Chap 7
Vào thời điểm đó Sasuke thực sự nghĩ mình đã đi tới giới hạn và mất sạch lí trí thật rồi. Hắn không sao ngừng hôn cô ta, chạm vào người cô ta và cô ta không hề chống cự. Cô ta thực sự đã hôn lại hắn và cảm giác đôi bàn tay cô ta sục vào mái tóc hắn thực tuyệt vời.
Đây chính là điều mà hắn luôn lẩn tránh. Tại sao hắn lại ở đây, trong rừng, bày trò hôn hít và thực sự có cảm xúc với đứa con gái này? Cái tình trạng hiện tại nghe có vẻ phi thực tế kinh hồn và hắn cố suy xét chính xác là làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra.
Hắn đang cãi nhau ỏm tỏi với Naruto về cái trải nghiệm kinh hoàng ở tiệm nữ trang mà tất cả đều là lỗi của cậu chàng tóc vàng. Chuyện đã đủ gượng gạo khi bước vào một nơi như thế với một thằng con trai khác nhưng thế, song đến lúc cô bán hàng thực sự nghĩ rằng bọn hắn là một cặp – và nói to điều này – hắn đã muốn cứa cổ tất cả mọi người trong cái cửa hàng đó. Nếu không phải vì Naruto có lẽ hắn đã lao vào cắn xé cô ta rồi.
Giữa lúc bọn hắn đương tranh luận gay gắt thì Hinata xuất hiện, nom có vẻ lo lắng. Hắn đã tránh nhìn thẳng vào cô; hắn không thể suy nghĩ hay cư xử bình thường mỗi khi có cô ta ở gần cho được. Naruto bô lô ba la một hồi với Hinata và rồi... và rồi cậu ôm chầm lấy cô ta. Thật chặt.
Tên con trai tộc Uchiha chưa bao giờ có cảm giác ghen tuông dữ dội đến thế và hắn đã phải kiềm chế hết sức mới không lao vào đánh chết bà thằng bạn thân. Khi Naruto cãi lại lời nhận xét của Sasuke và bắt đầu dụi dụi má cậu ta vào má cô, thế là quá đủ. Tất cả những gì hắn làm là giằng Hinata ra khỏi vòng tay Naruto và lôi xềnh xệch cô tới chỗ nào đó có thánh mới biết. Hắn chỉ đơn giản rảo bước, với mục đích là để cô ta được yên thân. Lí trí đã có xuất hiện trong đầu hắn. Nói rằng hắn cần phải bỏ mặc đứa con gái tộc Hyuuga một mình. Hắn không được phép để bản thân mình xử sự như thế với cô ta. Tại sao hắn lại cư xử như thế với cô ta kia chứ?
Không may thay, cuối cùng sự ghen tuông đã dành chiến thắng và hắn dẹp sạch lí trí sang bên, chỉ muốn được lôi cô ta ra và để cô ta hiểu rằng cô ta là...
Cô ta là...
Của mình.
Sau đó hắn ép cô vào một thân cây cổ thụ và chỉ chằm chằm nhìn cô. Nhìn vào làn da trắng muốt, đôi mắt trắng tuyết to tròn kia và đôi môi kia. Cô ta hốt hoảng và có chút sợ sệt về việc hắn muốn làm gì với cô.
"Cậu sẽ làm tổn thương mình sao?"
Khi nghe những thanh âm nhỏ nhẹ đó hắn nhận thấy bản thân mình muốn làm điều gì đó mà hắn đã không hề làm từ rất lâu rồi; che chở. Hắn thậm chí còn không chắc liệu mình có thể tiếp tục gây tổn thương cho cô ta nữa không, cô ta đang chiếm lấy thời giờ của hắn, suy nghĩ của hắn, giấc mơ của hắn. Suốt sáu tháng ròng hắn đã cố gắng, để rồi thất bại, trong việc gạt bỏ con bé này ra khỏi cuộc đời hắn. Cứ với mình cô ta là hắn lại hành xử như vừa rồi. Giờ thì hắn đã có được cô trong vòng tay mình và hắn không thể ngừng hôn cô, không thể ngừng ham muốn được chạm vào cô ta.
Một phần trong hắn ước ao sao cô ta sẽ chống cự, sẽ đẩy hắn ra, song cô ta không hề làm thế. Cô ta hôn lại hắn, kéo hắn lại gần hơn. Tại sao hắn lại phải lảng tránh cô ta nhỉ?
"Đây là lý do... tôi tránh mặt cô." Hắn trả lời trước khi ép môi mình xuống thêm lần nữa. Cô ưỡn người ra và hắn phải đấu tranh tư tưởng khủng khiếp để không bị mất kiểm soát bởi hắn thừa hiểu hắn sẽ làm tổn thương cô mất. Đôi môi cô ta thực mềm mại y như những gì hắn tưởng tượng, cảm giác những sợi tóc cô luồn giữa những ngón tay hắn thực tuyệt diệu. Cô ta có một làn da trắng muốt, không tì vết mà cô luôn cố gắng che giấu dưới lớp áo khoác chếm bầm đó.
