Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Hôm sau Wooyoung đang định ra ngoài thì nghe Sungha gọi tới.

Cậu có một sở thích sặc mùi tiền, đó là mua mấy bức danh họa với giá thấp rồi chờ mấy năm sau được giá lại bán đi.

Đương nhiên không phải lúc nào cũng lời mà có khi còn lỗ nữa.

Nhưng hồi bé ở cô nhi viện Wooyoung luôn mơ làm họa sĩ, tiếc là thuốc màu, cọ vẽ và mọi thứ liên quan đến vẽ tranh đều quá đắt, có làm thêm bao nhiêu cũng không mua nổi, năm xưa thi đại học cũng vì tài chính eo hẹp nên cậu chọn ngành máy tính thiết thực dễ kiếm sống hơn, làm họa sĩ đã trở thành niềm tiếc nuối của cậu.

Tuy hiện giờ cậu không có ý định thực hiện giấc mơ thời niên thiếu nhưng điều này không hề ngăn cản cậu làm một người yêu tranh nghiệp dư, mỗi khi có triển lãm tranh đều đến dạo chơi.

Mỗi khi tới đó, Wooyoung sẽ lâm vào trạng thái phấn khích sung sướng như cọ cọ ông xã thực vật để kiếm tiền vậy.

Nhưng cậu vừa lên xe thì niềm vui này lập tức bị phá bĩnh.

Nhìn tên người gọi trên màn hình, Wooyoung nhăn mũi.

Jung Sungha chủ động gọi điện cho cậu, đúng là mặt trời mọc ở hướng Tây mà.

Mẹ Jung quả thật đang ở bệnh viện, vừa thay đồ bệnh nhân vừa luôn miệng thúc giục: "Nhanh lên, nó nghe chưa?"

"Nghe rồi, mẹ đừng nói nữa."

Mẹ Jung im bặt, tuy Sungha đã bật loa ngoài nhưng bà vẫn nhịn không được kề tai tới gần.

Jung Sungha nói: "Mẹ nhập viện rồi."

Hệ thống đúng lúc online bảo Wooyoung: "Không bệnh đâu, giả bộ thôi."

"Giả bộ?" Wooyoung thấy hơi buồn cười, cậu cũng không hiểu rốt cuộc người nhà họ Jung muốn gì nữa.

Rõ ràng ba năm trước dù mình có làm gì cũng không thèm đoái hoài, giờ mình không trêu chọc bọn họ thì bọn họ liên tục tìm tới là sao?

Chẳng lẽ vì áy náy à?

Nhưng bắt cậu gả thay Jung Hayoon cũng đã làm rồi, sao còn phải giả bộ áy náy chứ?

Hay vì cậu không quỵ lụy nữa nên bọn họ thấy không quen?

Wooyoung lấy từ ba lô ra một cái bánh mì ăn sáng, vừa xé bao bì vừa nói: "Ờ."

Chỉ một chữ "ờ" thôi à?

Hay là nghe không rõ?

Sungha cau mày: "Không nghe anh nói gì à? Mẹ ngã bệnh rồi, em mau thu xếp tới thăm mẹ một lát đi."

Wooyoung nói: "Em có phải bác sĩ đâu, tới thì làm được gì."

Sungha: "......"

"Nó, nó nói sao cơ?"

Mẹ Jung bàng hoàng thảng thốt, quả thực hoài nghi mình nghe lầm, đây là lời Wooyoung nói sao? Giọng điệu lạnh lùng như đang nói với người lạ vậy.

Không đúng, với tính cách ôn hòa của Wooyoung dù có gặp người lạ cũng chưa đến mức như thế.

Hai năm trước mẹ Jung bị cảm cúm, cậu đang ôn thi cuối kỳ nhưng vẫn xin nghỉ về nhà, loay hoay trong bếp hơn nửa ngày nấu canh gà nóng hổi cho mẹ Jung.

Hôm đó nhìn lúm đồng tiền trên mặt cậu, mẹ Jung cảm thấy rất ấm lòng, Sungha và Hayoon một đứa bận việc một đứa đã quen được nuông chiều, còn lâu mới chu đáo bằng một phần mười Wooyoung.

Từ đó trở đi mẹ Jung bắt đầu tiếp nhận đứa con ruột mười tám năm chưa từng gặp này......

Nhưng bây giờ, nhưng bây giờ......

