2.
Em đã có một giấc ngủ ngon nhất sau ba tuần chật vật với mớ nhiệm vụ chạy vạy việc bàn giấy xong rồi còn phải lết cái thân tàn đi làm nhiệm vụ tại cái nơi chết tiệt này. Đã thế còn thêm mấy kiểu nửa đêm đang ngủ thì có đứa cạy cửa xông vào mà ôm ngủ....
Ôi bình yên giản dị làm sao. Không phải đem đi làm gối ôm cũng chẳng phải bị làm thức giấc giữa chừng chỉ vì đoán xem hôm nay là người nào cạy cửa, cửa sổ bị cạy hay cửa chính là hoặc đơn giản hơn là sao đám chết tiệt kia có thể tìm ra được chỗ mình ngủ....
Trên đoạn đường về cả ba ghé vào một quán taiyaki gần đó mua mấy hai phần về cho boss. Tiền đó em cũng ghé vào tiệm bánh với tiệm hoa gần đó mua ít hoa cẩm tú cầu cùng một chiếc bánh phô mai.
" Tạo nhớ hình như nay không phải ngày gì quan trọng với cả hình như mày cũng đâu có thích cẩm tú đâu mày mua về làm gì? "
Rin không kìm được mà thắc mắc hỏi một câu.
Cơ bản thì đúng là như thế này chẳng phải ngày quan trọng gì em cũng chẳng thích gì hoa càng nói hơn thích hoa này. Nhưng mà biết nói gì giờ chả lẽ nói với họ là vì tự nhiên thấy cắm hoa này trên bàn rồi vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc sách bên ánh đèn bàn để trải nghiệm thử cái cảm giác làm soái ca trí thức à....
" Vì tự nhiên muốn mua thôi... "
Em nói nhưng đầu đã tưởng tượng ra mấy cảnh tượng em ngồi bên cửa sổ ngắm mưa tay cầm cuốn sách lật dở bên cạnh là tách cà phê nóng và chồng sách cùng tài liệu dày cộm, kế đó sẽ là một bình hoa cắm loài hoa cẩm tú cầu này, thêm cái ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn hắn lên mặt mình trông ra sao rồi.
Nói không điêu chứ em là một kẻ tự luyến đó. Với ai chứ em khá thích cái cảm giác tự ngắm mình trong gương cả ngày hoặc là tự tưởng tượng đủ các dáng vẻ của mình rồi cảm thán sao mình có thể đẹp trai đến vậy. Phải nói là với em cái cảm giác ấy thực sự rất sướng, nếu xếp chắc là chỉ sau cái việc cắn thuốc.
Mưa vẫn không ngớt nhưng em lại đội mưa dảo bước vào căn cứ bỏ lại hai con người đang day trán vì bất lực khi họ muốn che dù cho em để tránh bị ốm em thì hay rồi...
" Boss! Tôi về rồi! " - Em nói
" Ừ taiyaki của tao đâu? "
" Với cả... Sao mày ướt như chuột lột thế kia?! "
Boss - Mikey ném ánh mắt về phía em liếc lên liếc xuống, liếc ngang liếc dọc để xem em có bị sao không. Em không để ý cái ánh nhìn đó mà chỉ thản nhiên để một túi bánh lên mặt bàn túi còn lại nhét bào tủ lạnh.
" Liếc vừa thôi! Nó chỉ đơn giản bị thương ở phần eo với lưng băng bó kĩ rồi nhưng lại giầm mưa nên giờ ốm. "
Ran bước vào tiện tay dũ ôm rồi quẳng sang một bên mà nói.
" Sao chúng mày để nó dính mưa vậy? "
Hắn liếc xéo cặp anh em đang nhàn nhã thả mình trên sopha kia mà hỏi.
" Tôi thích vậy đừng trách bọn nó. "
Em vừa nói vừa cởi chiếc áo dạ ra rồi nén sang một bên sau đó xoay người đi về phòng mình mà nghỉ. Đầu em hiện giờ đau như búa bổ nó nhức nhối đến mức khiến em chỉ muốn chui vào phòng tên Kakucho để hắn chăm sóc mình.
'Cốc cốc!'
" Ai vậy? "
Tiếng hắn trả lời từ trong phòng vọng ra. Nhưng không để hắn chờ lâu em thẳng thừng đi vào phòng đến chiếc giường của hắn mà thả mình nằm xuống rồi nhắm mắt cố ngủ. Mặc kệ kẻ nào đó đơ ra một lúc rồi thở dài tiến đến kiểm tra xem em bây giờ thế nào.
Hắn nhìn em nằm nhắm mắt nhưng hai mày vẫn luôn nhíu chặt lại với nhau. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp đầu để em thoải mái hơn rồi đứng dậy kiếm đồ lau người và đắp chăn sưởi ấm cho em. Xong việc hắn lại phải lật đật chạy đi nấu cháo, pha thuốc cho em rồi lại lật đật chạy lên dỗ cậu cho cậu ăn cháo với uống thuốc. Làm xong những việc đó hắn lại vùi mặt vào đống tài liệu vẫn chưa làm xong.
Em ngủ ngơi rất thoải mái đến mức mà hôm sau em tỉnh dậy đã là lúc mặt trời ban trưa rồi.
" Ưm.... "
" Dậy rồi à? " - Hắn hỏi.
" Ừ " - Em thờ ơ nói.
" Cơ thể sao rồi? "
" Ổn rồi "
" Ổn?! " - Hắn liếc mắt nhìn cậu một lượt rồi mí mắt khẽ giật.
" Ừ tuy vẫn hơi nhức mỏi một tí nhưng vẫn có thể làm một vài dộng tác nhỏ "
Miệng hắn giật giật vì cậu đang nốc lấy vài viên thuốc phiện rồi làm vài động tác vận động không nhẹ không muốn nói thẳng ra là làm mấy động tác mạnh như chống đẩy, gập bụng và tập một chút quyền cước....
" Đừng động nữa vết thương rách ra rồi kìa "
Hắn cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Vậy anh bôi thuốc với băng lại cho tôi nhá "
Em hỏi hắn nhưng động tác vẫn không dừng lại. Đừng hỏi sao em bị thương vẫn luyện tập cơ thể như vậy thì đơn giản vì cơ bụng của em so với cái đám kia nó như kiểu lấy cơ bụng phụ nữ sở với đàn ông hỏi Em có ghen tị không cơ chứ?! Nhưng biết sao giờ đành chịu vậy tập mãi vẫn không lên cơ rõ nét được nhưng lại rất được một cơ thể dẻo dai hơn đám kia. Nghe ức chế thật nhưng thôi có vẫn hơn không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com