu mỗi khi thua trận," anh thú nhận, "trong lúc mọi người còn đang dọn dẹp. Anh sẽ lén ra ngoài rồi khóc lóc với nó. Nó sẽ, ờm, tìm cách làm anh thấy đỡ tệ hơn."
"À," Sakusa nói khẽ, "thế mà anh toàn nói Osamu là cái đồ khốn khiếp nhất thế giới, hửm?"
Atsumu hừ một tiếng.
"Cách Osamu làm anh thấy đỡ tệ hơn là bảo anh ngưng than vãn về mấy kỹ năng bóng chuyền đi. Vì rõ ràng cái anh nên lo là tính cách của mình, thứ còn tệ hơn rất nhiều. Nghe giống một tên khốn chưa?"
"Ừ thì, anh ấy đâu có sai, là một ý kiến hợp lý đó chứ." Giọng Sakusa có chút buồn cười. Atsumu bất giác muốn mở mắt để nhìn biểu cảm ấy. Anh chỉ cần mở mắt và nhìn hắn thôi nhưng anh vẫn không dám. Kỳ lạ là anh lại sợ rằng nếu Sakusa chạm mắt anh, hắn sẽ lập tức rụt tay lại.
Thật ngốc khi nghĩ thế, nhưng Atsumu thấy lòng mình nhẹ hẳn, với bàn tay của Sakusa bên trong tóc và hơi ấm của hắn lan qua nệm giường. Anh không muốn Sakusa đi mất. Không muốn mất đi khoảnh khắc hiếm hoi này giữa hai người bọn họ.
"Ác quá, Omi-Omi," đó là những gì anh đáp.
"Thế tại sao hôm nay anh khóc đến hai lần?" Sakusa hỏi, phớt lờ anh.
"Anh có khóc trước đó đâu. Samu không nghe máy," Atsumu cuối cùng cũng nói, "nó chưa bao giờ như vậy. Nó biết tụi mình có trận đấu, nó biết lý do duy nhất anh gọi sau trận là vì thua. Nhưng nó chẳng bắt máy, chẳng nhắn lại."
"Ra vậy." Giọng Sakusa lại dịu đi, "Anh lo cho anh ấy à?"
Atsumu không nghĩ ai có thể thấy được điều đó, nhưng anh vẫn đáp, "Nó có thể là thằng khốn, nhưng vẫn là em của anh."
"Chắc là anh ấy bận hoặc điện thoại hỏng thôi. Tôi nghĩ sáng mai chắc anh ấy sẽ gọi lại." Sakusa nói. Atsumu chẳng cảm thấy yên tâm hơn bao nhiêu, nhưng thôi, anh vốn nổi tiếng lo xa rồi.
Ừ, chắc Samu đang bận hú hí với bạn trai hay gì đó, cái đồ khốn.
Atsumu nhích người, lăn sang một bên.
"Omi-kun," anh vỗ vỗ chăn, "em không muốn chui vô hở?"
"Không."
"Aw, sao vậy? Em ngồi ngay trên giường anh rồi, vô chăn thì ít ra cũng thoải mái hơn chớ."
"Nhỡ đâu anh xì hơi trong đó thì sao?"
Atsumu bật cười.
"Không hề luôn, anh thề."
"Tôi không tin," Sakusa tuyên bố thẳng thừng.
"À, đó là lựa chọn sáng suốt," Atsumu gật gù, "nhưng thiệt tình là không có mà. Với lại nằm vô chăn thì có gì ghê gớm đâu? Em cũng chạm vào anh rồi còn gì."
Anh cảm nhận rõ sự chần chừ của Sakusa.
"Cái này khác. Tôi biết tóc anh sạch vì anh vừa tắm. Nó vẫn còn mùi dầu gội."
Tim Atsumu bất giác lộn một vòng không vì lý do gì hết.
"Ra là vậy hả?" anh nhếch môi gian xảo, "vậy có nghĩa là em sẽ hôn anh nếu như em ngửi thấy mùi kem đánh răng của anh hử?"
Ngay lập tức vang lên một tiếng thở dài bực bội quen thuộc.
"Anh đúng là đồ ngốc, Miya."
"Ơ, anh tưởng giờ tụi mình gọi tên nhau cơ mà," Atsumu giả vờ phụng phịu rồi khẽ kêu khi Sakusa rút mấy ngón tay khỏi tóc anh.
Sakusa khẽ khịt mũi.
"Anh giống mèo thật," hắn nói, "ích kỷ, chảnh choẹ, nghĩ mình hơn người khác, lại còn thích được xoa đầu."
Atsumu khúc khích.
"Nhưng dù sao thì vẫn có nhiều người thích mèo lắm đó nha," anh vênh mặt và Sakusa chỉ khẽ hừ, chẳng tỏ rõ ý kiến.
Họ cứ thế ngồi yên và cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập tới với Atsumu. Bọn họ đã chơi một trận đấu năm set, cơ thể có chút kiệt sức. Những ngón tay dài ấm áp của Sakusa cứ như có phép màu và Atsumu xoay người, đối diện với Sakusa.
Lần đầu tiên trong đêm, anh mở mắt nhìn thẳng vào chàng đồng đội của mình. Sakusa đã bật đèn ngủ từ lúc nào, ánh vàng dịu hắt lên gương mặt hắn, những lọn tóc xoăn mềm rũ bóng xuống làn da trắng nhợt.
Ồ, Atsumu nghĩ, cậu ta lúc nào cũng đẹp thế này à?
Anh nhoẻn một nụ cười ngái ngủ với Sakusa, trông thế thôi, nhưng thật lòng đó, không phải kiểu cười lười nhác hay nhếch mép gây sự thường ngày.
"Cảm ơn, Kiyoomi," anh khẽ nói và nhắm mắt lại, rồi thiếp đi ngay tức khắc.
(Sáng hôm sau, Osamu gọi lại bảo tối qua cậu để quên điện thoại ở tiệm khi đang đóng cửa. Atsumu chửi xối xả cậu ba phút liền, không ngừng nghỉ.)
***
Atsumu không hề nghĩ rằng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà mối quan hệ giữa họ thay đổi hẳn, và thực tế thì cũng không. Anh vẫn tranh thủ mọi cơ hội để chọc Sakusa, còn Sakusa vẫn hừ mũi, nhăn mặt và gọi anh là đồ ngốc. Nhưng cái không khí giữa họ thì đã khác rồi, Atsumu phải công nhận điều đó.
Những thay đổi ấy nhỏ thôi, nhỏ đến mức Atsumu còn bất ngờ vì anh lại nhận ra điều đó, anh vốn không quan tâm người khác cho lắm. Ấy vậy mà Atsumu để ý thấy Sakusa đứng gần anh một mi-li-mét hơn trước đó. Hoặc Sakusa chịu nói nhiều hơn chút khi ở cạnh anh- hắn không chỉ gọi anh là đồ ngốc mà còn thêm cả đần với ngớ ngẩn nữa. Hắn dừng liếc Atsumu mỗi khi nghe đống biệt danh anh gọi từ lâu rồi, nhưng nếp nhăn nhó từ cái cau mày giờ đây cũng biết đâu mất. Có thể do mấy người còn lại trong đội cũng hay gọi 'Omi-kun' hay 'Omi-san', nhưng mà dù sao thì Sakusa cũng đã chính thức chấp nhận biệt danh của Atsumu. Atsumu là người duy nhất gọi hắn Omi-Omi. Và vì một lý do kỳ quặc nào đó, nghĩ đến việc người khác gọi Sakusa 'Omi-Omi' đã khiến anh thấy khó chịu.
Mỗi ngày đi về sau buổi tập, Sakusa còn thậm chí đôi lúc đáp lại mấy lời ba hoa vô nghĩa của Atsumu, dù chỉ bằng một cái cười khẩy hay đảo mắt.
Ban đầu Atsumu tự hào lắm khi có thể khiến một người như Sakusa ấm áp với mình. Anh để ý hết mấy thay đổi li ti và tự vỗ ngực bảo mình đã tạo được một tình đồng đội quý báu (phòng khi mọi người không hiểu, từ quý báu là đang mỉa mai đấy). Nhưng có một vấn đề- cái sự 'để ý' của Atsmu không dừng lại với những tín hiệu nhỏ nhặt ấy. Anh để ý còn nhiều hơn thế nữa.
Như thể cái chạm hôm đó của Sakusa đã bật công tắc nào đó trong anh- Anh bắt đầu để ý cách dáng Sakusa nhảy đập bóng sao mà đẹp đến lạ, một tay dang rộng sang bên như cánh chim rồi tay còn lại vung cao lên không trung, bóng phản chiếu dưới ánh đèn. Cách tất cả mọi thứ của Sakusa vô cùng sắc sảo- cặp mắt tựa bão tố, xương quai xanh trắng mảnh, cả vai và gò má. Cách những lọn tóc xoăn của Sakusa trông vô cùng đáng yêu, cách nó tối sẫm đối nghịch hoàn toàn với làn da mướt, nhợt nhạt của hắn. Cách hắn rửa tay tỉ mỉ với xà phòng và chất khử trùng trong cùng một lúc; những ngón tay dài thoăn thoắt chà xát vào nhau. Cả sự thông minh phân tích và tính toán mọi thứ của Sakusa nữa. Cách nét cau mày luôn căng hơn người khác, cách hắn cứ thắng xong là biến mất khỏi ống kính máy quay, cách miệng hắn mềm mại biết bao khi không bị khẩu trang che kín... Và đây thậm chí còn chưa được một nửa.
Atsumu ban đầu nghĩ chuyện này chẳng có gì kỳ quặc- ai mà chẳng để ý đến những người xung quanh và thói quen của họ? Nhưng khi Atsumu thử hình dung khi nghĩ về Shouyou, Bokuto, đội trưởng, hay cả Osamu, Aran như thế. Anh nhận ra anh chưa bao giờ cảm thấy thích thú từng chi tiết hay những thói quen kỳ lạ hay tự hỏi khi họ cười trông ra sao hay nhung nhớ cảm giác ngón tay họ luồn trong tóc mình đến mức này. Atsumu chẳng biết phải xử lý cái thông tin này ra sao nữa.
Rồi một hôm, khi mọi người đang cởi bỏ đống đồ ướt đẫm mồ hôi sau buổi tập, Sakusa bước ra khỏi phòng tắm, không mặc áo và tóc vẫn còn nhỏ nước. Sakusa cao, rắn rỏi, cơ bắp săn chắc uốn theo từng chuyển động khi hắn di chuyển. Nhưng đó không phải là những thứ Atsumu thực sự để ý, anh đã thấy Sakusa cởi trần nhiều lần rồi, anh biết rõ Sakusa có body cực ngon nghẻ. Cái khiến anh giật mình hôm ấy là những nốt ruồi nhỏ lấm tấm trên xương quai xanh, bụng và lưng Sakusa, giống hệt cái trên lông mày hắn. Sao giờ anh mới thấy vậy nhỉ? Một chấm ngay cổ họng, hai chấm trên quai xanh phải, một ở bụng trái và ba bốn chấm rải rác trên lưng Sakusa.
Và hôm đó Atsumu đi về nhà với đầu óc như trên mây, im lặng hơn bình thường khiến Sakusa phải nhìn anh với cặp mắt lo lắng (anh nghĩ đó là lo lắng nhưng cũng có thể hắn chỉ nhẹ nhõm). Nhưng khi về nhà tắm rửa để lên giường ngủ, anh cúi nhìn cơ thể mình (cũng săn chắc chẳng kém Sakusa nhé), Atsumu nhận ra đầu óc toàn quẩn quanh hình ảnh thân hình trắng trẻo của Sakusa với mấy chấm ruồi đen. Và anh nghĩ: không không, thấy mẹ rồi.
Atsumu lao ra khỏi phòng tắm, suýt ngã sõng soài xuống sàn gạch trơn, và cuống cuồng bấm số điện thoại của em trai anh.
