2
Ngồi trên chiếc cầu tre bên hồ, Giyuu rót cho Sanemi một chén rượu, đây là quà mà Tengen nhờ Tanjiro đem qua cho anh hồi sáng. Vốn dĩ tửu lượng của hai người đều không tệ, nhưng rượu đó là của ai chứ, Tengen thích nhất là mấy loại rượu mạnh. Vậy nên, chẳng bao lâu, cả hai đều đã ngà ngà say. Mặt Giyuu ửng đỏ lên nhanh chóng, cảm giác quay cuồng chậm rãi len lỏi vào trong tâm trí, cả người nóng lên như thể đang đứng giữa cái nắng gay gắt của ngày hạ.
Người ta nói, rượu vào lời ra, huống hồ lúc này Giyuu đã say đến quên cả trời đất. Anh ngả người về phía Sanemi, ngẩng mặt nhìn hắn bằng đôi mắt đại dương xanh thẳm hơi ướt lệ.
- Shinazugawa ghét tôi lắm à?
Sanemi cũng không còn tỉnh táo lắm, tuy rằng vẫn giữ được chút lí trí, nhưng đôi mắt long lanh mặt biển kia lại như một mũi tên cắm thẳng vào trái tim đang đập loạn của hắn. Yết hầu khẽ chuyển động, Sanemi vội vàng rời mắt đi nơi khác.
- Không phải đã nói chỉ là hiểu lầm sao?
Sanemi giơ tay muốn đẩy Giyuu về chỗ ngồi, nhưng khi tay hắn chạm vào mặt anh, anh lại hơi nghiêng đầu dụi má lên tay hắn. Đôi mắt Giyuu sâu thẳm, quấn chặt lấy tầm nhìn của Sanemi, khiến hắn như bị chìm sâu trong đại dương xanh ấy, không tự chủ được mà cúi đầu xuống.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng hình dựa sát vào nhau, môi mắt lướt qua nhau trong cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm cũng không thể làm dịu bớt cái nóng rực của cả hai, khi mà men rượu đã thấm nhuần vào tâm trí. Hơi men khiến cả hai đã rơi vào sự tiếp xúc cơ thể lại không muốn tách ra.
Sanemi khéo léo ôm lấy hông Giyuu kéo anh lại gần hơn, đầu lưỡi ẩm ướt mang theo cái cay nồng của rượu luồn lách trong khoang miệng ấm nóng, điêu luyện trêu đùa chiếc lưỡi đang rụt rè kia.
Hai mắt Giyuu nhắm nghiền, cơ thể buông lỏng để mặc Sanemi khuấy đảo trong miệng mình. Anh chỉ biết lúc này trong người mình nóng đến phát điên, đầu óc mông lung không rõ thực ảo. Hơi thở dần nghẹn lại, anh khó chịu vỗ vỗ lưng Sanemi để hắn buông anh ra.
Sanemi hơi lùi lại một chút, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng cùng khoé mắt vương lệ của đối phương, hắn không nhịn được mà luồn tay ra sau giữ chặt gáy Giyuu rồi tham lam hôn anh một lần nữa.
Cà người Sanemi áp sát Giyuu, làm anh phải ngả người dần về phía sau. Hắn đè ngửa anh nằm trên cầu tre, tay lần mò xuống tháo đai lưng anh ra rồi luồn tay vào trong vạt áo vừa được nới lỏng ra. Bàn tay lạnh ngắt của Sanemi lướt qua từng vùng thịt da nóng rực khiến Giyuu khó chịu vặn người tránh.
- Lạnh...
Cơn gió đêm quét qua, mang theo hơi lạnh bốc lên từ mặt hồ, khiến cho Giyuu run rẩy không ngừng.
Giọng Giyuu bình thường trong trẻo như dòng nước nhẹ trôi, lúc này lại thấm nhuần men say, nghèn nghẹn chẳng khác gì đứa trẻ khóc khản cổ vì không tìm thấy mẹ. Chút lí trí cuối cùng của Sanemi biến mất, hắn đặt lên môi Giyuu một cái hôn nhẹ rồi luồn tay bế anh lên, lảo đảo đi vào trong phòng.