Mẹ Jung ngồi phịch xuống giường bệnh, hai mắt dần đỏ lên.

Jung Sungha thấy mẹ như vậy thì lập tức nổi nóng với người ở đầu dây bên kia: "Jung Wooyoung, sao em nói vậy?! Em quên mình họ gì rồi à?!"

Wooyoung suy tư giây lát rồi nói: "Ồ, vậy em trả lại họ này cũng được."

Đám trẻ ở cô nhi viện đều mang họ viện trưởng, nếu thích y tá trưởng cũng có thể lấy họ của y tá trưởng.

Trước khi về nhà họ Jung, đúng là Wooyoung không phải họ Jung.

Có lẽ mẹ Jung không hề nhận ra khi bà quyết định để Wooyoung thay thế Hayoon, bà đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi.

Khoan nói đến chuyện Wooyoung bị vứt bỏ nên mới có được hệ thống, trên đời này không có bất kỳ người mẹ nào cam lòng để con mình gả cho một người thực vật không có tương lai cả.

Hiển nhiên người mà mẹ Jung thương yêu quý trọng là Jung Hayoon.

Chứ không phải cậu.

Lúc nhỏ Wooyoung không có tình thân, ba năm qua cũng chưa bao giờ có.

Đã từng có thì khi mất đi mới thấy đau khổ.

Nhưng Wooyoung chưa bao giờ có được thì có cảm giác gì đâu? Chỉ đơn giản là cởi giày đổ ra một hạt cát thôi.

Jung Sungha tức đến độ trên trán nổi đầy gân xanh: "Đúng, đúng, để em gả thay là thiệt thòi cho em! Nhưng em có cần nhỏ mọn vậy không?! Anh nói cho em biết, em mà còn như vậy thì đừng mơ thừa kế một xu của nhà họ Jung! Vốn định chờ em kết hôn xong sẽ chia cho em ít cổ phần, nhưng giờ xem ra...."

À, tiền.

Nhắc tới tiền Wooyoung hết buồn ngủ ngay.

Cậu thử tính số cổ phần mà Sungha nói.

Chia cho cậu cao lắm là năm sáu phần trăm, nói cách khác chỉ mấy chục triệu thôi.

Có thể sẽ trả cổ tức nhưng cũng chẳng nhiều lắm.

"Chậc, có nhiêu đó thì ít quá," Wooyoung tiếc nuối nói, "Em không thèm đâu."

Jung Sungha: "............"

Wooyoung nói thật lòng nhưng máu nóng toàn thân Sungha lại dồn hết lên đầu, hắn chưa từng nghĩ cậu em trai xuất hiện giữa chừng này lại giỏi chọc tức như vậy, quả thực làm người ta tăng xông.

Wooyoung cúp máy, Sungha nổi trận lôi đình quăng điện thoại vào tường bể nát.

Mẹ Jung hoàn toàn không ngờ Wooyoung sẽ có phản ứng này, bà cứ tưởng nghe nói mình nhập viện, dù trong lòng Wooyoung còn giận nhưng vẫn sẽ tới thăm một lát.

Bà run rẩy ôm ngực, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang phát run.

Jung Wooyoung...... Wooyoung muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ ư......

"Làm sao bây giờ?" Mẹ Jung ngẩng đầu nhìn Jung Sungha luống cuống hỏi: "Hay vì nó ở nhà họ Choi khổ quá, sao lại oán hận sâu vậy chứ?"

"Cũng đúng thôi, đang tuổi hai mươi rực rỡ tươi đẹp, rõ ràng có thể gặp người mình thích mà lại bị ép gả cho một người thực vật, đố ai vui nổi...... Biết vậy......"

Jung Hayoon đứng lặng ngoài phòng bệnh, trong lòng thầm nói tiếp lời mẹ Jung.

Bà muốn nói biết vậy gả Hayoon cho rồi...... đúng không?

Y biết mẹ Jung sẽ hối hận mà! Sao phải hối hận chứ! Rõ ràng trước khi Wooyoung đến bọn họ mới là người một nhà! Sao cứ phải để Wooyoung làm cái nhà này chia năm xẻ bảy chứ!

Jung Hayoon xách hộp giữ nhiệt, ghì chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch, Sungha vừa đẩy cửa ra thì y vội vã lùi lại mấy bước rồi giả bộ như vừa mới đến.