Ngay lúc cậu em song sinh vừa nhấc máy, anh thốt,
"Tao nghĩ là tao thích Omi-kun."
Atsumu có thể cảm nhận được cái đảo mắt của Samu bên kia đầu dây. "Chúc mừng gay trong mày đã thức tỉnh nha," cậu cố tình kéo dài giọng đúng kiểu mỉa mai và lần đầu tiên trong đời, Atsumu không cắn lại nó bởi vì anh vẫn đang trong cơn hoảng loạn.
"Không, mày không hiểu," giọng anh rít lên, "tao tương tư-"
"Tao hiểu quá đi chứ, Tsumu," Samu nói với giọng chán nản, "Tao nhận ra điều đó còn sớm hơn mày cả mấy tháng, không phải sao?"
Atsumu gào lên:
"Trời ơi, giờ tao phải làm sao?" anh than vãn và nghe thấy đầu dây bên kia, Osamu đang nén cười. "Mày cười cái đéo gì, đừng có chọc-"
"Mắc gì không được cười, nghe mày rối loạn vì Sakusa Kiyoomi thay vì hàng tỷ người trên trái đất này làm tao thấy buồn cười vãi," Osamu khịt mũi, "Sao tự dưng phát hiện ra vậy?"
Atsumu bật loa ngoài, nằm phịch xuống giường, nửa trên vẫn cởi trần. "Tao thấy em ấy cởi trần rồi tao đếm ruồi trên người em ấy rồi tao nhận ra đó đâu phải là chuyện nên để ý về đồng đội,"
"Cái đm-!" Osamu phá lên, "Người bình thường thì mơ mộng muốn làm chuyện ấy với người ta, còn mày thì đếm ruồi?"
"Mày và tất cả mọi người nên biết tao sinh ra vốn dĩ đã không giống người bình thường, bắt đầu từ cái vẻ đẹp trai bất thường của tao." Atsumu hợm hĩnh nói và Samu châm biếm, "Ờ, rồi kết thúc ở cái não phẳng hơn người thường,"
Atsumu phớt lờ, chỉ thở dài.
"Giờ tao nên làm gì, Samu?" anh nhẹ nhàng nói, "Tao đang nghiêm túc."
Osamu để ý thấy sự thay đổi tâm trạng của anh. "Thì, cách tốt nhất là nói thẳng cho cậu ta biết."
Atsumu bật dậy. "Cái gì?! Mày điên à? Tao không nói đâu! Tao mà nói ra là em ấy sẽ ghét tao hơn!" anh nói, cơn hoảng loạn lại ập đến, "Rồi cả đội sẽ tan nát, đây đâu phải cao trung, tụi tao là tuyển thủ V-league, họ đá tao khỏi đội mất-"
"Atsumu." Giọng Osamu cứng rắn, cắt ngang màn hoảng loạn ngắn ngủi của anh. "Bình tĩnh hộ cái, đồ ngốc."
Atsumu vùi đầu vào tay, hít thở liên hồi.
"Nghe này," thằng em song sinh của anh tiếp tục, "Khác với mày, Sakusa không phải con nít mới lớn. Cậu ta biết cách cư xử trưởng thành," cậu phớt lờ tiếng rít phẫn nộ của Atsumu, "Nếu mày tỏ tình với cậu ta, thì điều tệ nhất cùng lắm là cậu ta không đáp lại thôi. À mà khoan, cậu ta có thích đàn ông không vậy?"
"Tao cũng đéo biết nữa," Atsumu rít khẽ và nghe thấy tiếng Osamu thở dài.
"Ờ thì tao chả biết gì về Sakusa, nhưng thấy cậu ấy chịu đựng mày suốt mấy tháng qua, cả đồng đội của mày nữa. Tao không nghĩ là cậu ta sẽ nhỏ nhen như mày, kiểu sẽ làm lơ mày vì mày thích cậu ta đâu."
"Nhưng tao không muốn nói," Atsumu rên lên, "cảm giác như thua cuộc ấy!"
Đến lượt Osamu kêu trời. "Thế mày ghét thua thì sao lại chọn đi yêu đúng cái thằng đối thủ hồi cao trung của mày?"
"Tao không có yêu em ấy nha!"
"Rồi, rồi. Thì mày muốn 'lên giường' với cậu ta thôi."
"Má mày, câm hộ tao cái coi."
"Mày tự gọi cho tao mà."
"Rồi sao, giờ tao chỉ có có thể âm thầm tương tư thôi hả?" Atsumu càu nhàu.
Osamu lại thở dài và Atsumu có thể tưởng tượng ra cậu đang day sống mũi. "Tìm hiểu thử xem Sakusa có thích đàn ông không," cậu chốt, "mà dù có thì cũng chả tới lượt mày đâu." cậu nói thêm
Nếu là ngày thường, Atsumu đã phun ra cả rổ chửi rủa vào mặt thằng em, nhưng lần này, anh nghĩ, thằng em anh nói đúng. Kể cả khi Omi-Omi có thích đàn ông đi chăng nữa thì không lý gì hắn lại đi thích một người khó ưa như Atsumu hết?
Osamu để ý thấy anh im lặng thì nói, "Tsumu-" nhưng Atsumu không muốn nói nữa, anh dập máy cái rụp.
Những tuần tiếp theo là những tuần khó khăn nhất suốt quãng đời của Atsumu. Anh cố tỏ ra mọi thứ vẫn bình thường, nhưng đầu óc anh gần như ngừng hoạt động mỗi khi ở cạnh Sakusa. Anh yêu từng khoảnh khắc được hắn chú ý đến, dù chỉ là Sakusa gọi tên anh. Nếu trước đây anh để ý đến Sakusa, thì giờ anh lại để ý hắn nhiều hơn gấp bội và điều đó khiến anh phát điên. Thế đéo nào mà một thói quen kỳ quặc của ai đó lại có thể từ đáng ghét thành đáng yêu chỉ sau một đêm chứ? Ngay cả cổ tay cong vèo kỳ lạ của Sakusa cũng trở nên hấp dẫn. Và cái kiểu trừng mắt, liếc xéo những ai dám bước vào bán kính hai mét không nên trở nên dễ thương tí nào. Vậy mà lại đáng yêu chết đi được. Atsumu vốn giỏi giấu sự bất an của mình sau cái mặt nạ 'khốn nạn', nên anh nghĩ mình đã che giấu cái tình ý này tốt rồi.
Ừ thì, ít nhất là cho đến khi anh ăn nguyên trái bóng vào mặt vì mải ngắm dáng người đẹp tuyệt vời của Sakusa trên sân.
"Atsumu-san!" Shouyou hét to lên, "anh có sao không? Em biết bị bóng đập thẳng mặt đau lắm!! Mũi anh có chảy máu không?"
Atsumu lắc đầu, vẫn còn choáng.
"Tsum-tsum!!" Bokuto kêu lên rồi nhảy tưng tưng lại gần, "em có cần ngồi nghỉ không?"
Atsumu chớp mắt liên hồi rồi lại lắc đầu.
"Không sao, em ổn," anh đáp.
Meian-san nhìn anh đầy lo lắng, trong khi Shion và Adriah cười khúc khích. Anh định nói gì đó thì có người lên tiếng trước-
"Anh mất tập trung như này được một khoảng rồi đấy, Miya," giọng Sakusa vẫn đều đều, không lay động, và Atsumu ngẩng phắt lên nhìn hắn. "Có vấn đề gì sao?"
"Omi-omi," Atsumu nở nụ cười ngọt xớt, "em đang lo cho anh á hả? Ngọt ngào quá đi."
Sakusa chỉ đảo mắt.
Meian-san vỗ lưng Atsumu. "Có vẻ ổn rồi, mọi người, tiếp tục tập thôi nào," anh nói, Atsumu cũng vội cảm ơn bằng một nụ cười.
Trên đường về, Atsumu lại luyên thuyên cho Osamu nghe, người kiên nhẫn lắng nghe bởi vì Atsumu cũng như thế mấy năm trời khi Samu tương tư Suna. Sakusa khiến anh mất ngủ, cứ trở mình, tự rủa bản thân vì trót thích một người mà chưa chắc hắn có thích đàn ông không. Mà ngay cả khi ngủ được, Sakusa vẫn bước vào giấc mơ với mái tóc xoăn mềm mại, đôi mắt đen thẳm, cùng những nốt ruồi đẹp đẽ.
Dù tương tư vậy chứ vẫn không làm hỏng phong độ của Atsumu, ngược lại còn khiến anh chơi hay hơn, vì giờ đây bóng chuyền là lối thoát duy nhất cho anh khỏi mớ suy nghĩ đó. Mắt thâm quầng, ngày nào anh cũng bảo Sakusa cứ về trước bởi vì anh muốn luyện phát bóng, chuyền bóng thêm một chút. Đồng đội lo lắng, anh biết chứ, thỉnh thoảng hỏi han, nhưng anh luôn đáp "ổn lắm, khỏe re" (chứ đâu thể nói mình đang khủng hoảng vì một tên tay đập nào đó). May là họ không gặng thêm.
Rồi một ngày, cuối cùng Atsumu cũng có được câu trả lời cho điều đã khiến anh trăn trở hàng tuần. Chuyện diễn ra thế này-
Vị hôn thê của Adriah đến đón anh ấy sau buổi tập. Adriah giới thiệu cô với cả đội. Cô ấy xinh đẹp, lại tốt tính nữa. Hinata và Bokuto thì mê tít, cứ nhảy nhót quanh cô mà khen ngợi Adriah trong khi anh ấy đỏ bừng mặt, lắp bắp khiến cả đội cười rần rần. Atsumu bắt gặp đôi mắt Sakusa khẽ nhăn lại và anh biết đó là dấu hiệu cho thấy hắn đang cười sau lớp khẩu trang. Giá như Atsumu có thể giật phắt cái khẩu trang đó xuống để tận mắt thấy nụ cười kia-
Anh cắn mạnh môi, cố dồn sự chú ý về cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh.
Khi cả hai trên đường về, Atsumu lại trầm ngâm. Anh tự hỏi liệu mình có cơ hội có được một vị hôn thê như vậy không, nếu sau này có thể quên được Sakusa. Hay anh sẽ chỉ là một người bạn thảm hại sống độc thân đến hết đời.
"Sao anh im lặng thế?" Sakusa bất ngờ hỏi. Atsumu ngạc nhiên nhìn sang hắn.
"Bình thường tôi có cố làm đủ mọi cách thì anh cũng chẳng ngậm miệng, nay tự dưng im re... lạ thật. Cũng đáng sợ nữa." Đôi mắt sắc của Sakusa chiếu thẳng vào anh. Atsumu nở nụ cười mà cả hai đều biết là giả.
"Đừng lo, anh đâu có âm mưu giết người đâu Omi-Omi." anh nói.
"Thế anh đang nghĩ gì?"
"Anh không muốn nói."
Sakusa cau mày ngờ vực. "Lần hiếm hoi tôi có hứng thú bắt chuyện với anh, anh lại im?" hắn cộc cằn, "anh là ai và Miya Atsumu đang ở đâu?"
"Chắc đang chết dở ở cái hố nào đó mà chẳng ai thèm thương tiếc," Atsumu thở dài lố bịch.
Atsumu tưởng Sakusa sẽ lườm nguýt rồi tiếp tục đi trong im lặng, nhưng-
"Anh muốn có ai thương tiếc à?"
Giờ thì Atsumu hơi bối rối.
"Thì..." anh chần chừ, thực sự không biết nên trả lời như thế nào, "ai mà chẳng muốn có người nhớ thương mình, đúng không?"
"Ý tôi không phải thế thế," Sakusa nói khẽ, "Ý tôi là anh có người đặc biệt nào mà muốn họ tiếc thương cho cái chết của mình không?"
Là em đó, đồ không biết gì sất.
