10.
Giả vờ chứ gì!
Ba người Jung Hayoon, Kang Yejun, Ahn Jeong Rim đều bị sốc nặng.
Làm gì có ai tình ý triền miên với một người thực vật thế chứ?
Trước đây ngoại hình và năng lực của Choi San đều tuyệt đỉnh, trong giới này đúng là đối tượng được vô số kẻ tranh nhau bám theo, nhưng sau vụ tai nạn thì tất cả đã trở thành quá khứ.
Giờ Choi San chỉ còn là một truyền thuyết xa xưa trong giới, chẳng những tuổi thọ ngắn không thể kế thừa gia sản mà ngay cả dung mạo tuấn tú kia cũng tái nhợt như ma cà rồng.
Thế mà Jung Wooyoung vẫn tỏ ra yêu tha thiết sâu đậm vậy sao?
Ahn Jeong Rim quả thực hoài nghi Jung Wooyoung có năng lực tiên tri, biết bọn họ muốn hại mình nên cố ý giả bộ trước mặt lão gia!
Jung Hayoon và Kang Yejun không dám tới gần vì Jung gia chỉ là tép riu trước mặt Choi gia.
Còn Ahn Jeong Rim nhịn không được đi tới.
"Cậu chủ Ahn." Giờ quản gia mới nhìn thấy Ahn Jeong Rim.
"Nghe nói hôm nay anh San được đưa ra nước ngoài chữa trị, đúng lúc tôi lái xe ngang đây nên tới thăm anh ấy một lát."
Dứt lời ánh mắt Ahn Jeong Rim lại rơi vào Jung Wooyoung, hắn nói với vẻ sâu xa: "Chắc đây là vợ anh San nhỉ, chưa chúc hai người tân hôn hạnh phúc nữa."
Wooyoung đã được cho phép đi theo Choi San như mong muốn.
Cậu vui vẻ giúp bác sĩ đẩy Choi San lên xe, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ ra nước ngoài cọ cọ chứ đâu còn tâm tư để ý bàn tay chìa ra của Ahn Jeong Rim nữa?
Ahn Jeong Rim: "......"
Chẳng qua hắn chỉ giữ phép lịch sự muốn bắt tay thôi!
Thằng nhóc này dám làm ngơ hắn à!
Hay là không thấy hắn?
Ahn Jeong Rim ho khan một tiếng rồi lại chìa tay tới: "Lần trước chúng ta gặp nhau trong buổi tiệc rồi đấy."
Chưa bị hắn chạm vào mà Wooyoung đã hơi có cảm giác bị điện giật, cậu vội vã lách người sang bên cạnh: "Đừng đụng vào tôi!"
Ahn Jeong Rim: "......"
Mẹ, còn bày đặt giữ thân như ngọc trước mặt người khác nữa à?!
Bắt tay đàn ông khác cũng không được sao? Vở kịch này diễn cũng tròn vai quá nhỉ?!
Ahn Jeong Rim rụt tay về không được, tiếp tục chìa ra cũng không xong, vô thức đặt lên cáng cứu thương.
Cáng cứu thương đang được đẩy lên xe nên ngón tay hắn vô tình chạm trúng chân Choi San, chính hắn còn chưa phát hiện mà Wooyoung đã nhanh chóng hất cùi chỏ hắn ra: "Cũng đừng đụng anh ấy!"
Khi tiếp xúc cùng lúc, thân thể Choi San sẽ thành vật dẫn điện làm Wooyoung gián tiếp bị điện giật.
Ahn Jeong Rim lảo đảo, hệt như hình nộm bơm hơi loạng choạng mấy lần mới đứng vững lại: "......"
Ahn Jeong Rim chưa bao giờ xấu hổ đến vậy.
Có bệnh không thế? Choi đại thiếu gia đã ra nông nỗi này mà còn yêu dữ vậy sao?!
Diễn y như thật!