"Sao vậy anh?" Y mờ mịt chỉ vào phòng bệnh: "Sao mẹ khóc thế?"

"Còn không phải thằng Wooyoung kia chọc tức sao!" Sungha nổi giận đùng đùng: "Mẹ đang buồn, tạm thời đừng quấy rầy mẹ, em để hộp giữ nhiệt xuống rồi đi với anh."

Jung Hayoon cứ tưởng Sungha muốn đi giáo huấn Wooyoung hoặc bắt Wooyoung tới xin lỗi mẹ Jung, nào ngờ Jung Sungha định đến chỗ triển lãm mỹ thuật mua một bức tranh tặng Wooyoung.

Jung Sungha xoa thái dương giải thích: "Lần trước mẹ tặng xe bị trả về, chắc món đồ kia phô trương quá nên Wooyoung không thích, mẹ bảo anh đổi thành một bức danh họa đồng giá để tặng nó. Hayoonie, em học chung trường với Jung Wooyoung, hay gặp nhau nên chắc em rành sở thích của nó hơn, lát nữa chọn giùm anh nhé."

Hayoon sắp không giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, đờ đẫn nói: "Vâng."

Triển lãm tranh này có ba sảnh, hai sảnh ở tầng một và tầng hai có giá rẻ hơn vì là tranh của các họa sĩ mới không mấy nổi tiếng.

Sảnh X trên lầu ba thì trưng bày một số bảo vật khó bán dễ bị trộm, tất cả đều là kiệt tác, bảo vệ tuần tra cực kỳ nghiêm ngặt, những bức tranh kia đều có giá mấy triệu trở lên.

Khi Sungha và Hayoon đến chỗ triển lãm tranh thì thấy tên Wooyoung đăng ký ở quầy lễ tân.

Hai người không hề bất ngờ vì đi xem triển lãm tranh là sở thích lớn nhất của Wooyoung, mọi cuộc triển lãm tranh to nhỏ ở Seoul cậu đều đến xem.

"Nó chẳng có bao nhiêu tiền, chắc chỉ quanh quẩn ở lầu một lầu hai thôi, chúng ta lên sảnh X trước đi, mua xong lại tìm nó......"

Còn chưa dứt lời, ánh mắt Sungha đột nhiên dừng lại.

Hắn phát hiện tên Wooyoung thế mà xuất hiện ở sổ đăng ký sảnh X, hơn nữa còn nằm ở hàng đầu tiên, đồng nghĩa với việc nguồn tài chính rất mạnh.

Jung Hayoon cũng ngẩn người: "Cậu ta đi thẳng lên sảnh X sao?"

Điều này khiến Hayoon có một cảm giác kỳ quái.

Trong nhận thức của y, một sinh viên xuất thân tầm thường chẳng có bao nhiêu tiền như Wooyoung tới mấy chỗ này nhất định sẽ lúng túng bất an, chỉ loanh quanh ở lầu một lầu hai với giá từ một trăm mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn thôi...... Nhưng sao cậu lại đi thẳng lên sảnh X chứ?

Những người đến sảnh X đều là tai to mặt lớn, cậu không ngại à?

"Đi lên đó thử xem."

Hai người đi lên nhưng chẳng thấy Wooyoung đâu.

Jung Hayoon thở phào nhẹ nhõm...... Cảm giác này rất khó tả, người bạn tưởng là đồ nhà quê thật ra không phải vậy mà rất thành thạo điêu luyện khi đến những nơi sang trọng, bạn sẽ khó tránh khỏi hoang mang.

Còn bây giờ, đồ nhà quê vẫn là đồ nhà quê.

Lầu ba rất ít người, Sungha và Hayoon bắt đầu chọn tranh.

Đứng đầu bảng là tác phẩm độc nhất vô nhị của Hwang tiên sinh quá cố, trước đây từng được triển lãm ở nước ngoài, mang đầy vẻ phong lưu trang nhã, ngay cả dân làm ăn không có chút tế bào nghệ thuật nào như Sungha cũng bị lây nhiễm, đứng trước bức tranh hồi lâu như đắm chìm vào đó.

Nhưng nhìn giá cả...... Mười triệu tệ. (~34 tỷ)

Hắn yên lặng thu lại bàn tay định vẫy nhân viên tới.

Tuy Jung gia có tiền nhưng cũng chưa đến mức vung tiền như rác.