Không muốn trả lời, Atsumu bèn nhếch môi cười toe.
"Đây là cách tế nhị để hỏi anh còn độc thân không hả Omi-kun?" anh nháy mắt nói và Sakusa bực bội chặt lưỡi một tiếng.
"Anh trả lời nghiêm túc một lần không được sao?"
"Không," Atsumu nói dối gọn lỏn, "không có người đặc biệt nào hết. Anh chỉ thắc mắc liệu sau này có không thôi." Anh thừa nhận, tránh ánh mắt đen láy kia.
"Và sao lại không?"
Atsumu thở dài. "Cuối cùng thì vẫn là phải lựa chọn thôi. Anh thì luôn chọn bóng chuyền."
Atsumu tưởng Sakusa sẽ bảo rằng anh thật nông cạn, hạn hẹp và đáng thương vì không có cuộc sống ngoài sự nghiệp. Anh lén liếc nhìn Sakusa, vẫn chẳng đoán được suy nghĩ.
"Có bao nhiêu 'người' rồi?" Sakusa hỏi và Atsumu nhếch cười.
"Có sáu người anh từng hẹn hò thực sự," anh đáp, "bốn gái, hai trai. Không ai kéo dài quá một năm."
"Ồ.. xin lỗi?" Sakusa nghe có vẻ dè chừng, như thể hắn không chắc phải đáp lại thế nào.
Atsumu phá lên cười. "Có gì đâu, Omi-kun. Còn em? Từng hẹn hò ai chưa?"
Nghĩ đến chuyện Sakusa yêu đương nghe thật lạ. Hắn ghét đụng chạm, mà hẹn hò thì toàn phải đụng chạm. Liệu Sakusa có hôn hay có quan hệ với người đó không? Atsumu tò mò chết đi được. Anh nghĩ chắc Sakusa sẽ bảo anh im và lo việc của anh đi. Nhưng hắn trả lời.
"Có. Hai người."
"...Và?"
"Một rời đi vì tôi quá chuyên tâm vào bóng chuyền, người còn lại..." Sakusa ngập ngừng rồi hắng giọng. "Người còn lại bỏ đi vì, ờ, mấy cái điều kiện của tôi quá sức chịu đựng."
Atsumu giật mình. Atsumu có thể hay cà khịa người khác bằng kiểu nói móc mỉa, nhưng má ơi, cái người đó nói nghe sao mà tổn thương quá. Atsumu cảm nhận được một cơn giận dâng lên trong người; đâu phải Sakusa tự chọn để trở nên như thế này, chắc chắn bản thân hắn cũng thấy khổ sở chứ. Người yêu thì phải thấu hiểu, phải chấp nhận nhau chứ?
"Cái gì? Cô ấy thực sự nói vậy á? Kì cục ghê luôn, hứ!" anh thốt lên và Sakusa nhìn anh đầy ngạc nhiên. Và rồi hắn đột nhiên khựng lại.
Atsumu cũng dừng bước, nhìn hắn bối rối. Trên mặt Sakusa đang là một biểu cảm cực kỳ kỳ lạ. Điều khiến Atsumu còn sửng sốt hơn nữa là hắn từ từ đưa tay lên kéo khẩu trang xuống.
"Atsumu," hắn nói chậm rãi và mắt Atsumu mở to khi nghe thấy tên mình. "Anh không biết tôi là gay à?"
"Hả?" Miệng Atsumu há hốc ngu ngơ.
Sakusa vẫn còn vẻ ngạc nhiên, mặc dù Atsumu không hiểu vì sao. Người anh thích vừa ngẫu nhiên đem chuyện hắn thích đàn ông ra nói giữa đường thế này.
"Tôi tưởng anh biết rồi." Sakusa nhún vai.
Atsumu ngậm miệng, rồi lại mở ra, rồi lại ngậm lại, chẳng nói nổi câu nào. Trong đầu anh chỉ có mỗi điệp khúc Sakusa là gay, Sakusa là gay, mình có cơ hội, có cơ hội thật này, vãi chưởng, mình thật sự có cửa với ẻm–
"Em đâu có phải người hay nói chuyện đâu, Omi-kun?" Atsumu nói, "Em chẳng bao giờ chia sẻ gì về đời tư, làm sao anh biết được?"
Sakusa chớp mắt và ngượng ngập xoay cổ tay.
"Ờ thì..." hắn quay mặt đi, "tôi tưởng anh biết vì anh hay kiểu tán tỉnh tôi. Nhiều lắm. Suốt ngày."
Atsumu phá lên cười ha hả, đến mức người đi đường nhìn cả hai như dở hơi.
"Omi-omi," anh vừa thở hổn hển vừa cười, "tôi thả thính tất cả mọi người đó. Tôi còn tán cả Meian-san mà ảnh có vợ rồi kìa! Em nghĩ mình đặc biệt chắc?"
Em đặc biệt em đặc biệt em đặc biệt.
Dưới ánh đèn đường vàng hắt xuống, Atsumu có thể thấy mặt Sakusa ửng hồng. Rồi hắn đập mạnh vào vai Atsumu và gắt, "Câm miệng đi, Miya."
Hắn lại bước đi, nhanh hơn một chút và Atsumu phải sải chân dài để bắt kịp.
Họ đi cạnh nhau trong im lặng một lúc, Atsumu vẫn trong tình trạng não sắp nổ tung, thì Sakusa phát ra một âm thanh lạ. Atsumu quay sang nhìn hắn.
Và anh choáng váng nhận ra rằng đó không phải âm thanh lạ; mà là Sakusa đang cười. Hắn vẫn chưa đeo khẩu trang lại, đúng là kỳ tích, và hắn thật sự đang cười. Tiếng cười của Sakusa lặng im, hệt như con người hắn, nhưng vai hắn run lên, khóe môi cong, và phải, hắn đang cười. Atsumu trố mắt nhìn, ngẩn ngơ.
"Không thể tin được là tụi mình ở cùng một đội tám tháng nay mà anh lại không biết tôi là gay," Sakusa lại bật cười, vai run run.
Atsumu lại câm nín, chỉ biết nhìn chằm chằm Sakusa như một kẻ biến thái. Và rồi- mắt anh dừng lại ở một vết nhỏ hình lưỡi liềm gần khóe miệng Sakusa vàvãi chưởng, hắn có lúm đồng tiền, má ơi, mình tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Atsumu cũng bắt đầu cười.
"Ồ, ồ, ai mà ngờ được Chúa Tể Lặng Thinh, Quý Ngài Sạch Sẽ-Ghét Con Người Sakusa Kiyoomi lại biết cười cơ chứ?" anh kéo dài giọng trêu chọc Sakusa.
Sakusa đảo mắt nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Hắn từ tốn kéo khẩu trang lại, và Atsumu suýt chút nữa đã van xin hắn đừng làm thế, nhưng kịp ngăn lại.
Quãng đường còn lại về nhà vẫn như thường lệ, Atsumu luyên thuyên về anime yêu thích còn Sakusa thì trả lời cụt ngủn và đảo mắt mỗi khi Atsumu huênh hoang hay thả thính hắn.
Tối hôm đó, Atsumu leo lên giường mà thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn mấy ngày nay, vì giờ anh không còn phải trằn trọc tự hỏi về xu hướng tính dục của tay chủ công nào đó nữa.
***
Tháng Chín trôi qua trong nháy mắt, toàn là sắc lá đỏ với mùi latte bí ngô, và rồi sang tháng Mười, không khí thu lạnh lẽo khiến Atsumu rùng mình khi đi bộ đến phòng tập.
Sakusa đã tập đập bóng cùng Shouyou-kun khi Atsumu bắt đầu khởi động.
"Tsum-tsum!" anh nghe Bokuto hét ầm từ phía sau và quay lại đối diện với ông Ace lúc nào cũng phấn khích.
"Sao vậy, Bokkun?" Atsumu kiên nhẫn hỏi, nghĩ chắc Bokuto lại chuẩn bị vòi anh chuyền thêm mấy cú cho mình.
"Akaashi bảo hai ngày nữa là đến sinh nhật em!! Em ấy còn cài nhắc nhở cho cả đội luôn đó! Em muốn quà gì?"
"Ồ ồ, Atsumu-san!!!" Hinata reo lên, "Em không biết sinh nhật anh gần vậy luôn đó!! Tụi mình đãi tiệc đi!!!"
Thế là cả đội tụ tập quanh anh.
Một loạt tiếng đồng thanh vang lên "Thật hả, Atsumu?"
"Sao không nói trước?"
"Em tính làm gì thế?"
Atsumu nhăn mặt. Anh biết vài ngày nữa là tới sinh nhật mình, anh đâu có quên, nhưng cũng chẳng hứng thú gì. Osamu cũng không ở đó để ăn mừng cùng, vì hôm đó vướng ngày trong tuần.
"Ờ, cảm ơn mọi người," anh phải nói to hơn để át tiếng đám đông, "nhưng chắc em không đãi vào ngày 5 đâu. Tại là ngày trong tuần với lại Samu cũng không ở đây. Cuối tuần nó mới ghé, rồi tụi mình kéo nhau đi ăn một bữa, được hông?"
Meian-san cười. "Em thích sao thì vậy, Atsumu. Cả đội biết em làm việc chăm chỉ thế nào mà! Mọi người chỉ muốn chuyền hai thân yêu của mình nghỉ ngơi vui vẻ một hôm thôi!"
"Đúng òi đó!!!" Bokuto với Hinata gào cùng lúc, Bokuto còn xoa đầu Atsumu. Atsumu theo phản xạ né ra khiến Bokuto xụ mặt.
Atsumu lướt mắt nhìn Sakusa. Hắn vẫn đứng xa xa như mọi khi, tay nhét túi quần. Họ chạm mắt một thoáng rồi lại cùng quay đi.
Atsumu nặn ra một nụ cười. "Thôi, nói chuyện sinh nhật đủ rồi. Giờ quay lại tập nhé?"
Cả đội tản ra vị trí cũ. Atsumu bắt đầu tập đỡ bóng, phần mà dạo này anh hơi xao nhãng.
"Miya." Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Atsumu giật nảy.
"Omi-kun," anh gật gù ra vẻ như đã nghe, "gì thế?"
"Muốn tôi giúp anh tập đỡ bóng không?"
Atsumu nhướn mày. "Được chứ, tại sao không," anh đáp tỉnh bơ.
Họ tiếp tục như vậy một lúc trước khi Sakusa nhờ anh chuyền cho hắn.
Atsumu vẫn chưa nói gì với Sakusa về tình cảm của mình. Bình thường anh không thế này đâu. Nếu thích ai, anh sẽ nói thẳng. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện nói cho Sakusa biết, lời Osamu lại vang lên trong đầu- "Đừng để cái chuyện tương tư ngu xuẩn này làm to chuyện. Sự nghiệp của mày toang một phát thì đừng có trách.
Atsumu chắc tới chín mươi phần trăm rằng Sakusa sẽ không đáp lại tình cảm này của anh. Có thể họ vẫn sẽ giữ được hòa khí, nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên gượng gạo rồi ảnh hưởng đến cả đội. Và Atsumu thậm chí còn không xét đến khả năng nếu Sakusa đáp lại. Thì sao? Họ sẽ bắt đầu hẹn hò? Rồi nếu không hợp nhau thì sao? Nếu chia tay thì sao? Kiểu gì cũng kéo theo rắc rối cho cả đội. Osamu nói đúng, đây có thể là thứ đạp đổ hết sự nghiệp mà anh đã vắt công xây dựng. Lần đầu tiên trong đời, Atsumu không muốn liều mình mù quáng.
Sinh nhật, à không, sinh nhật của cả hai tới như mọi ngày bình thường. Điện thoại Atsumu rung liên tục từ sáng, bố mẹ gọi video, chúc mừng sinh nhật, mẹ khóc lóc vì hai đứa lớn quá rồi, rồi lại giục anh kiếm bạn gái. Bố mẹ biết anh là bi, nhưng vẫn hy vọng anh lấy vợ để mẹ có cháu bế. Osamu thì là gay, khỏi mong cháu.
