Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

jiminie của minjeongie

Note: Yu Jimin trong fic này là người lai samoyed 🐶

***

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đối với Kim Minjeong. Nàng phải tăng ca đến tám giờ tối, bản thiết kế mới bị khách hàng bắt chỉnh sửa hết lần này đến lần khác, bận đến mức không có thời gian ăn tối, Minjeong cảm giác như mình sắp ngất xỉu đến nơi. Trên đường về nhà, nàng tấp vội vào một tiệm mì để lấp đầy cái bụng đói cồn cào. Nhưng xui xẻo cho Minjeong, mì ở tiệm này nhạt toẹt, ăn chả thấy ngon lành gì, cuối cùng nàng bỏ dở gần nửa tô. Thanh toán xong, Minjeong mệt mỏi lê bước về nhà. Bây giờ tất cả những gì nàng cần là một giấc ngủ thật ngon, không bị bất kỳ ai làm phiền.

- Minjeongie! Minjeongie về rồi!

Cửa nhà vừa hé mở, một cô gái đã lon ton chạy đến, ôm chầm lấy Minjeong, cái đuôi trắng muốt đằng sau vẫy liên hồi thể hiện sự phấn khích khi nhìn thấy "chủ nhân" của mình trở về.

- Từ từ nào Jiminie, để em cởi giày đã.

- Nhanh lên Minjeongie! Jimin muốn ôm ôm!

Minjeong phì cười. Jimin của nàng lúc nào cũng bám người như thế.

Nàng và Jimin đã hẹn hò gần hai năm, nhưng Jimin không giống như những người bình thường khác. Ngày đầu tiên gặp nhau, Jimin xuất hiện trước mặt Minjeong dưới dạng một chú samoyed bị người ta bỏ rơi ngay trước cửa nhà nàng. Vì có tình yêu thương dành cho động vật, đặc biệt là cún nên Minjeong đã nhận nuôi cô và đặt tên là Jiminie. Cho đến một ngày nọ, Minjeong tỉnh giấc và tá hỏa phát hiện một cô gái xa lạ đang ngồi dưới sàn nhìn mình chằm chằm, đã vậy cô ta còn có đuôi và hai cái tai cún trên đầu nữa. Minjeong đã ngất đi gần một tiếng đồng hồ vì quá sốc, sau khi tỉnh dậy nàng đành phải chấp nhận sự thật rằng: Jiminie của nàng là một thú nhân.

Nhưng Minjeong không đuổi cô đi, vì nàng đã quen với sự hiện diện của Jimin bên cạnh mình. Những khi cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì công việc, Jimin chính là niềm an ủi lớn nhất của nàng. Từ lúc có Jimin bên cạnh, Minjeong không còn cô đơn nữa. Tình cảm giữa hai người cũng nhờ vậy mà lớn lên từng ngày, cho đến khi Jimin nói lời tỏ tình và họ quyết định hẹn hò với nhau.

Minjeong bước vào phòng khách, thả mình xuống sofa nghỉ ngơi, Jimin cũng ngay lập tức ngồi xuống, ôm eo nàng chặt cứng, còn tặng thêm cho nàng vài nụ hôn lên má, lên môi.

- Hôm nay Minjeongie có mua xúc xích cho Jimin hông?

Nghe thấy câu hỏi của Jimin, Minjeong mới sực nhớ ra mình đã quên mất việc phải mua xúc xích cho cô. Nàng đưa tay vuốt tóc Jimin, nhẹ giọng dỗ dành:

- Em xin lỗi, hôm nay em bận quá nên quên mất rồi, ngày mai em mua cho nhé?

Nghe vậy, Jimin liền thay đổi thái độ. Cô không ôm Minjeong nữa, mà chuyển sang khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi hờn dỗi.

- Minjeongie lúc nào cũng vậy, hôm qua quên, hôm nay cũng quên!

Minjeong khẽ thở dài, xoa nhẹ lên lưng Jimin.

- Nhưng dạo này em thực sự rất bận đó Jimin à. Thông cảm cho em được không?

Nhưng lần này Jimin quyết định không chịu nhượng bộ. Cô quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn nàng nữa.

- Minjeongie lúc nào cũng chỉ nói suông thôi. Minjeongie suốt ngày chỉ biết có công việc công việc, chả quan tâm gì đến người ta cả!

Minjeong hít vào thật sâu, cố kiềm chế cơn nóng giận đang sục sôi trong lồng ngực.

- Jimin, đừng trẻ con như vậy nữa. Em đã nói là ngày mai sẽ mua cho Jimin mà.

- Nhưng Jimin muốn ăn ngay bây giờ!

- JIMIN!