Bỏ mười triệu ra mua một bức tranh, điên rồi sao?!

Sảnh X rất ít tranh, bức nào cũng cực kỳ đắt.

Cuối cùng Sungha và Hayoon chọn bức tranh "Mùa đông" do một họa sĩ nước ngoài vẽ có giá ba triệu, cũng thuộc dạng đẳng cấp.

Trước khi mua tranh phải đặt hàng ở phòng trưng bày và để lại thông tin liên lạc, Jung Sungha tới chỗ đăng ký, chợt thấy một nhân viên gỡ xuống bức tranh đứng đầu bảng lúc nãy hắn nhìn trúng rồi cẩn thận đem tới phòng quản lý sảnh.

"Bức kia bán rồi sao?" Sungha khiếp sợ hỏi.

Sau đó không chỉ bức tranh kia mà mấy bức bên cạnh cũng bị gỡ xuống rồi đem tới phòng quản lý sảnh.

"Vâng, một vị tiên sinh mua rồi ạ." Nhân viên đáp.

Cộng lại cũng mấy chục triệu, thế mà mua hết một lượt sao?

Ở Seoul, ngoài Choi gia còn ai giàu vậy chứ?

Chẳng biết có thể làm đối tác không nữa......

Jung Sungha nảy ra ý định tìm hiểu nên vờ như lơ đãng đi tới xem tên người mua.

Nhưng vừa nhìn lướt qua thì hắn lập tức đứng sững tại chỗ như bị sét đánh.

Jung Hayoon mới đi lấy giấy chứng nhận giám định, thấy sắc mặt kỳ lạ của Sungha thì hỏi ngay: "Anh Hai, sao thế?"

Jung Sungha nhìn y, không nói ra được nỗi kỳ quái trong lòng, giây lát sau mới nói: "Mấy bức đắt nhất kia...... Người mua đều là Jung Wooyoung cả."

"Làm sao có thể." Jung Hayoon bật cười: "Cộng lại mấy chục triệu lận đó, Choi lão gia đời nào cho cậu ta tiêu xài như thế? Có khi nào anh Hai nhìn lầm không? Hay là trùng tên trùng họ?"

"Làm sao nhìn lầm được?" Jung Sungha nhíu mày: "Jung Wooyoung đến Jung gia cũng ba năm rồi, làm sao anh nhìn lầm chữ viết của nó được? Huống chi cả Seoul này làm gì có người thứ hai tên Jung Wooyoung?"

Nụ cười trên mặt Jung Hayoon lập tức cứng đờ.

Mấy chục triệu? Đây không phải số tiền nhỏ.

Jung Wooyoung chỉ gả vào xung hỉ mà Choi lão gia cho cậu nhiều tiền vậy sao?

Không thể nào?

Jung Hayoon vẫn không tin lắm, cảm thấy Jung Sungha chỉ nhìn lầm thôi.

Y nhìn giấy chứng nhận giám định trên tay: "Vậy bức tranh này còn tặng nữa không?"

"Mua cũng mua rồi——" Nói được nửa câu, sắc mặt Sungha chợt trở nên khó coi.

Ngay cả bức tranh mấy chục triệu Wooyoung còn mua được, hắn đem tặng một bức ba triệu để bị cậu ném về à?

Jung Sungha tái mặt đi ra ngoài.

Jung Hayoon đứng tại chỗ một hồi, tâm trạng vốn đã không vui còn bị chuyện ngoài ý muốn này làm cho tâm phiền ý loạn hơn.

...........

Jung Sungha mở cửa xe ngồi trên ghế lái suy nghĩ một hồi, nhịn không được gọi cho bạn mình: "Điều tra giùm tôi xem có phải gần đây Choi gia mở thẻ đen không."

Bên kia đáp: "Chẳng phải Choi lão gia bay đến nước W chưa về sao? Không thể ký tên thì làm sao mở thẻ đen được? Tôi nhớ sau khi Choi San gặp nạn, việc kinh doanh của Choi gia rơi vào tay Choi lão gia, con người Choi lão gia thế nào đâu phải cậu không biết, hà khắc lắm, phong cách hoàn toàn trái ngược với Choi San."

Đây cũng là điều Jung Sungha thắc mắc.

Lúc nãy hắn cứ tưởng Jung Wooyoung mua mấy bức tranh này bằng tiền của Choi gia.