Các fan cũng để lại lời nhắn chúc mừng tới tấp, Atsumu vừa lướt Twitter vừa cười. Bất chợt anh thấy biết ơn với những sự ủng hộ mà anh đang nhận được từ gia đình, em trai, bạn bè và fan. Khoảnh khắc suy nghĩ này chạm vào tâm trí, Atsumu lập tức rùng mình, có chút kinh hãi. Từ hồi nào mình lại biết nghĩ cho mọi người như vậy? Mình thành người lớn thật rồi ư? Mình trưởng thành rồi sao? Ew.
Khi Atsumu trên đường đến phòng tập thì em anh gọi.
"Chúc mừng sinh nhật, thằng khốn."
"Mày cũng vậy, thằng khốn," Atsumu bật lại và cả hai phá ra cười.
"Vậy là 23 rồi hả?" Samu làu bàu.
"Nghe lạ ghê," Atsumu vừa rẽ vào nhánh bên đường vừa nói, "mẹ có khóc lúc chúc mừng mày giống tao không?"
Anh có thể cảm nhận em trai anh đang đảo mắt. "Bà ấy làm vậy từ hồi tụi mình mười tám rồi còn gì?"
"Ừ, từ lúc tốt nghiệp."
"Thôi, chắc mày chuẩn bị đi tập ha," Samu nói, "Hẹn thứ Bảy gặp, thằng thất bại."
"Tao không phải thằng thất bại, đồ con lợn mậ-"
Osamu cúp máy. Atsumu làu bàu chửi nốt. Người đi đường nhìn với ánh mắt kỳ lạ. Chuyện thường thôi.
Vừa bước vào phòng tập, hai bóng đen- một cam một trắng- bay tới đè lên anh trong khi hét "HAPPY BIRTHDAY!!!" inh ỏi, khiến cả ba lăn đùng thành một đống.
"Bokkun, Shouyou-kun!" Atsumu cười khi nằm trên mặt sàn, "buông ra đi, mấy tên đầu đất này, lỡ trật khớp thì chết!"
Cả Bokuto và Hinata đều cuống cuồng nhảy ra, nở một nụ cười sáng chói về phía anh.
"Đi nhanh nào, Atsumu-san!" Shouyou reo, đôi mắt nâu long lanh trong sự thích thú, "mọi người đang chờ để chúc anh nữa đó!"
Atsumu vẫn cười, phủi người trong khi bị Shouyou lôi cổ tay kéo đi. Bokuto nhảy tưng tưng phía trước, hét lên, "Hèy, hey, héy!! Xem ai tới nè!!!"
Atsumu thấy Hinata với Bokuto quá ồn ào, phiền phức nhiều lần rồi, nhưng hôm nay anh lại thấy vui khi thấy hai con người này háo hức vì sinh nhật anh. Còn háo hức hơn cả Atsumu, trong khi đó là sinh nhật anh.
Buổi tập trôi qua vui vẻ. Mọi người trong đội- từ HLV, quản lý tới đồng đội, ai cũng chúc mừng và nói thật tốt khi có anh trong đội, dù anh cư xử như một tên ái kỷ khốn nạn. Họ vỗ vai, xoa đầu, Atsumu cười tiếp nhận tất cả, lòng đầy mãn nguyện vì đang ở đúng nơi nên ở.
Sakusa không chạm vào anh như những người khác. "Chúc mừng sinh nhật, Miya."
Atsumu khẽ đáp cảm ơn rồi lao ngay vào tập.
Atsumu hứa sẽ bao cả đội cuối tuần này đi ăn. Sau đó cùng Sakusa đi về nhà khi hắn đã tắm xong.
"Hôm nay anh tính làm gì?" Sakusa hỏi. Atsumu nhún vai "Tắm, chợp mắt, coi anime yêu thích, gọi đồ ăn yêu thích rồi đi ngủ."
Sakusa gật đầu.
Hôm nay Sakusa hơi lạ, hắn cứ nhìn điện thoại hoài, chuyện rất hiếm thấy.
"Nè, Omi-kun," Atsumu hỏi, "sao cứ kiểm tra điện thoại miết thế?"
Sakusa thoáng giật mình.
"À, ờ, tôi-"
Sao trông em ấy bối rối vậy, Atsumu nghĩ, lạ thật.
"Tôi, ờ, tôi có buổi hẹn hò." Sakusa buột miệng.
Và chỉ một câu, cả ngày vui vẻ bỗng hóa thành một trong những ngày tồi tệ nhất đời anh.
"Em... có buổi hẹn hò?" Atsumu lặp lại, chết lặng.
Sakusa xoay cổ tay.
"Ừ. Blind date. Komori giới thiệu cho tôi."
Trái tim Atsumu như hóa chì. "Hừ," anh nói, "hóa ra em cũng muốn có người thương tiếc cho mình."
Sakusa nhíu mày, im lặng. Atsumu cũng im lặng. Bầu không khí yên ắng kỳ lạ giữa họ. Atsumu chẳng buồn phá vỡ nó. Anh muốn khóc vì cảm giác này cứ như đang thua cuộc. Lần này, anh để thua vào tay một kẻ còn không mặt không tên, người mà Sakusa sẽ đi hẹn hò cùng. Người mà Sakusa sẵn lòng dành thời gian, ngay cả khi đó không phải là sinh nhật của người đó.
Atsumu nắm chặt tay thành nắm đấm, cứ thế đi tiếp. Anh chỉ im lặng vẫy tay tạm biệt Sakusa, rồi rẽ thẳng vào hướng căn hộ của mình
Ngay khi vừa vào, cảm giác cô đơn quật mạnh xuống người anh. Anh là Miya Atsumu. Miya Atsumu yêu quý mọi người và được mọi người yêu quý. Miya Atsumu chưa bao giờ đón sinh nhật một mình. Nhưng hôm nay thì có. Món quà sinh nhật năm nay của Miya Atsumu chính là nhận ra mình chẳng bao giờ có cơ hội với người mình thích.
Atsumu chẳng buồn làm gì nữa. Anh chỉ cầm điện thoại cùng cái loa mini rồi xả bồn tắm, cố gắng nghe nhạc và dìm hết nỗi buồn xuống nước. Rồi nhận ra, anh không thể làm thế, bởi vì năm phút sau, điện thoại anh réo inh ỏi. Atsumu liếc tên người gọi- là thằng em sinh đôi.
"Mày muốn gì?" anh gắt gỏng.
"Trời, mày sao thế?" Osamu nói, "Sáng nay còn vui như hội mà?"
"Mày đang phá bĩnh giờ tắm của tao đó." Atsumu vẫn cáu gắt.
"Có chuyện gì?" Em trai anh đâu dễ bị anh đánh lạc hướng.
"Omi-kun đi hẹn hò," Atsumu thở dài rồi sụp xuống.
Osamu khúc khích. "Đã ha, nhất mày luôn. Thôi ngồi quằn quại trong bồn tắm tiếp đi."
"Đang làm thế mà mày phá mẹ rồi."
"Ờ, tao đéo quan tâm đến chuyện yêu đương mơ mộng của mày. Tao gọi chỉ để hỏi coi cái dao cạo tao bỏ quên bữa trước có trong nhà mày không. Tìm giùm rồi thứ Bảy trả tao."
"Mai hẵng nói không được à? Phải phá ngang giờ buồn bã của tao mới chịu?"
Samu khịt mũi. "Đứng dậy kiếm đi, thằng quỷ. Đó là cái dao cạo duy nhất tao xài được. Tao nhớ để nó trong phòng tắm của mày."
"ĐƯỢC RỒI. Tí nữa."
"Không, ngay bây giờ."
"Giờ? Vãi lồng, mắc gì?"
"Vì mày nói láo, tao hiểu mày quá mà, tao biết mày nói tí nữa rồi mày sẽ kệ luôn."
"Ugh, im hộ tao cái."
"Đéo, mày im lặng rồi đứng dậy kiếm cho tao. Ngay bây giờ. Hoặc thứ Bảy tao sẽ tới cướp cái áo vía của mày."
"Hah, tao không bao giờ để mày lại gần nó đâu. Tao giấu kỹ rồi."
"Tao biết nó nằm trong hộc bếp bên trái. Giờ thì xách đít lên kiếm đi."
Atsumu văng tục một tràng khi miễn cưỡng đứng lên, lau khô người, mặc cái quần boxers rồi bắt đầu lục lọi để tìm cái dao cạo quan trọng của thằng em. Chắc là quà Suna tặng nó hay gì, anh nghĩ. Ai mà tặng dao cạo cho bạn trai làm quà vậy trời? Quà gì chán phèo.
Atsumu lục tung cả phòng tắm. Từng kệ, từng tủ. Không có cái dao cạo nào khác ngoài cái của anh.
"Có khi mày để ngoài phòng ngủ hay đâu đ-" anh đang nói thì Osamu cắt ngang với tiếng la đanh thép "KHÔNG!"
"Tao chắc chắn để trong phòng tắm," thằng khốn song sinh đó khăng khăng, "mày kiếm chưa kỹ thôi."
"Mày điên rồi," Atsumu chửi, nhưng vẫn cúi đầu tiếp tục. Osamu bắt anh lục hơn nửa tiếng đồng hồ. Vãi cả nửa tiếng. Cậu còn không cho Atsumu bước ra ngoài phòng tắm bởi vì cậu khẳng định để đúng ở đó. Atsumu suýt nữa phát rồ khi lục mọi ngóc ngách trong phòng tắm, từ cái bồn cầu, tới bồn xả nước. Osamu vẫn gào bên tai, dọa sẽ cướp áo vía anh hay mặc ngủ trước trận đấu. Sao thằng quỷ đó biết chỗ Atsumu giấu vậy nhỉ? Kiểu này phải đổi chỗ thôi, nhưng anh cũng thừa biết Osamu kiểu gì cũng sẽ mò ra được chỗ mới và rồi lại cuỗm mất nó.
Cuối cùng, khi Atsumu sắp hét lên như một con hổ đói bị nhốt lồng thì Osamu dừng lại, thở dài chịu thua, vội vã lầm bầm rằng chắc cậu để quên cái đó ở chỗ Suna trước khi cúp máy cái rụp. Atsumu thở hắt ra nặng nề. Thằng em mình bị cái đéo gì lạ vậy và tại sao cái ngày hôm nay lại tệ vãi lồng vậy?
Anh cần đi lấy nước, nên anh đứng dậy và vươn vai rồi đi về ra ngoài thẳng về phía bếp, vẫn chỉ mặc đúng cái quần boxers.
Nhưng anh quên luôn chuyện nước uống khi vừa bước ra khỏi phòng ngủ và thấy tầm hai chục người đang trong căn hộ của mình, đồng loạt hét lên "BẤT NGỜ CHƯA!!!" khi thấy anh đi ra.
Atsumu đứng chết trân, người đông cứng và mắt trợn tròn. Rồi anh nhận ra trong nhà mình thực sự có cả đám người đang chưng diện hoành tráng vì đây là một buổi sinh nhật bất ngờ trong khi anh thì chỉ mặc đúng cái boxers bó sát. Phô bày hết, không che giấu được gì.
Vậy nên anh làm điều mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm. Hét toáng lên và chạy biến vào phòng ngủ và chốt cửa lại.
Bên ngoài ồn ào hết cả lên, anh có thể nghe thấy tiếng cười vang rộn cùng mấy tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Atsumu rên rỉ, úp mặt vào hai tay, dựa người xuống cánh cửa.
Anh giật nảy khi có tiếng gõ cửa thật mạnh.
"Đồ ngu Tsumu!" anh nghe giọng thằng em trai đang hấp hối vì cười, "Trời má, cái mặt mày lúc đó-" rồi lại cười phá lên lần nữa.