Quản gia nhà họ Choi đang ở đây, ông chính là tai mắt của Choi lão gia.
Cho dù nội tâm Ahn Jeong Rim đang chửi tục thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ôn tồn lễ độ: "Vợ mới cưới của anh San có vẻ quan tâm anh ấy quá nhỉ."
Nhưng chẳng ai để ý tới hắn.
Cảm giác ngộp thở dâng lên trong lòng Ahn Jeong Rim.
Wooyoung cẩn thận che đầu Choi San rồi chui vào xe theo cáng cứu thương.
Quản gia bên cạnh có vẻ rất quen với cảnh này, dường như đã nhiều lần thấy sự bảo vệ và chiếm hữu khác thường của Wooyoung nên vẻ mặt ông tỉnh bơ.
Ahn Jeong Rim: "......"
Xe của Choi gia chạy đi làm bốc lên một làn bụi mờ, còn Ahn Jeong Rim vẫn tiếp tục đứng trơ ra trong gió.
"....."
Rốt cuộc Choi gia có ai bình thường không hả? Sao lại có kẻ yêu một người thực vật đến chết đi sống lại thế chứ?!
Nên nói không hổ là Choi San, sức hút thực sự quá mạnh hay nên nói đầu óc vợ anh bất thường đây.
Ahn Jeong Rim chịu nhục trở lại chỗ cũ.
Kang Yejun vội vàng ra đón, bồn chồn hỏi: "Có phải Jung Wooyoung biết trước tụi mình muốn làm gì không?"
Ahn Jeong Rim sầm mặt: "Đều tại ý kiến hay ho của cậu đấy! Các cậu đúng là chỉ giỏi khiêng đá nện chân mình để Jung Wooyoung được lợi, lần sau đừng có rủ tôi làm chuyện ngu xuẩn này nữa!"
Nói xong hắn giật lấy chìa khóa xe rồi nổi giận đùng đùng lái xe đi.
Kang Yejun và Jung Hayoon bị bỏ lại hít khói, Kang Yejun nhìn theo chiếc xe la oai oái: "Ê, tụi mình đi chung mà, cậu lấy xe đi thì bọn tớ về kiểu gì hả?!"
"Kệ đi." Jung Hayoon bực bội nói.
Sau chuyện này chỉ sợ Choi lão gia sẽ càng xem trọng Jung Wooyoung hơn.
Cũng chẳng biết rốt cuộc Jung Wooyoung bị gì nữa, đóng kịch sao?
Jung Hayoon ngờ vực hỏi: "Trước đây cậu có bao giờ thấy Jung Wooyoung đối với Choi Shin vậy không?"
Kang Yejun lắc đầu: "Hình như không thì phải?" +
Điều này càng kỳ lạ hơn, cứ như Jung Wooyoung đã muốn gả cho Choi San từ lâu, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện.
Jung Hayoon nhịn không được xoa thái dương, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi.
Làm sao có thể chứ?
"Có cần nói với Choi Shin không?" Kang Yejun nhìn Jung Hayoon, giọng nói hơi sợ sệt.
Chủ ý này do hắn đưa ra, giờ thất bại ê chề, Jung Hayoon không trách hắn là may lắm rồi.
Jung Hayoon quả quyết đáp: "Không cần."
Với tính cách của Choi Shin thì tự tìm tới hắn sẽ thờ ơ, làm ngơ hắn thì hắn lại trăm phương ngàn kế đuổi theo.
Nói trắng ra là thiếu gia hèn mọn.
Để hắn biết chuyện này chỉ càng làm Jung Wooyoung cắm rễ sâu hơn trong lòng hắn thôi.
Trong chiếc xe màu đen chạy tới sân bay, Choi San vui vẻ hưởng thụ sự ỷ lại và chăm sóc của cậu vợ nhỏ đối với mình.
Cáng cứu thương trên xe đã xếp lại, Wooyoung để Choi San ngồi dựa vào mình, đỡ đầu Choi đại thiếu gia gối lên vai mình, còn bọc kín chăn cho anh.