Nhưng sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại cảm thấy kỳ quái.

Hắn liên hệ nhiều với Choi lão gia nên biết rất rõ Choi lão gia là ai.

Thương nhân không có lợi thì không làm, tuy Choi gia giàu có nhưng Choi lão gia đa mưu túc trí, làm ba phần thì phải được lợi mười ba phần, còn lâu mới hào phóng với cháu dâu vừa gả vào như vậy.

Nhớ lại Jung Wooyoung chê tiền của Choi gia, hắn lờ mờ nhận ra Jung Wooyoung đang có chuyện giấu bọn họ.

"Tóm lại cứ điều tra cho tôi đi." Jung Sungha nhíu chặt mày.

...........

"Em nỡ tặng anh bức tranh đắt vậy sao?" Hongjoong cảm động nhìn bức tranh treo trước cửa phòng mình.

Wooyoung yêu tiền như mạng, chịu bỏ tiền ra cho hắn nhất định là xem hắn như người bạn quan trọng nhất đời rồi.

Wooyoung vui vẻ leo xuống thang rồi ngắm nghía một hồi, không bị lệch, quá hoàn mỹ.

"Nghĩ gì thế, treo tạm ở nhà anh thôi, chờ bán đi chuyển tiền lại cho em."

Hongjoong: "......" Cảm ơn em nha.

Còn ba bức nữa chưa giao tới, Wooyoung định cất vào phòng sưu tập của mình.

Không hề biết Jung Sungha đã phát hiện mình vung tiền như rác, treo tranh xong, Wooyoung trở lại trường học.

Bên này Jung Hayoon cũng mang tâm sự nặng nề về trường.

Giả sử Sungha không nhìn lầm mà mấy bức tranh kia thật sự do Jung Wooyoung mua, nhất định là cậu xài tiền của Choi gia.

Điều này khiến Jung Hayoon cực kỳ khó chịu.

Cứ tưởng mình là người thắng cuộc, được mẹ, anh Hai và Choi Shin ưu ái. Còn Jung Wooyoung chỉ có thể bị ép gả cho người mình không yêu, đau khổ suốt đời.

Nhưng sao giờ cậu sống sướng thế chứ, phất tay một cái bỏ ra mấy chục triệu?

Cứ tưởng tính tình Choi lão gia cổ quái nghiêm khắc, Jung Wooyoung gả vào sẽ rất khổ.

Nhưng sao Choi lão gia lại để mặc cậu xài tiền Choi gia vậy chứ?

"Cậu sao thế?" Kang Yejun đi tới nằm sấp trước bàn Jung Hayoon: "Sao mặt ủ mày chau cả buổi trưa vậy?"

Jung Hayoon thực sự không cách nào thừa nhận mình ghen tị với Jung Wooyoung, im lặng một lát mới thấp giọng nói: "Hình như Choi lão gia xem trọng Jung Wooyoung lắm thì phải."

"Nó ấy à?"

Kang Yejun thật sự không hiểu tại sao đứa họ hàng nghèo kia của Jung gia đi đâu cũng có thể khơi lên sóng gió.

Choi Shin cũng vậy, mấy ngày nay rủ hắn đi ăn lẩu đều không ăn, rủ hắn đi sinh nhật bạn cũng không đi, cả ngày nằm lì trong phòng như mất hồn vậy.

Kang Yejun rất chướng mắt hành vi này, trước đó theo đuổi Jung Hayoon, đưa Jung Wooyoung đi gả thay chính là hắn, giờ không để ý tới Jung Hayoon mà vương vấn tình cũ Jung Wooyoung cũng là hắn.

Nhưng ai bảo Jung Hayoon để ý làm gì, biết sao được.

Hắn và Jung Hayoon là bạn bè mười mấy năm, tất nhiên phải đứng về phe Jung Hayoon rồi.

"Chuyện này dễ mà," Kang Yejun nhếch miệng cười gian, "Tớ có cách rồi."

Khi Jung Wooyoung vui vẻ về biệt thự thì thấy mấy bác sĩ mặc blouse trắng đi ra ngoài, hai y tá xách máy móc thiết bị xuống lầu, còn có hai nhân viên bệnh viện khiêng cáng cứu thương lên lầu, quản gia đứng ở thang máy xịt khử khuẩn cho bọn họ.