"Thằng Samu khốn khiếp, mày lên kế hoạch cái này đúng không? Mày dùng chìa khoá mở cửa cho mọi người vô, đúng không?" Atsumu gào lên, giọng nghẹt bởi bàn tay đang che mặt.
"Ờ thì, một phần thôi, nhưng đó không phải trọng điểm. Đừng có làm quá nữa, mau mặc đồ vô rồi ra đây." em trai anh ra lệnh.
"Tao là bi," Atsumu nói. Một tiếng bộp lớn khi Osamu cố đá vào cửa.
"Giờ tao không muốn gặp mấy người suýt nữa đã thấy hàng của tao đâu," anh làu bàu, và Osamu lại đấm vào cửa khiến nó lắc lư.
"Nghe đây, đồ vô ơn," em trai anh nghiến răng, "Tao không rảnh mà tốn cả tuần gọi video với Sakusa, với một con tôm và một con cú tăng động để giờ mày nhốt mình trong phòng nha. Mọi người sẽ cười thẳng vô mặt mày, nhưng họ vừa làm thế rồi, nên thôi kệ đi, trưởng thành lên một chút rồi ló mặt ra ngoài đi."
"Hôm nay là sinh nhật cả hai, ít nhất mày cũng giả vờ tử tế với tao đi chứ," Atsumu than thở, nhưng vẫn bắt đầu lục tìm quần áo.
"Nếu trong vòng hai phút nữa mày chưa ra, tao sẽ ở trong bếp, nơi có kéo vàcái áo thun của mày."
Atsumu hốt hoảng, vội mặc ngay cái đầu tiên vớ được trước mắt rồi bước ra khỏi phòng.
Việc đầu tiên anh thấy là Osamu cùng Suna đang đứng đó, cả hai đều đang cười nhăn nhở, hai thằng khốn, thế là anh lao tới, kẹp đầu hai người vào khoá cổ thật chặt.
"Đồ khốn nạn," Atsumu lầm bầm, trong khi mấy người khác phá lên cười, có kẻ huýt sáo, có ai đó còn la lên "Mông căng nha, Atsumu!"
Khi đã chắc chắn là thằng em anh chịu hết nổi rồi, anh mới buông ra và kéo nó vào ôm. Osamu xoa cái cổ đau, đập lưng anh, cả hai cười toe toét khi tách nhau ra.
Atsumu quay về phía đám đông, cười toe toét. "Và giờ thì, sau khi tất cả đã có cơ hội chiêm ngưỡng thân thể thần đẹp tuyệt trần của tôi, tôi chính thức thấy vui khi mọi người có mặt ở đây!"
Tiếng cười, tiếng huýt, cả một dàn đồng ca 'Chúc mừng sinh nhật' vang lên, Atsumu bị lôi vào ôm hôn, vò đầu, bắt tay. Căn hộ từng cười nhạo Atsumu là kẻ cô độc thất bại giờ đây tràn ngập tiếng ồn ào.
Atsumu nhanh chóng thấy một chàng trai cao ráo, da ngăm đen cùng nụ cười quen thuộc.
"Aran-kun!!" anh hét lên vui mừng, chạy lại ôm chầm lấy người anh của mình. Aran cười vang rồi vỗ lưng Atsumu.
"Đúng là màn chào sân ấn tượng. Anh không biết là chú mày hét to vậy luôn đó," Aran nói, Atsumu phá lên cười. "Em nhớ mấy câu cà khịa của anh ghê đó, Aran-kun."
Mọi người mang pizza, kem, nước uống đến, Atsumu bị cuốn vào hàng loạt cuộc trò chuyện một lúc, gặp gỡ hết người này đến người khác, cười nói, đùa giỡn, và anh hạnh phúc, hạnh phúc đến không tưởng.
Đồng đội hiện tại, đồng đội cũ ở Inarizaki, huấn luyện viên, quản lý, thậm chí bác bảo vệ ở phòng tập cũng tới vì ông là người dễ gần và Atsumu thì thân thiện với ông. Atsumu gặp Meian-san cùng vợ, còn tán tỉnh cả hai khiến họ cười lớn rồi chọc lại chuyện anh suýt "show hàng" cho 20 người xem. Rồi anh nhận ra mái tóc đen rối và người đàn ông nghiêm nghị đeo kính đi bên cạnh Bokuto đang đầy phấn khích.
"Hèy hey héy!!! Tsum-tsum!!! Ngạc nhiên chưa??? Akaashi không tin anh có thể giữ được bí mật, nhưng anh làm được nè! Thấy anh giỏi chưa?" Bokuto hào hứng gào lên, Atsumu đảo mắt nhưng vẫn cười.
"Cảm ơn anh, Bokkun. Em không ngờ anh lại giữ được bí mật lớn như này đó!" anh gật gù rồi quay sang Akaashi.
"Keiji-kun!" Anh cười lả lơi, "vẫn xinh đẹp như mọi khi ha."
Anh phá lên cười khi Bokuto nhảy dựng lên che chắn trước mặt Akaashi, hét vào mặt Atsumu vì dám khen bạn trai ổng xinh đẹp, chỉ có ổng mới được gọi vậy thôi, còn Akaashi chỉ thở dài bất lực trước mấy câu đùa của Atsumu. Atsumu bỏ lại cặp đôi khi Akaashi đang ôm lấy khuôn mặt phụng phịu của Bokuto rồi anh lại vô tình đụng phải một chàng trai tóc đen khác.
Anh ngẩng lên, ngạc nhiên nhận ra đó là Kageyama Tobio.
"Và cho tôi hỏi tại sao cậu lại có mặt trong nhà anh đây vậy?" Atsumu nói, bối rối và cau có bởi vì anh thực sự ghét tên này. Nhưng ngay lúc đó Shouyou từ đâu nhảy ra, hét toáng,
"Atsumu-san!!! Đùi anh đẹp quá!!!"
Atsumu đứng hình, trong khi Kageyama trừng mắt với Hinata.
"Hinata lôi tôi tới đây," Kageyama càu nhàu.
"Thôi nào, đừng khó ở vậy chứ, Khó-chịu-yama, Atsumu-san không phiền đâu! Càng đông càng vui mà, đúng không?!!" Mắt Hinata sáng rực, và Atsumu thấy sự khó chịu và cơn giận trong người biến mất. Anh vừa được khen đùi đẹp cơ mà. Khó mà bực với Hinata lắm.
"Ừ," anh thở dài, "càng đông càng vui thật."
Anh không đợi xem Hinata kéo Kageyama đi khắp nhà, miệng thao thao bất tuyệt chuyện sẽ đánh bại cậu ta thế nào, còn Kageyama thì bất đắc dĩ để mặc người nhỏ hơn kéo đi, trên mặt phảng phất như nụ cười. Anh nghe tiếng họ bắt đầu cãi nhau vài giây sau đó, và anh mỉm cười một mình. Anh vớ bừa một miếng pizza nhét vào miệng rồi đi ra ban công hít khí trời ban đêm.
Anh nghĩ sẽ chỉ có mình ở đây vì đang là tháng Mười, trời lạnh thấu xương, nhưng có một người khác đã đứng đó.
Nghe tiếng bước chân của Atsumu, người đó quay lại nhìn và Atsumu ngay lập tức nhận ra mái tóc xoăn đen quen thuộc cùng gương mặt sắc sảo, đẹp đến mức khiến anh mất ngủ suốt mấy tuần qua.
Atsumu đã tự hỏi không biết tối nay Sakusa có thật sự đi hẹn hò không, bởi anh không thấy hắn trong đám đông. Khi biết đó là một bữa tiệc bất ngờ, Atsumu đoán chắc Sakusa lấy cớ đi hẹn hò để đánh lạc hướng anh, bởi vì không muốn Atsumu phát hiện ra có một buổi tiệc sinh nhật đang được bí mật chuẩn bị sau lưng mình. Thế nhưng, Atsumu vẫn không chắc một trăm phần trăm là Sakusa không đi hẹn hò thật. Nhưng tất nhiên rồi, hắn đang ở đây, ngoài ban công, không có một ai trong bán kính năm mét. Ngoại trừ Atsumu.
"Omi-omi!" Atsumu cười toe toét như thường lệ, tiến lại gần Sakusa. Gần nhất trong phạm vi mà Sakusa cho phép.
"Em dắt người em hẹn hò ra đây hả? Sao không giới thiệu cho anh? Không phải anh là bạn thân của em à?"
Sakusa nhìn anh một cái. "Buồn cười đó, Miya. Anh không phải bạn thân của tôi." Anh nói rồi quay đi.
Atsumu chẳng biết nên vui vì không bị ăn friend zone hay là nên thấy tủi thân nữa.
Cuối cùng, anh quyết định giả vờ làm bộ khó chịu.
"Ác độc quá, Omi-kun! Ít nhất cũng nên đối tốt với anh chút vào sinh nhật anh chứ?"
"Tôi đang đối tốt với anh đây," Sakusa khẽ nói, "anh nghĩ ai là người lên kế hoạch tất cả chuyện này?"
Atsumu chớp mắt, bối rối. Anh nhớ mang máng Osamu có nói gì đó về việc gọi video cho Hinata, Sakusa và Bokuto... nhưng rõ ràng, Osamu mới là người sắp xếp vụ này chứ vì dù gì thằng đó vẫn còn chút tử tế sót lại... nhỉ? Không thể nào lại là Sakusa được...
"Là em sao?" Atsumu thở hắt ra, "Omi-omi, em là người lên kế hoạch hả?"
Sakusa chỉnh lại khẩu trang rồi gật đầu.
"Anh- thật hả?"
"Ừ."
"Em... em biết sinh nhật anh à?"
"Biết."
"Em nhớ luôn hả?"
"Không phải rõ ràng rồi sao?"
"Em thật sự coi anh như một đồng đội và muốn ăn mừng sự hiện diện của anh trong cuộc đời em?"
"Cái g- Miya, đúng, tôi xem anh như đồng đội, nhưng không, việc lên kế hoạch tiệc sinh nhật không đồng nghĩa là tôi muốn ăn mừng sự hiện diện của anh trong đời tôi."
Một nụ cười lại nở rộng trên môi Atsumu.
"Awww, Omi-kun ngọt ngào ghê!" Anh nũng nịu, nhưng trong lòng thì thầm vui mừng khi nghe được điều đó.
Sakusa tặc lưỡi một tiếng. Atsumu thì lại muốn làm cả tá điều với cái lưỡi chết tiệt đó. Anh cố không nghĩ xa, kẻo phát điên mất.
"Sao em làm được vậy?" Atsumu hỏi, lại bước thêm một bước về phía Sakusa. Anh biết mình hơi liều, nhưng Sakusa vẫn để yên, mặc dù mắt hắn hơi nheo lại theo từng chuyển động.
"Tôi liên lạc với em trai anh. Hỏi xem anh ấy có kế hoạch gì không. Anh ấy bảo là không. Tôi phải kéo Hinata và Bokuto vô vì bọn họ có nhiều liên lạc với mấy người quen thời cao trung. Osamu-san thì rủ mấy bạn học của bọn anh. Ban đầu tôi tính dẫn anh đi đâu đó câu giờ khoảng một tiếng để người khác chuẩn bị, nhưng Osamu khăng khăng rằng anh ấy đánh lừa anh giỏi hơn."
"Thằng khốn đó," Atsumu lầm bầm.
"Anh ấy làm gì?"
"Bắt anh đi lùng cái dao cạo không hề tồn tại của nó trong cái phòng tắm quỷ quái suốt nửa tiếng."
Khóe mắt Sakusa cong lên.
"Sáng tạo đấy. Vậy nên anh mới xuất hiện như một người mẫu đồ lót bơ phờ đó hả?"
Atsumu há hốc. "Em vừa nói anh trông như người mẫu đó hả? Omi-omi cuối cùng cũng chịu thừa nhận anh đẹp rồi!"