Hắn thôi hôn lên môi cô và tập trung về phía cổ. Hắn chỉ muốn được thưởng thức cô, xem thử xem liệu cô có vị ngon lành như mùi hương trên người cô hay không. Cô kêu lên một tiếng thật nhẹ, thoáng gọi tên hắn. Chỉ cần nghe thấy thanh âm đấy thôi cũng đủ khiến hắn cương cứng, thèm muốn cô đến điên cuồng hệt như cái đêm đầu tiên ở khách sạn khi đang làm nhiệm vụ lần đó..
Nếu hắn không dừng lại hắn sẽ làm chuyện đó ngay ở đây mất. Hắn sẽ chơi cô ta để rồi lại tiếp tục lảng tránh cô ta, bởi điều này không hề là thứ hắn muốn hay hắn có thể chịu đựng được. Sẽ tốt hơn nếu hắn làm thế mà phải không? Như thế cô ta sẽ bị tổn thương và sẽ tránh mặt hắn, sẽ phớt lờ hắn, coi như giải quyết được gốc rễ mọi vấn đề.
Bàn tay hắn kéo lấy khóa kéo trên áo khoác của cô và vươn ra chộp lấy bầu ngực cô. Những đường cong này... hắn nhủ thầm giữa cơn mộng mị, tận hưởng cảm giác cơ thể cô trong tay mình. Cô rên rỉ và kêu lên nhè nhẹ, càng khiến cho những cái hôn của hắn trên cổ cô nóng bừng lên. Hắn chưa bao giờ thèm khát một con đàn bà theo đúng cái cách mà hắn đang thèm khát ngay lúc này cả.
Mình đang làm cái mẹ gì vậy?
Một phần lí trí trong đầu hắn quay trở lại, xua bớt cơn mộng mị thèm muốn mà hắn đang trải qua. Sasuke đấu tranh tư tưởng dữ dội về đứa con gái này trong khi vẫn đang hôn cô đắm đuối giữa rừng sâu.
Mình không thể làm thế được.
Nhưng hắn muốn như vậy. Trời đất ạ hắn chỉ muốn xé toang quần áo cô ta và chơi cô ta ngay dưới gốc cây này.
Ngộ nhỡ cô ta có thai thì sao?
Cái suy nghĩ cứu vớt tất cả, dội thẳng vào người hắn như một gáo nước lạnh. Hắn tách mình ra khỏi cô, lui lại vài bước rồi ngồi sụp xuống cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Khi đã tỉnh táo lại hắn ngước lên nhìn đứa con gái suýt chút nữa là bị hắn hủy hoại. Hinata dựa lưng vào thân cây, gương mặt ửng hồng, môi sưng lên sau những nụ hôn nồng nàn giữa cả hai, hơi thở cực kì nặng nhọc. Mái tóc cô có phần hơi rối bời và cái áo cô mặc vẫn đang bị vén lên, để lộ làn da trắng mịn màng. Sự bối rối và thèm khát hiển hiện rõ trên khuôn mặt cô và hắn buộc phải cúi xuống lại.
"Đi ra khỏi đây." Hắn cảnh cáo.
Cô dè dặt bước tới trước một bước "S- Sasuke-san?" Cô hỏi, bối rối nhưng cũng hàm chứa sự tò mò. Nhiều khả năng cô ta muốn 'nói chuyện' như bao đứa con gái khác khi gặp cái vấn đề này.
Nhưng cô ta phải biến ngay. "Tôi nói, biến mẹ cô ra khỏi đây." Đôi mắt đen tuyền trừng lên với vô và cô bất giác lùi lại. Hắn đứng dậy "Tránh xa khỏi tôi. Đừng nói chuyện với tôi, đừng nhìn về phía tôi, thậm chí đừng có thở chung không khí với tôi. Tôi se không chịu trách nhiệm cho những chuyện sẽ xảy ra nếu cô làm vậy đâu." Nhận thấy cô ta vẫn có vẻ quá bối rỗi và ngac nhiên đến mức không thể làm được gì, hắn tự động quay đầu và bỏ đi. Thậm chí không thèm liếc lại phía sau lấy một lần.
xxxxx
Đáng mỉa mai thay, đây đích xác là trường hợp tệ lậu nhất mà mình từng vướng phải.
Ngày hôm sau Uchiha Sasuke bị triệu tập đến văn phòng Hokage để thực hiện một nhiệm vụ cấp A. Ngay khi hắn bước vào văn phòng hắn ngước lên và suýt chút thụt lùi. Hinata đang đứng đó với một biểu cảm không sao đọc được. Cô chỉ dừng ánh nhìn ở phía hắn trong một khắc trước khi tiếp tục hướng sự chú ý trở lại chỗ Hokage.
"Uchiha, Hyuga, nhiệm vụ lần này có vài thông tin sau." Tsunade mở lời "Khách hàng của chúng ta tên Nakamura Tori và cần được hộ tống đến Băng Quốc với vai trò là nhân chứng quan trọng tong một vụ ám sát tại đó."