Cáng, cáng cứu thương?

.......Thế này là sao?

Chắc không phải Choi San xảy ra chuyện gì chứ?!

Trong lòng Wooyoung giật thót, lập tức vứt ba lô chạy lên lầu, quên cả thay giày. Mặc dù biết các dấu hiệu sinh tồn của người thực vật không ổn định, có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng đây cũng quá đột ngột rồi!

"Sao vậy?" Quản gia đỡ cậu.

"Choi San......"

Quản gia vội nói: "Lần này lão gia xuất ngoại là để gặp một chuyên gia nước ngoài, sau khi bàn bạc với chuyên gia thì định đưa đại thiếu gia sang đó để xem chuyên gia kia có thể chữa cho cậu ấy không...... Chứ ngài tưởng sao?"

Wooyoung nhìn sang bên cạnh, thấy mấy bác sĩ kia đều cười nhìn mình thì lập tức xấu hổ nép vào góc.

Cậu còn có thể tưởng gì nữa chứ! Đương nhiên là tưởng Choi đại thiếu gia tráng niên mất sớm, tiền tới tay mình cứ thế bay đi!

May mà không sao.

Wooyoung thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng-- Khoan đã, Choi lão gia muốn đưa Choi San ra nước ngoài chữa trị sao?

"Phải đi bao lâu ạ?" Wooyoung hết sức quan tâm vấn đề này.

Quản gia đáp: "Cũng chưa biết nữa, chắc không quá một tháng đâu......"

Còn chưa dứt lời Wooyoung đã trợn mắt: "Một tháng?"

Một tháng trời không được đụng vào thân thể Choi San, cậu sẽ mất bao nhiêu tiền chứ?! Chỉ tính sơ sơ trong lòng Wooyoung đã lạnh buốt, tim đau như bị dao cứa.

Quản gia vẫn chưa nói hết, bất đắc dĩ nói tiếp: "Đương nhiên nếu nhanh thì khoảng một tuần là về rồi."

"Một tuần?!" Wooyoung vẫn rất đau lòng.

Quản gia: "......" Một tuần cũng không nỡ à?

............

Cách nhà họ Choi không xa, một chiếc xe từ từ dừng lại.

Jung Hayoon và Kang Yejun xuống xe, còn dẫn theo một người khác là Ahn Jeong Rim.

Ahn gia và Choi gia thân thiết nhiều năm, Choi lão gia cũng nhìn Ahn Jeong Rim lớn lên nên cực kỳ thân tình.

Nhờ phúc Choi Shin giới thiệu mình với đám bạn trong giới, Jung Hayoon cũng quen biết Ahn Jeong Rim.

Ahn Jeong Rim khá xem thường Jung gia, liếc nhìn Jung Hayoon rồi bĩu môi hỏi: "Giúp các cậu tôi có được lợi gì không?"

"Chẳng lợi lộc gì hết." Jung Hayoon thản nhiên nói: "Nhưng cậu cũng đang chờ xem trò cười của Jung Wooyoung mà, không phải sao."

Sau cuộc hôn nhân này, trong giới không ai là không muốn xem trò cười của Jung Wooyoung. Sự xuất hiện của kẻ ngoại lai Jung Wooyoung trong giới này chính là một sự sỉ nhục và công kích. Huống chi kẻ ngoại lai Jung Wooyoung còn được lời to, gả vào Choi gia mà mọi người chạy theo như vịt.

Kể cả Ahn Jeong Rim, bọn họ chỉ muốn thấy Jung Wooyoung lấy nước mắt rửa mặt thôi.

Ai ngờ mấy ngày nay Jung Wooyoung chẳng những không lộ vẻ tiều tụy mà trái lại còn tươi mơn mởn.

Khi nghe Jung Hayoon nói Choi lão gia cho Jung Hayoon tấm thẻ có thể xài một lần mấy chục triệu, Ahn Jeong Rim lập tức khó chịu.

Tại sao gả cho người thực vật mà lại sống thoải mái vậy chứ?

Có thể vạch trần bộ mặt thật của Jung Wooyoung trước mặt Choi lão gia, Ahn Jeong Rim ngu gì không làm?

Khi không có người ngoài, nhất định Jung Wooyoung sẽ không giấu được sự hắt hủi với Choi San.

