♡ |◁ I ▷| ↺
"ai cũng tuyệt vời dù có cả khuyết điểm hết."
sau một tràng lải nhải bôi xấu danh dự lớp 2-3 để định hướng tháo gỡ khúc mức cho idol giấu mặt trong lớp, haruaki đã được đám học sinh của mình tận tâm chăm sóc đến mức phải nằm viện một tuần.
nhưng có vẻ nhà giáo nhân dân vẫn chưa chừa đâu. nhất là khi mỗi lần đến thăm bệnh, cậu đều vỗ vai động viên nam thần lớp.
"không sao đâu sano-kun, dù em có hát dở ẹc thì vẫn đáng iu- ặc!"
chỉ cần câu đó được thốt ra thôi là quá đủ cho câu thần chú triệu hồi quái vật. sano không nhân nhượng gì thụi thẳng một cú vào đầu giáo viên chủ nhiệm của mình.
"ăn nói cho đàng hoàng."
haruaki ôm đầu, mắt rơm rớm nước, nhìn học sinh tóc vàng chóe sẵn sàng cho mình ăn thêm cú đấm nữa nếu còn bô bô cái mồm mà không khỏi run rẩy.
"này là bạo lực học đường đó sano!!!"
"loại như ông thì phải đánh mới nghe còn gì."
tuy phải ăn hành từ những học sinh của mình, nhưng haruaki vẫn mừng rớt nước mắt vì đã giúp được osogo. mỗi lần tới giờ chiếu chương trình có em ấy tham gia là cậu đều xem hết. phải công nhận là em ấy trả lời phỏng vấn điêu luyện thật.
lần này cũng thế, khi sano đang ngồi gọt hoa quả cho ông thầy bị liệt tay thì ti vi đã được bật tới chương trình có osogo biểu diễn. nhưng tất nhiên là ôn thần còn chưa biết idol trong miệng ông thầy là bạn cùng lớp của mình. thế nên khi lần thứ n cậu kéo tay hắn khen người kia, sano không khỏi đen mặt.
"xem thì cứ xem đi, kéo tôi làm cái gì?!"
"thì thầy muốn em xem chung mà."- haruaki đập bôm bốp lên tay hắn, mồm liên tục thuyết minh khi ánh đèn sân khấu chiếu lên học sinh trầm tính của mình được lên sàn.
"bạn này hát hơi bị hay đó. đấy đấy, bạn ấy chuẩn bị biểu diễn kìa."
dưới sự nài nỉ của haruaki, sano đành phải ngồi lại để xem idol trong miệng cậu biểu diễn như nào. hát thì công nhận cũng hay. người điếc tông như sano nhìn vẻ mặt tự hào xen lẫn thích thú của vị giáo viên loài người để phán đoán ra điều ấy.
haruaki còn đương không ngớt lời khen ngợi cho màn diễn xuất phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đó thì sano đã đặt mạnh đĩa táo được cắt tỉa kĩ càng xuốn chiếc bàn nhỏ kê trên giường cậu.
nhà giáo nhân dân giật thót, đầu vã đầy mồ hôi nhìn tới học sinh tóc vàng chóe của mình. chỉ thấy hắn cau mày, buông ra một câu.
"thế hát dở thì ông không thích à?"
"hả?!"
haruaki há hốc mồm, nhất thời chưa đoán ra được ý đồ trong lời nói ấy. mãi sau cậu mới 'à' một tiếng dài, phì cười. đôi mắt đỏ của cậu ánh lên những tia lấp lánh, nhìn thẳng vào ôn thần tóc vàng trước mắt. sau tiếng cười khúc khích là câu thừa nhận nhẹ như bâng.
"thầy cũng thích sano mà."
đồng tử xanh biển hơi co lại, đủ để diễn tả tâm trạng thơ thẩn của chính chủ. tiếng tim đập nhộn nhạo trong lồng ngực làm gương mặt hắn có chút nóng lên.
còn haruaki thì vẫn ăn đấm như thường.