Băng Quốc ư? Hắn giận dữ nghĩ bụng Đến cái chỗ đó phải tốn gần hai tuần chứ ít à.
Hàng tuần ở cạnh cô ta.
"Nếu bà cần người biết sử dụng Bạch Nhãn thì sao không chọn Neji ấy?" Hắn điềm tĩnh đề nghị. Hắn không thể vai kề vai cùng Hyuuga Hinata suốt vài tuần đến chỗ đó và vài tuần quay trở lại, có gì đó sẽ xảy ra trong cái cách hắn cư xử với cô ta cho xem. Hôm qua hắn đã suýt hiếp cô ta giữa rừng. "Anh ta vẫn là một Jounin mà phải chứ?"
Tsunade nom như thể bà muốn ném thẳng cái gì đó vào giữa mặt hắn, điều này chứng tỏ bà đã trải qua một ngày không vui vẻ gì. Mắt bà nhướn lên và bà nghiêng người ra trước. "Đầu tiên, Neji đã là một thành viên ANBU hơn năm nay rồi, do đó không thể. Thứ hai, không có bấy cứ ai có khả năng trinh sát và theo dõi được như Hinata, Byakugan của con bé có tầm nhìn xa nhất trong cả gia tộc."
Hắn thừa biết điều đó. Mẹ nó chứ, trời đất ạ sao cô ta lại là cái đứa có tầm nhìn xa nhất cơ chứ? Sao không phải là một đứa Hyuuga vớ vẩn nào khác? Con trai, được thế thì tốt quá.
"Thứ ba," bà tiếp, tay gõ gõ nhịp lên mặt bàn "Hinata vừa được thăng cấp lên Jounin hai tháng trước, nếu cậu vẫn cứ cương quyết lảm nhảm về mấy cái chức vụ. Cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, con bé là người duy nhất có ở đây sở hữu khả năng phong ấn cậu trong trường hợp cậu quá khích."
Đôi lông mày hắn khẽ giựt giựt. Vậy ra cô ta tham gia nhiệm vụ này là để làm bảo mẫu cho hắn á? Nghe thực nực cười. Hắn không hề biết Hinata đã được thăng cấp song điều đó thì ý nghĩa gì chứ. Nếu hắn thực sự muốn bỏ trốn, việc hắn cần phải làm chỉ là giết quách cô ta đi trước khi cô ta kịp thực hiện phong ấn. Sẽ không khó khăn gì đâu, bởi hắn nhanh hơn cô ta nhiều.
Mặt hắn như trắng bệch trước viễn cảnh Hinata nằm gục dưới đất chết ngắc giữa vũng máu của chính cô và hắn thực sự cảm thấy bụng mình như cuộn lên trước suy nghĩ đó. Trái tim hắn thậm chí cũng chậm mất một nhịp và cuối cùng hắn chỉ còn biết thể hiện cảm xúc đó ra ngoài bằng một biểu cảm cau có.
Tại sao? Tại sao lại là cô ta?
Thấy Sasuke vẫn giữ im lặng, Tsunade tiếp "Một khi đã hộ tống ông ta, cậu còn phải kiêm nhiệm vụ vệ sĩ riêng cho ông ta đến khi phiên tòa chấm dứt. Gã đàn ông này đã bỏ ra một mớ tiền để có mấy cậu ở quanh cho đến khi ông ta tin rằng mình đã thực sự an toàn." Bà nhìn thẳng vào hắn "Chúc ta chưa hề tóm cổ được bọn sát thủ đó Uchiha à. Chuyến đi này sẽ tạo cho bọn chúng hằng hà sa số cơ hội để phục kích cậu. Đây là phần thứ hai trong nhiệm vụ này. Nếu chạm trán bọn sát thủ hãy bắt gọn và thẩm vấn chúng, để ta có thể tìm ra cái kẻ quái quỷ nào cứ thích nhắm vào cậu như thế."
"Tôi có hàng tá bạn." Hắn mỉa mai lầm bầm "Thích đứa nào thì chọn đứa ấy."
Bà phớt lờ hắn. "Chúng ta có cơ sở để tin rằng có hẳn một tổ chức đang nhắm vào cậu, Uchiha à." Đôi mắt đen tuyền liếc ngang qua Hokage, nhận thấy vẻ mặt đầy ảm đạm của bà "Đã có những... lời đồn thổi. Những lời truyền miệng. Nếu chúng ta lấy được lời khai của bọn chúng mọi chuyện sẽ có chuyển biến hơn. Đó là lí do bọn ta sẽ tạm giải phong ấn Sharingan của cậu, bởi chúng ta không hề hay biết bọn chúng là ai hay bọn chúng mạnh đến cỡ nào."
Tên con trai tộc Uchiha chỉ khẽ nhún vai, đầy thờ ơ. Bọn chúng có thả cả một quân đoàn ra, hắn cũng cóc quan tâm, không ai có thể sống sót nổi nếu hắn nắm trong tay sức mạnh toàn lực. Hắn và Naruto có lẽ là hai ninja mạnh nhất thế giới hiện giờ và bọn hắn mới bao nhiêu tuổi, chỉ mười chín xuân xanh chứ mấy.