"Tôi ước gì anh có cái công tắc để tôi tắt bớt cái tính tự luyến này đi."
"Thôi đi, em yêu con người anh như vậy mà, mọi người cũng thế."
"Ừ chắc vậy đó." Sakusa đáp cộc lốc.
"Nè, Omi-kun?"
"Gì."
"Quà của anh đâu?"
Sakusa hất cằm về phía đám đông trong nhà. "Chừng đó chưa đủ hả?"
Atsumu hừm nhẹ. "Ờ thì, anh mong chờ cái gì đó... thiết thực hơn chút."
Sakusa khịt mũi. "Tôi bất ngờ là anh còn biết cả từ 'thiết thực' đấy," hắn mỉa.
"Này, chỉ vì anh không học đại học thì đâu có nghĩa anh không có vốn từ vựng tốt," Atsumu cãi lại, dựa người vào lan can lạnh buốt khiến Atsumu lập tức nhảy bật ra.
"Atsumu," Sakusa khẽ gọi. Atsumu quay lại nhìn hắn. Nửa gương mặt Sakusa chìm trong ánh sáng hắt ra từ căn hộ. Khẩu trang được hắn kéo xuống, vướng dưới cằm. Atsumu bỗng nhận ra Sakusa đêm nay trông kiêu hãnh và đẹp đến nao lòng. Hắn mặc áo sơ mi đen cùng quần tây cũng đen nốt, hai cúc áo trên cùng để mở, để lộ xương quai xanh sắc bén, trắng mịn. Atsumu vội dời mắt khỏi mấy nốt ruồi nằm rải trên phần da ấy.
Tim anh đập loạn, đến mức chỉ muốn nhảy luôn khỏi ban công bởi vì trời ơi, nhục nhã quá, em ấy chỉ vừa gọi tên mình thôi mà ngực mình như sắp nổ tung rồi, mình bị vậy từ khi nào thế?
"Hửm, Omi-omi?"
"Trong căn hộ này hiện tại đang có hai mươi ba người."
"Ờ... rồi sao?"
"Tất cả bọn họ tối nay đều đã ôm hoặc bắt tay với anh. Nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi có mặc quần áo, mỗi người thải ra khoảng 37 triệu vi sinh vật vào không khí mỗi giờ."
"Ờ... ghê thật đấy, nhưng mà sao em lại kể anh nghe chuyện này...?"
Sakusa phớt lờ, nói tiếp, "có nghĩa là lượng vi sinh tối đa có thể đang bám trên cơ thể hay quần áo anh lúc này lên tới 851 triệu."
"Anh đâu cần biết chuyện đó đâu." Atsumu vẫn chưa hiểu nổi.
Sakusa lôi từ túi áo ra một bình xịt khử trùng. Atsumu biết hắn lúc nào cũng mang theo, dùng để xịt khử mọi bề mặt mà hắn chạm vào, dù lúc nào hắn cũng đeo găng tay.
"Bình xịt này," Sakusa nói như thể lời Atsumu nói vừa nãy chỉ là không khí, "quảng cáo rằng sẽ diệt được 99.9% vi khuẩn, nhưng thực chất chỉ khoảng 65–70% thôi. Nghĩa là, kể cả khi tôi xịt, thì trên người anh vẫn còn khoảng 255.5 triệu vi sinh."
"Trời ạ, kinh quá Omi-Omi! Đây là kiểu quà em định tặng anh đó hả? Kể mấy chuyện kinh tởm để anh thành kẻ ám ảnh vi khuẩn như em á-" Atsumu nhăn mũi trong ghê tởm, nhưng Sakusa thiếu kiên nhẫn cắt lời.
"Không, đồ ngốc," hắn nói nhỏ rồi tiến lại gần. Gần hơn bao giờ hết. Atsumu đứng sững, mắt mở to kinh ngạc. Sakusa không hề rời ánh mắt khỏi anh trong lúc xịt khử trùng khắp người Atsumu, một lần, hai lần, ba lần. Atsumu chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, nhưng lần này anh im lặng giống như cái đêm hôm ấy, khi anh nhắm chặt mắt, sợ rằng chỉ cần mình lên tiếng là Sakusa sẽ bỏ chạy.
Sakusa dừng tay, hạ bình xịt xuống rồi khe khẽ nói, "Tôi chỉ muốn anh biết tất cả điều đó trước khi tôi làm chuyện này." và rồi, hắn chỉ đơn giản tiến thêm một bước và ôm lấy Atsumu.
Tim Atsumu ngừng đập hoàn toàn.
Anh chỉ mơ hồ nghe được Sakusa thì thầm Chúc mừng sinh nhật, Atsumu.
Anh tự hỏi fan của mình sẽ nói gì khi thấy tin tức vào sáng mai- Miya Atsumu, 23 tuổi, tay chuyền thân quen của MSBY Jackals qua đời vì được người anh thích, người mắc chứng ám ảnh vi khuẩn ôm vào đúng ngày sinh nhật.
Sakusa có mùi như chanh, như màn đêm và đất sau cơn mưa. Mùi thuốc khử trùng cũng rất nồng, nhưng Atsumu biết chính mình mới là nguyên nhân. Sakusa cứng đờ và căng thẳng, và hắn chắc hẳn không hề thích sự gần gũi này, vòng tay ôm qua vai Atsumu cũng chẳng chặt. Cái ôm chỉ kéo dài chừng 4 giây, nhưng Atsumu lại thích và tận hưởng từng phần nghìn giây, bởi vì chết tiệt, Sakusa Kiyoomi, kẻ mắc chứng sợ vi khuẩn và "Người Ghét Đồng Loại Tối Thượng ™" của MSBY Jackals, vừa ôm Atsumu.
Sakusa lập tức buông ra, chẳng cho Atsumu cơ hội kịp hoàn hồn để ôm lại.
Sakusa lùi hẳn ra lại lần nữa và Atsumu lập tức nhớ hơi ấm ấy, nhưng vẫn để cho hắn giãn khoảng cách. Anh vẫn trừng mắt nhìn Sakusa, miệng há hốc.
Sakusa đảo mắt "Đừng làm quá lên nữa, Miya," hắn nói, nhưng Atsumu kịp thấy gương mặt nhợt nhạt ấy đỏ ửng.
Atsumu cố tìm lại giọng nói của mình "Em vừa ôm anh," anh nói như thằng ngốc.
"Khỏi cần nói, ai cũng biết."
"Không," Atsumu lắc đầu, "cái này không phải thật. Đây là mơ. Là giả hết."
"Thế quái nào mà anh lại đi mơ chuyện tôi ôm anh vậy hả, Miya?" Sakusa cau mày.
Cùng một lý do khiến anh mơ lưỡi em nuốt chửng lấy khoang miệng anh mỗi đêm thôi.
"Anh vừa được Sakusa Kiyoomi ôm," Atsumu thở hổn hển, và mặt Sakusa đỏ lại càng đỏ.
"Im đi," đồng đội của anh lẩm bẩm, nhét tay vào túi áo khoác.
Atsumu giơ hai tay lên trước ngắm nghía như báu vật. "Anh sẽ không tắm nữa," anh tuyên bố và Sakusa lại đảo mắt.
"Thế tôi cũng sẽ không bao giờ làm thế nữa," hắn dứt khoát nói và tim Atsumu bỗng nhảy dựng hơn, đập loạn, anh cảm thấy anh có thể nổ tung vì vui sướng bất cứ lúc nào.
Atsumu cười toe toét, rạng rỡ, vui sướng. "Vậy có nghĩa là em tính sẽ làm lại hả Omi-kun?"
Sakusa lại chật lưỡi khó chịu, âm thanh mà dạo này Atsumu lại rất thích, và anh phá lên cười, to và sảng khoái. Sakusa hắng giọng.
"Tôi nghĩ mọi người trong kia bắt đầu nhớ anh rồi đấy," hắn chỉ vào phòng khách.
"Anh nghĩ họ cũng đang nhớ em đó," Atsumu trả treo.
Sakusa liếc anh một cái nhưng vẫn đi theo vào trong. Atsumu nhìn hắn đi và đứng tách biệt ở một góc, tránh xa 37 triệu vi khuẩn mà mỗi người phát đang phát tán ra. Rồi Meian-san tiến đến bắt chuyện và bọn họ bắt đầu bàn chuyện gì đó, Sakusa đôi khi gật gù trong khi Meian-san nói.
Có một cú đập mạnh vào đầu khiến anh giật mình và thằng em song sinh của anh hiện ra bên cạnh. "Mày làm cái quái gì mà lại bốc mùi như thể vừa bị người ta tắm bằng nước sát khuẩn vậy hả?" cậu nhăn mũi nói.
Atsumu cười tươi.
"Omi-kun vừa ôm tao đó!" anh nói với sự mãn nguyện của kẻ vừa tìm ra hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì được Sakusa Kiyoomi ôm chính là như vậy.
Mặt Osamu biến dạng, khó tin.
"Mày nói láo!" cậu quát sau vài giây.
"Không! Mày không ngửi thấy mùi thuốc khử trùng à? Em ấy xịt tao ba lần rồi ôm! Đó là quà sinh nhật của tao đó!"
"Vãi chưởng!" Osamu chửi thề, rồi gọi Suna thật to.
"RIN!" Suna quay lại, nhướn mày khi bắt gặp ánh mắt bạn trai hắn. "Qua đây!"
Suna bước tới chỗ cả hai. "Nếu hai người lại hỏi tôi ai cao hơn ai nữa thì tôi chịu-"
Osamu cắt lời, "Tsumu nói Sakusa vừa ôm nó."
Mặt Suna thường ngày vô cảm giờ thành chữ :O.
"Nó xạo đấy," cậu ta nói chắc nịch khiến Atsumu la oai oái phản đối.
"Mày ngửi thử đi!" anh kéo áo thun ra và Suna thật sự cúi xuống ngửi.
"Quào, cậu ta thật sự xịt mày bằng sát khuẩn rồi mới ôm à?"
"Đúng thế," Atsumu đáp đầy tự hào, "với lại em ấy còn bảo sẽ làm lại nữa."
"Cái này thì xạo chắc luôn, tao biết thừa."
"Ừ thì, đúng là xạo. Nhưng cũng có thể mà. Em ấy ngầm ám chỉ vậy đó."
Osamu và Suna nhìn anh với vẻ khó tin giống hệt nhau.
"Tao không còn lời nào cho chuyện này nữa," Suna tuyên bố. "Mẹ kiếp, tao đang đánh giá Sakusa quá nhiều vì lại đi thích Atsumu."
Atsumu thấy không thoải mái. "Tao không biết em ấy có thích tao không," anh trầm giọng thú nhận, "Tao nghĩ chắc là không."
"Atsumu," Suna thở dài, "cậu ta thật sự đã gọi cho tao với Samu để lên kế hoạch cả bữa tiệc này cho mày và ngày nào cũng đi bộ về chung với mày và chịu đựng mấy trò nhảm của mày trong khi cậu ta ghét con người, ghét vi khuẩn, mà vừa rồi còn ôm mày, một con lợn bẩn thỉu từ thể xác tới tinh thần, nên ừ, cậu ta thích mày vãi ra rồi."
"Ê, tao không sạch sẽ như kiểu của Omi, nhưng đâu có nghĩa tao là con lợn! Tao cũng khá sạch mà!"
"Chưa lúc nào trong đời tao nghĩ Tsumu lại có thể tán đổ được Sakusa," Osamu thở dài. Atsumu đấm cậu.
"Lẽ ra mày phải tin tưởng vào sức hút của tao chứ."
"Ồ, thế hả? Thế mấy câu "Agh Samu nếu tao nói với em ấy thì em ấy sẽ ghét tao", "Em ấy sẽ không bao giờ thích tao đâu, tao ngu muội vì ẻm rồi", hay "Em ấy miễn nhiễm với sức hút của tao rồi, sao tao lại thích một con robot cơ chứ?" là gì?"