Minjeong đột nhiên lớn tiếng khiến Jimin giật mình, im bặt. Sự kiên nhẫn đã không còn. Nàng không nhịn được nữa, nhìn thẳng vào mắt Jimin mà quát lên:

- Ngày hôm nay em đã mệt mỏi lắm rồi Jimin có biết không? Muốn ăn gì thì tự đi mà mua, đừng làm phiền em nữa!

Dứt lời, nàng xách túi đi thẳng một mạch vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Jimin còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết ngồi một mình trên sofa trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.

- Minjeongie...

🐶🐶🐶

Minjeong nhốt mình trong phòng ngủ, bao nhiêu uất ức dồn nén lâu ngày hóa thành những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng bị sếp mắng vì những chuyện vô lý, bị khách hàng cố tình làm khó, những tưởng về đến nhà sẽ có Jimin làm chỗ dựa, nhưng không ngờ hôm nay cô lại cư xử trẻ con như vậy, làm nàng tức đến phát khóc. Có phải do Minjeong đã nuông chiều quá nhiều nên bây giờ Jimin sinh hư rồi không?

Sau khi khóc một trận đã đời, Minjeong mới dần bình tĩnh trở lại, quyết định đi tắm để bản thân tỉnh táo hơn. Nàng xả nước nóng vào bồn tắm, sau đó nhỏ thêm vài giọt tinh dầu Lavender. Mùi hương dịu nhẹ, tinh khiết làm đầu óc Minjeong bớt căng thẳng hơn, cơn giận cũng từ từ vơi đi. Đúng lúc này gương mặt ngốc nghếch của Jimin lại hiện lên trong tâm trí nàng. Minjeong khẽ thở dài. Lúc nãy vì quá nóng giận nên nàng mới lớn tiếng với cô như vậy, có lẽ bây giờ con samoyed kia đang ôm gối khóc rấm rứt vì bị mắng, và nàng lại sắp phải dành cả đêm để dỗ dành cô.

Minjeong ngâm bồn khoảng ba mươi phút mới bước ra ngoài, dự định sang phòng Jimin để xin lỗi. Nhưng kỳ lạ thay, trong phòng cô chẳng có ai cả.

- Jiminie?

Minjeong tìm khắp phòng ngủ, từ tủ quần áo đến dưới gầm giường vì nàng nghĩ có khả năng Jimin đã biến trở lại thành samoyed rồi chui rúc vào xó nào đó mà khóc một mình. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể tìm thấy cô ở đâu cả. Bây giờ Minjeong mới bắt đầu thấy lo lắng. Nàng hốt hoảng đi khắp mọi ngõ ngách trong nhà, vừa tìm Jimin vừa gọi tên cô thật to, thế nhưng chẳng có ai trả lời lại, đến cả một tiếng cún kêu cũng không có.

Jiminie của nàng như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi căn nhà này.

Một lần nữa Minjeong bật khóc. Nàng tự trách bản thân đã quá mải mê với công việc mà không quan tâm Jimin nhiều hơn, đã vậy còn cộc cằn, lớn tiếng với cô, làm Jimin tủi thân đến mức bỏ nhà đi bụi.

Hiện tại đã gần mười giờ đêm, việc Jimin lang thang một mình ngoài đường thực sự vô cùng nguy hiểm. Minjeong vội vàng mặc áo khoác vào, xông thẳng ra ngoài để tìm cô.

- Jimin ah! Jimin đang ở đâu? Làm ơn trả lời em đi!

- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, Jimin làm ơn quay về với em đi mà!

- Jiminie!

Minjeong gọi đến khàn cả giọng. Nàng đã băng qua cả một con phố, tìm đến công viên gần nhà, đến bãi tập kết rác nơi có nhiều chó mèo hoang, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Jimin đâu. Cuối cùng Minjeong dừng chân ở cửa hàng tiện lợi, với hy vọng rằng có thể Jimin sẽ đến đây để mua xúc xích.

Đúng lúc đó, Minjeong nhìn thấy một dáng người cao lớn bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Người đó đội một chiếc mũ lưỡi trai có dòng chữ "I DON'T WORK HERE" che gần hết gương mặt, phía sau là cái đuôi cong cong trắng như bông tuyết mà Minjeong đã hết sức quen thuộc.

Không ai khác ngoài Jiminie của nàng.

- Jiminie!

Minjeong gọi thật to rồi chạy đến ôm chầm lấy cô. Jimin không giấu được vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của bạn gái. Cô ngây thơ hỏi:

- Minjeongie, sao Minjeongie lại ở đây?

- Còn hỏi nữa? Em đi tìm Jiminie đó, em tưởng Jiminie giận em nên bỏ nhà đi bụi...

- Không có đâu! Minjeongie hiểu lầm rồi, Jimin chỉ đi mua xúc xích thôi mà... với cả...

Jimin giơ hai chiếc túi lên, ngại ngùng nói:

- Jimin có mua đồ ăn cho Minjeongie nữa, Jimin muốn chuộc lỗi vì đã làm em buồn...