"Có hỏi thêm gì không?" khi không nghe thấy câu trả lời, bà phẩy phẩy tay "Ông ta sẽ đợi ở cổng trong một giờ nữa, hãy chuẩn bị những thứ cần thiết và có mặt trước đó mười lăm phút. Cả hai có thể về rồi đấy."
xxxxxxx
Sẽ phải mất cả đống nỗ lực và kiềm chế để không táng vỡ mồm cái tên sặc mùi rượu, khoái than vãn và tuyệt đối hèn nhát mà bọn hắn gọi là khách hàng này. Gã ta cao khều và gầy tong teo, gầy đến có vẻ hơi bệnh. Đôi mắt gã mang sắc nâu sẫm và xung quanh có quầng thâm nhẹ, như thể gã mắc bệnh mất ngủ vậy. Tóc gã ngắn tũn và bóng nhẫy, còn thứ trang phục xa xỉ gã đang khoác trên người kia nom như thể quá cỡ người gã đến tận ba size. Bọn họ vẫn chưa rời khỏi cổng làng, ấy vậy mà gã đã bắt đầu mở miệng ca thán, bởi Uchiha Sasuke, thằng phản bội, sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này.
"C- cô có c- chắc r-rằng ch- chuyện này sẽ a- an toàn chứ?" đôi mắt ti hí của gã lén liếc về phía hắn trong lo sợ trước khi quay lại nhìn Hinata. Gã đặt nhẹ một tay lên cánh tay cô. "Ý- ý tôi là cậu ta..."
Ồ, không được quên phần quan trọng nhất nhất. Gã đó. Cứ. Không ngừng. Chạm. Vào. Hinata. Thật rõ mồn một khi thấy gã đàn ông kia dường như tỏ ra thích cô, và cô vẫn cư xử rất lịch sự, thật thành thạo tránh sang bên mỗi khi đôi tay gã 'tình cờ' hướng tới những vị trí không nên sờ trên cơ thể cô. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng gạt tay gã ra khỏi người mình.
"Không sao đâu Nakamura-san," cô nói vẫn bằng giọng êm dịu cố hữu "Uchiha-san và tôi đã từng hợp tác chung với nhau và chúng tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ mà không vướng chút sai sót nào. Ngài không cần phải quá lo lắng."
Trừ phi ngươi dám giở trò sàm sỡ. Hắn cau có nghĩ. Hắn muốn tới chỗ gã đàn ông kia và vòng tay qua người Hinata, hoặc kéo cô vào lòng hắn hoặc làm bất cứ việc gì để chứng tỏ cho cái tên chó chết kia biết rằng Hinata là của hắn và người nhà Uchiha không biết chia sẻ thứ gì của mình với ai khác bao giờ.
Nhưng cô có phải của hắn đâu. Trên thực tế, hôm qua hắn đã cố gắng hết sức để cô ta hiểu rằng hắn cóc muốn dính dáng tới cô ta. Nếu hắn mà biết Tsunade đẩy hắn vào tình cảnh này, hắn sẽ ngậm miệng lại cho tới khi kết thúc nhiệm vụ. Thật hiển nhiên biết bap, hắn sẽ ở bên Hinata trong suốt một tháng tới, và mỗi khi ở gần cô, hắn sẽ lại nói và làm những điều điên khùng hết mức. Tỉ dụ như hôn cô say đắm rồi ngay sau đó lại bảo cô phắn đi chẳng hạn.
Đáng ra hắn nên nói với Tsunade rằng hắn không thể thực hiện nhiệm vụ, để bà cử đứa khác đi thay. Thực tình thì hắn làm quái gì có quyền chối từ nhiệm vụ nhưng cái này... việc hắn quan tâm tới cô sẽ càng làm mọi thứ rối rắm hơn bội phần và hắn không muốn mình thất bại chút nào. Hắn đúng là một kẻ bại trận thảm hại mà.
Về phần cô ta, cô ta nom chẳng có chút gì buồn phiền sất. Biểu cảm trên khuôn mặt cô ta điềm tĩnh và không chút yêu ghét. Ngoại trừ ánh nhìn đầu tiên cô quẳng cho hắn ở văn phòng Hokage, cô không hề liếc hắn đến một cái hay thậm chí còn chẳng coi như hắn tồn tại. Đây chính là điều hắn mong muốn, ngoại trừ việc là hắn lên kế hoạch tránh xa cô, bởi như thế sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Với cô ta ở đây, ở gần hắn thế này, hắn không chắc mình sẽ làm gì. Hắn thèm muốn cô kinh khủng và càng tránh mặt cô, hắn càng cảm thấy thèm muốn cô hơn khi cô ở gần hắn. Giận dữ, hắn đeo ba lô lên lưng và bắt đầu bước đi, cóc thèm đợi hai người kia đi theo.