"Suỵttt! Im mồm đi, người ta nghe được bây giờ!"
"OOOH, ý mày là KIYOOMI sẽ nghe và biết mày mê cậu ta cỡ nào hả-"
Atsumu túm đầu Samu vô thêm một cái khóa cổ nữa.
Mọi người dần kéo nhau về khi trời gần khuya. Dù gì cũng là ngày trong tuần. Ngày mai họ còn phải tập luyện. Nghe nhỏ nhen với trẻ con thật nhưng Atsumu chẳng muốn ôm tạm biệt ai, kể cả em ruột. Anh không muốn ai chạm vào cơ thể và quần áo may mắn đã được người anh thích ôm trong vòng bốn giây. Nhưng phải làm vì lễ nghĩa thôi. Vậy là anh miễn cưỡng ôm, cảm ơn và tiễn mọi người.
Lúc này chẳng còn lại bao nhiêu người. Chỉ còn Osamu, Suna, Aran, Shouyou, Kageyama và Sakusa.
"Atsumu-san, anh có thích bữa tiệc không??!" Shouyou reo lên, vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi.
Atsumu ôm cậu kiểu anh-em, cười tươi. "Tất nhiên là thích rồi, có em ở đây cơ mà."
Hinata khúc khích còn Kageyama thì càng cau mày hơn. Atsumu ném cho hắn một nụ cười giả tạo rực rỡ, "Ngủ ngon, Tobio-kun!" anh nói ngọt xớt. Hinata và Kageyama rời đi ngay sau đó. Bokuto với Akaashi thì đã về được một lúc vì sáng mai Akaashi phải đi làm.
Atsumu nhìn theo cái cặp đôi kì quái đó khuất dần ngoài cửa, vẫn cãi nhau chí chóe.
"Chắc tôi cũng đi đây," một giọng nói vang lên sau lưng, Atsumu quay lại thì thấy Sakusa.
Atsumu cười. "Được rồi, Omi-Omi," anh vui vẻ nói, dù thực lòng rất, rất muốn Omi-kun ở lại. Nếu cần anh sẽ đuổi thằng em trai của anh đi. Nó có tiền từ cái tiệm của nó rồi, ở khách sạn được mà. Nhưng chỉ vì Sakusa ôm Atsumu một cái, không có nghĩa hắn sẽ chịu ở lại cái căn hộ chứa tới 851 triệu vi khuẩn này.
"Em chơi vui chứ?" thay vào đó, anh hỏi.
Hàm Sakusa mím lại trông như đang định nói thì lại thôi (Atsumu khó mà biết được vì mặt Sakusa bị che bởi cái khẩu trang). Lông mày hắn hơi nhíu lại.
"Thôi bỏ đi, hỏi vậy ngớ ngẩn quá," Atsumu cười, "anh công nhận là từ lúc biết căn hộ mình chứa 851 triệu vi khuẩn thì anh thấy bớt vui hẳn."
Sakusa chớp mắt. "Anh nhớ con số đó," giọng có chút ngạc nhiên.
"Phép màu đó, ghê chưa?" Atsumu khô khốc.
Sakusa gật đầu ngắn gọn rồi bước ra cửa. Bất chợt, với một sự thúc đẩy kỳ lạ, Atsumu đưa tay vỗ nhẹ vai hắn qua lớp áo khoác, khiến Sakusa giật mình quay lại nhìn anh.
"Cảm ơn vì tất cả, Kiyoomi," Atsumu khẽ nói, và anh thật lòng có ý như vậy; anh mỉm cười với Sakusa, y hệt nụ cười khi thiếp đi dưới những ngón tay thon dài mơn man mái tóc mình của Sakusa ngày hôm đó.
Sakusa nhìn anh lâu hơn một nhịp. Rồi chỉ khẽ gật đầu lúng túng, bước đi. Atsumu đóng cửa khẽ khàng. Quay lại thì thấy ba gương mặt Osamu, Suna, Aran đang cười nham nhở y hệt nhau. Atsumu phớt lờ bọn họ và bắt đầu dọn dẹp căn hộ, cho phép mình nuôi một tia hy vọng về 'chuyện Sakusa' lần đầu tiên sau nhiều tháng.
***
Những điều giữa họ thay đổi đáng kể sau cái ôm hôm đó. Atsumu vốn không quá thích sự thay đổi, nhưng anh lại thích điều này. Sakusa để anh vỗ lưng sau những cú đập bóng tốt, hắn không còn nhìn Atsumu với vẻ ghê tởm như thể anh là một ly sinh tố cải bó xôi nữa. Khoảng cách giữa họ khi đi cạnh nhau về nhà bỗng nhiên kỳ diệu thu hẹp xuống còn nửa bước chân. Atsumu thậm chí còn nhận ra cái giật nhẹ nơi khóe môi khi Sakusa cố kìm nén nụ cười trước những câu tán tỉnh dở tệ của anh.
Sakusa cười trước mặt anh lần thứ hai, khi Atsumu kể một trò đùa (một kẻ ăn thịt người sẽ làm gì sau khi dump (đá/thải) bạn gái? Hắn lấy giấy chùi mông). Ừ, Sakusa Kiyoomi đã cười trước trò đùa của Miya Atsumu đấy! Atsumu cảm thấy như anh vừa chiến thắng cả thế giới.
Sự thay đổi này không qua mắt được đồng đội của họ. Atsumu có thể cảm thấy những ánh nhìn từ mọi người, nhưng họ không nói gì, nên anh cũng không nói, và tất nhiên Sakusa cũng chẳng nói.
Nhưng một ngày, sau khi họ thắng một trận đấu, Sakusa đột ngột đi thẳng đến chỗ Atsumu, bảo anh chìa tay ra trước hắn rồi bóp nửa chai nước rửa tay lên đó, đổ nửa còn lại lên tay mình rồi đập hai lòng bàn tay dính đầy dung dịch ấy vào nhau trong cú đập tay. Khuôn mặt Atsumu chắc hẳn sáng rực hơn cả cây thông Noel. Sakusa thậm chí không thèm nhìn anh thêm lần nào. Nhưng hắn cũng chẳng high-five ai khác. Atsumu cảm thấy vô cùng đắc ý.
"HẢÁA?!" Shouyou hét toáng lên, "Omi-san, em cũng muốn đập tay nữa! Sao chỉ có mỗi Atsumu-san được thôi?!" và Bokuto thì gật gù nhiệt tình, la ó phụ họa.
Atsumu đi đến đứng cạnh Sakusa và đặt tay lên vai hắn. Sakusa liếc xuống bàn tay đó với ánh mắt khó hiểu, nhưng không hề gạt ra.
"Đấy là bởi vì Omi-Omi với anh mày đây là bạn thân!" Atsumu tuyên bố cùng nụ cười tự mãn. Mọi người đều nhìn về phía Sakusa, như thể chờ hắn phủ nhận. Atsumu hơi bị chạnh lòng.
Sakusa chỉ nói, "Mau lên, Miya, không thì tôi sẽ bảo tài xế xe buýt bỏ anh ở lại đây."
"Ác quá, Omi-kun! Bạn thân mà lại nói chuyện kiểu vậy hả?" Atsumu nhăn nhó, nhưng vẫn đi theo Sakusa vào phòng thay đồ.
Nếu anh có ngoái lại, anh sẽ thấy Meian-san nhướn mày, Bokuto và Hinata thì há hốc mồm, Shion và Adriah tròn xoe mắt còn Barnes thì bĩu môi, "Bạn thân cái con khỉ ấy!"
Nhưng anh không quay lại, chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn đen phía trước.
***
Ngay cả sau tất cả những chuyện đó, Atsumu vẫn không muốn nói cho Sakusa biết về tình cảm của mình. Đêm nào Osamu cũng gào vào mặt anh rằng hãy thôi làm thằng ngốc lo xa đi và hôn chụt một cái ngay lên miệng Sakusa, nhưng cả hai đều biết Atsumu chẳng bao giờ dám làm thế. Kỳ lạ là càng thân thiết với Sakusa, Atsumu lại càng thấy chùn bước trong chuyện thổ lộ. Trước đây, anh chỉ lo Sakusa sẽ ghét mình và làm tan nát cả đội. Nhưng bây giờ, anh còn lo mất đi một tình bạn quan trọng nữa.
Vậy nên, mỗi ngày Atsumu chỉ biết tương tư và phát điên vì sự giằng co này.
Một ngày, Atsumu đang lạc lõng trong những suy nghĩ ảm đạm thì thời tiết cũng phản chiếu tâm trạng đó của anh, mây đen ùn ùn kéo tới trên bầu trời, báo hiệu một cơn bão. Anh đứng đợi Sakusa ngoài cửa sau buổi tập, nhưng khi Sakusa bước lại gần, ánh mắt sắc bén ấy nhìn thẳng vào anh và nói, "Miya. Hôm nay tôi không đi bộ về cùng anh."
Atsumu ngước mắt đầy ngạc nhiên. "Sao vậy, Omi-kun lại có hẹn nữa hả?" anh nở nụ cười giả tạo, trêu chọc, nhưng Sakusa chỉ đảo mắt.
"Không. Nhà tôi hôm nay phun thuốc khử côn trùng nên tôi phải ngủ ngoài. Tôi định thuê phòng khách sạn."
"Ồ," Atsumu đáp. Rồi ngẫm nghĩ một chút trước khi cẩn trọng nói, "Này, Omi-Omi, sao không qua chỗ anh ngủ tạm? Anh còn phòng Samu để lại mỗi khi nó đến ở. Anh không lấy tiền của em đâu, coi như giảm giá cho bạn bè." anh nhe răng cười tinh nghịch với Sakusa.
Sakusa thoáng ngập ngừng. Hắn lưỡng lự.
Atsumu bật cười. "Thế này đi, tụi mình ghé tiệm gần nhà anh mua hết đồ tẩy rửa cậu cần, rồi cùng nhau khử trùng chỗ anh cho hợp với chuẩn mực của ngài Bệ Hạ đây."
Sakusa liếc anh vài giây, và gật đầu. "Ừm, được." Rồi lập tức bước đi.
"Ơ, ơ, chỉ vậy thôi ư?" Atsumu tròn mắt bất ngờ
"Tôi sẽ không phiền nếu anh van xin thêm chút nữa." Sakusa nói đầy kiêu ngạo.
"Ồ, em thích mấy kiểu vậy lắm nhỉ?" Atsumu cười nhếch môi trêu chọc, còn Sakusa lại phát ra tiếng chặt lưỡi.
"Ý tôi không phải thế, đồ đầu óc đen tối, ngốc nghếch hạ đẳng."
"Ồ, lại gọi tôi là ngốc nghếch hạ đẳng nữa kìa? Omi-kun dùng mấy từ hoa mỹ ghê ha!"
"Câm đi, Miya."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
Họ bước vào cửa hàng và Atsumu nhận ra tâm trạng của Sakusa thay đổi. Trông hắn gần như phấn khích, giống như cảm xúc trước những trận đấu quan trọng. Atsumu phải cố kìm lại nụ cười đầy trìu mến. Anh thực sự rất thích đi loanh quanh trong cửa hàng với Sakusa, nhìn Sakusa nheo mắt quan sát từng loại dung dịch tẩy rửa khác nhau rồi chỉ cho Atsumu loại nào là tốt nhất. Atsumu chưa bao giờ nghe hắn nói nhiều đến thế. Bình thường toàn là Atsumu luyên thuyên nói nhảm giữa cả hai. Khi họ trả tiền xong và bắt đầu đi về phía căn hộ của Atsumu, bước chân của Sakusa dường như cũng có chút nhún nhảy nhẹ khó nhận ra.
