Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Deidara đơn giản chỉ đứng đó, mặc cho cát dưới chân đang dần lún sâu xuống. Càng chẳng đoái hoài về khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt. Cậu cúi xuống bốc một nắm cát, những hạt cát khẽ rơi xuống qua từng kẽ tay.

"Ông từng nói nghệ thuật là vĩnh cửu không phải sao?"

"Cũng từng nói nghệ thuật của tôi là thứ phù du...nhưng rồi sao đây,"

"Ông vẫn biến mất..." Bàn tay cậu siết chặt, mồ hôi trộn lẫn với cát tạo nên mớ hỗn độn. Deidara ngồi xuống, không quan tâm nó có bẩn hay không. Cũng không cần biết đến việc cậu là ai.

"Danna, tôi còn chưa chứng minh...nghệ thuật"
Cậu nãy giờ vốn chỉ độc thoại, cơn gió từ đâu thổi qua mang làn cát nóng mù mịt. Thiếu niên tóc vàng nhắm nghiền mắt, bởi đây là lần đầu không còn ai nói cậu ồn ào. Không có ai phản bác cậu một cách trào phúng. Chỉ còn...một mình cậu.

"Chết tiệt" Cậu gập người lại, bờ vai run từng đợt. Deidara khóc chẳng thành tiếng, móng tay găm sâu vào lớp vải của áo choàng. Khóc tới mức hô hấp khó khăn, khóc tới nỗi trời đất quay cuồng.

Deidara không rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết khi tỉnh táo thì đôi mắt đã đỏ ngầu. Cậu ngước lên bầu trời, tay nhanh chóng quẹt đại mặt. Tự giễu từ bao giờ mình lại trở nên thảm hại tới mức này.

"Tch-..rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? Hắn tat cũng chỉ là một tên khó ưa"

———————

Tuyệt vọng.

2 từ tưởng chừng như ngắn gọn nhưng lại đau đớn đến lạ, một cảm giác mà chẳng ai muốn trải qua. Ấy vậy mà Deidara lại chai sạn thêm lần nữa. Cái kẻ suốt ngày gào thét inh ỏi về nghệ thuật nay lại chỉ im ỉm nặng nề.

Về tới căn cứ, cậu chẳng nói chẳng rằng với ai, giống như một pho tượng cũ kĩ. Cùng lúc đó Hidan với Kakuzu cũng xong nhiệm vụ, thằng cuồng Jashin kia như thường ngày mà trêu chọc Deidara.

"Đù nay lạnh lùng ghê, đúng là đỡ đau đầu hơn hẳn!! Giữ phong độ nhé" Hidan dùng chất giọng bỡn cợt, cười ha hả.

"..." Ngoài dự đoán, cậu chỉ liếc mắt rồi nhanh chóng lao nhanh vào phòng. Hidan ngẩn người ra vài khắc thì Kakuzu kéo đi báo cáo, có vẻ càng sống lâu lại càng tinh ý. Cho tên nghiện tiền với nghiện đạo đi với nhau là điều đúng đắn.

Deidara vào được tới nơi thì đóng sầm cửa rồi thở từng đoạn ngắt quãng, cậu mệt mỏi và ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Con ngươi khô rát vì khóc quá nhiều, bàn tay bẩn thỉu vì dính cát bụi, liên tục run rẩy. Cậu muốn chạy, muốn chạy trốn hiện thực thật xa để tới chỗ Sasori.

Như một thói quen, Deidara vô thức đứng trước cửa phòng của hắn. Căn cứ hôm nay yên ắng, không có tiếng kim loại va chạm leng keng, chẳng còn những con rối treo ngược y như cái xác biết nói. Căn phòng của Sasori trống rỗng. Cậu đã đứng trước cửa rất lâu, tự nhủ

"Chỉ là nhiệm vụ, hắn sẽ quay lại.." Deidara tự thao túng bản thân, ước rằng mình lạc vào ảo thuật mãi mãi cùng được, có danna là được. Loạng choạng từng bước rồi ngã phịch lên cái giường mềm mại của hắn, cậu vô thức ôm chặt chăn rồi cuộn mình như bao lần hắn đi làm nhiệm vụ. Deidara nhớ những cái xoa đầu, nhớ từng cử chỉ ấm áp mà lời vẫn thốt ra lạnh băng. Cậu không tài nào quên mùa xuân năm ngoái rực rỡ ra sao? Rằng hắn nắm lấy bàn tay cậu giữa rừng hoa anh đào nở rộ. Từng hứa hẹn đủ điều khi những đoá pháo hoa nổ đầy sắc màu giữa màn đêm đen ấy.

Mảnh kí ức vỡ vụn như chiếc gương thuỷ tinh mỏng manh. Nó ào ạt về như cơn lũ chẳng thể kiểm soát.

Viết gần 3h sáng nên k chắc còn tỉnh để soát lại đâu:)))) khéo viết nhảm nhí thì cho tui xin lỗi🥺 truyện này chap 3 là end ròi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com