Sau khoảng năm tiếng đồng hồ đi bộ, Nakamura bắt đầu than vãn về cái chân đau nhức và ước giá mà cái xe ngựa của gã không bị hỏng, hẳn giờ hắn đã có thể ngồi trong đó tha hồ mà ngắm cảnh. Sasuke vẫn giữ vị trí tiên phong, cố gắng hết sức phớt lờ gã đi bởi hắn sẽ bực đến chết nếu chưa chi đã phải nghỉ chân chỉ sau năm giờ đi bộ. Cái thằng cha đó biết điều thì ngậm cái mõm vào.
"Cô biết đó, Hinata-chan," gã đàn ông giàu có mở lời. Đôi mày Sasuke nhíu lại.
Hinata-chan á?
"Nếu tôi mà có xe ở đây tôi sẽ rất vui nếu được cùng cưỡi xe ngựa với cô. Mấy chuyến đi xa luôn tuyệt vời khi có một người bạn đồng hành thú vị."
"À, ưm..." cô xen vào, giọng thoáng chút lo lắng "Tôi không thể, ừm, tôi không thể bảo vệ ngài hiệu quả được nếu theo cách đó Nakamura-san à, nhưng dù sao cũng cám ơn ngài đã quan tâm."
Gã bật cười "Chỉ vài phút cũng không được sao?" Có một khoảng lặng và gã tiếp tục "Dù gì thì, tôi cũng mang theo một cái lều khá lớn vậy nên có lẽ -"
Nakamura không nói được hết câu bởi tên con trai tộc Uchiha bất thình lình đứng khựng lại. Trước khi có ai kịp lên tiếng hỏi, hắn đã nói trước "Ba mươi phút" giọng hắn trầm đục "Ăn uống đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục lên đường." Hắn khẽ quay qua bên "Hyuuga."
Cô nói nhỏ 'Byakugan!' và kiểm tra khu vực xung quanh. "Mình không thấy gì cả, Uchiha-san."
"Tôi sẽ ra đó." Hắn chỉ về phía những lùm cây.
"Cậu không ăn à?" Nakamura hỏi.
Hắn vẫn không thèm quay về hướng họ. "Tôi tưởng ông nói chân ông đau cơ mà." Hắn gắt và vội bỏ đi trước khi hắn kịp giết ai đó.
Cả ngày hôm đó thực bực mình hết biết. Khi gã khách hàng không than thở ca thán, gã lại công khai tán tỉnh Hinata. Khi hắn không tán tỉnh Hinata, thì hắn lại than thở ca thán. Sở dĩ Sasuke không bỏ quách đi cho xong là bởi hắn muốn trả thù; hắn bắt đầu nghĩ rằng bản thân mình không sao chịu đựng nổi cái loại khách hàng đần độn trong mấy cái nhiệm vụ ngu xuẩn này. Đã vài lần ngón tay hắn run rung, chỉ mong rút thanh kiếm trên lưng ra rồi chẻ đôi gã đó ra.
Mà đấy là mới ngày đầu thôi đấy nhé.
Màn đêm buông xuống và bọn hắn dừng chân dựng trại. Hẳn nhiên, Nakamura lại có chuyện để mở miệng than thở.
"Tôi tưởng có thị trấn nào đó gần đây chớ," gã nói với Hinata "sao chúng ta không tới đó thuê phòng trọ nhỉ?"
"Vì tới những chỗ đông người se càng dễ dàng cho bọn sát thủ giết chết ông." Tên con trai tộc Uchiha vừa dựng trại vừa gầm lên. "Hyuuga, lấy lều tôi mà ngủ, còn tôi sẽ ngủ chung lều với quý ngài không-sợ-gì-cả."
Có phải môi cô ta đang giựt giựt? Dễ thương thật.
"C- cậu vừa xúc phạm t- tôi đấy à Uchiha?" gã đàn ông lắp bắp, vẫn còn đang khiếp sợ kẻ phản bội.
Hắn nhún vai, ném chăn gối vào trong lều của Nakamura "Từ giờ hãy tránh nhóm lửa." Hắn quay qua Hinata, cô cũng gật đầu đồng tình. "Cô muốn gác trước chứ, Hyuuga?"
"Cũng được." Cô khẽ mỉm cười và đi về phía lều của cô – à không, của hắn, bắt đầu sắp xếp đồ đạc và lấy chút lương khô ra. Hắn cũng ngồi xuống và lấy lương khô, và rồi hắn nhận ra Nakamura nom cực kì khó coi và buồn bã. "Gì đây." Hắn lười nhác ngước lên nhìn gã.
"Tôi... tôi không mang theo đồ ăn." Gã cứng nhắc nói. "Vì lộ trình chúng ta có đi ngang qua thị trấn nên tôi nghĩ chí ít tôi cũng có thể ăn một bữa ngon lành rồi mua đồ ăn sau." Gã khịt khịt mũi "Nhưng bởi vì chúng ta không có đến..." gã quẳng cho Uchiha một cái nhìn buộc tội.
Nakamura kêu lên một tiếng nhỏ rí khi Sasuke bất thình lình đứng dậy và đi về phía gã. "Ông nói nghiêm túc chứ?" Hắn hỏi. Đây là lí do tại sao hắn căm ghét những gã khách hàng giàu có. Tiền bạc chả đáng để phải đau đầu lo liệu cho những gã ngu ngốc như cái gã này. Có lẽ vài quả đấm sẽ giúp gã hiểu được cái tình huống hiện tại được rõ hơn. Hắn sẽ không giết gã ta, để sáng mai gã vẫn có thể lết đi được...