Người cậu thích vốn là Choi Shin, năm xưa theo đuổi Choi Shin cả giới đều biết, gả cho người thực vật chỉ là bị ép mà thôi, chính vì bị ép nên sự phẫn uất này nhất định sẽ bộc lộ qua thái độ của cậu với Choi San.

Đúng lúc nghe nói chiều nay Choi lão gia sai người đưa Choi San ra nước ngoài chữa trị.

Chắc hẳn Jung Wooyoung chỉ ước gì ông xã thực vật biến mất sớm một chút.

Nếu mình gọi video call cho lão gia để ông nhìn thấy......

Thì Jung Wooyoung sẽ mất cả chì lẫn chài!

Nghĩ vậy Ahn Jeong Rim cười hết sức vui vẻ, chỉ sợ thiên hạ không loạn cầm điện thoại đến nhà họ Choi.

.....

Choi San được khiêng xuống trên cáng cứu thương.

Anh vừa ra thì Wooyoung đã lao tới, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tái nhợt của anh, vẻ mặt vô cùng đau xót, còn nắm tay anh thật chặt: "Nghĩa là nhanh thì một tuần, lâu là một tháng đúng không?"

Quản gia nói: "Vâng, kiểm tra xong sẽ mau chóng đưa đại thiếu gia về, ngài đừng lo."

Chú không hiểu đâu.

Wooyoung nhủ thầm, đối với người làm công kiếm tiền thì bớt đi một ngày chẳng khác nào mất mạng cả.

Huống chi Geol Gaham mới tới khiến người ta có cảm giác nguy cơ, không biết lúc nào sẽ bị lão gia đuổi đi, nếu lần này đi nước ngoài xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao.

"Thiếu phu nhân, ngài...... buông tay đi ạ."

Wooyoung đi theo cáng cứu thương ra cổng, còn nắm chặt tay Choi San không thả.

Ngón tay Choi San đều bị nắm ửng hồng.

Bịn rịn lưu luyến trước mặt nhiều người như vậy, cậu vợ nhỏ đúng là...... Choi đại thiếu gia lạnh lùng chợt đỏ mặt.

Sợ đại thiếu gia bị lôi xuống cáng cứu thương, quản gia bất đắc dĩ tới gỡ tay Wooyoung rồi nói: "Cùng lắm là mấy tuần thôi......"

"Mới nãy còn một tuần mà, sao giờ thành mấy tuần rồi?!"

Gả vào một tuần, mới cọ Choi San bảy đêm đã phải cách xa hơn mười ngày sao?

Một ngày mấy triệu, hơn mười ngày sẽ tổn thất bao nhiêu tiền chứ!

Hai mắt Wooyoung lập tức tối sầm.

Khoan đã, thật ra cậu có thể xin nghỉ học để đi theo mà! Giờ môn chuyên ngành không nhiều, đem sách theo ôn tập cũng như nhau thôi.

Wooyoung lập tức đuổi theo, nửa người úp sấp trên cáng cứu thương ôm Choi San không buông: "Không! Tôi muốn đi với anh ấy cơ!"

Choi San anh dẫn em theo đi Choi Sann!

Không có tiền em biết sống sao!

Mặc dù trước mặt nhiều người như vậy hơi thẹn thùng, rất muốn nói cậu vợ nhỏ kiềm chế tình cảm một chút nhưng Choi San không thể động đậy, cũng không cách nào lên tiếng.

Anh chỉ cảm nhận được Wooyoung ôm chặt mình, cứ như thể xa anh thì trời đất sẽ sụp đổ ngay......

Quả là một sự phiền não ngọt ngào.

009: "Đi một tuần chứ nhiêu! Có phải một thế kỷ đâu!"

Choi đại thiếu gia điềm tĩnh nói: "Mi không hiểu đâu, một ngày cậu ấy cũng không thể xa ta được."

009: "......"

Ahn Jeong Rim đang video call với lão gia: "......"

Jung Hayoon và Kang Yejun nhìn bằng ống nhòm từ xa: "......"

Ahn Jeong Rim kịp phản ứng, vội vàng cúp điện thoại.

Mẹ kiếp, chuyện này là sao?

Bên kia lão gia đang kề mặt trước điện thoại cười đến nỗi nếp nhăn cũng giãn ra, bỗng nhiên video tắt ngang làm ông nổi quạu: "Sao lại cúp hả?!"

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Lão gia: Đu CP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com