Khi làm mấy việc này, Wooyoung nhẹ chân nhẹ tay, cam tâm tình nguyện.
Dù sao Choi San không chỉ là kim chủ của cậu mà còn có một gương mặt đẹp trai cực kỳ.
Wooyoung vốn mê sắc đẹp chỉ ngắm mặt anh thôi cũng đủ thấy cảnh đẹp ý vui.
Đề phòng xe chạy xóc nảy, hai cánh tay Wooyoung ôm Choi San thật chặt, đương nhiên một tay để sau tai anh còn không ngừng vuốt ve hơi "biến thái".
Cậu không hề nhận ra tai Choi San đã đỏ rực như sung huyết.
Nếu không biến thành người thực vật, Choi đại thiếu gia sẽ không bao giờ hưởng thụ thời khắc này, với tính cách lạnh lùng kiêu căng của anh dù thế nào cũng không thể làm hành động yếu đuối như vùi đầu vào cổ cậu vợ nhỏ này.
Hừ, có ai từng thấy sư tử đồng cỏ vùi đầu vào cổ mèo con không? Còn để mặc mèo con biến thái cọ qua cọ lại tai mình nữa chứ?
Trước đây từng có rất nhiều chuyến đi vội vàng mỏi mệt như lần này, hai năm qua Choi lão gia ra nước ngoài tìm chuyên gia khắp nơi, chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ thu xếp cho anh chữa trị, nhưng kết quả mỗi lần đều là thất vọng.
Lúc trước đi theo Choi San là y tá, trên đường đi chỉ có thể nằm trên cáng cứu thương khiến anh cảm thấy mình như xác chết bị vận chuyển tới lui.
Chỉ có lần này cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu vợ nhỏ, anh mới nhận ra đây là lữ trình chứ không phải hành trình.
Anh đã ngày càng quen thuộc với mùi hương trên người cậu vợ nhỏ.
Sân bay khá xa, ngồi lâu trong tư thế này làm bả vai Wooyoung bắt đầu mỏi nhừ, cổ cũng tê cứng.
Tuy vẫn muốn ôm người trong lòng nhưng dù sao Choi đại thiếu gia cũng cao hơn mét tám, dù nằm trên giường hai năm đã gầy đi nhiều nhưng trọng lượng vẫn khiến Wooyoung không đỡ nổi.
Cậu xoay người hạ thấp thành ghế sau lưng Choi San rồi đỡ anh nằm xuống.
Choi đại thiếu gia đang chìm trong thời khắc ấm áp bị ép rời khỏi cậu vợ nhỏ: "......"
Có ý gì? Không ôm anh nữa sao?
Chê anh nặng sao?
"......" Choi đại thiếu gia bỗng dưng uất ức.
Chăm sóc người thực vật quả thực không dễ dàng gì, hai năm nay đã đổi y tá mấy lượt, mỗi lần quản gia tắm cho anh cũng thở ngắn than dài...... Cậu vợ nhỏ ở cạnh mình lâu ngày có khi nào cũng mệt mỏi không?
Trước đây Choi San ngày ngày bị ép tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài chỉ thấy phiền phức, thậm chí còn nghĩ sống kiểu này thà chết sớm còn hơn, dù sao sống cũng là một công việc vô tận.
Mãi đến thời gian gần đây Wooyoung xuất hiện bên cạnh anh.
Mặc dù hành vi của cậu vợ nhỏ hơi kỳ quái hay thậm chí là cố chấp, nhưng dường như nó đã xé toạc một lỗ lớn trong cuộc sống tối tăm nhàm chán của anh, khiến anh một lần nữa sinh ra khát vọng tồn tại trên đời này.
Nhưng...... lỡ mình không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?
Chẳng lẽ bắt Wooyoung chăm sóc một người thực vật cả đời à?