Một bàn tay mềm mại túm lấy cánh tay hắn và hắn quay lại, mặt đối mặt Hinata, cau có. Biểu cảm trên khuôn mặt cô đầy vẻ van xin.
"Mình sẽ để ông ấy ăn chút đồ của mình." Cô nhẹ nhàng đề nghị, ánh mắt không hề rời mắt hắn. "V- vậy nên Uchiha-san..."
Hắn vùng mạnh tay ra khỏi cô và bắt đầu hướng về phía sâu trong rừng "Bao giờ gã đó ngủ thì cho tôi biết." Tên con trai tộc Uchiha không thể chịu đựng nổi nữa; cái gã đó thật vớ va vớ vẩn.
xxxxx
Hai giờ sau, hắn quay trở lại và Hinata đang canh gác, cô ngồi trên một thân cây đổ. Mặc dù đang đêm song hắn vẫn có thể thấy cô rõ ràng, nhờ vào ánh trăng sáng tỏ. Chẳng biết tự khi nào hắn đã tự động đi tới và ngồi xuống cạnh cô.
"Nakamura-san mới vừa về lều được mười phút," cô ôn tồn giải thích, cứng nhắc theo đúng chuẩn báo cáo "Cậu vẫn muốn mình gác trước chứ?"
"Phải." Hắn không nhìn cô, thay vì thế hắn nhìn ra phía trước "Chỉ là giờ tôi chưa thấy mệt." Thực tình hắn thường không ngủ được, một ngày chỉ từ ba tới năm tiếng là vừa đủ. Nếu ngủ nhiều hơn thế, những cơn ác mộng sẽ bắt đầu hoành hành.
Thật chậm rãi, đồng đội hắn đứng dậy "À, vậy thì, mình sẽ đi tuần quanh đây." Cô quay qua chuẩn bị rời đi.
Chả hiểu vì cái lí do khỉ gió gì, hắn lại túm lấy cổ tay cô. Hắn chẳng hiểu nổi tại sao và thầm rủa mình hết mức vì đã làm thế. Chuyện gì đang xảy ra với hắn khi hắn dường như chẳng thể để cô ta được yên thân mỗi khi bọn hắn ở cạnh nhau là sao?
Hinata quay qua hắn và hắn hơi chột dạ trước biểu cảm trên khuôn mặt cô. Ra là nó, nỗi đau và sự tổn thương cô ta đã cố che giấu suốt cả ngày, giờ hiển hiện rõ mồn một. Lần đầu tiên cô ta thực sự cự tuyệt dữ dội, song tay hắn chắc như sắt thép vậy.
"Uchiha-san, làm ơn buông mình ra." Cô vùng mạnh tay lần nữa, đôi mày nhíu lại "Bằng không mình... mình sẽ buộc cậu phải làm vậy."
Tên con trai tóc đen giờ đã đứng dậy theo, một nụ cười nửa miệng nở trên môi "Bộ co thực sự nghĩ tôi sẽ để cho cô tung đòn được sao?" Hắn hỏi, tiến lại gần hơn.
Đôi mắt cô trợn tròn nhìn hắn lần nữa, ngăn hắn lại "Cậu nói cậu không muốn mình... vậy nên làm ơn buông mình ra. Mình đang cố gắng tuân thủ theo mong muốn của cậu."
"Tôi hiểu những gì tôi đã nói." Hắn gắt, đầy bực bội. Cơn bực này là vì cô hay vì bản thân hắn? Hắn hoàn toàn không đoán định được.
"Uchiha-san!" Cô chống cự, hạ giọng xuống.
"Hinata." Hắn thản nhiên nói.
Sasuke đã chứng kiến bọn con gái khóc trước đây, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, khi thấy đôi mắt cô ta ngân ngấn lệ và cô ta gắng hết sức ngăn không cho mình òa ra nức nở lại khiến hắn phiền lòng. Rất phiền lòng.
"Làm ơn thả mình ra đi, Uchiha-san." Giọng cô có chút run rẩy.
"Không."
"Mình không... mình không phải thứ đồ chơi!" cô cao giọng và suýt chút nữa hắn đã buông cô ra, bàng hoàng và choáng váng trước lời nói bất ngờ từ cô "N- ngay từ đầu cậu... cậu đã làm mình tổn thương, bắt nạt mình, chế nhạo mình, chọc quê mình và rồi tối qua..." Cô cố kìm nén một tiếng nấc "Làm ơn đi, mình không... Mình không biết mình đã làm gì khiến cậu như vậy song mình không- không thể... không thể chịu được nữa. Buông mình ra đi."
Tên con trai tộc Uchiha im lặng, và cô ngước lên nhìn hắn lần nữa, ánh mắt cô đầy vẻ van cầu. Hắn có thể nhận ra cô ta đang cố gắng tìm kiếm gì đó, như một phản ứng hay biểu cảm trên khuôn mặt hắn song vô ích. Cô ta gắng sức vùng ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hắn biết lúc này cô ta đang khóc, có lẽ phần nhiều là vì tức giận.