Đêm còn dài, Sanemi và Giyuu cũng không chỉ dừng lại ở những nụ hôn vụng về rải trên khắp cơ thể. Cả hai đều quá say để có thể nhận thức được rằng mình đang vượt quá giới hạn mà trước đây có nằm mơ họ cũng chưa từng một lần nghĩ đến.
Bởi, sự gần gũi giữa Sanemi và Giyuu mới chỉ thoáng qua tựa cơn gió thoảng.
Ánh trăng mờ yếu ớt ngó qua cửa sổ khép hờ, nhưng rồi lại ngượng ngùng trốn vào trong mây, bởi khung cảnh trong phòng lúc này là một sự riêng tư kín kẽ.
Giyuu nhắm nghiền mắt, đôi mi rung rung đọng nước ướt nhoè, cơ thể nảy lên từng nhịp sau mỗi lần Sanemi đưa đẩy. Tay anh quàng qua cổ hắn, mái tóc đen xoã tung nổi bật trên tấm ga trắng, miệng hé mở, từng tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu lần lượt thoát ra trên đầu lưỡi đỏ ửng hơi thè ra.
Lồng ngực Giyuu phập phồng lên xuống không đều, lúc nhanh lúc chậm, hơi thở cũng bị ngắt quãng. Khi Sanemi sượt qua vùng đất nhạy cảm, Giyuu lại căng thẳng đến mức nén thở. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ khẽ vuốt nhẹ vành tai anh, giúp anh thả lỏng cơ thể.
Giyuu không biết bản thân mình làm thế này có đúng hay không nữa, anh chẳng thể suy nghĩ được gì với đầu óc trống rỗng này. Giyuu hơi cắn môi, biết vậy đã chẳng uống rượu, say đến thế này rồi sáng mai làm sao dám đối mặt với Sanemi cơ chứ.
Gương mặt Sanemi hiện lên trong mắt Giyuu chẳng rõ ràng, mờ mờ ảo ảo giống người trong mơ. Thậm chí Giyuu còn hơi nghi ngờ rằng người đang đẩy anh lên thiên đường khoái lạc kia có thực sự là Sanemi không.
Có lẽ, chỉ là giấc mộng hoàng lương.
Sanemi sẽ chẳng bao giờ gần gũi với người như anh. Giyuu biết, mối quan hệ của hai người trước kia chẳng hề tốt đẹp, thái độ của Sanemi đối với anh vô cùng xa cách. Sau khi mọi thứ êm xuôi, sự gay gắt trong mắt Sanemi mới giảm đi được đôi chút. Hắn chẳng còn nổi cáu với anh, thậm chí còn nhìn anh cười, thậm chí còn mời anh đi ăn, thậm chí còn giúp anh gắp thức ăn. Trước lời mời ở lại ăn tối của Giyuu, Sanemi cũng chẳng từ chối.
Giyuu đã nghĩ, liệu có phải những điều đó cũng chỉ là một giấc mộng dài mà anh vô tình lạc vào không?
Nếu như là giấc mơ, Giyuu chỉ muốn nó có thể kéo dài thêm chút nữa.
Bàn tay Sanemi rất ấm, Giyuu không nỡ để trái tim mình cứ thế tiếp tục nguội lạnh như trước. Anh thừa nhận rằng bản thân đã rung động trước Sanemi, từ bao lâu rồi anh cũng chẳng hề hay biết. Cái tình cảm trong tim Giyuu ngày một lớn, lớn đến nỗi Sanemi xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm, lớn đến nỗi một ngày mà không nhìn thấy Sanemi thì anh sẽ bất an trong lòng. Tình cảm ấy khoét sâu trái tim Giyuu, ăn mòn anh từng ngày. Nếu như Sanemi không đáp lại, trái tim anh sẽ tan biến và Giyuu sẽ chẳng khác gì một cái xác vô hồn.
Giyuu không biết phải làm thế nào, cứ thế ngây ngô cho rằng rượu sẽ giúp mọi chuyện suôn sẻ, nhưng có vẻ nó lại khiến anh chìm sâu vào giấc mơ hoang đường.
Giá như, Giyuu lặng lẽ rơi lệ, giá như anh có thể mãi mãi kẹt lại trong giấc mơ này thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com