♡ |◁ IV ▷| ↺
"cái đó, là..."
sau khi mọi người đã sợ hãi tản đi hết, chỉ còn có hai thầy trò đứng trơ trọi với nhau trong phòng giáo vụ, haruaki mới ái ngại lên tiếng hỏi thăm về cái phong bì hồng phấn đính trái tim đỏ chót kia. tất nhiên là cậu không cấm cản gì chuyện học sinh của mình yêu đương, nhưng mà ngay cả nam thần của lớp cũng mắc phải con đũy tình yêu thì đúng là chuyện lạ khó gặp thiệc.
mặc cho nhà giáo nhân dân ở bên ngoe nguẩy cọng tóc ngố, khẩn thiết cầu xin đối phương tiết lộ một chút xem là người nào đã lọt được vào mắt xanh của sano, ôn thần vẫn chỉ mạnh bạo đẩy đầu cậu ra.
cấm cản thế này chắc là gặp trúng chân tình rồi.
haruaki 'ồ' lên một tiếng thật dài, giống như vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó.
"không sao đâu sano, thầy sẽ giữ bí mật cho em mà."
"làm gì có 'bí mật' nào ở đây mà cần ông giữ?!"
trước ánh mắt chớp chớp tò mò của haruaki, sano vừa bối rối vừa ngượng ngùng. mặt hắn bất giác đỏ lên, chẳng biết là vì giữ một thứ bỏng tay thế kia ở trong người hay là vì được giáo viên của mình nhìn chăm chú.
chắc mẩm haruaki lại bắt đầu hiểu lầm lung tung rồi. chung đụng với nhau quá lâu đến mức chỉ cần nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ ấy thôi là sano đã đủ hiểu ông thầy chủ nhiệm của mình đang nghĩ tào lao cái gì trong đầu.
nhưng chợt nghĩ ra điều gì, bước chân rời khỏi trường học của sano bỗng khựng lại. báo hại haruaki không chú ý phía sau va trúng vào người hắn.
"gì vậy sano?"
"suy nghĩ lại rồi, ông phải giữ bí mật cho tôi!"
sao tự dưng lại quyết liệt thế?
haruaki hoang mang bị sano giữ chặt lấy hai vai. cũng may là hai người đã rời khỏi khuôn viên trường học, đi đến một nơi khá là vắng vẻ ít người qua lại. không thì cái cảnh tượng đôi thầy trò lôi lôi kéo kéo nhau trên đường phố thật sự rất dễ bị phán xét.
không cần nhiều lời, chỉ cần học sinh cưng của mình nhờ vả thì haruaki kiểu gì chả đồng ý. còn về lý do, hắn không nói, cậu tự bổ não ra được mà.
chắc chắn là vì sano sợ lộ tin yêu đương với con gái nhà người ta thì sẽ bị bạn bè trêu chọc chắc luôn.
nó ooc vậy cơ mà.
thân là giáo viên chủ nhiệm, cậu phải đảm bảo quyền riêng tư của học sinh mình luôn được duy trì ở mức cao nhất.
nghĩ được như vậy, haruaki không ngần ngại mà gật đầu trước lời đề nghị đường đột của học sinh cưng.
"nhưng mà giờ giáo viên ai cũng nhìn thấy cái này rồi, kiểu gì ngày mai khắp trường khắp lớp cũng đồn ầm lên..."
"tôi có cách, ông chỉ việc làm theo thôi!"
quả thực là cả lò nhà giáo viên của học viện bách quỷ đã chứng kiến cái cảnh tượng đáng quan ngại kia. cách mà Sano đề xuất để chống bị bại lộ 'người tình' của mình lại chính là...
"ông giả bộ là bức thư này ông viết cho tôi đi!"
haruaki nghe mà suýt sặc nước miếng.
"em làm thế là chết thầy đấy!"
đạo đức nghề nghiệp của cậu bị sano bỏ xổ đâu rồi?!
"hay là ông muốn đồn tôi đưa thư tình cho ông?"
"thôi, lấy phương án trước giùm thầy."
đối với haruaki, cậu thà để bản thân mình dính án oan còn hơn làm ooc học sinh cưng của mình.
còn đối với sano, phương án nào cũng có lợi cho hắn hết.
không cần biết ai là người nhét thư tình vào ngăn bàn của lão quái thai này. một khi tin đồn lão đang có dan díu với người khác, kiểu gì các người 'tỏ tình ẩn danh' kia sẽ biết sợ mà lui thôi.
chỉ có haruaki là vận bị xoay mòng mòng không biết trời trăng gì. thấy học sinh mình nói cũng có lý, nhà giáo nhân dân chỉ biết e dè gật đầu đồng tình. mặc dù cái phương thức bảo toàn bí mật này nghe nó hơi lệch lạc bỏ bô ra. tệ hơn là cậu có thể bị dính tiếng xấu rửa mãi không trôi.
kệ, nhắm mắt giúp nam thần của lớp luôn.
dù sao cậu cũng chưa phải chưa vô ngồi nhà đá bao giờ.