"Uchiha-san..."
"Không." Có vẻ như hắn không nói được từ nào khác ngoài cái từ này trong đêm nay.
"Tại sao chứ?" những giọt lệ lăn dài trên gò má trắng trẻo của cô, cô tỏ ra bối rối, đau khổ, và còn gì nữa mà hắn không đoán định được. "Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Tại sao lại là mình chứ?"
"Tôi không biết!" Hắn ngắt lời, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh "Chỉ là tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết được đó là bất cứ khi nào ở gần cô..." Hắn kéo cổ tay cô lại, khiến cô ngả vào lòng hắn, tay còn lại hắn lau những giọt lệ trên gương mặt cô. Hắn vốn không giỏi nói những lời như thế, hắn không phải mẫu người lãng mạn và hắn không sao làm được những việc đáng ra hắn phải làm được mỗi khi có cô ta ở gần. "Tôi cũng chẳng thích vậy chút nào nhưng tôi không thể... không thể ngăn mình được. Chỉ cần cô ở gần tôi... tôi không sao nghĩ ngợi sáng suốt được." Hắn bực bội sục tay vào mái tóc mình. "Kể từ cái đêm ở khách sạn mọi chuyện đã thành ra như thế."
Cả không gian chìm trong im lặng, ngoại trừ vài tiếng sụt sịt từ cô. Hinata lên tiếng "C- cậu... cậu có... có t- thích mình không?"
Hắn lườm cô nhưng không làm vậy được lâu. "Tôi thèm muốn cô." Hắn thành thực trả lời và suýt chút cười nhẹ khi thấy khuôn mặt cô đỏ bừng "Tôi ghét cái thực tế là cô có tình cảm với Naruto, tôi ghét phải thấy cô quẩn quanh mấy thằng con trai khác và tôi không sao loại bỏ hình ảnh cô ra khỏi đầu óc mình được. Thật hết sức bực bội, hết sức phẫn nộ và tôi cóc có biết phải làm thế mẹ nào để giải quyết chuyện này ngoài việc phải tránh xa cô ra."
Vậy nên, có lẽ là tôi thích cô thật. Hắn thừa nhận trong đầu. Hắn sẽ không nói to điều này ra, cho dù cô ta có hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần đi nữa. Khi hắn nói hết ra hắn sẽ phải chịu cảnh bị từ chối cho xem.
Sasuke không muốn có bạn gái; hắn không muốn bất kì mối quan hệ nào dạng dạng như thế sất. Nếu hắn để mình dính líu vào ai đó, thì đó phải là người hắn thực sự muốn cưới; hắn không có thời gian hay kiên nhẫn cho mấy thứ khác. Nếu hắn thực sự tìm được một người con gái như vậy. Sẽ không bao giờ có chuyện 'Tôi bỏ cô đây' hay 'Tôi muốn li hôn', một khi đã sống cùng hắn thì sẽ mãi sống cùng hắn, bởi hắn không chưa bao giờ sai lầm. Điều này bao hàm cả việc chọn lựa một nửa của mình.
Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra, bởi nó sẽ dẫn tới việc sinh con đẻ cái và Làng Lá sẽ cực kì hân hoan bắt chúng lại và thao túng chúng theo ý mình và hắn thà chết còn hơn để cái viễn cảnh đó xảy ra. Dòng máu Uchiha sẽ diệt vong theo hắn. Nếu hắn muốn khôi phục gia tộc thì cũng không phải là ở Làng Lá.
Suốt một lúc lâu bọn hắn cứ im lặng đứng đó, tay hắn vẫn túm lấy cổ tay cô và kéo nó về phía mình.
"S- Sasuke-san..." cô mở lời, phá tan sự im lặng "C... cậu muốn gì?"
Đây là một câu hỏi hay, song hắn không có câu trả lời. Hắn muốn có cô, nhưng hắn cũng không muốn có cô. Hắn muốn có cô trong đời nhưng lại không muốn có cô ở bất cứ nơi đâu gần hắn. Mọi việc đều cóc ra gì và rối bùng hết cả vì cô ta. "Tất cả và không gì cả." Là câu trả lời cuối cùng.
Cô không hiểu được và hắn cũng chẳng trách cô. Hắn không hiểu làm thế nào để giải thích rõ ràng cho cô, hắn chỉ biết rằng một khi cô còn ở gần hắn hắn sẽ thèm muốn cô; buộc cô phải ở gần hắn. Đây không hẳn là điều hắn thấy mặn mà gì, bởi điều đó đồng nghĩa với việc hắn phần nào trở nên dựa dẫm vào cô, và hắn không được phép để mình lệ thuộc vào ai đó vì bất cứ lí do nào.