Phát hiện khí tức trên người Choi San chợt trở nên âm u nặng nề, 009 nhảy ra hỏi: "Sao thế?"
Choi đại thiếu gia chỉ muốn suy nghĩ một mình chứ không muốn đáp lại hệ thống bán thành phẩm lắm mồm.
009 kiểm tra đầu óc anh một hồi: "À, anh sợ mình mãi mãi làm người thực vật, tình yêu của vợ dành cho anh sẽ dần phai nhạt, thậm chí là cạn kiệt đúng không?"
Choi San: "Im mồm, không được tự tiện đọc suy nghĩ của ta."
009 lý trí phân tích: "Cậu ấy là người cố chấp cuồng muốn sờ mó toàn thân anh, chỉ hận không thể nhốt anh lại để một mình cậu ấy tiếp xúc với anh, tình cảm vơi bớt chút đỉnh thì càng lợi cho anh chứ sao."
"......" Không hiểu sao khí tức u ám trên người Choi San càng dày đặc hơn!
009: "......"
Máy bay hạ cánh, Wooyoung theo quản gia và đội y tế đi thẳng đến bệnh viện, Choi lão gia đang chờ họ ở đó.
Chẳng biết có phải ảo giác của Wooyoung hay không mà sau mấy ngày không gặp, lão gia thân thiết với cậu một cách lạ thường.
Lần trước cùng nhau ăn cơm, ông vẫn nghiêm mặt ít nói, ngay cả nếp nhăn cũng đầy vẻ cứng nhắc, tuy trò chuyện với cậu nhưng chỉ toàn hỏi về Choi San, tựa như chẳng có hứng thú gì với cậu cả.
Nhưng lần này lão gia luôn nghiêm khắc lại mỉm cười với cậu.
Cười đến nỗi nếp nhăn cũng giãn ra.
Wooyoung không rõ xảy ra chuyện gì nên hơi băn khoăn.
"Mấy ngày tới sẽ tiến hành vài cuộc kiểm tra, thời gian về nước còn tùy thuộc vào kế hoạch của đội ngũ y tế bên này nữa, ông bảo người đặt phòng khách sạn cho cháu rồi, buổi tối sẽ có người đón cháu đi."
Ánh mắt Wooyoung luôn dõi theo Choi San được đẩy vào phòng bệnh, cậu nói: "Ông ơi, không cần khách sạn đâu ạ, cháu muốn ngủ chung với anh ấy."
Nếu không đi theo còn có ý nghĩa gì nữa chứ?!
Quan tâm cháu mình vậy sao?
Trong lòng Choi lão gia lập tức mừng rỡ.
Tình cảm có thể bồi đắp, lão gia sẽ rất yên tâm khi giao Choi San cho một người yêu thương anh.
"San đã thế này hai năm rồi, dù có nói gì nó cũng không trả lời, chắc cháu vất vả lắm nhỉ?"
Wooyoung vội vàng xua tay: "Cháu thích anh ấy im lặng vậy mà."
Nếu trả lời thì còn đến đâu nữa? Lỡ biết mình nửa đêm lén lút sàm sỡ anh thì sao? Lỡ tức giận đá mình xuống giường thì sao?
Choi lão gia: "......"
Mặc dù lời này nghe hơi kỳ lạ nhưng tình yêu mù quáng này chính là điều Choi lão gia muốn thấy.
Ông ngắm Wooyoung từ trên xuống dưới, càng thêm hài lòng về cháu dâu vốn định rước về để xung hỉ này.
Lần này Choi lão gia sang đây ngoại trừ chữa bệnh cho Choi San còn có một số việc làm ăn nên dặn dò quản gia xong thì lập tức rời đi, trước khi đi còn bảo quản gia đưa cho Wooyoung một tấm thẻ.
Wooyoung ngẩn ngơ cầm thẻ.
Đây là thừa nhận thân phận của cậu rồi sao......?
............
Sau khi kiểm tra sơ bộ, Choi San được đẩy vào một phòng bệnh SVIP.
