1.
Trong một lần đi tuần tra cùng mọi người, Nirei vô tình nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai nữ sinh cấp hai, em quay lại nhìn về phía hai cô bé rồi nhanh chóng quay đi. Vài ngày sau, hôm ấy Nirei đi mua đồ cùng Kiryuu và Tsubakino, khi đi và một cửa hàng nhỏ quen thuộc với cả ba, trong khi Kiryuu cùng Tsubakino xem những món đồ như kẹp tóc và trang sức, thì em lại đi tìm một cái gì đó trông có vẻ rất chăm chú.
Dạo gần nay Nirei đến khá sớm và hôm nay cũng không ngoại lệ, em đi đến ngồi vào chỗ của mình, em lấy từ ngăn bàn một tập giấy gấp sao cùng với một lọ đựng sao, tay em bắt đầu lấy từng mảnh giấy gấp thành từng ngôi sao bỏ vào lọ. Dần dần số sao trong lọ nhiều hơn, tập giấy cũng vơi bớt, từng học sinh của lớp cũng dần dần đến.
Khi tiếng chuông vào học vang lên,Nirei hoàn thành thiện nốt ngôi sao trên tay bỏ vào lọ, cất dọn mọi thứ rồi mở sách vở ra học. Giờ ra chơi em cũng chẳng đi đâu, cứ vậy mà ngồi gấp liên tục như thế mấy tiết ra chơi. Tới giờ ăn trưa, Nirei ngồi ăn cùng với Sakura, em ăn xong đầu tiên,sau khi cất dọn hộp cơm, em liền lấy giấy gấp sao ra gập tiếp.
Sakura thấy vậy lên tiếng nói, giọng điệu có chút khó chịu:" Này, dạo này mày hay gấp mấy cái thứ mong manh này à?"
tay cậu còn cầm lên một ngôi sao đưa lên nhìn
Nirei nghe vậy, động tác trên tay em dừng lại, ngầng đầu nhìn Sakura, em ra hiệu bảo cậu ta lại gần. Em nhổm người lên và nói gì đó với Sakura, nghe xong mặt cậu ấy đỏ lên, nhìn em như muốn hỏi thật sao, em gật đầu khẳng định. Từng hành động và biểu cảm của cả hai đều bị Suo nhìn thấy, đôi mày của anh nhíu lại một chút nhưng cũng nhanh chóng giãn ra, nở một nụ cười quen thuộc bước tới trò chuyện cùng hai người họ.
Chiều hôm đó, theo lịch tập mà Suo cùng Nirei thống nhất, cả hai cùng đi luyện võ. Mấy buổi tập gần đây, Nirei có nhiều tiến bộ, điều này khiến Suo dành kha khá lời khen cho em ở buổi tập hôm nay. Trong lúc học động tác mới, Nirei có vô tình trượt chân, may có Suo nhanh tay kéo em lại, thay vì ngã đập mặt xuống đất thì em lại ở trong vòng tay của anh.
Ở trong vòng tay ấy Nirei có thể cảm nhận hơi ấm đan xen với mùi trà thoang thoảng, nghe kỹ hơn thì còn thấy nhịp tim của anh trong lồng ngực, em hoàn hồn lại tay liền đẩy Suo ra miệng thì nói cảm ơn:" cảm ơn cậu đã đỡ tớ" em cố bình tĩnh để giọng không run lên, miệng thì nói vậy nhưng đôi tại của em đã đỏ lên từ khi nào.
Suo vẫn đứng đó nhìn em, trên mặt vẫn là nụ cười ấy nhưng nó khác với mọi khi,
anh đáp lại:" không có gì, lần sau cậu chú ý hơn nhé"
Vài ngày sau, Nirei vẫn theo thói quen đến sớm một chút, nhưng chẳng còn cái hình ảnh chăm chú em ngồi gập từng ngôi sao nữa, đầu em tựa vào cửa kính, đưa mắt nhìn về phía sân trường, đúng lúc ấy Suo cũng đang đi vào trường và ngầng đầu vẫy tay chào Nirei, em vẫy tay đáp lại, trên môi nở nụ cười tươi.
Nhưng khi Suo vừa đi vào, nụ cười ấy dần hạ xuống, đôi mắt hàng ngày luôn chứa sự vui vẻ giờ đây chỉ còn vẻ bối rối, mệt mỏi. Vào buổi tối hôm qua, khi Nirei đang đi mua đồ, em nhìn thấy Suo, vừa tính chạy tới bước chân em liền khựng lại khi thấy, có một cô gái đi cùng anh, dù chỉ nhìn được góc nghiêng nhưng Nirei có thể đoán là cô ấy rất xinh đẹp, bầu không khí xung quanh anh và cô gái trông rất tình, anh đưa tay vén mái tóc của cô ấy ra sau.
Nirei đứng đó, chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đó nhìn, cổ họng em nghẹn lại như có ai bóp chắt lấy.
Sau đó, bản thân Nirei cũng không biết mình đã về nhà như thế nào.
Em không hiểu hoặc em không muốn hiểu tại sao em lại khóc, đáng lẽ em phải phải vui mừng khi người mình yêu có được hạnh phúc chứ, em tự an ủi chính bản thân bằng cái giọng khàn đặc và run rẩy vì khóc nhưng càng nói thì những giọt nước mắt càng tuôn nhiều hơn, những giọt nước mắt giống như trái tim em rơi xuống vỡ vụn, thấm dần vào chiếc gối.
Em đã khóc rất nhiều,em ném tất cả những thứ mà anh đã tặng em, thậm chí là em vứt tất cả những ngôi sao em đã gập vào thùng rác, những mảnh thủy tinh của chiếc bình còn vươn lại trên sàn ngay trước mặt em, phản chiếu khuôn mặt Nirei, em ôm mặt khóc oà lên.
Từng là những khoảnh khắc em trân trọng và ghi nhớ, từng là những cử chỉ khiến em hạnh phúc chỉ mới đây thôi mà sao giờ lại chính là những thứ giày vò chính em ngay lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com