Hắn cúi xuống cho tới khi trán cả hai chạm vào nhau. "Cho dù tôi muốn có bạn gái, chúng ta vẫn không hợp nhau." Hắn lầm bầm. "Bản thân địa vị của cô sẽ dập tắt mọi thứ giữa chúng ta. Tôi bị coi là một thằng phản bội, cả làng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Mọi người muốn cô đẻ ra những hậu duệ để nối dõi gia tộc, còn tôi thì không..." đôi mắt hắn nheo lại "cái làng này sẽ không được thao túng bất cứ đứa con nào của tôi. Tôi không muốn như vậy, thành thực mà nói tôi không hề thích bọn chúng chút nào. Bọn chúng muốn có tôi, bọn chúng đã bắt được tôi. Bọn chúng sẽ không nhận được gì thêm sất."
Cô không tranh cãi với hắn bởi cô biết cô không thể; hắn nói hoàn toàn chính xác. Cho dù thứ cảm xúc điên cuồng hắn dành cho cô là gì thì điều đó cũng không được phép xảy ra. Không bao giờ. Người nhà Hyuuga sẽ phản đối kịch liệt trừ phi họ đồng ý thỏa thuận với Hội Đồng về việc tạo ra những hậu duệ mang dòng máu của hai Nhãn Thuật đầy quyền năng. Ngay cả thế bọn họ cũng sẽ cố bắt con của hắn đi và thế sẽ còn tệ hơn việc để Hội Đồng Làng Lá thao túng bọn trẻ.
"Sasuke-san... cậu đang nói về chuyện kết hôn và..."
"Tôi sẽ không tốn thời gian vào một đứa con gái tôi không sống cùng cả quãng đời còn lại." Hắn ngắt lời. "Là tất cả hoặc chẳng còn gì."
"Ồ..." là tất cả những gì cô có thể nói được.
Tên con trai tộc Uchiha thở dài. "Nghe này, tôi sẽ cố gắng tỏ ra khốn kiếp với cô nhưng cái gã Nakamura đó thực tình làm tôi bực bội hết sức với mấy trò tán tỉnh của gã." Cô cười khúc khích và hắn vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần. "Giọng cười của cô thật dễ thương." Hắn thản nhiên nói.
Gương mặt cô đỏ bừng dữ dội hơn và cô quay mặt đi "S- Sasuke-san... những gì chúng ta đang làm... cậu ôm mình và tụi mình... như thế này. Đây là những gì mà những người đang hẹn hò thường làm." Có chút không thoải mái trong giọng cô.
"Tôi biết. Tôi đã bảo rồi, tôi không kiềm chế được."
"Như... như vậy sẽ khiến mọi thứ càng khó khăn hơn."
Hắn thở dài "Phải." Một cách miễn cưỡng hắn đành phải buông cô ra và lùi lại. Đôi gò má cô vẫn đỏ ửng, cũng như mắt mũi cô vì vừa khóc xong. Lập trường đã vững, cô chỉnh lại tư thế, xa cách hắn hơn, như thể sẵn sàng bỏ chạy nếu cần thiết. Hinata tránh ánh mắt hắn còn hắn chẳng sao làm gì được ngoài việc nhìn cô chằm chằm.
Đúng như số phần đang cười vào mặt hắn vậy. Như ông trời quay lại đá đít hắn vậy. Không những hắn bị ép phải trở về cái làng hắn căm ghét bậc nhất mà giờ đây hắn lại còn có tình cám với cái đứa con gái hắn không nên yêu nhất trong cái làng này. Như thể vẫn còn chưa đủ, ông trời và số phận trớ trêu còn làm cho thứ tình cảm đó mạnh kinh khủng, khiến hắn không sao tránh nó được cho dù có muốn hay không. Hắn đã hy vọng vài năm sau nữa những hành động hắn đã làm mới quay lại ám ảnh hắn, nhưng xem ra không được may mắn thế rồi.
Trên hết thì, có lẽ đây là điều mà anh trai hắn mong muốn ở hắn. Sống một cuộc sống bình thường, có thể dễ dàng dịch ra thành 'cưới vợ, lập gia đình, sống tới già rồi chết.' Hắn không thể làm vậy được, hắn không thể làm vậy khi vẫn bị chết dí ở Làng Lá. Không có cuộc sống nào dành cho hắn tại nơi đây, không có lí gì mà hắn phải sống một cuộc đời như Itachi mong muốn cả.
"Mình... mình xin lỗi Sasuke-san." Cô nói và lời xin lỗi đó có lẽ là cho nhiều thứ. Cô bắt đầu quay đi. "Mình ... mình nên đi tuần một vòng để đảm bảo mọi thứ vẫn an toàn."
Hắn không buồn nhắc cho cô nhớ cô có thể dễ dàng làm việc đó với Bạch Nhãn của mình; hắn cũng cần một mình một chút như cô vậy. "Ừ. Bao giờ tới lượt tôi gác thì bảo tôi một tiếng." Cô khẽ gật đầu còn hắn thì bước vào trong lều. Hắn không hề ngủ; những suy nghĩ trong hắn hỗn loạn và quay cuồng khiến hắn không sao chợp mắt nổi.
Làm sao để hắn có thể chịu được đến hết nhiệm vụ khi mới ngày đầu tiên đã như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com