Wooyoung mua vài thứ nhu yếu phẩm, định trải qua mấy ngày ở đây với ông xã thực vật.
Cậu xách đồ đến phòng bệnh cuối hành lang, trên đường đi 001 bắt được tín hiệu của rất nhiều người "quyền thế ngập trời" nên thì thầm vào tai cậu: "Phòng này có một giám đốc điều hành nhưng tuổi ngoài sáu mươi rồi."
"Phòng này cũng có một người giàu nhưng địa vị xã hội vẫn thấp hơn Choi San."
Hệ thống của Wooyoung sẽ bắt sóng những người "quyền thế ngập trời", lúc trước Wooyoung ở Seoul, người đứng đầu chuỗi thức ăn là Choi San.
Nhưng giờ ra nước ngoài, được ở phòng bệnh SVIP của bệnh viện hàng đầu này tất nhiên đều là những nhân vật tai to mặt lớn.
001: "Ở cạnh phòng bệnh Choi San là một phú nhị đại tóc vàng, trước kia làm minh tinh, tài sản kếch xù, vì năm ngoái mắc bệnh nên hôn mê rồi. Anh muốn xem thử không?"
Wooyoung đáp: "Tôi là người đã có chồng, phải giữ mình trong sạch chứ......"
"Nhưng......" Wooyoung hí hửng nói: "Có đẹp bằng Choi San không?!"
001 biết tỏng bệnh mê tiền háo sắc của Wooyoung không bao giờ chữa được, nó xúi bẩy: "Nhìn một chút cũng đâu tính là không giữ mình trong sạch."
Nó cũng muốn xem!
.........
Bên này Choi San đang nằm trên giường bệnh chờ Wooyoung đến.
Anh cảm thấy mình đã sinh ra phản xạ có điều kiện với cậu.
Gần đây mỗi lần Wooyoung xuất hiện luôn làm những chuyện anh không tưởng tượng được hoặc kích thích cảm xúc của anh, hệt như một hòn đá ném vào cuộc sống thực vật đơn điệu nhàm chán của anh làm nó gợn sóng lăn tăn.
Đến mức mỗi khi tiếng bước chân Wooyoung vang lên ngoài cửa, anh lại bắt đầu đoán xem cậu sắp làm gì.
Sau một thời gian chung sống, anh đã nhận ra được tiếng bước chân của Wooyoung.
Lúc này nghe thấy cậu đi tới cửa phòng bệnh, khóe miệng anh kìm không được nhếch lên.
Vậy có mất mặt quá không?
Choi đại thiếu gia lạnh lùng nghĩ đây cũng không hẳn là mất mặt, dù một con sư tử thấy vợ mình cũng sẽ tỏ ra dịu dàng thôi.
Hình như cậu vợ nhỏ xách đồ nên bước chân hơi nặng hơn bình thường, chẳng biết mua gì nữa......
Đang băn khoăn tự hỏi thì Choi San nghe thấy bước chân Wooyoung đột ngột rời xa phòng mình rồi hớn hở chạy sang phòng bên cạnh.
Hình như Wooyoung kiễng chân rất nhiều lần nên có tiếng gót chân chạm xuống đất.
Chắc là đang nhìn người ở phòng kế bên.
Choi San: ?
"Ai ở phòng bên cạnh vậy?" Áp suất không khí quanh người Choi San đột ngột hạ thấp.
Mỗi lần 009 bị anh gọi ra đều run rẩy, liếc nhanh qua rồi nói: "Một anh đẹp trai tóc vàng."
Choi San: "......"
009 nói tiếp: "Cũng là người thực vật...... Ừm......"
009 lý trí phân tích: "Chẳng lẽ vợ anh mê người thực vật à?"
"......" Khí tức trên thân Choi San bỗng nhiên nặng nề đáng sợ không thể hình dung được nữa.
009: "......" Mẹ, phải mau trốn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com