"ự, sao thầy vẫn bị đánh vậy?!"
tưởng đọc đúng pass rồi phải được tha chứ?
sano đẩy mặt haruaki ra chỗ khác, ngăn không cho cậu nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ của mình. hắn cố gằn cho giọng mình bình thường nhất, đốp lại nhà giáo nhân dân còn đương hoang mang.
"tôi không có hát dở."
hát như tụng kinh mà người ta chê thì giãy.
haruaki mắt ngân ngấn lệ nhìn học sinh cưng của mình xông xênh bỏ đi, chỉ còn lại mình cậu với đĩa trái cây được tỉa hình con thỏ cẩn thận.
ở một nơi mà nhà giáo nhân dân không hay biết, lỗ tai đám cốt của sano đã phải chịu sự tra tấn dày đặc của cậu chàng ôn thần.
"mẹ, thằng sano uống lộn thuốc ha gì mà dăm ba bữa lại đòi đi karaoke vậy?"- hijita chống hông, đem ánh mắt phán sát lén lút đặt trên người sano.
beniko không quan tâm lắm, vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại: "nghe bảo seimei đang thích một thần tượng âm nhạc nào đó."
"thì?"
liên quan gì đến tên ôn thần này?
ông giáo viên chủ nhiệm kia thích ai là việc của ổng chứ?
"mày ngu vừa thôi."- maizuka không biết từ đâu ló đầu ra, nhỏ nhẹ giải đáp thằng mắc cho thằng nhìn là biết ngu si tứ chi phát triển này.
"sano thích seimei cơ mà."
"à- hả, cái gì cơ? từ hồi nào vậy?!"
"hai ổng bóng lộ đó giờ mà mày đéo để ý hả?"
hijita đúng là đéo để ý thật.
yêu quái bùn ôm đầu.
cha tiên sư mấy thằng yêu nhau!
mắc gì lại lôi cả người ngoài cuộc cùng đau khổ trong mối tình của tụi mi vậy???
"thêm mấy bữa nữa tao cảm thấy mình có thể siêu thoát được luôn."
với khả năng hát như đọc kinh đó thì có ngày hijita sẽ hòa mình vào với thinh không mất.
"không thể để chuyện này tiếp diễn được!!!"
beniko cùng maizuka trơ mắt nhìn yêu quái bùn hùng hổ rời đi. không biết là làm gì, nhưng nhìn là biết yêu quái bùn chẳng nghĩ ra được kế sách gì hay ho rồi.
quả nhiên, buổi tụ tập hôm đó, cả đám có thêm một cái sào m88 đi cùng.
haruaki gãi má, có chút ái ngại: "sao hijita bảo là có người muốn phụ đạo môn âm nhạc mà...?"
"vâng, thì đúng là có mà thầy."
"thế sao lại ở đây?"
muốn học thì ở lại trường chứ đến quán karaoke làm gì?
người hai mươi lăm cái xuân xanh suốt ngày chỉ biết đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà chả bao giờ ăn chơi lêu lổng tụ tập sau giờ học như haruaki quan ngại sâu sắc về tình cảnh hiện tại.
nhìn lại sano đang đứng chết trân một bên, haruaki cảm thấy hẳn sự xuất hiện của mình đã làm cho học sinh mất tự nhiên. dù sao thì cũng là đi chơi với giáo viên chủ nhiệm, học sinh cũng phải có ít nhiều khiêng dè chứ?
lời khước từ muốn về nhà còn chưa được thốt ra, haruaki đã được hijita nhanh nhảu ấn ngồi xuống.
"xu hướng thời nay là ra karaoke học bài đó thầy. thầy không phải ngại."
cậu thì không ngại đâu.
còn sano thì thiếu điều đào cái lỗ để chui xuống luôn rồi.
nếu là bình thường, hẳn ôn thần đã cho thằng não bùn kia một đấm là nằm. nhưng nay, trước ánh nhìn ngơ ngác của haruaki, hắn chỉ có thể đè nén lại phẫn uất trong lòng.
âm thầm ghim thì thằng đầu đất.
ngày mai đến lớp thằng này biết tay hắn.
nhưng mà, sano có vượt qua được cửa ải ngày hôm nay không thì không chắc.
kiếp nạn của hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com