- ...

Minjeong nhìn hai túi đồ ăn trên tay Jimin, sau đó lại nhìn lên gương mặt ngốc nghếch mà đầy chân thành của cô. Bao nhiêu giận hờn, mệt mỏi ngay lập tức tan biến. Minjeong tự hỏi, sao Jiminie của nàng lại có thể đáng yêu đến thế nhỉ?

- Minjeongie, em khóc hả? Hai mắt em đỏ quá kìa, Jimin xin lỗi Minjeongie nh-

Jimin còn chưa kịp nói hết câu, Minjeong đã kiễng chân hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn làm đôi tai trắng muốt của Jimin đỏ bừng lên vì ngại, cũng may là cô đang đội mũ nên Minjeong không phát hiện ra.

- Cảm ơn Jiminie của em nhiều nhé! Mình về nhà thôi, em đói rồi.

- Minjeongie đói rồi hả? Về đến nhà Jimin sẽ xào mì và nấu canh kim chi cho Minjeongie ăn nha!

Nàng mở to mắt kinh ngạc:

- Jiminie biết nấu ăn từ khi nào vậy?

Jimin ngập ngừng đáp:

- Ừ thì... mấy lúc Minjeongie đi làm, Jimin ở nhà một mình chán quá... nên lên mạng học nấu ăn...

- Thật sao? Thế thì mau về nhà thôi, em muốn thưởng thức tay nghề của Jiminie ngay và luôn!

Lần đầu tiên trong ngày, Minjeong nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ khoác tay Jimin của nàng, cùng sánh bước trở về tổ ấm thân thương dưới bầu trời đầy sao.

🐶🐶🐶

- Thế... thế nào hả Minjeongie?

Vừa húp một muỗng canh kim chi, Minjeong đã ho sặc sụa vì độ cay của nó, làm Jimin luống cuống cả tay chân, vội vàng đưa ly nước cho nàng. Minjeong ho đến đỏ cả mặt, nhưng sau khi bình tĩnh lại nàng vẫn cố gắng nở nụ cười nói với Jimin:

- Mùi... mùi vị... không tệ, khụ khụ, nhưng lần sau, Jiminie đừng bỏ nhiều ớt quá... em ăn cay không giỏi lắm đâu...

- Jimin biết rồi, lần sau Jimin sẽ rút kinh nghiệm! Minjeongie nếm thử món mì xào nha, không có cay lắm đâu!

Jimin nói rồi gắp một đũa mì xào sốt hải sản đút cho Minjeong ăn. Vị mặn của nó suýt nữa làm nàng phải nhăn mặt, nhưng Minjeong dặn bản thân phải cố kìm lại, không được làm Jimin buồn.

Nhưng mà... cứ như vậy hoài có ngày nàng sẽ nhập viện vì suy thận mất thôi.

- Cảm ơn Jiminie nhiều... nhưng mà, ngày mai cứ để em nấu ăn cho nhé?

Mặc dù Minjeong không lên tiếng chê bai câu nào, nhưng sau khi quan sát biểu cảm có phần chịu đựng của nàng, Jimin biết tay nghề của mình vẫn còn rất hạn chế. Cô xụ mặt, lí nhí nói:

- Jimin xin lỗi, Jimin nấu không được ngon, làm Minjeongie thất vọng rồi...

Minjeong cười hiền, đưa tay xoa đầu người yêu, dịu dàng nói:

- Không phải là không ngon, mà Jimin chỉ cần học thêm cách nêm gia vị một chút thôi... À đúng rồi, ngày mai là chủ nhật, em không phải đi làm. Để em dạy Jimin cách nêm nếm đồ ăn sao cho vừa miệng nhé?

Đôi mắt to tròn của Jimin lập tức sáng lên, long lanh như ánh sao trời, đuôi cún liên tục đưa qua đưa lại vì vui vẻ.

- Minjeongie nói thật hả? Ngày mai Minjeongie sẽ ở nhà với Jimin nguyên ngày luôn sao?

- Đúng vậy! Ngày mai sẽ là ngày của riêng chúng ta! Không công việc, không deadline, chỉ có Jimin và Minjeong thôi.

Jimin cười tít mắt, mừng rỡ ôm Minjeong vào lòng, sau đó "tấn công" nàng bằng một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Minjeong cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn ấy, cảm thấy trái tim như trút được gánh nặng sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

- Em yêu Jimin nhiều lắm! Cảm ơn Jimin vì đã luôn ở bên em.

- Jimin cũng yêu em!

Minjeong chợt nhận ra việc nuôi một chú "samoyed hình người" cũng không quá phiền phức như nàng từng nghĩ. Chỉ cần chú samoyed đó là Jiminie thì dù có ồn ào một chút cũng không sao cả, nàng vẫn sẽ tình nguyện ở bên cô cả đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jiminjeong