"thế, còn phụ đạo môn âm nhạc thì...?"
"cái đó để sau."
sano lạnh nhạt đáp lại một câu, tay túm chặt lấy tay cậu kéo đi đến quán karaoke có cách âm đàng hoàng. lần nữa trở lại cái nơi ăn chơi này, haruaki đã vơi bớt nỗi sợ đối với nó. nhưng cậu vẫn còn e dè đảo mắt xung quanh, tò mò nhìn theo hành động của sano. chỉ thấy ôn thần cầm điện thoại, mở ứng dụng ghi âm.
"rồi, giờ ông nói thích tôi đi."
"cái gì vậy sano?!"
thật sự là tệ nạn vượt ngoài nhận thức của con người (tự nhận) rồi đó!
haruaki giật bắn mình, theo bản năng đứng phắt dậy muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng mà sano đã nhanh chóng vịn vai cậu ép ngồi xuống dưới không nhúc nhích nổi.
"có sao đâu, bình thường ông chả toàn nói thích tôi còn gì."
"cái đó không có giống!"
mọi khi là tình thầy trò trong sáng cảm động thấu trời xanh.
giờ bắt cậu nói ra mấy lời đấy theo chiều hướng tình cảm yêu đương thì có bị khùng haruaki mới đáp ứng.
"ông không nói thích tôi thì làm sao mà có bằng chứng để tung tin đồn."
không biết sano học đâu ra cái trò thao túng tâm lý người khác như thế. dưới sự dụ dỗ của trò cưng, nhà giáo nhân dân bị nhồi nhét vào trong đầu rằng tất cả chỉ để phục vụ cho công cuộc 'giữ bí mật'. không hề có một chút trái luân thường đạo lý nào ở đây hết.
haruaki rơm rớm nước mắt ngước nhìn người đang đứng thẳng phía trên: "c-có thật là phải làm đến mức này không?"
"nếu không được thì bịa là có người gửi cho thầy-"
"ai mà thèm gửi thư tình cho cái lão quái thai nghiện đồng phục thủy thủ chuyên gây rắc rối mít ướt mè nheo yếu đuối thua cả học sinh tiểu học như ông (ngoài tôi)!?!?"
"ặc, thầy tổn thương đấy sano-kun..."
biết là cậu tệ hại rồi, nhưng có cần phải nói thẳng thừng như thế không cơ chứ?
sano hất hàm, không màng đến sự ủ rũ nhất thời của haruaki mà chìa điện thoại ngay đến bên miệng cậu: "nói nhanh lên đi."
trước sự thúc ép quyết liệt đó, nhà giáo nhân dân có không muốn cũng phải chịu.
"t-thấy, thí..ch, sa, no..."
"ông không thể đọc diễn cảm như lúc phân tích văn thơ à?"
"thầy không nhận tăng ca ngoài giờ đây nhé!"
thời khắc nào rồi còn đòi cậu cư xử như lúc dạy học. cái ánh đèn nhấp nháy kết hợp với trai đẹp ở riêng trong một căn phòng khép kín chắc chắn không phải một không gian thích hợp gì cho mấy chuyện học hành trong sáng hết!!!
sano tặc lưỡi, xóa đoạn ghi âm hỏng vừa nãy đi.
từ phía trên cao, nhìn xuống bộ dạng xoắn xuýt của giáo viên chủ nhiệm, một cỗ ác ý dâng lên làm hắn muốn trêu chọc người này thêm một chút.
hai đầu gối chụm chặt vào nhau như bé ngoan bẽn lẽn của haruaki được sano đè lên, tách ra. chân hắn luồn vào giữa hai đùi cậu. đương lúc người nọ còn đang hoang mang, hắn đã vội vàng nâng mặt đối phương lên. đôi mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, trong ánh sáng mờ ảo của phòng hát lại đặc biệt sáng trong, có thể nhìn thấy cả bóng dáng của đối phương phản chiếu trong con ngươi long lanh như pha lê ấy.
haruaki cảm thấy trái tim mình vừa thoáng qua một chút rung động nhẹ nhàng. cậu há miệng, muốn lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí lạ kì bỗng dưng ập tới này. nhưng sano đã đưa tay chặn lại mọi thanh âm định phá hỏng mọi chuyện.
hắn rũ mắt, gương mặt vẫn lạnh lùng chẳng chút xao xuyến, vậy mà lời nói ra lại là...
"tôi thích ông."
"abe haruaki."
học sinh mà gọi thẳng họ tên giáo viên ra thì thật là vô lễ.
nhưng lúc này, haruaki chẳng còn có tâm trí mà bắt bẻ điều đó. trong lúc não bộ dắt tay lý trí đi chơi hơi xa, lời nói đã theo ước nguyện của trái tim đương thổn thức mà thốt ra.
"thầy thích em."
"-- mikoto."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com