Căn hộ của Atsumu chắc hẳn không sạch bong như của Sakusa, nhưng cũng tươm tất. Ít ra thì không có đồ ăn hay quần áo vứt lung tung như phòng của Bokuto. Trên bàn cà phê lại có một chồng ghi chú, những thứ Atsumu viết khi xem các trận bóng chuyền, và anh thấy Sakusa nhìn chằm chằm vào đó đầy tò mò. Atsumu chợt nhận ra việc ở riêng với Sakusa như thế này mới thật lạ lẫm. Trước đây họ từng ở chung phòng khách sạn, nhưng cái cảm giác có Sakusa một mình trong chính nhà mình lại khác hẳn. Nhưng cũng dễ chịu.
Anh dẫn Sakusa đi quanh nhà và nhường cho hắn tắm trước. Anh chuẩn bị sẵn một chiếc quần short và một áo thun trắng đơn giản để Sakusa mặc sau khi tắm, đồng thời cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều đến chuyện cả đêm nay Sakusa sẽ mặc đồ của anh.
Atsumu quyết định nấu mì ramen cho bữa tối, anh vừa cắt xong rau củ thì Sakusa bước ra bếp, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, tay cầm áo thun với quần short của Atsumu, hỏi xem chúng đã được giặt sạch chưa.
Atsumu cố gắng trả lời là đã giặt rồi, nhưng thật ra não anh đã chảy thành nước trong hộp sọ ngay khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của Sakusa. Chưa kể đến những nốt ruồi kia, mỗi lần nhìn thấy đều khiến Atsumu phát điên. Nhìn Sakusa mặc quần áo anh thì tình trạng anh cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng anh quyết định cứ cố chịu đựng.
Họ cùng ăn tối trong lúc xem TV (vừa cãi nhau một trận về việc nên xem gì – Atsumu muốn xem Naruto, Sakusa muốn xem phim tài liệu, cuối cùng họ thống nhất chọn Lâu đài bay của pháp sư Howl). Cả hai không ngồi quá gần nhau trên ghế sofa, mỗi người một đầu ghế cho thoải mái, nhưng Atsumu chẳng thấy phiền. Bên ngoài đã bắt đầu mưa từ khi nãy, giờ thì như trút nước. Thỉnh thoảng lại lóe sáng chớp và tiếng sấm gầm vang. Atsumu mỉm cười, vì anh rất thích giông bão, thích cái sự hoang dại, tự do và hùng vĩ của nó. Sakusa, lúc đầu còn có chút khó chịu, giờ trông cũng thư giãn hơn. Atsumu chợt nghĩ nếu hẹn hò với Sakusa thì chắc sẽ giống như thế này, dễ chịu và an yên, bất chấp ngoài kia bão tố đang thét gào.
Rồi họ mở mấy thứ đã mua ra và bắt đầu dọn phòng của Osamu để Sakusa có thể ngủ ở đó mà không phải lo về gián. Đúng vậy, hắn vẫn còn nhớ chuyện Atsumu từng nói Samu hay ăn trong phòng ở trại huấn luyện hồi cấp ba. Atsumu mở playlist yêu thích của mình trên loa mini rồi vừa lau dọn vừa hát theo, giọng thì lệch tông thảm hại trong khi cả hai lau chùi từ sàn, giường, cho đến mọi thứ. Sakusa bắn cho anh mấy cái nhìn khó chịu, còn gầm gừ bắt anh im đi, nhưng Atsumu vẫn bắt gặp hắn đôi lúc khẽ ngân nga theo giai điệu.
Khi dọn xong thì Atsumu đã buồn ngủ và kiệt sức. Anh đưa cho Sakusa một chiếc bàn chải đánh răng dự phòng, rồi cả hai cùng đánh răng. Atsumu giũa móng tay và bôi kem dưỡng tay, trong khi ánh mắt của Sakusa cứ dõi theo anh chăm chú.
Atsumu lôi ra một cái chăn và một cái gối cho Sakusa, sau đó nhảy chân sáo đi sang phòng khác khi tiếng sấm vang lên dữ dội. Anh bước ra ban công, rùng mình trước làn gió lạnh nhưng vẫn nhìn say mê cảnh gió thổi tung và mưa rào rào đập xuống mái nhà.
"Anh thích ngắm bão à?" Sakusa hỏi từ phía sau. Atsumu không rời mắt khỏi bầu trời. Những đám mây lúc này có màu y hệt đôi mắt của Sakusa.
"Ừ," cuối cùng anh đáp, "Samu thì sợ, nhưng anh lúc nào cũng thích."
Anh liếc Sakusa từ khóe mắt khi hắn đến đứng cạnh anh, hai tay ôm lấy người vì lạnh.
"Tôi hiểu vì sao," Sakusa nói, giọng nghe như đang mỉm cười, "chúng hỗn loạn, giống như anh."
"Vậy Omi-kun không thích bão à?" giọng Atsumu gần như bị tiếng mưa át đi.
"Tại sao lại không?" Sakusa trầm ngâm, "Thỉnh thoảng hỗn loạn cũng thú vị."
"Ý tế nhị là em đang bảo anh thú vị đó hả?" Atsumu cười toe toét.
Sakusa như lạc trong suy nghĩ, im lặng rất lâu.
"Atsumu," hắn bỗng nói, khiến anh quay lại nhìn hẳn, "Tôi thực sự là bạn thân của anh sao?"
Atsumu khựng lại.
"Trả lời nghiêm túc giúp tôi. Không được bày trò lố lăng." Sakusa yêu cầu, Atsumu thở dài.
"Bạn thân đầu tiên của tôi dĩ nhiên là Samu, dù nó đúng là thằng khốn. Sau đó chắc là Aran-kun, hoặc có thể là Sunarin dù Sunarin còn phiền và khốn hơn cả Samu," Sakusa đảo mắt, "nhưng nếu nói trong đội này, thì chắc em là người gần gũi với anh nhất," Atsumu thú nhận, "Em là người duy nhất từng thấy anh khóc."
"Ồ." đó là tất cả những gì Sakusa nói. Atsumu không biết phải hiểu thế nào.
"Em nghe chẳng có vẻ gì vui cả, Omi-Omi," anh trêu, "Làm bạn thân với anh tệ đến vậy à?"
Giọng điệu nghe nhẹ nhàng, nhưng anh biết Sakusa cảm nhận được sức nặng phía sau câu hỏi.
Sakusa nhìn Atsumu, lâu và kỹ lưỡng.
"Ừ," cuối cùng hắn nói, "đúng vậy."
Atsumu biết mình không giấu được sự tổn thương sau câu nói đó. Trái tim anh lại nặng trĩu, y như ngày Sakusa nói hắn có buổi hẹn hò. Atsumu vốn không quan tâm nếu người khác gọi anh là thằng khốn, đồ tồi hay ghét anh, nhưng nghe chính Sakusa bảo rằng hắn không thích làm bạn thân anh thì đúng là cú đánh đau điếng.
"Wow, Omi-kun," anh bật ra một tiếng cười giả tạo, "Anh biết em thẳng thắn, nhưng cái này thực sự đau-"
Thực sự đau đấy, anh muốn nói thế, nhưng không thể thốt ra.
Bởi vì môi của Sakusa đã áp lên môi anh, chặn đứng mọi lời.
Atsumu đông cứng người, như mỗi lần Sakusa chạm vào anh.
Nhưng lần này Sakusa không chỉ chạm, mà thật sự đang hôn anh, vãi chưởng, Sakusa Kiyoomi đang hôn anh, và Atsumu nghĩ, chắc chắn đây là mơ, vì lúc nào nó cũng chỉ là mơ thôi.
Tiếng sấm lại nổ vang, kéo Atsumu trở về hiện thực và Sakusa vẫn ở đó, vẫn đang hôn anh, có lẽ đang nghĩ Atsumu bị hỏng hay gì đó vì bình thường thì người ta phải đáp lại nụ hôn, nhất là khi đối phương chính là người mà anh đã khao khát được hôn suốt bao tháng nay.
Trong cơn choáng váng, tay Atsumu tìm đến vai Sakusa, những ngón tay luồn vào mái tóc xoăn đen mềm mại, và trời ơi, anh đã mong mỏi điều này biết bao.
Đôi môi của Sakusa bất ngờ lại mềm mại so với một kẻ lúc nào cũng nhăn nhó cau có như hắn. Atsumu kéo hắn lại, gần hơn, gần đến mức không thể gần hơn nữa, và anh không bao giờ muốn rời khỏi đôi môi của Sakusa.
Khi họ buông nhau ra, cả hai đều thở dốc và run rẩy, nhưng Atsumu chẳng thấy lạnh nữa. Anh đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu bầu trời giông bão kia và với những ngón tay vẫn còn đan trong tóc Sakusa, anh thì thào, thở gấp, "Tại sao em lại làm vậy?"
"Em ngửi thấy mùi kem đánh răng của anh." Sakusa đáp với nụ cười kèm lúm đồng tiền. Atsumu bật cười, hoang dại và rối bời như cơn bão ngoài kia, rồi lại nghiêng người hôn Sakusa thêm lần nữa.
***
Và giờ khi đã họ hẹn hò rồi, Atsumu nghĩ rằng anh chẳng thể đòi hỏi gì hơn từ cuộc đời này nữa.
(Mà như thế thì cũng ghê gớm lắm đó, vì Atsumu vốn lúc nào cũng muốn nhiều hơn nữa).
Sakusa vẫn gọi anh là đồ ngốc. Hắn vẫn gọi Atsumu là Miya trước mặt mọi người, nhưng lại thì thầm Atsumu khi cả hai trao nhau những nụ hôn ngập mùi kem đánh răng.
Sakusa để cho đồng đội vỗ lưng mình sau khi hắn đập một cú đầy hiểm hóc, nhưng Atsumu là người duy nhất được hắn đập tay sau khi cả hai vừa xoa nước rửa tay.
Hắn vẫn lắng nghe những lời lảm nhảm vô thưởng vô phạt của Atsumu trên đường về, nhưng đôi khi cũng thao thao bất tuyệt về những bộ phim tài liệu yêu thích của mình.
Một ngày nọ, Atsumu chợt bừng tỉnh, nhận ra rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh thích Sakusa nhiều ngang với bóng chuyền và đúng lúc đó lại ăn ngay một quả bóng vào mặt (một lần nữa).
Bởi vì âm thanh Sakusa phát ra khi Atsumu hôn mạnh lên môi, lên quai hàm, lên xương quai xanh của hắn tuyệt vời chẳng kém gì tiếng gào thét của khán giả khi Atsumu thực hiện một cú chuyền bỏ nhỏ đầy hiểm hóc.
Bởi vì mỗi lần Sakusa luồn những ngón tay qua tóc khi Atsumu gối đầu lên đùi bạn trai anh trên ghế sofa (tất nhiên là sau khi cả hai đã tắm rửa sạch sẽ), cảm giác ấy còn thỏa mãn chẳng kém gì khi đầu ngón tay anh chạm vào quả bóng Mikasa lúc chuyền cho đồng đội.
Bởi vì mỗi nụ cười Sakusa trao cho anh cũng khiến Atsumu phát điên lên giống hệt cảm giác khi anh được vinh danh MVP.
Và bởi vì, ở bên Sakusa khiến anh hạnh phúc chẳng khác gì khi chơi bóng chuyền; một niềm vui trọn vẹn, đủ đầy, hoàn toàn, tuyệt đối.
***
Miya Atsumu chưa bao giờ yêu thứ gì hơn bóng chuyền. À, thật ra cũng không hẳn là chưa bao giờ; bây giờ khi đã hai mươi ba tuổi, nếu có ai đó hỏi rằng anh thích gì nhất trên đời này, anh chắc chắn sẽ nói dối rằng đó là bóng chuyền. Anh sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng có một người tên Sakusa Kiyoomi, người mà anh yêu nhiều chẳng kém bóng chuyền (mà có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh còn yêu nhiều hơn xíu xiu, tí tẹo nữa).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com